Thân phận Giang Kì

Vân Thâm Bất Tri Xử vào đêm đã khuya. Chúng môn sinh dọn dẹp xong hôn lễ cũng bắt đầu lục tục kéo nhau về nghỉ ngơi. 

Ánh trăng màu bạc sáng soi khắp nẻo, bạc sắc nhợt nhạt xen qua từng phiến lá ngao du khắp muôn nơi, thong dong trên từng hạt sương đêm rét mướt tô tô vẽ vẽ thêm nét trầm tư cổ kính ngàn năm của Vân Thâm Bất Tri Xử, hoạ lên khung cảnh núi rừng ngút ngàn u trầm bề thế cô liêu một mảnh. 

Tại một góc khuất của Vân Thâm Bất Tri Xử có cây Cây hoàng yến già nua to lớn đang đung đưa trong gió ngân Nga ca khúc rì rào hoa rơi. 

" Thật xinh đẹp, ngươi nở hoa đón ta đến đây sao? "

Mỹ nhân từ nơi nào ngồi vắt vẻo trên nhánh cây già ngắm hoa rơi hữu tình. 

Nàng vận một bộ tử sắc ánh kim. Thân áo kéo từ trên xuống là màu tím dần chuyển sang trắng. Tựa như một loài hoa vô tên, nàng khẽ xoay người múa một điệu, nhất thời trở thành mỹ cảnh nhân gian. 

Mỹ nhân nâng lên chén rượu , đôi mắt khép hờ đong đưa ánh trăng trong chén. 

Hương tửu thanh khiết chuốc say không gian, vấn vương lên cánh hoa tàn khẽ khàng rụng rơi. 

Hắc y nhân từ nơi nào bước đến bắt lấy cánh hoa. Hoa tựa gió lập tức tan trong tay gã. Mặt nạ bạc như cũ không để người nhìn ra biểu cảm, hắc y nhân khẽ chép miệng, ném lên mỹ nhân không ít vò rượu ngon. 

Mỹ nhân nhìn thấy rượu vui vẻ cười, nàng vung tay tự mình chụp đến một vò. Từ phía sau lại thêm mấy cánh tay dài ngoằng chụp các vò từ các phía.

" A Kì hư, ngươi thế này là muốn người ta thấy hình dáng thật của lão nương sao? "

 Mỹ nhân an tĩnh chính là mỹ nhân. Vừa mở miệng tham ăn lại khiến người không khỏi khiếp sợ, miệng nàng rộng hoắc kéo tận bên tai, răng nàng sắc nhọn rất nhanh đã xử lý xong một vò rượu. 

" Bà bà khắp nơi giăng kết giới còn sợ người nhìn thấy?!.ta thật muốn biết là vị thần tiên nào đây".

Giang Kì  bình thản ngồi bên cạnh nàng. Trên tay chơi đùa món đồ chơi bằng bông đã cũ nát. 

Người Giang Kì gọi là bà bà này theo ước định với gã mà đến. Đáng tiếc. 

" Bà bà, người đến muộn rồi, đã qua giờ tuất ba khắc, cha bây giờ chắc cũng đã phá phong ấn mà nhớ lại đoạn kí ức xấu kia"

Giang Kì nhìn đến thú bông, con thú bông xấu tệ đối với gã là bảo vật. Kim Lăng dù được hắn cưng chiều cũng sẽ không bao giờ có được một con thú bông do chính tay hắn may. Giang Kì mang con thú bông này so đo với Kim Lăng mà cao ngạo bao năm. Gã cùng Giang Trừng có kết nối đặc biệt,  gã có thể vì Giang Trừng làm rất nhiều việc, không phải vì đây là nhiệm vụ của gã, mà là gã cam tâm. 

Gã cam tâm đi đến ma vực gọi lên đại yêu chỉ để phong ấn một đoạn kí ức không vui của Giang Trừng. Gã biết tính nàng tùy hứng, là nàng cố tình đến muộn không muốn lại tiếp tục phong bế đoạn kí ức kia. Giang Kì cũng không trách nàng,chỉ bởi nàng là người trước giờ làm gì cũng có tính toán riêng. 

Giang Kì cầm lên một vò rượu cùng nàng đối ẩm, ánh mắt đưa đến Hàn Thất có chút lo lắng. Bất quá chờ họ hành sự xong rồi đến cũng không muộn. 

Ánh đèn duy nhất nơi Vân Thâm Bất Tri Xử le lói trong đêm cùng chơi đùa với ánh trăng soi rọi hai thân ảnh loã thể vì nhau dằn xuống từng nỗi ưu tư. 

Lam Hi Thần kiên trì dùng hơn nửa hộp cao lỏng giúp Giang Trừng nới lỏng. Hậu đình của hắn vẫn như ngày trước, đầy mê người. Lỗ nhỏ hồng hào đóng mở mang theo mị thịt thoắt ẩn hiện sau hai cánh mông đầy đặn. 

Ban đầu là một ngón tay. Vừa đưa vào cơ thể Giang Trừng phản ứng run rẩy ép chặt lấy. Đong đưa vài lần cao lỏng tan thành nước cùng động tác của y tạo nên tiếng nhóp nhép khiến người nghe đỏ mặt. 

Giang Trừng đã lâu không động đến nơi này, chỉ một ngón tay của Lam Hi Thần cũng đã khiến hắn hưng phấn. Giang Trừng cắn răng chịu đựng ngứa ngáy khó chịu nơi hậu đình thúc giục y nhanh một chút. Nhưng người phía sau cố tình như không nghe thấy, cứ nhởn nhơ khi một ngón, khi hai ngón. Thấy hắn cương cứng lại khiêu khích từ phía sau ngoạm lấy tính khí so y nhỏ hơn vài vòng. Chơi đùa đã rồi y lại kích thích hai tiểu thịt viên của hắn, cầm lên xoa nắn như một món đồ chơi. 

" Lam Hi Thần, ngươi cmn làm hay không làm? ".

Giang Trừng chôn mặt trong đôi cánh tay chính mình. Chỉ chừa lại đôi tai đỏ chót vì ngượng. 

" Lam mỗ đương nhiên làm, nhưng ta muốn nhìn thấy mặt Vãn Ngâm".

" Vãn Ngâm, cho ta nhìn ngươi đi".

Lam Hi Thần miệng bình tĩnh trong lòng có bão, thêm một phần cao lỏng vào hậu huyệt Giang Trừng. 

Y khi đi lấy cao cố tình cho thêm vài loại thuốc. Không lẽ thuốc không hiệu quả. 

" Ngươi.. Ha.. Ưm~ được voi đòi tiên"

Hậu huyệt càng thêm nóng ngứa, Lam Hi Thần lại nắm tính khí hắn trên đùa. Ngón tay cứ mãi vuốt ve đầu nấm khiến hắn không nhịn được khẽ đẩy hông, mông tròn đẩy đưa tung tẩy trước mặt càng làm Lam Hi Thần muốn cắn lên nó. 

Nhịn, y phải nhịn, không thể để thú tính của mình bộc phát. 

" Vãn Ngâm, cho Hoán nhìn mặt ngươi. Cho Hoán hôn ngươi. Hoán muốn hôn "

Lam Hi Thần nhoài người về trước, ép cự vật ấm nóng lên lưng hắn. Y cứ thế từ phía sau ôm đến. Đôi tay như rắn bò trườn khắp cơ thể hắn tìm kiếm kẽ hở để chen vào. 

Mỗi lần y nói đều sẽ cố tình phả vào tai hắn. Mỗi lần như thế hắn sẽ run rẩy  rụt người, hành động vô cùng đáng yêu. 

Giang Trừng cuối cùng cũng để y thấy được một bên mắt hắn. Mắt hạnh ngập nước hồng hồng. Hắn đang khóc. 

" Vãn Ngâm??! "

Lam Hi Thần đương lúc ngỡ ngàng, đôi mắt bị thứ quen thuộc che đi. Là mạt ngạch. Y vươn tay muốn tháo xuống lại bị Giang Trừng chặn lại. 

"Ngươi nếu tháo xuống cũng đừng mơ cùng ta làm nữa"..

Đôi tay vừa đưa lên của y liền hạ xuống. 

Môi chạm đến thứ thịt nóng mềm, y liền há miệng đón lấy. Giang Trừng hôn y. 

Mắt y che đi các giác quan khác sẽ trở nên mẫn cảm hơn. Y như con thú hoang nghênh đón sự nồng nhiệt của Giang Trừng. 

Đôi tay mò mẫm từ eo xuống mông vội vàng bài khai lỗ nhỏ sớm đã bị y chơi đùa đến mềm nhũn.

" Ngươi… Ha, quả là giả quân tử. Ưm ~~ha.. A. A. Chậm chút, hức… Chậm… đừng cắn chỗ đó".

Lam Hi Thần vừa cắn một bên hạt đậu nhỏ, y dùng răng nanh giữ lấy kéo kéo lại dùng lưỡi dạo chơi mấy vùng xung quanh kích thích Giang Trừng. Phía dưới cầm cự vật xác định lỗ nhỏ xong liền tấn công. 

" Hoán cũng chỉ giả quân tử với mỗi Vãn Ngâm. A ha, thật chặt".

Cảm nhận Giang Trừng rất cùng mình phối hợp Lam Hi Thần cũng không nương tay đỉnh mạnh mấy lần khiến Giang Trừng vừa đau vừa thốn, nhiều lần muốn nôn đến không thể thở được. 

Hắn tuy từng trải qua chuyện này nhưng vẫn không biết khi ấy cảm giác dục tiên dục tử đến từ đâu. Chỉ biết liều mạng ngậm lấy cự vật Lam Hi Thần cùng y điên đảo. 

" Vãn Ngâm, ngươi ổn không? "

Đỉnh qua vài lần nghe ra tiếng rên của Giang Trừng trước giờ đều chỉ là đau đớn Lam Hi Thần dừng tay. 

Y vội vàng tháo ra mạt ngạch lại bị hắn cường ngạnh chặn lại. 

" Ngươi dám tháo, ta dám đi".

Giang Trừng dưới thân người thở hổn hển. Hậu đình hắn chưa rách nhưng vẫn còn căng chặt. Lam Hi Thần lại lần nữa làm đến, y thận trọng tìm kiếm nơi kia của Giang Trừng, cũng thử thay đổi tư thế cho rằng Giang Trừng sẽ dễ chịu hơn. 

" Vãn Ngâm. Ta không biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Nhưng ngươi cùng ta, ta không muốn lại làm ngươi đau".

Lam Hi Thần nghẹn ngào khẽ khàng vuốt ve cơ thể hắn an ủi . Vì sao cứ muốn không cho y nhìn hắn. Là sợ y nhìn ra tâm tư của hắn sao?  Hắn chuyện sao lại cứ giấu y? Là y nguyện san sẻ cùng hắn đời này cơ mà.

 Giang Trừng nhìn Mạt ngạch thấm đẫm nước mắt  Lam Hi Thần. Lòng hắn mềm nhũn. Hắn không muốn y thấy bộ dạng chật vật của mình. 

Hắn không muốn sau này y nhớ đến hắn đều là bộ dạng hèn mọn khát cầu yêu thương từ y của hắn. 

" Ta nằm ở tư thế này là được rồi. Ngươi lại lần nữa đến".

Dù cho đã cố gắng Giang Trừng vẫn không ngăn được giọng mình run rẩy. Lam Hi Thần lại thử tìm kiếm, may mắn chỉ qua vài cái liền tìm ra. Y đưa tay lần mò âm thầm ghi nhớ tư thế. 

" Hộc, có thể tùy ý ngươi lộng rồi ư...a.. "

" đừng cố kìm nén, ta muốn nghe thấy tiếng ngươi. Vãn Ngâm, Vãn Ngâm".

Lam Hi Thần chuyển động eo hông ôm lấy người càng chặt. Y biết cùng Giang Trừng đang mặt đối mặt, y hôn loạn khắp nơi dò tìm môi hắn triền miên. 

Một đêm cứ thế miễn cưỡng qua đi. 

Qua hơn nửa đêm, đèn cạn người say trong mộng mới từ từ tỉnh lại. Giang Trừng nhìn người bên cạnh vẫn giữ nguyên mạt ngạch hơi thở đều đặn ôm hắn không buông. 

" Lam Hi Thần"

"...."

"Trạch Vu Quân"

"..."

" Lam Hoán"

"..."

Giang Trừng thật lâu ngắm Lam Hi Thần, xác định y đã ngủ say mới cất bước xuống giường. 

Giang Kì sớm đã chờ hắn bên ngoài. Gã luôn là người chu đáo, cả nước tắm cũng thay hắn chuẩn bị. Thảo mộc hoà cùng nước ấm xoa dịu vết thương nơi hậu đình cũng giúp hắn tâm thần ổn định xử lý chính sự. 

Thời gian qua hắn ẩn mình không ít thế lực có cả ma đạo đi lên tạo nên bề thế. Theo sau sự kiện Ngụy Vô Tiện tái sinh có không ít ma tu nổi danh đời trước trở về. 

" Tháng trước phát hiện có hơn mười ma trận, đáng tiếc hơn phân nửa đều là giả"

Giang hồ không biết từ khi nào lan truyền cách triệu hồi ma quân. Có kẻ tin người khinh. Trăm ngàn pháp trận thật giả đan xen vào tay kẻ tu ma như cá gặp nước. Không biết là vị ma tu nào tài giỏi khiến hung thi tiến hoá trở nên lanh lẹ biết suy nghĩ. 

" Các gia môn từng phụ thuộc chúng ta cùng Kim gia hiện tại cũng đang muốn đứng núi này trông núi nọ. Thời gian qua không có người ta có đưa vài đệ tử đi thăm dò. Mấy năm gần đây có một gia tộc mới nổi là Thị tộc, bọn họ giống chúng ta đặc biệt giao thương với các nước phía tây lấy nguồn hàng thêm phá giá bán, rất nhiều mối làm ăn của ta bị họ nẫng tay trên. Kim gia đưa vào tay các vị trưởng lão, năm vị cũng chỉ có hai vị thật lòng giúp đỡ A Lăng. …"

Mắt hạnh mông lung trong làn nước lắng nghe Giang Kì từ phía sau tóm tắt các vấn đề chính. Hắn sớm đã tính toán đến vấn đề này. Từ trước khi có lại kí ức hắn biết thời gian mình có không nhiều, dứt khoát một lần cắt đứt tất thảy về sau mới an tâm. 

" Bà bà đến đây có mang theo thuốc không? "

" Ta đương nhiên có chứ,Giang đại công tử ~~".

Mỹ nhân sau mành đủng đỉnh đi đến. Nàng le ra lưỡi dài nếm da thịt mẫn cảm của Giang Trừng. 

" ứm ừm ~~~, mùi vị không tệ. Ta nói ấy, ngươi nếu không chú ý không chừng sẽ sớm "nở hoa" đấy nha. Mùi hương đứng từ xa cũng đủ khiến ta ngây ngất rồi. NHỚ~CẨN~THẬN~"

" Tạ bà bà quan tâm. Chờ khi ta nở hoa rồi. Người nhớ đến cướp lấy"

" Giành giật tình cảm với người khác ta có thể thua, nhưng là ngươi thì ta nhất định thắng nha hi hi. Thuốc ta đã để trên bàn. Tuy có vài tác dụng phụ nhưng có thể giúp ngươi có thêm vài tháng ở ẩn. Khuyến mãi ngươi ba lần dùng đến linh lực. Dùng xong có đau chết thì cũng phải sống dậy cho ta đó. Ta đi đây"

Nói xong nàng quay lưng liền đi. Thân là đại yêu quái dù có thể giấu được yêu khí nhưng Vân Thâm Bất Tri Xử lại không thiếu người diệt yêu. Nàng ở đây lâu như vậy hẳn cũng đã có người phát hiện. Một yêu quái yêu hoà bình như nàng vẫn là nên thức thời, tránh gây hối hận về sau. 

Đằng này Giang Kì nửa cầm lên lại đặt xuống hộp thuốc của bà bà. Bản thân gã không muốn Giang Trừng dùng đến thứ này, chỉ bởi khi tâm trí không ổn hắn có thể quên đi gã. 

" Tông chủ,không, cha , người nhìn ta, nhìn thật kĩ ta. Ta không muốn người quên đi ta".

Giang Kì nắm chặt tay hắn, rõ ràng đã lớn vậy mà vẫn mang tâm tư của một đứa trẻ. 

" Ngốc nghếch, muốn ta không quên ngươi thì phải gỡ mặt nạ ra nữa chứ. "

Sau lớp mặt nạ là khuôn mặt xinh đẹp bất phân nam nữ, gã vừa có nét nhu mì mềm mại của nữ nhân, cũng có sự Anh tuấn khí khái của nam nhân, mặc nhiên lại không giống Giang Trừng. 

" Ngươi vẫn chưa thành niên đi. Lại phải gánh thật nhiều trọng trách nặng nề. A Kì, thật xin lỗi ".

Giang Trừng ôm Giang Kì vào lòng. Người là do hắn đích thân hạ sanh, chỉ nuôi được vài ngày lại gửi người khác nuôi, đến khi gã hơi lớn một chút lại đem về bồi dưỡng để làm việc. Giang Trừng nhìn ở góc độ nào cũng thấy mình là một người cha tồi.

" Có trải qua ta mới biết người năm đó vất vả như nào, ta không hối hận. Cũng như lúc đó người quyết giữ ta lại không đem ta phá đi, ta một lòng cũng chỉ xem người là cha. Người nhất định… Không được quên ta. "

Giang Kì nghẹn ngào, đôi mắt to tròn đỏ hoe ròng rã nước mắt. Hoa lê vũ đái khiến Giang Trừng đau lòng ôm hắn càng chặt. 

" Cha nhất định, không quên ngươi".

…….

Chờ Giang Trừng trở về Lam Hi Thần từ khi nào đã tỉnh. 

Y ngồi bên khung cửa sổ tựa đầu ngắm trăng.

Ánh trăng soi rọi đôi mắt so với Lam Vong Cơ thẫm màu hơn. Người đời nói y cùng Lam Vong Cơ trái ngược, Điều họ nói đó, chỉ là chưa nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của y. 

Lam Hi Thần trên tay nắm mạt ngạch,bên cạnh là một vò rượu bị đổ hơn phân nửa ngả nghiêng trên bàn. 

" Vãn Ngâm trở về rồi".

Y nhợt nhạt nở nụ cười. Lam Hi Thần đứng lên tiến về phía hắn, trên người chỉ khoác một kiện áo mỏng. Thân thể cường tráng trắng mịn cùng lớp vải trắng hoà quyện ẩn hiện dưới ánh trăng phá lệ khiến người nhìn nhất thời không nói được lời nào. 

" Lam Hi Thần, ngươi uống rượu? "

"Đúng a~"

Lam Hi Thần tiến đến ôm hắn. Từ lúc tỉnh dậy phát hiện người vô thanh vô tức đã đi khiến y vô cùng thương tâm. 

Tâm ý y đã trao cớ sao người vẫn không chịu hiểu?  

Y biết một chỗ giấu rượu. Tùy tiện đào lên uống một ngụm. Tư vị thật không dễ chịu gì, nhưng vẫn không thể áp chế được sự khó chịu trong lòng y. 

Lam Hi Thần lại uống, lại uống, uống đến khi Giang Trừng trở về. 

" Thật kì lạ a. Ta trước giờ chưa uống rượu, không nghĩ đến vừa uống đã cảm thấy như trước đây uống qua rất nhiều "

Nhìn xem, y cũng không say. 

" Thế sao"

" Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, ngươi đừng nhắm mắt lại, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi. Ta biết mọi thứ trải qua quá nhanh, nhưng tấm lòng ta dành cho ngươi là thật"

Lam Hi Thần vừa nói vừa đem tay Giang Trừng đặt lên nơi trái tim y đang đập. 

Thân nhiệt ấm nóng truyền đến từng nhịp đập. Giang Trừng nghe ra có chút run rẩy. Thứ tình cảm này vốn không dành cho hắn. Hắn cắn mối đẩy ra Lam Hi Thần. Gió lạnh thổi qua bàn tay lạnh lẽo. 

Thật lâu giữa hai người không ai nói lời nào. Khoảng không vắng lạnh chỉ nghe ra từng hồi bi thương vô thanh vô tức như dao găm cắm chặt vào lòng mỗi người. 

" Ngươi… Vì Giang Kì kia sao??? "

Lam Hi Thần khô khốc nói ra. Chỉ là y  vô tình nhìn thấy cả hai ôm nhau. Ôm thật chặt, thật tình cảm. 

" Ta không có".

Giang Trừng phủ định. 

" Vậy là Ngụy Vô Tiện sao?? "

Dẫu hắn không nói nhưng Lam Hi Thần vẫn nhìn ra không chỉ Lam Vong Cơ mà cả hắn cũng đợi Ngụy Vô Tiện trở về. 

" Cũng không phải "

Giang Trừng tiếp tục phủ định. 

" Vậy thì là vì cái gì??  Vì ai ngươi lại hết lần này đến lần khác tránh né tình cảm của ta?  Giang tông chủ. Giang Vãn Ngâm. Ngươi nói đi"

Lam Hi Thần như phát điên tiến đến. Bàn tay nắm chặt hai cánh tay Giang Trừng chất vấn. Y tiến về trước đẩy Giang Trừng ép vào thân cây phía sau. Đôi mắt y long lên sắc đỏ. 

" Ngươi mở mắt ra nhìn ta . Vãn Ngâm!!! "

Giang Trừng mắt vẫn nhắm nghiền. Nội tâm như cũ sợ hãi khi mở mắt ra rồi, nhìn thấy bi thương của y dành cho một thế thân là hắn tâm không nhịn được sẽ kích phát. Sẽ  động đến thứ hoa trong người hắn mà bà bà nói đến. Dục niệm chi hoa. 

" VÃN NGÂM. Ngươi đến nói chuyện cũng không muốn cùng ta nói sao? Vậy được, ngươi nói ngươi dục cầu bất mãn. Ta cũng vậy, ngươi lại đến giúp ta".

" Lam Hi Thần, ngươi điên rồi "

Bờ ngực lạnh mang theo đau đớn mới hay Lam Hi Thần thực sự ra tay. Y lột ra y phục Giang Kì chuẩn bị cho hắn. Nhắm đến hạt đậu nhỏ cắn mạnh một cái. Răng nanh cùng lực đạo mạnh mẽ mang da thịt hắn cắn đến chảy máu. Giang Trừng hít khí lạnh lấy sức vùng vẫy khỏi y. Hắn càng cố gắng, Lam Hi Thần ra tay càng nặng. 

" Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, nhìn ta"

Lam Hi Thần ngậm lấy ngọc hành  Giang Trừng liếm mút, mang ngọc hành của hắn chôn sâu trong miệng mình đến khi chạm phải lớp lông mu nhạt nhòa mới nhả ra. Qua lại mấy lần khiến hắn không nhịn được bắn ra. Ban nãy hắn bị Lam Hi Thần ép không ít, lần này bắn ra đều là dịch vị trắng loãng. 

Lam Hi Thần nhìn thấy hắn run rẩy không đành lòng nương tay vài phần. 

Y bế thốc Giang Trừng, hướng đầu nấm đang hưng phấn đến tiết dịch nhầy tìm đến hoa huyệt mềm nhũn từ từ bài khai. 

Chân bị nhấc khỏi mặt đất bắt buộc Giang Trừng phải tìm một điểm tựa. Hắn tựa vào thân cây đằng sau thì Lam Hi Thần lùi về, bắt buộc hắn chỉ có thể ôm y. 

Tràng bích co dãn từ từ tiếp nhận cự vật. Sau mỗi nhịp nhấp, độ tiến vào càng sâu. Lam Hi Thần tính toán Đánh vào yếu điểm của Giang Trừng khiến hắn sung sướng kiều mị rên. Lam Hi Thần càng hưng phấn, dương vật cương lớn trực tiếp kéo căng phía bên trong Giang Trừng. So với khi làm trong phòng còn cuồng nhiệt hơn. 

Lam Hi Thần hôn lên cổ Giang Trừng, tìm nơi động mạch mút mạnh kích thích hắn co rút càng mạnh bạo, huyệt đạo phía sau càng chặt, cắn Lam Hi Thần đến muốn bắn. Lam Hi Thần rơi vào cuồng bạo cảm thấy nơi này của Giang Trừng quả thực cực phẩm, bao nhiêu cũng không thể thoả mãn. 

" Ngươi nhẹ chút, a… A… Sâu… Ưm… Bình tĩnh… A".

Giang Trừng không nhịn được tiếng rên ngày càng lớn của mình như cũ muốn cắn tay nhịn đau, hai tay lập tức bị Lam Hi Thần chế trụ. Hắn cắn môi lại bị y hôn đến. Lực đạo phía sau càng nhanh, cự vật đâm vào nơi sâu nhất, bụng dưới mạnh mẽ cọ sát phân thân bán cương cùng điểm nhạy cảm khiến Giang Trừng phải hét lên thành tiếng. 

Hắn lại lần nữa bị người ép đến xụi lơ. Cả người vô lực không còn sức để bấu víu vào thứ gì. Trăm ngàn sợi tơ tình sầu buồn vương giăng kín, bao nỗi uất ức trào dâng. Hắn thật hận ông trời. Thật hận ông đối hắn keo kiệt. Hết lần này đến lần khác cho hắn hi vọng lại thất vọng. Cho hắn nếm trải tư vị được yêu, nhưng lại là tình yêu của một người dành cho một người chứ không phải là hắn. 

Cuồng nhiệt của y, yêu thương của y đến ngày nào đó cũng sẽ chỉ là trò cười của quá khứ. Mà hắn, cũng sẽ chỉ là một tên hề cam tâm tình nguyện hãm sâu trong trò đùa của tình yêu. 

Giang Trừng vừa rơi nước mắt lồng ngực quặn thắt mang theo buồn nôn kéo đến. Oẹ một tiếng nôn khan. Đều là máu. 

 Những tưởng Lam Hi Thần nhìn thấy sẽ dừng tay. Ngược lại y càng như thú hoang hành hạ hắn. Đến khi đáy mắt Giang Trừng trống rỗng. Từ từ, từ từ, tia ý thức cuối cùng cũng vụn vỡ mà rơi. 

Giang Trừng như cũ rơi vào ác mộng. 

Người đời đều biết trời quang trăng sáng Trạch Vu Quân vì một người mà bế quan, lại không biết y vì một người mà chấp nhận tu ma. 

Phá đi phong ấn Ngụy Vô Tiện hạ xuống, thả ra oán khí ngút trời, không ngần ngại vào địa vực bắt yêu vật. Điều y làm đó, chỉ vì muốn hồi sinh một người. 

Giang Trừng thật khó khăn mời đến tộc nhân Ngu thị giúp hắn tiễn đưa nhị vị song tôn đi siêu thoát. Đến ngày quyết định thân xác cùng tâm trí hắn cũng đã rã rời thì y xuất hiện. 

" Lam Hi Thần??!  Sao ngươi lại ở đây?? "

Giang Trừng vội vàng dùng áo choàng che đi trang phục nữ nhân hắn đang bận. Tương truyền Mi Sơn Ngu Thị là hậu nhân của nữ thiên tộc. Ngọn núi Mi Sơn lẫy lừng so Vân Thâm Bất Tri Xử không kém mà chỉ có hơn. Ngu thị tu luyện chia ra làm nhiều nhánh, duy độc nhất một nhánh tu luyện cổ trùng cùng vu thuật. Thế nhưng nhánh tộc này không chấp nhận nam nhân, Giang Trừng là ngoại lệ đầu tiên. Điều kiện bọn họ đối hắn cũng rất đơn giản, chỉ cần đối diện bọn họ hắn giả nữ liền được. 

" Giang tông chủ. Ta đến thăm ta tam đệ cùng đại ca".

Lam Hi Thần dường như cũng không để ý đến hắn đang mang thứ gì trên người. Đôi mắt hồng sắc chăm chăm về phía đặt quan tài của nhị vị song tôn. 

Đôi mắt y bỗng mở lớn, Lam Hi Thần cho hắn cái liếc mắt sắc lẻm. 

" Các ngươi đang làm gì?? "

" Gần đây có người lén phá đi phong ấn Ngụy Vô Tiện đặt xuống. Vừa hay thời gian này khí dương thịnh. Ta giúp bọn họ siêu thoát"

" Siêu… Thoát??! "

Điều là người tu tiên, Lam Hi Thần đương nhiên biết siêu thoát mang ý vị gì. 

" Chỉ còn một chút nữa là xong. Ngươi yên… Hự"

Lời chưa nói hết Giang Trừng bị Lam Hi Thần một chưởng đánh tới. Y phát cuồng triệu ra Sóc Nguyệt muốn đem hắn băm thành từng mảnh nhỏ. 

" Sao ngươi dám??!!!  Ta còn chưa có được câu trả lời của tam đệ"

Trăm ngàn kiếm phong triệu đến. Lam Hi Thần nhìn đàn tế lễ lấy ra Liệt Băng dùng âm phá. Tiếng tiêu âm trầm vừa vang không ít nữ tu Ngu thị đã gục. 

Giang Trừng phóng ra Tử Điện. Hắn đan điền lúc này cũng đã không ổn. Lao lực quá độ nhiều ngày suy yếu cơ thể, hắn e cũng không cầm cự lâu. Chỉ đành truyền linh lực Tử Điện vào mấy lớp kết giới để thủ hộ. Bản thân mình rút ra Tam Độc làm sao nhãng Lam Hi Thần. 

So đến chính mình nhiều ngày qua linh lực không thể bằng y, mục tiêu của Giang Trừng là Sóc Nguyệt. 

Giang Trừng tiến sát vung lên Tam Độc. Lam Hi Thần né lại né. Hắn đánh bên trái y né bên phải, hắn đánh phía trước y lùi lại sau. Giang Trừng tính toán cước bộ y đi đã quen thì chuyển từ đánh phía trước sang xoay người. Cả người tựa vào người y, hất vai vung tay đoạt lấy Liệt Băng, đồng thời cũng nhận một chưởng do Lam Hi Thần đánh ra. 

Chưởng này mang mười thành công lực của y. Hắn cứ văng mãi đến khi được một thân cây to chặn lấy, va đập mạnh khiến hắn nội thương phun một búng máu đen. 

Lam Hi Thần bên này chuyển sang trực tiếp tấn công. Sóc Nguyệt vừa đâm đến. Kết giới liền hiện mang theo nguồn điện bắn ra khiến y co giật. 

" Chó chết. Các ngươi dừng lại".

Mắt thấy Trận đã sắp hoàn thành Lam Hi Thần thực sự phát điên, lại lần nữa đánh phá kết giới, lại lần nữa bị giật tê người. Y nhìn sang bóng tử y bên dưới gốc cây, cầm lên Sóc Nguyệt tiến về phía hắn. 

Phải giết hắn, kẻ làm hư chuyện tốt của y. 

May mắn Giang Trừng chống đỡ được chiêu này. Lam Hi Thần là người học được rất nhanh. Y cũng thuận thế như Giang Trừng ban nãy mang chuôi kiếm đánh về phía vai hắn. Vừa hay, trúng vết thương lúc trước Kim Quang Dao tặng hắn. Cốt nhục vừa lành lại bị tấn công. Vết thương cũ mới chồng chất đánh vào dây thần kinh gần đó khiến hắn tê liệt nửa bên người. 

Lam Hi Thần thoả mãn cười

" Ngươi muốn chia cách ta cùng tam đệ??  Được lắm. Vừa hay ta cần một vật tế. Dùng ngươi cũng không tồi"

Đem ra yêu vật y săn được ở địa vực. Là một con quái hình dáng kì lạ. Vừa giống người lại không giống người. Nhìn ra như một cục thịt đỏ mọc ra chân tay, tiếng kêu the thé lại khằng khặc như vừa khóc vừa cười.  Hai cục thịt đỏ bám dính lấy nhau, vừa nhìn thấy Lam Hi Thần một con lập tức phát nổ. 

Lam Hi Thần ném con còn lại về phía Giang Trừng, nó lập tức bám chặt vào hắn, rất nhanh cũng có phát nổ, tưới lên Giang Trừng máu tươi đầm đìa. 

" Giang tông chủ ngươi yên tâm. Thứ này không giết ngươi được. Ngược lại rất nhanh, ta sẽ xem ngươi là người ta yêu thuơng nhất mà đối đãi. Sẽ đối tốt với ngươi cho đến ngày ngươi cam nguyện chết vì ta, chết vì tình yêu của ta, ha ha ha"










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro