Ái Tình Gửi Người

" Vãn Ngâm, điều ngươi nói là thật đúng không? "

Lam Hi Thần trên khuôn mặt tuấn Mỹ lộ rõ nét vui mừng, y không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, y biết rằng hắn cũng là tâm duyệt y ngưng y lại không ngờ hắn lại là tâm duyệt y từ mấy chục năm nay rồi.

Giang Trừng khi nghe tiếng gọi kia thân người liền cứng hẳn ra, hắn từ từ quay đầu về phía sau , hắn thấy y đứng đó khuôn mặt tuấn tú, cùng với nụ cười ôn nhu ngày thường nay càng rực rỡ hơn vì khuôn mặt phấn khởi của y, nhưng tâm trạng của hắn lúc này lại rất rối bời

" Tại sao y lại ở đây? vết thương của y còn chưa lành kia mà?  Y đây thì còn Dương tiểu thư thì sao? "

Đang lúc hắn đơ người đầu không nghĩ được gì thì y đã ở ngay trước mặt, y dang đôi tay rộng lớn mà ôm lấy hắn vào lòng, hắn cố đẩy y ra nhưng sợ sẽ động đến những vết thương kia nên đành buông xuôi mặc y ôm, cái cảm giác ấm áp này hắn muốn chỉ của riêng mình hắn, hắn múôn y chỉ của mỗi mình hắn, không múôn nhường y cho bất kì ai.

" Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, những lời kia là thật đúng không? Ngươi là tâm cũng duyệt ta đúng không? "

Giọng nói y chiếm mười phần là vui mừng cùng mong đợi câu trả lời của người trong lòng, vòng tay cũng siết chặt hơn như sợ hắn chạy mất.

Giang Trừng bây giờ đã bị cái ôm này làm cho lòng mềm nhũn công thêm thân thể của hai người dán sát vào cọ tới cọ lui, giọng y thì thầm bên tai hắn càng thêm mê luyến.

" Hoán... Hoán ta..ta"

" Lam tông chủ ngài và Giang tông chủ đây là.... "

Dương Du Duyên kinh ngạc nhìn hai người họ, Giang Trừng liền khắc đẩy Lam Hi thần ra.Vội nói.

" Dương tiểu thư không phải như cô nghĩ đâu, là...là ta phải là ta thích y y chỉ bị ta ép buộc thôi cô đừng hiểu lầm"

" Vãn Ngâm ngươi đang nói gì vậy, ngươi ép buộc ta khi nào, ta là thật tâm.. " Y chưa kịp nói hết thì Giang Trừng đã bịt miêng y lại.

" Ngươi ngoan chút đi, đừng để Dương tiểu thư hiểu lầm, mọi chuyện cứ nói blà ta đi, hôn sự của ngươi sẽ không sao"

Hai mày y cau lại, y hiện giờ đang tức giận phải y là đang tức giận, tại sao hắn cứ phải cuối bỏ chứ, tại sao hắn cứ muốn ta thành hôn chứ. Y nắm lấy cổ tay hắn gỡ ra khỏi môi mình nói

" Vãn Ngâm ngươi sao thế, ngươi cớ sự sao phải sợ hãi như vậy. Chẳng phải ta bảo là không có hôn sự này sao. "

" Ta...ta Hoán ngươi không hiểu đâu" hắn quay mặt đi tránh né ánh mắt của y.

Y nghiến răng lực tay siết chặt hơn một phần ngưng không hề gây ra đau đớn cho người nọ. Y quay qua nhìn Dương Du Duyên nói.

" Dương tiểu thư như ta đã nói, ta và cô là không thể thành hôn, người ta tâm duyệt chỉ có một mình hắn Giang Trừng- Giang Vãn Ngâm, xin tiểu thư thứ lỗi. "

" Chuyện này... " Cô chưa dứt câu bên kia Giang Trừng đã quát.

" Tên ngốc Lam Hi Thần nhà ngươi có bị ấm đầu không hả, một người tốt người cô ấy tại sao lại từ chối. "

" Vãn Ngâm ta không hiểu tại sao ngươi cứ ép hôn ta, kể cả thúc phụ cũng đã không ép nữa cơ mà và cả ngươi cũng biết rõ ta là tâm duyệt ngươi cơ mà. "

" Ngươi không hiểu gì cả ta là múôn tốt cho ngươi thôi, Dương cô nương là người tốt nhất đấy"

"Múôn tốt cho ta , ta không cần, ta chỉ cần ngươi, nếu ta và Dương cưới nhau rồi ngươi nghĩ sẽ hạnh phúc không khi tâm ta đã hướng về ngươi. "

" Không sao ban đầu chỉ là chưa quen thôi dần dần sẽ khác, ngươi rồi sẽ mau quên ta thôi. Hoàn à người ngoan đi "

Hai hàng nước mắt hắn tuôn trào.

" Không Vãn Ngâm, ngươi như vậy muốn ta phải sao đây, tại sao người đó không phải là ngươi. "

" Vì ta không xứng, ta không xứng với ngươi, ngươi ở bên ta chỉ vấy bẩn ngươi thôi, ta không...không múôn kéo ngươi vào cái địa ngục tối tắm này, hãy để ta một mình hướng về ngươi thôi, ngươi không cần quay lại nhìn. "

" Vãn Ngâm ngươi đang nói gì vậy, ta không hiểu, ngươi tốt đẹp như thế cớ sao lại cứ cho là mình bị vấy bẩn cơ chứ Vãn Ngâm. "

Y nắm chặt vai hắn múôn hắn nhìn thẳng mình để nói chuyện nhưng hắn vẫn chẳng ngẩng mặt lên , miệng lẩm bẩm gì đó rồi lại đẩy y ra . Hắn  thoắt cái triệu Tam Độc rồi ngự kiếm bay đi.

Y đây dù mình đầy thương tích nhưng cũng tức khắc một mạch ngự kiếm đuổi theo hắn, y không múôn vụt mất hắn một lần nữa, y đã bỏ lỡ  hắn mấy mươi năm rồi, y đã phụ hắn nhiều rồi, giờ là lúc y bồi hắn thì sao có thể để hắn chạy mất cơ chứ.

Trên bầu trời đêm không trăng không sao nọ một bóng trắng , nguồn linh lực lam sắc, đuổi theo một bóng tím nguồn linh lực tử sắc, hai  sắc linh lực  tưởng như đối nghịch nhau nhưng lại tạo cho màn đêm nay thêm đặc biệt.

" Lam Hi Thần ngươi quay về đi, vết thương ngươi là vẫn chưa lành. "

Giang Trừng bay phía trước nhưng hắn đã biết từ lâu y theo sau mình, đôi lúc quay lại nhìn y thấy vết đỏ của máu đã thấm lên vài chỗ làm cho tông bào trắng kia thêm ghê rợn.

" Vãn Ngâm ngươi đừng ngươi vậy được không "

" Lam Hi Thần ngươi không hiểu tiếng người sao mau quay về cho ta!! "

" Ta không đi, trường khi ngươi dừng lại ta và ngươi nói chuyện rõ ràng đã "

" Lời ta múôn nói cũng đã hết, giữa ta và ngươi không còn chuyện gì để nói nữa ngươi về đi ! "

Nói rồi hắn tiếp tục tăng tốc nhanh chóng bay về phia trước, y cũng khoing từ bỏ vận linh lực mà tăng tốc đuổi theo.

Dù tu vi cao cỡ nào thì trên người y hiện giờ vết thương do giới tiên gây ra cũng đâu phải chuyện đùa , máu cũng đã chi chít gần hết tông bào, mỗi lần vận linh lực máu lại càng rỉ ra, tốc độ ngự kiếm của y cũng vì vậy mà ảnh hưởng. Y nghĩ thầm.

" Như vậy không ổn chút nào , cứ đà này thì cũng không đuổi kịp hắn mất. Đành liều thôi! "

Giang Trưng ngự kiếm phía trước đột nhiên không còn cảm nhận được linh lực ở phía nữa, hốt hoảng quay lại thì thấy cả người lẫn kiếm đang rơi xuống, không nghĩ gì nhiếu hắn đổi huiwngs kiếm bay về phía y, cố với tay để đỡ y, chỉ còn một khoảng nữa y sex chạm đất mất.

" Lam Hoán!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro