Bí Mật Bật Mí
"A Nhân a~~~~. Ngươi sao có thể ra tay nặng thế với tụi nhỏ chứ"
" Ngươi câm cho ta, ngồi im đó, ta dạy cháu ta cần ngươi quản sao"
Ôn Nhược Hàn sau khi hết bám người y rồi ôm người khi bị quát liền ngay ngắn ngồi xuống không mè nheo nữa.
" A Nhân ngươi làm vậy không phải quá đáng rồi sao"
" Quá đáng , ngươi không thấy chúng nó mới là không biết quản chính mình sao, Vong Cơ thì thôi đi đến cả Hi Thần thân là tông chủ cũng vậy là thế nào"
Lam Khải Nhân hai mày nhíu chặt vừa đi qua đi lại mà mắng hai đứa cháu mình.
" A Nhân à đứng tức giận, không tốt cho sức khỏe" Ôn Nhược Hàn nhìn y mà múôn chóng cả mặt liền khắc ôm lấy con người đang giận phừng phừng kia mà dỗ.
" Ngươi buông ta ra!! " Lam Khải Nhân bị bất ngờ ôm lấy mặt khắc đỏ lên vùng vẫy cố thoát khỏi Ôn Nhược Hàn, nhưng thất bại chỉ đành mặc kệ hắn muốn làm gì làm.
Ôn Nhược Hàn hay tay vòng qua eo Y hết nắn rồi vuốt, làm cho người kia cảm thấy xấu hổ không thôi.
" A Nhân à ngươi sao không thử xem chấp nhận cho tụi nhỏ "
" Ngươi thì biết gì chứ, nếu vậy rồi Lam gia phải làm sao đây , sao ta có thể nhìn mặt tổ tiên đây. "
" Ngươi thật sự vẫn múôn ngăn cản bọn nhỏ sao, ngươi đã quên chúng ta đã khổ sở thế nào mới có đưọc hôm nay sao? "
Quên, sao y có thể quên được cơ chứ . Năm xưa hắn và y cũng một lòng tâm duyệt nhau nhưng cũng bởi vì cái gia quy chết tiệt kia mà không thể trải lòng, nói thật thì y cũng ghét cay ghét đắng cái gia quy nọ đã từ lâu rất muốn đạp nát nó rồi, nhưng không ngờ mình bây giờ lại là một tay thêm vào mấy ngàn điều nữa .
Nhớ lúc xưa hắn cũng uống rượu chống gia quy mà bị y bắt, rồi chép phạt, lâu dần hắn càng bám theo y hết ghẹo rồi chọc cho y tức lên rồi nhẹ nhàng mà dỗ dành y, những ngày lễ hắn cũng chả màng gì mà dẫ y đi ngao du xung quanh, đến lúc bị phát hiện lại nguyện vì y mà đứng ra bị phạt thay, nhưng đời mấy ai có thể dự đoán được điều gì.
Hắn và y vì biến cố mà không thể bên nhau, hắn lấy vợ sinh con, y bị trói buộc với ngàn gia quy kia mà phải đảm nhiệm trọng trách thay huynh trưởng, để rồi sao cơ chứ, hắn vì yêu y mà luyện tà đạo bị thế gia đuổi cùng giết tận. Y giả vờ như truy bắt hắn mà để tìm người mang về giấu đi, nhưng đến khi tìm được thì hắn sắp bị thanh kiếm kia xuyên tim mà chết, y ngay khắc niệm chú một nguồn linh lực phóng đến đánh bật thanh kiếm kia ra, vẫn hơn cả một đời linh lực mà dẫn người đi mất , y đỡ hắn đến biệt viện phía sau nơi Cô Tô dấu người đi lặng lẽ hằng ngày chữa thương cho hắn, đồng thời cũng công bố thiên hạ hắn đã chết.
Nhớ đến đây y cũng cảm thấy mình thật là tội lỗi đầy mình, phạm gần như đã múôn hết cả gia quy.
" Ta Không quên, chỉ là...không múôn nhớ thôi"
" A Nhân ta biết ngươi khổ nhiều rồi, ngươi đã làm rất tốt rồi, nếu ngươi sợ gặp họ một mình thì ta nguyện ý đi với ngươi, ta bồi ngươi hết đời này. "
Ôn Nhược Hàn nhìn thẳng vào mắt y mà nói.
" Ngươi bớt nói nhảm đi " y cố né tránh ánh mắt người nọ nhưng bất thành, cằm bị hắn nắm chặt kéo quay về hướng mình.
" A Nhân, nếu có chết cũng phải để ta chết trước ngươi, ta sẽ không để ngươi đợi nữa hãy để ta đợi ngươi"
" Ngươi hồ ngôn, ta cứu ngươi một lần được chẳng lẽ không có lần sau, ta không cho phép" Y nghe hắn nói thế liền hơi giận lên mà mắng.
" Đưọc nhưng ta sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu " Nói rồi mặt hắn phóng to dần ra trước mắt y, môi hắn áp lên môi y, một cảm giác vừa ấm áp vừa mềm mại.
" Umm.... Ummm... Dừng.. Khoan.. "
" Nhược.. Hàn... Khoan"
Ôn Nhược Hàn buông tha đôi môi kia, ngắm nhìn con người trước mắt mặt đã đỏ bừng, hai mắt đã ngấn lệ mà thương không thôi.
" Vậy ngươi còn muốn ngăn cản bọn nhỏ nữa không đây? "
" Ta sẽ suy xét lại "
" Sao lại chỉ suy xét thôi chứ, nãy ta hôn ngươi ngươi bảo suy xét, vậy giờ ta làm hơn thế thì có lẽ sẽ quyết định đúng không? " Hắn nở nụ cười gian manh mà nhìn y.
Sống lưng Lam Khải Nhân bỗng rét đến lạ khi nghe câu nói kia nhưng chưa kịp định thần lại y đã bị hắn bế lên đi thẳng vào phòng.
" Ngươi tên hỗn đản!!! "
" Thả ta ra mau!! "
" Ôn Nhược Hànnnnnn"
Cánh của đóng sầm lại chỉ còn tiếng rên rỉ đầy ái muội của ai đó do tên ai đó bất cẩn không tạo kết giới.
_______________________________
" Lam Trạm ta vừa nghe tiếng của thúc phụ đúng không, hình như ngài gọi tên ai thì phải? "
" Ôn Nhược Hàn"
" À thì ra là vậy, chắc ông ta cũng đang xin giúp huynh trưởng đấy"
Nói hắn nghe đến tên này không hận cũng không ngạc nhiên là vì sao ư, đơn giản thôi.
Vì Lam Trạm y đã kể hết mọi việc của vị thúc phụ quy củ kia cho hắn nghe rồi, hắn thật sự cũng rất xót xa cho mối tình của họ dù rất hận nhưng hắn là ngưòi khá lạc quan nên chuyện kiếp trước nghiệt duyên đã hết và cũng nhờ ông ta giúp đỡ mà phu phu họ mới đựoc chấp thuận như mong múôn của Vong Cơ. Còn vì sao Lam Trạm lại biết thì do Thanh Hành Quân kể cho cả hai anh em nhà họ đấy chứ còn ai. Thanh Hành Quân là người duy nhất đã không ngăn hay ủng hộ việc của thúc phụ. Nhưng ngài rất thương đệ đệ mình nên chỉ giúp đỡ vài việc nhỏ, rồi kể cho hai đứa con yêu dấu mình nghe để chúng hiểu cho thúc phụ nên chuyện nay quá là không gì đáng bất ngờ với anh anh họ Lam nọ.
___________________________
Chương này tui viết cứ thấy sao sao ấy, nhưng vì thích Hàn Nhân quá nên múôn dành một chương cho họ dù không dính gì nhiều nhưng nếu đưọc thì cũng góp trong phần cảm hóa thúc phụ nên thêm luôn.
Mong mọi ngưòi ủng hộ ạ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro