Chấp Thuận
Cạch!
Chén trà được hắn đặt nhẹ xuống bàn tạo ra tiếng động phá vỡ không gian tầm lặng nãy giờ.
" Trà cũng đã uống, có chuyện gì mời Lam tiên sinh cứ nói"
Lam Khải Nhân đặt nhẹ tách trà xuống, thở hắt ra một hơi nhìn về phía trước rồi quay qua nhìn hắn.
" Giang tông chủ chuyện của ngươi và Hi Thần ta đã rõ"
Chưa để ông nói tiếp Giang Trừng đã lên tiếng.
" Lam tiên sinh ta và y không có chuyện gì cả, ta không hiểu ngài đang nói gì? "
" Giang tông chủ Hi Thần đã nói rõ hết cho ta rồi, ngài không cần giải thích. "
" Lam tiên sinh , ta không biết y đã nói gì với ngài nhưng nêu vết thương trên lưng y là do ngài gây ra thì ta xin mạn phép có thể xin lí do được không? "
" Giang tông chủ ngài cũng biết rằng Hi Thần là tông chủ một môn, ngài cũng là huyết thống cuối cùng của Giang gia. "
" Mời Lam tiên sinh nói tiếp "
"Ngài cũng thấy Vòng Cơ cũng là một lòng đi theo Ngụy Vô Tiện nên cả Lam gia này chỉ trông mong mỗi vào Hi Thần để nối truyền. " Lão vuốt nhẹ bộ râu mắt nhìn thẳng vào Giang Trừng như đang theo dõi từng biểu cảm của hắn.
" Giang mỗ đã hiểu nhưng với việc như vậy thì có phải giới tiên là quá nghiêm khắc không "
" Theo gia huấn Lam gia tông chủ một môn mà không làm tròn bổn phận thì người vậy đã là nhẹ "
" Nhẹ! Ha nhẹ sao, nhẹ đến nỗi mà máu k cầm đuợc, nhẹ đến nỗi một người tu vi bậc nhất như y cũng phải không chịu nổi sao!! "
Hắn nhớ đến ngững vết thương kia liền tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế giọng nói của mình. Ngận ra mình đã thất thố mà đứng bật cả người dậy hắn vội xin lỗi rồi ngồi xuống.
" Thứ lỗi do ta quá kích động "
" Giang Tông chủ không có việc gì, ta biết cảm xúc của ngươi bây giờ, nhưng chẳng thể khác được"
Ngưng một chút rồi lão nói tiếp.
" Nhưng hình phạt vẫn chưa kết thúc nên tạm thời vẫn để Hi Thần nghỉ ngơi sau khi lành lặn sẽ tiếp tục"
Sau khi nói xong lão lén quan sát biểu cảm của Giang Trừng , lão thấy mặt hắn dần trầm lắng đi, hai bàn tay siết đến nghệ cả áo, môi mím chặt.
" Lam tiên sinh, người cho ta một thỉnh cầu đưọc không? "
" Thỉnh cầu? Mời Giang tông chủ cứ nói"
" Lam tiên sinh ta biết ta và Lam gia chẳng can hệ chi nhưng nếu nói chuyện này không liên quan đến ta thì không phải lắm, nên hình phạt còn lại để ta nhận đưọc không"
" Chuyện này... "
Lão hết sức bất ngờ cùng một chút hài lòng, bất ngờ vì không thể tin Giang Trừng hắn có thể làm thế hắn xem giới tiên là một dây roi bình thường à mà bảo múôn nhận là nhận đánh , còn hài lòng thì, thật ra nãy giờ là lão đang múôn thử Giang Trừng thôi, lão múôn xem phản ứng của hắn như thế nào . Thật tâm thì trong lòng lão cũng đã chấp Giang Trừng rồi vẫn là có thiện cảm với hắn hơn là tên họ Ngụy kia. Một phẫn nữa vì lão thấy thật sự nếu lão làm như vậy chẳng khác nào như việc năm xưa của lão và tên kia, Hi Thần rồi sẽ người lão hoặc có thể nặng hơn thế.
" Lam tiên sinh, thỉnh cầu này của ta không qua sd dáng chứ "
" Giang tông chủ ngài thật sự là múôn như vậy , giới tiên không phải chuyện đùa, chẳng phải ngài cũng là không có liên can gì đến Hi thần sao "
Giang Trừng khựng lại một chút lòng rơi vào trầm tư, phải rồi chẳng phải chính hắn là người đã bác bỏ tình cảm của y sao, hắn làm soa còn tư cách nhưng...
" Lam tiên sinh, ta không biết Lam tông chủ đã nói với người ngững gì nhưng, xin ngưòi nghe ta. Tình cảm này chỉ do Lam tông chủ quá nhất thời không phân biệt được đâu là bằng hữu đâu là tình yêu, chỉ vì ta đã giúp y thoát khỏi cái chấp niệm nên đây chỉ là hảo cảm đơn thuần. "
" Ý Giang tông chủ đây là do Hi Thần tự mình đa tình, vậy thì chuyện nayd càng không liên can đến ngài, chuyện hình phạt sẽ rất bất khả thi. "
Giang Trừng nfhe vậy liến hấp tấp mà nói.
" Lam tiên sinh, đợi đã ta nói chuyện này là do Lam tông chủ hiểu lầm không nhận thức tình cảm của mình nhưng nếu ta đây nói ta là tâm duyệt y thật sự vậy đã đủ khả thi chưa! "
Lam Khải Nhân nheo mắt nhìn hắn, hắn cũng kiên định mười phần mà nhìn lại lão.
" Giang tông chủ vừa nói gì "
Giang Trưng ánh mắt quyết tâm, kiên định giọng vững vàng mà khẳng định lại.
" Ta nói ta là tâm duyệt Lam Hi Thần, vậy đã đủ khả thi để nhận tội với Lam gia chưa "
" Giang tông chủ ngài đây là biết mình đang nói gì không, ta không thể chấp nhận một việc tự nhiên như vậy được, nếu ngài thạt tâm tâm duyệt gi thần thì ta khoing chấp nhất nhưng nếu ngài nói vậy chỉ để sám tội và lãnh hình phạt này thì xin lỗi ta đây không thể thuận theo. "
Giang Trừng đứng dậy nghiêm chỉnh dõng dạc nhìn thẳng vào mắt Lam Khải Nhân mà nói
" Lam tiên sinh ta đây là tâm duyệt Lam Hi Thần từ lúc còn cầu học, một lời giả dối cũng chẳng có, tâm ta là duyệt y từ lâu không hề lấy nó ra làm một cái cớ.
Lão vuốt vuốt bộ râu nhắm mắt dưỡng thần mà nói
" Vậy Giang tông chủ ngài có thể khẳng định lại một lần nữa không. "
Giang Trừng vẫn b không nghi ngờ hay ngần ngại gì chỉ một mạch dõng dạc nhìn vào Làm khải nhân mà nói.
" Ta Giang Vãn Ngâm, tông chủ Vân Mộng Giang Thị, Tam Độc Thánh thủ, cả đời này chỉ tâm duyệt một mình Lam Hi Thần - Lam Hoán, tông chủ Cô Tô Lam, Thị, Trạch Vu quân không bao giờ thay lòng "
" Lam tiên sinh người vậy đã được chưa "
Lam Khải Nhân nở một nụ cười nhẹ rồi đứng lên quay qua hắn nói.
" Giang tông chủ, ngư vậy là tốt rồi, chuyện hình phạt không cần nữa, ngài hiện giờ cần nói chuyện với người đằng sau hơn đấy "
Nói rồi lão tiến đến đặt tay lên đầu Giang Trừng vuốt vuốt rồi quay lưng đi.
Hắn đứng ngây ngốc mà đón nhận hành động của lão, lão vừa qua kết cúôi hành lang thì một bóng đỏ trắng vụt qua bế lão đi mất.
" A Nhân vất vả cho ngươi rồi "
Ôn Nhược Hàn hôn lên trán rồi từ ơ từ hết khuôn mắt người nọ.
" Nhược Hàn cải trắng nhà ta lại bị cuỗm đi mất nữa rồi"
Như thói quen lão cũng chẳng vùng vẫy thuận theo mà choàng tay qua cổ người kia gục đầu vào bờ ngực của hắn mà dùng giọng mất mác như làm nũng nói.
Ôn Ngược Hàn nhìn hành động này mà kiềm lòng không nỗi.
" Đừng buồn, về rồi ta sẽ an ủi ngươi"
Rồi hắn dùng hắn truyền thông phù mà di chuyển hắn đến Lan thất .
" Ngươi tên hỗ đản! "
" A Nhân ngoan , nghe vi phu"
Thế là căn phòng lại phát ra một loạt âm thanh đầy ái muội vẫn là do ai đó quên đặt kết giới.
Quay về với Giang Trưng bên này sau khi bị kinh động bởi hành động của lão hắn mới dần hồi thần ngẫm nghĩ lại, khi nãy lão bảo ngưòi sau lưng hắn là sao. Đang đầy thắc mắc thì phía sau vàng lên giọng nói quen thuộc.
" Vãn Ngâm "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro