Chuyện Xưa Tiết Lộ

" A Lăng, con đang nói gì vậy "Ngụy Vô Tiện đôi mắt đã đỏ lên nhìn Kim Lăng.

" Ta nói ngươi hiện giờ nào đâu phải người Giang gia , nơi đây không chào đón ngươi mời Di Lăng Lão Tổ về cho " Nó nói bằng giọng cực kì cao ngạo như đang khinh thường hắn.

" Kim Lăng không đưọc vô lễ với đại cữu con"Giang Hàn Yên quay qua nói với Kim Lăng

" Đại cữu, Haha đại cữu  tiếng đại cữu này hắn xứng sao" Kim Lăng vừa cười vừa nói

Xong hắn lại quay qua nhìn Ngụy Vô Tiện" Ta chưa từng và cũng chả muốn bao giờ nhận hắn là đại cữu của mình"

" A Lăng có phải con vẫn còn hận ta vì đã hại chết cha mẹ con không. Ta.. Ta thật sự xin lỗi"

" nếu hận ngươi vì việc đó thì từ lâu ta đã muốn lấy mạng ngươi bồi táng cho phụ mẫu ta rồi. Giờ thì lời xin lỗi của ngươi còn có ích gì "

" Ta xin lỗi" Ngụy Vô Tiện cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nó mà nói

Nhưng điều đó lại làm nó càng thêm tức giận khong giữ được bình tĩnh nữa mà lớn giọng
" Ngụy Vô Tiện, ngươi nghe cho rõ đây lời xin lỗi đó ta không cần và nó cũng đã quá muộn màng từ mười mấy năm trước rồi " 

Ngụy Vô Tiện vẫn im lặng cúi đầu không nói , mặc kệ để cho nó mắng chửi mình mà không biện hộ lấy một lần.

" Ngụy Vô Tiện ngươi biết không ta là cực kì căm ghét ngươi nhưng vì cữu cữu nên ta mới nhẫn nhịn. Nhưng giờ người gặp nguy hiểm một lần nữa lại là tại ngươi, cớ sao ngươi cứ đem lại rắc rối rồi quay mặt bỏ đi mà không nhìn xem hậu quả là gì, cữu ta tại sao vẫn luôn phải theo sau mà dọn mớ hỗn độn đó cho ngươi chứ"

" Kim Tông chủ chú ý lời nói, dù sao Ngụy Anh cũng là tiền bối và ân nhân của cữu cữu ngươi"
Lam Vong Cơ nãy giờ im lặng ngưng đến khi nghe đạo lữ bị nói như vậy nhịn không được mà lên tiếng.

" Ta khinh, hay cho một cái ân nhân, ngươi nghĩ cữu cữu ta lại cần viên kim đan đó của ngươi sao "

" Khônng có Ngụy Anh tên Giang Vãn Ngâm đó cũng không có được người hôm nay"

" Vong Cơ" Lam Hi Thần lúc này lên tiếng gọi đệ đệ mình nhưng giọng đã lạnh đi 1 phần.

" Hàm Quang Quân xin cẩn trọng lời nói. A Lăng con đừng nháo nữa"

" Yên thúc ngưòi đừng có che đi nữa con biết hết rồi, nay bằng mọi giá nào con cũng phải nói rõ với hắn không thể cứ để cữu cữu cứ chịu ủy khuất "

" A Lăng con biết , tại sao con lại biết"
Giang Hàn Yên bất ngờ quay qua nhìn cậu.

" Là do 3 năm trước con vô tình đi đến tìm cữu cữu , không thấy người trong thư phòng con liền chạy đến đình viện phía sau tìm người, thì thấy người đã uống hơn cả chục vò rượu nằm say khướt trên bàn. Lúc đó con liền chạy đến tính mang người về nghỉ ngơi thì có nghe người nhắc đến qua đến sáng hôm sau coniền rặn hỏi cuối cùng thì ngài cũng đã nói hết cho con "

Nói xong nó lại quay đến nhìn Ngụy Vô Tiện" Ngươi biết không hắn ủy khuất mười mấy năm mà lại không biện hộ lấy một lời, hắn mặc kệ người đời nói hắn cỡ nào cũng chả quan tâm "

Ngụy Vô Tiện nghe cuộc đối thoại của hai người Kim Lăng và Giang hàn Yên nãy giờ mà như cảm thấy đã có chuyện gì đó đang giấu hắn, hắn ngẩng phắt đầu dậy bắt gặp Kim Lăng đang nhìn mình đầy tức giận liền chắc chắn hơn hắn hỏi:
" Hai ngưòi, chuyện hai ngươi nói là chuyện gì, Giang Trừng hắn đã giấu ta gì sao , còn những tin đồn gì đó là sao"

" Ha Ngụy Vô Tiện đây là ngươi giả ngu hay ngu thật vậy, ngươi đã không biết thì để ta nói cho ngươi nghe"

" A Lăng, Tông chủ sẽ tức giận"

" Con mặc kệ giờ hắn có đánh gãy chân con thì con vẫn phải nói"

" Ngụy Vô Tiện, Di Lăng Lão Tổ ngươi biết không đám người ngoài kia kể từ lúc biết viên kim đan trong người cữu cữu ta là của người, thì bọn họ liền quay qua ngợi ca ngươi rồi chỉ trỏ nói cữu cữu ta nếu không có kim đan của ngươi thì chỉ là một phế vật, công gầy dựng giang gia này cũng là của ngươi cữu cữu ta chỉ là mượn sức ngươi mà đạp lên thôi "

" Nhưng viên kim đan đó là ta tự nguyện cho hắn, hắn... " câu nói của Ngụy Vô Tiện liền bị cắt ngang

" Nhưng đám người đó không hề biết và ngươi nghĩ bọn chúng sẽ tin sao vì trong mắt bọn họ cữu cữu ta vô cùng tàn độc mọi thứ hắn đều sai, độc ác vô cùng"

Dừng một chút nó lại nói

" Ngươi nguyện cho thì cữu cữu ta phải nguyện nhận sao, ngươi chưa bao giwò hỏi hắn thật sự có cần hay không, ngươi nghĩ ngươi nợ giang gia nợ hắn, ngươi nghĩ đơn giản hắn ngu ngốc ngươi nào mà khong biết khi lọt vào tay ôn cẩu kia sẽ bị gì mà còn chạy về muốn cướp thân xác phụ mẫu để rồi mất kim đan sao. Ngụy Vô Tiện ngươi nghĩ đơn giản quá roìi đấy"

" A Lăng "
" Kim tiểu tông chủ"
Lam Hi Thần cùng Giang hàn Yên đồng loạt kêu lên. Giang Hàn Yên bất ngờ khi nghe tiếng Lam Hi Thần

" Lam Tông Chủ ngài cũng biết sao"

" Lần Mộng Linh Thú" dù chỉ đáp ngắn gọn nhưng Giang hàn Yên đủ hiểu sự việc.

Ngụy Vô Tiện khi nghe nhắc đến chuyện xưa liền hết sức kinh hãi liền tiến đến nắm chặt vai Kim Lăng, ánh mắt như có như không nhìn hắn như tra khảo.

" A Lăng ngươi nói việc Giang trừng mất đan không phải do về trộm hài cốt phụ mẫu là sao"

Hắn lại quay qua nhìn hai người kia nhưng lại chỉ nhận được một câu nói của hai người.

" Xin lỗi ta đã hứa với Vãn Ngâm/ Tông chủ rằng sẽ không nói cho bất kì ai đặc biệt là ngươi"

" Hai người không dám nói, vậy thì ta nói" Kim Lăng dõng dạc đáp. Hai người kia cũng không có ý định ngăn cản nó lại cứ để mặc nó nói luôn .

" Ngụy Vô Tiện ngươi nghe cho rõ đây, cữu cữu không phải múôn về trộm hài cốt phụ mẫu  mà mất đan, hắn vì lúc đó dẫ dụ đám ôn cẩu kia đi để ngươi mua lương khô mà bị bắt về để rồi bị hóa đan và bị một roi giới tiên giáng lên người" Kim Lăng vừa nói xong nước mắt bất giác cũng trào ra.

Rầm!!!

Ngụy Vô Tiện như vừa bị ai đó lấy kiếm đâm xuyên tâm , kí ức bắt đầu ùa về liên kết mọi chi tiết lại hắn mới thấy rất đúng như mọi lời Kim Lăng nói, tại sao hắn lại có thể tin một lí do ngu ngốc đến như vậy của Gaing trừng chứ, tại sao hắn lại bất cẩn người thế, tại sao hắn lại... Ngụy Vô Tiện chính thức ngã quỵ xuống mà khóc, khóc như năm xưa trên loạn tán cương hình ảnh Giang trừng đã khóc cho hắn vậy.

Lam Vong Cơ khi nghe lời kim lăng nói liền quay sang nhìn huynh trưởng chỉ nhận đứọc một cái gật đầu như chắc chắn điều đó là thật, nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh lại tiến đén ôm đạo lữ đang quỵ rập xuống nền đất. Quay qua nhìn Lam Hi thần người cầu cứu. Chỉ thấy y thở dài rồi tiến đến

" Ngụy Công tử người đừng tự trách nữa mọi việc cũng đã qua rồi. Cũng không thể trách ngươi được. vãn Ngâm đã không múôn nói thì cũng chả ai biết, chỉ là do chúng ta không đủ hiểu hắn thôi" Lòng y lúc này cũng đã quặn thắt đau vô cùng nhưng y vẫn kiềm nén lại mà an ủi người khác . * Vãn Ngâm của y thật sự đã chịu khổ quá nhìu rồi, vậy thì cứ để nửa đời này y bồi hắn đi*

Từ ngoài một môn sinh hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét đầy sự lo lắng chỉ thấy hắn không kịp thở chỉ cố gằn ra từ những chữ

" Giang ... Giang... Giang quản sự, không... Không hay.... không hay rồi "

" Có gì từ từ nói ngươi thở trước đã, có chưỵen gì không hay"

" Tông... Tông chủ... Tông chủ xảy ra chuyện rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro