Đã Có Ta Bên Ngươi

Nguỵ Vô Tiện đang quỳ rập dưới đất khóc trong lòng Lam Vong Cơ thì nghe môn sinh nọ bảo Giang Trừng đàn có chuyện thì chạy tới bắt lấy vai của môn sinh gặng hỏi

“ Ngươi nói cái gì , Giang Trừng hắn làm sao”

Môn sinh nọ nhìn thấy nãy giờ bị tình trạng của tông chủ mình hù doạ đã như muốn hồn lìa khỏi xác rồi , giờ thêm nguỵ vô tiện gặng hỏi bất ngờ với ánh mắt ngư vậy nữa thì như muốn xỉu ngang tại chỗ ln rồi ,nhưng may thay hắn vẫn có thể bình tĩnh mà trả lời

“ Nguỵ...nguỵ sư bá ta cũng không rõ nữa lúc ta đến đem cơm ại phòng cho tông chủ thì không thấy người , nên ta nghĩ người ở thư phòng nên đi qua tìm , đến lúc   ta mở cưar phòng thì một luồng khí đen đáng ta văng ngược ra ngoài , ta chỉ kịp nhìn thấy tông chủ bị bao vây bởi đám khí đó rồi liền chạy qua đây tìm mọi người”

Lúc này mọi người chỉ lo chăm chú nghe môn sinh kia kể lại sự việc mà không hay biết về việc Lam Hi Thần đã biến mất .

Lam Hi Thần y lúc này không còn quan tâm đến lễ nghi hay gia quy gì nữa trực tiếp ngự kiếm mà bay đến thư phòng của Giang Trừng , khiến cho những người thấy y cũng phải vì vậy mà né tránh không kịp chào lấy một tiếng . Ai biết được khi chỉ vừa nghe là Vãn Ngâm của y xảy ra chuyện thôi thì không cần nghe lí do thì y đã một mạch phóng ra khỏi phòng mà triệu hồi Sóc Nguyệt bay đi khi không một ai biết đến , lòng  y lúc này đã nóng như lửa đốt rồi hiện giờ y chỉ như muốn đâm thẳng bể tường mà bay đến bên hắn nhưng ngặt cái đây vẫn là nhà hắn không thể tự tiện thế được.* Cớ sao nơi này lại rộng đến thế cơ chư.Chết tiệt*y rủa thầm .

Vì ngự kiếm nên là chỉ một khắc sau y đã đến thư phòng của Giang trừng , nơi này hiện giờ chỉ toàn là oán khí mạnh mẽ vô cùng nếu là người tu tiên bình thường có thể là bị oán khí này siết chết từ lâu rồi, nhưng Lam Hi Thần y là ai chứ , y là tông chủ Cô Tô Lam Thị, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng tu vi gần như đã vượt qua hết tất cả trưởng bối Lam Gia một gia tộc mạnh đầu trong tứ đại thế gia thì đám oán khí này có là gì với y chứ , chưa đến việc ái nhân của y đang trong đó thì dù có chết hay phản phệ y cũng phải vào.

Sau khi Lam Hi Thần y đến thì đám Nguỵ Vô Tiện trong nửa canh giừo cũng đến. Trước mắt họ hiện giờ Lam Hi Thần đang dùng linh lực để thanh tẩy bớt đi oán khi xung quanh Giang Trừng , ngưng dù y cứ cố bao nhiêu thì oán khí hầu ngư vẫn không xê dịch dù chỉ một ít. Thấy vậy Giang hàn Yên tiến đến ngưng bị đánh bật ra , sau đó là Nguỵ Vô tiện cũng muốn tiến vào nhưng hầu như đám oán khí kia dù là từ kim đan của hắn nhưng cũng không gì thế mà chấp nhận chủ nhân trước đó của nó mà đẩy cả Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ra. Kim Lăng cũng dự tính tiến vào nhưng bị cản lại

“ A Lăng con không vào được đâu , cả ta Hàm Quang Quân và Nguỵ sư bá còn bị phản ra thì còn sao có thể vào được”

“ Nhưng cữu cữu hắn..”

Nguỵ Vô Tiện thấy Kim Lăng vẫn muốn tiến vào liên quay sang nhẹ giọng an ủi cậu

“ A Lăng Giang Trừng hắn không sao đâu , bằng mọi giá ta cũng sẽ đưa hắn trở ra con cứ yên tâm”

Kim Lăng dù rất muốn nói ta không cần nhưng  lúc này chỉ có thể dựa vào bọn họ nên cậu chỉ miễn cưỡng đáp
“ Vậy nhờ ngươi”

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nhìn cậu rồi quay mặt về phía trước nhìn một đám oán khí kia mặt bỗng chốc lạnh lại , hắn kề Trần Tình lên môi tiếng sáo cất lên cao ngất mang đầy vẻ uỷ mị cùng ma mị , đám oán khí kia dần có biến động tụ lại một chỗ nhưng tụ dần rồi dần đần càng lớn hơn ngưng không hề biến mất , bỗng dưng đám oán khi kia như không nghe lời Nguỵ Vô Tiện nữa mà tức khắc tản ra tấn công bọn họ mặc cho Nguỵ Vô Tiện có cố gắng khống chế cỡ nào.

Phụt!!

Hắn bị phản phệ phun hẳn ra một ngụm máu đỏ tươi, Lam Vong Cơ thấy thế liền lo lắng chạy đến đỡ thân thể người kia đang muốn té ngã ra sau

“ Nguỵ Anh !!, ngươi không sao chứ”

Nguỵ Vô Tiện thấy vẻ mặt từ liệt chuyển sang lo lắng cho mình mà mỉm cười nói
“ Ta không sao Lam Trạm ,hình như lâu quá khoing hoạt động gân cốt tay nghề của ta kém đi rồi”

Giang Hàn Yên thấy Nguỵ Vô tiện bị phản phệ mà kinh ngạc hết sức
“ Nguỵ sư bá người không sao chứ, kể cả người mà cũng không thể khống chế chúng sao”

“ Vô dụng”Kim lăng bên này dù rất lo nhưng thấy hắn không sao nên cái tính ngạo kiều lại cao lên nói

“ Hehe , ta cũng không rõ tại sao chúng lại không nghe lời ta nữa “
Sau khi cười hehe một chút thì hắn lại nói
“ Đám oán khí này hầu như không có giới hạn toả ra liên hồi dù ta đã dùng cách tập trung chúng lại một chỗ để thanh trừ cùng một lúc nhưng càng nhiều như không thể hết được mà phản phệ “

“ Theo ngưu ngài nói thì đám oán khí này khoing những khoing giới hạn mà còn mạnh hơn cả ngài “

“ có thể nói là vậy. Theo như ta thấy đám oán khí này có thể sẽ đánh bật tất cả mọi thứ đến gần nó nhưng vẫn mang tiềm thức của Giang Trừng vì nếu với linh sức của chúng có thể kết liễu một mạng người ngay khi người kia bị nó tấn công”

Giang Hàn Yên như bắt kịp suy nghĩ của hắn liền tiếp lời
“ Nhưng cả môn sinh kia và ta ngài đều chỉ bật ra một cái nhẹ nhàng , kể cả môn sinh kia cũng không mất mạng nên là hiện giừo đám oán khí kia vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tông chủ “

“Chính xác , vì vậy chỉ cần kêu hắn dậy là được”

Giang Hàn Yên nghe thế hơi e dè bảo” nhưng chúng ta không ai có thể đến gần được thì làm sao có thể đánh thức ngài ấy đây”

“ Huynh Trưởng”Lam Vong Cơ nãy giờ im lặng chữa thương cho đạo lữ lên tiếng

Kim Lăng cũn bồi thêm
“ Nếu như theo hai người nói thì tại sao Lam Tông chủ không hề bị đánh văng ra dù đã trong đó nãy giờ” nó chỉ tay về phía Lam Hi Thần nãy giờ đang đứng kế bên Giang Trừng truyền linh lực cho hắn.

“ Thật kì lạ vì nếu đám oán khí này theo ngư ta nghiên cứu nãy giờ thì chỉ có ba trường hợp là không bị nó phản phệ thôi” Nguỵ Vô Tiện đầy thắc mắc mà nói

“ Ba trường hợp sao , nguỵ sư bá đó là gì”

Nguỵ Vô Tiện nghe hỏi liền một mạch mà luyên thuyên

“ Một là người thân của hắn , nhưng vẫn sẽ bị phản phệ nhẹ như ngươi. Hai là do hắn đã kiểm soát được nhưng theo tình hình nãy giờ trường hợp này là vô pháp. Thứ ba cũng là cái quan trọng và là thạt sự sẽ khoing hị phản phệ , đó là người trong lòng hắn tâm duyệt.”

Hai người Lăng Yên nghe mà kinh hỉ vô cùng liền quay về phía Lam Hi Thần đang đứng đúng thật y không hề có dấu hiệu của phản phệ mà đám oán khí nọ còn cách y một khoảng.

Kim Lăng ngập ngừng hoiif lâu cũng nói được một câu

“ Chẳng lẽ cữu...cữu cữu là tâm ... tâm duyệt Lam Tông chủ sao”

Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ban đầu cũng rất bất ngờ nhưng rất nhanh Nguỵ Vô Tiện trong lòng đã thầm mừng cho Huynh Trưởng của đoạ lữ mình con đường truy thê của y đã ngắn gần đến địch luôn rồi. Lam Vong Cơ dù không hiểu cảm gì nhưng trong lòng đã thầm cũng chấp nhận việc này.

Trong khi ngoài này vẫn đang bất ngờ vì câu nói của Kim Lăng thì bên trong Lam Hi Thần vẫn đang ra sức thanh tẩy oán khí , khoing phải y không nhìn ra đám oán khí này không có giới hạn mà vì y không muốn chúng chạm đến ai nhân của mình , moiix lần chúng tiến đến gần giang trừng thì sẽ gây nên moitj vết xước trên người hắn, ái nhân y còn chưa dám tổn thương dù chỉ một chút mà đmas oán khí này lại làm thân thể hắn bị thương không thể tha thứ .

Y dừng lại động tác truyền linh lực cho hắn , lấy ra liệt băng trên người tấu nên khúc tiêu Thanh Tâm , một nguồn linh lực xanh lam toát ra từ người y mang đến gần tám phần linh lực của y làm cả đám oán khí kia biến mất một lượng lớn , y liền tiến tới ôm lấy con người đang bị oán khí bao vây kia vào lòng .

Nhĩ lực của Lam gia cực tốt vì học thiện về âm luật nên cuộc nói chuện giữa những người ngoài kia y nghe không sót lấy một chữ , cũng nghe được cách giải và những lí giải của nguỵ vô tiện cùng câu nói kia của Kim Lăng

“ Vãn Ngâm thật sự ngươi cũng tâm duyệt ta sao”y thì thầm với người trong lòng trên môi là một nụ cười rạng ngời.

Y tiếp tục nói” Vãn Ngâm nếu vậy ngươi hay tỉnh dậy đi ta cũng muốn có điều muốn nói với ngươi đây”

“ Lam Hoán ta Lam Tông chủ -Lam Hi Thần tâm duyệt Giang Vãn Ngâm ngươi Giang Tông chủ-Giang Trừng “

Theo lời nói của y những oán khí một lần nữa muốn lan ra tan biến thành những đốm sáng bao quanh hai người.Người trong lòng hai mắt mấp máy mở ra nhìn y

“ Lam Hoán?” Giang Trừng mơ hồ gọi tên y như muốn xác thực ngườu trước mặt là thật hay ảo.

“ Ta đây , Vãn Ngâm” giọng y hết mười phần ôn nhu đáp lại hắn

“ Hoán thật ấm áp ôm ta thêm chút nữa” rồi hắn triệt để ngất đi trong vòng tay ấm áp của y.

Mọi người thấy oán khí đã tan biến đi liền hớt hải chạy vào vẫn là Nguỵ Vô Tiện nhanh miệng

“ Huynh Trưởng hắn không sao chứ”

“ Hắn không sao ta đưa hắn về phòng nghỉ trước , ở đây giao lại cho các đệ giúp ta được chứ”

“ À được được huynh đi đi , ở đay cứ để ta lo”

“ A Lăng sau khi hắn khoẻ r ta sẽ đến báo với con , trước hết con cứ quay về Kim Lân Đài đi”y thấy ánh mặt lo lắng của Kim Lăng bèn an ủi cậu.

Nó thật sự rất muốn ở lại nhưng thạt sự thì không thể giúp được gì , bên kim lân đài cũng sẽ có rất nhiều chuyện nếu không có nó, nên dù luyến tiếc nó cũng chỉ có thể miễn cương tuân theo

“ Vâng vậy cữu cữu con nhờ ngài”

Lam Hi Thần bế Giang Trừng đi qua hết hành làng này đến hành lang khác trước ánh mắt của bao nhiêu môn sinh , nhưng y cũng không hiểu hiện gì chỉ chuyên tâm bế hắn đi đến phòng .

Tới phòng y đặt nhẹ người trước mặt xuống giường nhìn ngắm hồi lâu tâm y nghĩ.

Vãn Ngâm dù có ra sao ta cũng sẽ bên ngươi nên ngươi đừng lo lắng giừo đã có ta rồi.”

Rồi y hôn nhẹ lên trán hắn , tiếp đó cởi ra ngoại bào troè lên giường rồi ôm hắn vào lòng bao bọc kĩ càng cùng thiếp đi .
_______________________________________

Au: Này Lam Tông Chủ ngài đây là đang xâm phạm tông chủ ta.

Lam Đại: Vãn Ngâm Y là của ta không phải của ngươi hay ai khác cả

Giang Trừng* Ta từ khi nào mà đã là của các ngươi🤨🤨*

Au: ngài thật sự chỉ quan tâm mỗi điều đó thôi sao😑😑

Lam Đại: trước sau gì cũng là ta ăn hắn đấy không phải xâm phạm😌😌

Giang trừng : này Lam Hi thần ngươi nói gì đấy, hỗn đản ( đỏ mặt,quay lưng bỏ đi)

Lam Đại ( chạy theo gọi) :Vãn~~~~Ngâm aaaa, đợi ta với

Con au lúc này nhìn theo nghĩ " Lam gia mất hết liêm sĩ rồi, từ trưởng bối đến tiểu bối lây luôn ông tông chủ Nhiếp Gia nữa kìa"

Nhiếp Hoài Tang hiện đang ở Lam gia đi sau lưng ai đó mà năn nỉ: A Nghi a đồng ý kết làm đạo lữ với ta đi mà.

Cảnh Nghi( đỏ mặt, cước bộ nhanh hơn) : Ngươi đồ vô liêm sĩ

Nhiếp - mặt dày - Hoài Tang: vô liêm sĩ mới có được ngươi chứ

Rồi trực tiếp ôm ngươi mang về Nhiếp Gia

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro