Đa Tình

" Vãn Ngâm? "

Y nghe tiếng nói quen thuộc con ngươi mở to, đứng nhanh dậy quay lại quên luôn cả việc trên người vẫn còn vết thương.

" Au~~"

Do hành động bất chợt nọ mà làm vết thương ngỡ như đã ổn kia một lần nữa rỉ máu.

" Ngươi bị ngốc sao, không biết thân thể không khỏe hay sao mà bất cẩn thế! "

Giang Trừng thấy mặt y nhắn nhó thêm việc những vệt máu nhỏ kia làm lòng hắn càng thêm đau, không kìm được mà mắng rồi vội chạy đến đỡ y ngồi xuống

" Vãn Ngâm, tại sao ngươi lại ở đây? "

Lam Hi Thần sau khi cảm nhận cơn đau xong quay qua hỏi hắn.

" Tại sao ta lại không thể ở đây, chẳng lẽ Giang mỗ đây đến tư cách cũng không đủ để thăm Lam tông chủ sao. "

" Không, ta không phải ý đó"

Y luống cuống tính nhỏm dậy giải thích thì bị hắn ngăn lại.

" Ngươi ngồi im đấy cho ta, quay lưng lại"

" Như vậy không tiện cho lắm đâu Vãn Ngâm , ta không sao"

" Quay lưng lại! " hắn gằn giọng

Y cuối cùng vẫn là chịu thua mà ngoan ngoãn nghe lời quay lưng về phía người nọ.

" Tại sao ra nông nỗi này? "

" Vãn Ngâm ta không sao, vẫn ổn mà "

" Là tại ta sao, ta là nguyên nhân đúng không? "

" Vãn, Vãn Ngâm không phải đâu đây là ta tự nguyên không liên quan đến ngươi. "

" Đến nông nỗi này rồi ngươi còn bảo không phải ta sao Lam Hi Thần "

" Ta... Ta" Y cúôi cùng chỉ có thể ta ta suốt cả buổi mà không nói thêm được chữ nào.

" Đau không? "

" Hả?? "

" Ta hỏi ngươi đau lắm đúng không? "

" Không đau, vì ngươi thì tất cả đều không đau"

" Ngươi...ngu ngốc "

" Vãn Ngâm, ngươi đây là đang lo lắng cho ta sao" y quay người lại đối diện với người nọ. Chỉ thấy mắt hắn đã đỏ hoe, khuôn mặt đầy sự đau lòng cùng lo lắng

" Ngươi tại sao lại ngu muội, ái kỷ không  biết tự chăm sóc bản thân thế hả ? "

" Vậy thùng ngươi có nguyện ý làm người chăm sóc cho kẻ ái kỷ này không? "

Hai bàn tay y đặt nhẹ lên mặt người nọ, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt y hiện giwò chỉ toàn hình ảnh của hắn làm cho người kia như chìm vào ánh mắt nọ, y dùng âm giọng nhẹ nhàng dồn hết cả tâm tư và tình cảm kiên định nói ra

" Vãn Ngâm, ta là thật tâm duyệt ngươi. Vậy Ngươi tâm có duyệt ta không?"

Hắn nghe lời này của y mà tim đập loạn cả lên, như bị ánh mắt kai mê luyến mà không kìm được lòng mà thốt ra

" Hóan thật ra ta cũng tâm... "

Cạch!!

Lời chưa ra hết cánh cửa Hàn Thất đã bật mở.

Trước cửa là một cô nương mặc một thanh y, tóc xả dài chỉ tết lại ở giữa một chùm nhỏ, khuôn mặt trắng trẻo nhu mì, khiến người gặp người ái, thân hình có lẽ thấp hơn hắn một cái đầu.

" Lam Tông Chủ , ta đến gặp ngài có việc. A Giang tông chủ cũng ở đây sao? "

Giọng cô nhẹ nhàng tựa mây trôi, nghe như được dỗ dành ngay khắc.

" Cô là..? "

Giang Trừng nhìn thấy cô kinh ngạc, cô nương này là ai mà có thể tùy ý mà đến nơi của tông chủ một gia cơ chứ cả việc cô ấy có thể tự nhiên mà mở cửa Hàn Thất nữa , không phải lúc nãy hắn đi vào còn bị cản lên cản xuống sao, nhìn cô ấy chẳng có vẻ gì nãy giờ là bị cản lại hay khó khăn đi vào đây cả.

" Ta là Dương Du Duyên, con gái của Dương tông chủ "

À thì ra là Dương tiểu thư người đính hôn với y sao, bảo sao cô ấy có thể ra vào thoải mái thế haha. Tốt thôi ngưòi đẹp, tính tình tốt hợp với y rồi.

" Dương cô nương cô tìm ta có việc gì sao? " Lam Hi Thần cất tiếng.

" À thật ra... " Cô ngập ngừng liếc sang nhìn Giang Trừng.

Hắn cũng hiểu ánh mặt nọ liền đứng dậy nói.

" Chuyện của hai ngươi ta vẫn là không có bổn sự, xin cáo từ trước"

Hắn toang quay đi thì một lực nắm tay cổ tay hắn lại

" Vãn Ngâm lúc nãy ngươi vẫn chưa trả lời ta "

" Lam Tông chủ , Giang mỗ thấy không cần thiết phải nói, ngài đây cũng là không phải cũng sắp có hôn lễ rồi sao, những lời kia không quan trọng. "

" Vãn Ngâm, sẽ không có hôn sự nào hết cả, ngươi nghe ta "

" Lam Tông  Chủ đây là chuyện phu thê của hai người, người ngoài như ta không thể xen vào, vẫn là ta nên cáo từ, có gì hẹn tái kiến sau"

Không để y kịp nói thêm lời nào hắn một mạch đi ra khỏi Hàn Thất rồi đóng cửa lại, cánh cửa Hàn Thất phía sau đóng lại, tâm trạng của hắn càng thêm khó chịu. Hắn thầm trách bản thân:

" Suýt chút nữa ta lại quên rồi ? "

" Quên rằng y là ánh trăng sáng kia làm sao một kẻ như ta có đủ tư cách để chạm đến chứ!  Quên rằng y sắp phải đính hôn. "

" Mà vị cô nương đính hôn với y lại là tài sắc vẹn toàn, ôn thuận như ngọc, hòa nhã nhu mì. Y lại là một trời cao trăng sáng, người người ca ngợi, nể mười phần, chẳng phải rất xứng đôi sao, cớ sao lúc nãy ta còn phải níu kéo làm gì ? Nực cười! Và quên đi một đièu quan trọng rằng ta là nam nhân. "

Hắn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm kia mà nói

" Trời hôm nay thật tối"

Phải đêm không trăng không sao, chỉ một bầu trời tối đen như cuộc đời hắn vậy chẳng thể nào có len lỏi một tia sáng của ánh trăng kia trên màn đêm nay. Mãi mãi chỉ là sự đen tối, cô độc.

" Ngươi  nên hạnh phúc bên người xứng với ngươi, đừng nên vây vào một kẻ đến cả ánh sáng còn chẳng có lấy một tia ngươi ta vậy. Lam Hoán, ta đây là tâm duyệt ngươi"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro