Giang Tình Tuyết
Một nữ thân vận bạch y trắng như tuyết , thân người mảnh mai, dù nàng đang che mặt nhưng xét về ngoại hình có thể thấy nàng cũng là một bậc Mỹ nhân.
Từ bên trong Liên Hoa Ổ bỗng có một tiếng bước chân vô cùng lớn, theo từng bước chân đó phát ra tiếng vèo vụt như bay về phía nữ nhân nọ, hai môn sinh đang gác cổng như cảm thấy một vật gì đó đang lao với tần suất vô cùng nhanh đến mình liền quay lại mà nhìn, khi quay lại điều khiến hai môn sinh nọ như muốn xỉu ngay tại chỗ đó là Giang quản sự - Giang Hàn Yên, người mà luôn trước mặt họ nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, ôn thuận như hòa, đi luôn giữ nghiêm chỉnh hiện giờ đang dùng tốc độ ánh sáng mà chạy đến đây. Hai môn sinh nọ chỉ có thể nhanh chóng nhảy sang qua bên cạnh mà né nếu không may bị tông phải có thể là bị đạp bẹp dí dưới đôi chân đang bắn hết công suất kia rồi.
Ngược lại với hai môn sinh nọ, nữ nhân kia dù biết người đang chạy kia tiến về phía mình dù rất nhanh nhưng nàng vẫn đứng yên không một chút lay động, nàng chỉ nở nhẹ một nụ cười rồi dang hai tay đón chờ người phía trước.
Giang Hàn Yên gần như vận luôn cả linh lực vào đấy mà chạy, ai mà ngờ một giang quản sự được môn sinh giang gia lấy làm hình mẫu noi theo mà chỉ vừa nghe đến tên nương tử mà đã chạy đến bên ngươi ta như sợ không kịp vậy.
Giang Hàn Yên vừa thấy nàng dang hai tay ra đón mình mà cũng theo đó thật sự đã vận linh lực trực tiếp phóng đến ắm người lên mà xoay mấy vòng
" Nương tử, nàng đến rồi"
Nữ nhân ấy cũng mỉm cười đáp lại
" Phu quân ta đến rồi"
Đám người người Giang Trừng vừa đến thì đã không còn cảnh người này ẵm người kia xoay nữa rồi, mà chỉ còn là hình ảnh Giang Hàn Yên - giang quản sự của giang gia, một người nam nhân cao một mét tám mươi tư đang ôm nương tử mình vừa khóc vừa kể khổ
" A Tuyết nàng không biết đâu, ta ở đây khổ lắm đấy, họ chỉ toàn bắt nạt ta thoii. Tông chủ đã đồng ý với nàng là sẽ nghe theo ta nhưng ngài chỉ toàn cải lại ta và dọa đánh gãy chân ta nữa, bọn họ còn rãi cẩu lương khắp nơi nữa huhu 😭😭"
Nữ nhân kia chỉ biết vừa cười vừa vuốt lưng an ủi phu quân mình mà thoii.
" Giang! Hàn! Yên, ngươi như vậy còn ra thể thống gì "Giang Trừng vừa nhìn thấy cảnh này mặt tức khắc đã đen lại mà gằn từng chữ gọi tên quản sự của mình.
" Ay Yo không ngờ Giang Hàn Yên ngươi cũng có một mặt này nha hihi" Ngụy Vô Tiện che miệng cười mà liếc nhìn hắn.
" Tông chủ Lam thị - Lam Hi Thần chào Giang cô nương".Lam Hi Thần thi lễ nói.
" Cô Tô Lam Thị - Lam Vong Cơ"Lam Vong Cơ mặt vẫn không biến sắc nói.
Giang Tình Tuyết vừa dỗ xong phu quân của mình thì cũng thi lễ lại
" Giang Tình Tuyết, nương tử của Giang quản sự bái kiến Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân. "
Giang Hàn Yên thì lúc nãy vừa nghe tiếng quát tháo của tông chủ mình thì lập tức bỏ nương tử ra mà đứng ngay ngắn cạnh nàng.
" Giang Hàn Yên đường đường là quản sự giang gia không biết giữ chút mặt mũi nào cho Giang gia thì thôi còn nhao nháo lên thế cơ chứ, có tin ta đánh gãy chân ngươi không. " Giang Trưng vẫn hậm hực đáp.
Giang Hàn Yên mặt biến sắc quay qua cầu cứu nương tử:
" A Tuyết, nàng cứu ta với, tông chủ đòi đánh gãy chân ta kìa "
" Giang Trừng à, phu quân ta bảo ngươi lại không chịu nghỉ ngơi thỏa đáng, giờ kim đan lại chuyển biến xấu hơn rồi đúng không" Giang Tình Tuyết tuy đôi mắt vẫn mang nét cười nhưng một bầu không khí âm u đã phóng thẳng đến Giang Trừng mà hỏi
" Ta.. Ta" Giang Trừng không biết nói gì hơn chỉ từ từ trốn sau lưng Lam Hi Thần thôi.
Ngụy Vô Tiện nãy giờ bị bơ cuối cùng chịu cũng không nổi mà lên tiếng.
" A đúng rồi Sư muội ngươi bảo là ta quen nàg đúng không, mà ta nhìn nãy giờ thật sự không nhớ là gặp nàng ở đâu làm sao quen chứ. "
Giang Tình Tuyết nãy giờ vẫn luôn che kín mặt lên tiếng.
" Ngụy Công tử người không nhận ra ta cũng phải thôi, nhưng thật sự là chúng ta đã quen từ kiếp trưóc"
Một liền nói tưởng như không có gì những hình như đã làm hũ giấm Lam gia nào đó đổ rồi thì phải.
Như cảm nhận được gì đó Ngụy Vô Tiện quay về phái Lam Vong cơ thấy mặt y đã đen lại mà hốt hoảng giải thích.
" Lam... Lam Trạm à ta không quen cô ấy thật đấy, ta trước giờ thật có trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng yêu chỉ có mình ngươi thôi" rồi quay qua nói với Giang Tình Tuyết
" Cô nương cô đừng nói bậy chứ, ta với cô chưa gặp nhau một lần làm sao mà mà lại quen từ kiếp trước được "
* Ta khổ quá mà, tối nay cái eo già của lão tổ ta lại không xong rồi*😭😭
" A Tuyết cô không tháo khăn mặt ra làm sao mà hắn có thể nhận ra được"Giang Trừng nhìn một màn trước mặt mà thở dài.
Giang Tình Tuyết bây giờ mới nhớ mà ngại ngùng trả lời.
" Ấy ta quên mất , thứ lỗi" rồi nàng giơ tay lên kéo tấm khăn che mặt xuống.
Mọi người trừ Giang Trừng và Giang Hàn Yên ai cũng bất ngờ kể cả Lam Vong Cơ ngàn thu bất biến mặt cũng kinh hỉ không thôi.
Vẫn là khuôn mặt ấy, cố nhân ấy, người đã phẫu đan cho Ngụy Vô Tiện hắn, người đã cứu hắn trong lúc nguy kịch của kiếp trước
" Ôn... Ôn Tình"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro