Hắc Kim Đan
Giang Trừng hiện giờ hắn đang thấy mình đứng trong một không gian bao quanh chỉ toàn là một màu đen, hắn nghĩ mình thật sự không phải là chết rồi đấy chứ hay là do tác dụng của mê hồn dược quá lớn hay...hàng trăm cái suy nghĩ lướt qua đầu hắn, đang miên man suy nghĩ thì xung quanh hắn có vài đám khí đen bay vòng vòng trên đầu hắn, từ những đám khí đen nọ phát ra từng tiếng nói mà đối với Giang Trừng không hề xa lạ
" A Trừng tại sao đệ lại để Á Tiện chết "
" Ngươi như vậy có xứng đáng làm tông chủ sao"
" Ta đã luôn mong sư huynh của ngươi làm tông chủ hơn"
" Nhị sư huynh vì sao bọn ta lại chết trong khi huynh lại sống chứ"
" Nhị sư huynh, sao huynh lại giết chết đại sư huynh"
" Tên Giang Vãn Ngâm kia độc ác vô cùng chỉ vì đại nghĩa mà diệt thân, rồi còn lấy đan của người đã chết mà tu tiên ấy chứ"
" Hắn thật quá độc ác"
" Hắn xứng làm tông chủ sao, một con chó còn không bằng"
" Ta không nên đặt trách nhiệm lên người của con, con làm chúng ta quá thất vọng"
Từng tiếng , từng tiếng nói vang lên như kết tội hắn, từng câu ừ như cắm hàng trăm thanh kiếm vào người hắn .
" Aaaa aaaa.. Ta...ta không có, ta không muốn như thế"
Giang Trừng ôm đầu ngã quỵ xuống đất, hắn bây giờ như muốn loại bỏ hết tất cả những lời nói đó ra ngoài, nhưng không thể vì nó đúng sao, hắn có đúng như những lời kia không.
" ta.. Ta xin lỗi...câm hết đi!!! Ta không có"
Hắn người người phát điên, hai mắt dần mất đi tiêu cự, miệng vừa lâm r bẩm ta không có, rồi kêu chúng im hết nhưng những lời nói kia không hề dứt dù chỉ một chút .
Khủng cảnh xung quanh thay đổi thành nơi Liên Hoa Ổ ngày trước, máu vẫn nhuộm cả một sân, những cây cối chìm trong biển lửa, hắn từ từ đứng dậy nhìn xung quanh, hai mắt đã người muốn trút ra máu, hắn giờ đang đứng trong vòng tròn của lửa, trong đám lửa nương hắn, phụ thân hắn, a tỷ hắn, sư huynh đệ đồng môn ngày trước, từng người bước ra từ đám lửa, trên người không ai là không có vết thương do kiếm đâm chém, do bị hóa đan,do bị lửa thiêu....
" Ta thật sự quá thất vọng về ngươi, là con cháu huyết thống giang gia dòng chính nhưng lại không thể gánh lấy cả một gia tộc" Ngu Tử Diên ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa xa lạ mà nhìn hắn mắt.
" Ta không nên đặt niềm tin quá vào ngươi, vẫn là sư huynh của ngươi giỏi hơn, nhưng ngươi lại nỡ một tay giết chết người sư huynh đó, ngươi làm ta quá mất mặt" Giang Phong Miên nhìn hắn từ tức giận chuyển qua oán trách.
" A Trừng, tại sao đệ lại giết A Tiện, tại sao đệ không cứu đệ ấy, tỷ không múôn có một người đệ đệ như đệ nữa " Giang Yếm Ly hai dòng nước mắt mà nắm chặt vai hắn nói.
" Ta... Ta.... Ta không c.. "
" Nhị sư huynh, huynh là kẻ giết người, huynh không xứng làm tông chủ "
" Huynh không xứng làm tông chủ"
" Ngươi không xứng làm tông chủ "
" đi chết đi "
Từng tiếng của những người còn lại đồng loạt vang lên .
Hắn như phát điên chỉ có thể bất lực mà ngồi xuống khóc lóc, hai tay cố gắng bịt tai lại nhưng những âm thanh đó vẫn vang vọng trong đầu hắn mãi,
" Ta... Ta không có.. Câm...câm hết đi!! "
" Biến đi... Ta.. Ta xin lỗi, xin ngươi bi...biến...đi"
" đưn..đừng lại..gần đây...bie..biến đi"
" Vãn Ngâm"
một tiếng gọi cất lên, nhưng dó những thứ âm thanh xung quanh quá sức đè nặng tâm trí hắn dường người không thể nghe được tiếng gọi đó.
" Vãn Ngâm"
" Vãn Ngâm, còn có ta bên ngươi"
" Vãn Ngâm hãy để ta bồi rượu ngươi"
Âm thanh kia dần một lớn hơn lần áp gần như những chiếc mỉa xối kia, hắn như vớt được một cọng cỏ cứu sinh mà ngẩng mặt lên, cố gắng nghe theo âm thanh nọ.
" La.... lam hi thần , là..là ngươi đúng không!? "
" Vãn Ngâm ta ở đây"
" Ngươi ở đâu, ta...ta không thấy " hắn vẫn tư thế quỳ dưới đất kia mà tìm kiếm hơi ấm của giọng nói kia.
" Vãn Ngâm ta ở đây" Theo tiếng nói một bàn tay của y xuất hiện trước mắt hắn, rồi cả thân ảnh của y hiện ra, đẹp tựa như một vị tiên.
" Lam...lam.. h.. hi thần"Hai mặt Giang Trừng đã đỏ hoe từng tơ máu nổi lên rõ rệt, đầu tóc không còn chỉnh chu nữa mà bị vò cho rối tung cả lên , giọng hắn khàn hắn đi, nói chung nhìn hắn bây giờ như vừa bị hành hạ đánh đập vậy.
Y nhìn hắn mà lòng đau như cắt, tim gan như muốn nổ tung, chỉ múôn ngay khắc ôm lấy người trước mặt mà vùi hắn vào lòng, để không một thứ gì có thể làm hại hay tổn thương đến hắn nữa.
" Vãn Ngâm, Vãn Ngâm, ngươi không cần sợ nữa có ta đây rồi" Y gọi tên hắn ôn nhu, nhẹ nhàng, ôm người vào lòng từng lời nói với hắn là có y rồi, không còn chuyện gì nữa, tay y vung lên một cái màn đêm kia biến mất, không còn âm thanh ghê sợ, không còn hình ảnh kinh dị, chỉ còn một màu trắng xóa cùng với y và hắn.
Giang Trừng được y ôm trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ người kia mà nước mắt không cầm noỉi mà khóc thấm đẫm cả một mảng áo của y, y cũng chẳng màng đến chỉ khư khư ôm người nọ vòng tay siết chặt hơn, nước mặt của y cũng rơi ra theo từng lời gào khóc của ái nhân.
Khi nãy vừa lúc nghe Giang tình Tuyết bảo tâm ma của hắn không ổn y một mạch vận người hết mười phần linh lực , cuối cùng cũng vào được tiềm thức của người nọ, khi y đến không biết là kịp lúc hay đã quá muộn, chỉ thấy hắn cùng nghe những lời kia, hắn quỳ rạp dưới đất khóc nấc vang xin, còn những lời kia chỉ trích, xỉa xối, trách cứ hắn khiến cho con người ở giữa kia càng thêm loạn trí.
Y không màng mà nhanh chóng đến bên hắn, dù lòng rất đau nhưng vẫn phải kiềm nén mà kêu tên người nọ thật chậm rãi, cuối cùng hắn cũng nghe thấy y.
" Lam Hi Thần đừng bỏ rơi ta, xin ngươi đừng bỏ rơi ta "
" Ta không bỏ rơi ngươi, mãi mãi bên cạnh ngươi được không "
"... Được"
Sau câu nói ấy mọi thứ dần trẻ ở về hiện thực, khi hắn mở mắt ra tay y nắm chặt hắn, khuôn mặt đầy ôn nhu và yêu thương mà nhìn hắn, lòng hắn bỗng ấm dần lên, bây giờ hắn đã rõ mình nên thật sự đối mặt với tình cảm này rồi.
" Hắc Kim Đan"
Khi vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc nọ, thì tiếng kêu của Giang Tình Tuyết vang lên, khiến cho mọi người phải chú ý đên nơi đầy oán khí kia, nơi đó đã không còn là một đám khói đen nữa mà nó kết lại thành một viên kim đan màu đen lơ lửng giữa không trung.
" Có chuyện gì " Ngụy Vô Tiện từ khi nghe được tiếng la của Giang Tình Tuyết bảo Giang trừng không ổn thì hắn đã múôn đạp của xông vào rồi, ngưng đám hung thi quá đông nên đến giờ mới có thể vào. Khi hắn vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị tiếng quát lớn của Giang tình Tuyết gọi người giật hồn.
" Ngụy Công Tử mau thu kim đan đó vào người ngươi mau"
Ngụy Vô Tiện hốt hoảng mà cất tiếng sao viên kim đan tức khắc hòa nhập vào thân thể hắn, hắn gần như cảm nhận được một luồng linh lực to lớn chạy dọc theo từng linh mạch , chỉ khác là linh lực này màu đen.
" Thật không ngờ lại có thể có được Hắc Kim Đan"Giang Hàn Yên lên tiếng đầy kinh hỉ cũng một chút vui vẻ .
" Hắc Kim Đan đó là thứ gì " Giang Trừng nhìn hai người họ mà hỏi
" Tông chủ đó là loại kim đan luyện tạo từ oán khí, mang một nguồn linh lực cực lớn, rất tốt cho những người tu mà nhưng đó giờ vẫn chưa có người tu ma nào có thể luyện được, nó cũng người viên kim đan của chúng ta nhưng nos là sử dụng oán khi không phải linh lực bình thường, còn có thể khiến cho người tu ma không hề mất khống chế khi sử dụng quá nhiều oán khí. "
" Vậy chẳng phải tên kia cũng như được kết đan lại một lần rồi sao" Giang Trừng mừng rỡ mà nói.
" Có thể nói là vậy ạ"
" Ngụy Anh vẫn ổn chứ" Lam Vong Cơ quay sang hỏi Ngụy Vô Tiện.
" Lam Trạm, ta cảm thấy toàn bộ linh lực như của kim đan một lần nữa hiện về bên ta rồi và cảm thấy đám oán khí kia không còn nặng nề như trước nữa"
" Ừm ngươi vui là đưọc "
" Cữu cữu!!!! "
Một tiếng kêu như hét vọng từ bên ngoài vào , thân ảnh màu vàng thoáng chốc xuất hiện ngay bên trong căn phòng. Nhưng tình cảnh trước mắt lại làm cho thân ảnh màu vàng nọ đứng hình mất năm giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro