Kim Đan Thế Sự

Trên mặt Giang Trừng bây giờ là đầy râtx hắc tuyến nổi lên trên trán , cặp mắt nhìn đôi phu phu trước mặt kia ngư muốn triệu hồi ngay Tử điện quật chết họ

“ Nguỵ!Vô!Tiện “.

Ánh tím cuồn cuộn hiện quanh người hắn Tử điện thành hình.

“ Sư muội cái em gái nhà ngươi” Một đường roi quất đến chỗ Nguỵ Vô Tiên đứng nhưng không hề mang một chút linh lực nào nhưng khi nhìn kĩ mới để ý thấy đường roi quất đến bên cạnh hắn chứ không hề quất vào người hắn.

Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được nguy hiểm liền ngay ngắn phóng thẳng lên người Lam Vong cơ , Lam Vong Cơ cũng triệu hồi vong cơ cầm phản đòn lại Giang Trừng , Hai người ngươi đánh ta trả qua lại một hồi Lam Hi Thần nhìn thấy ái nhân trong lòng mình sắp bị chọc tức cả đỏ mặt rồi nên liền nhảy vào can ngăn.

“ Vong cơ , Giang Tông chủ dừng tay lại đi có gì từ từ nói “

“ Ngươi cút cho ta ngươi không thấy đệ đệ ngươi đang phá chuyện của ta à “

“ Huynh Trưởng hắn đánh Nguỵ Anh”

Lam Hi Thần thật sự bất lực khoing biết nên nói gì , chỉ đành im lặng đứng xem tiếp , à thật ra thì y cũng không phải không muốn cản họ tiếp nhưng vì lúc Giang Trừng tức giận lên thật sự rất khả ái a
(au: ta nói thật” mấy ai muốn làm người bình thường khi yêu “câu đó đúng đấy .🙄🙄
Lam Đại: Vãn ngâm là nhất hắn sao vẫn khả ái nhất a 😍😍)

Nguỵ Vô Tiện được đạo lữ ôm bên ngươi khoing hiết được tình cảnh trước mặt còn lớn giọng nói

“ Sư muội à ngươi là đánh ta nên  lam nhị ca ca mới bảo vệ ta mà , sao ngươi lại bảo y đánh ngươi chứ “

“ Ngươi câm miệng cho ta , người đâu thả chó”

“ Ấy ấy ta câm ta câm ngươi đùng kêu bọn nó ra . Lam Nhị ca ca được rồi mà chúng ta đến đây để dạo chơi mà , cứ đánh vậy hoài sẽ không có thời gian nữa đâu”

Được đạo lữ dỗ dành một lúc thì Lam Vong Cơ cũng thu hồi Cong cơ cầm hạ kiếm xuống , bên kia giang trừng thấy y không phản công nữa thì cũng hừ lạnh rồi thu hồi tử điện .

Còn cái người nào đó nãy giờ say mê ngắm ái nhân mà quên luôn cả việc can thiệp hai người lại cảm thấy tiếc nuối vì không thể nhìn thấy mặt tức giận của hắn nữa ( ngài chắc chứ Lam Toing Chủ , sau này ngài sẽ được thấy dài dài cơ đấy)

Đến giờ Giang Trừng mới nhận ra một điều là cặp phu phu kia đến đây dạo chơi thì hắn khoing nói đến đi , vậy con Lam Hi thần y không phải cũng là tông chủ một gia sao , thế mà lại rảnh rỗi cũng đến đây dạo chơi à hay y trốn việc . Y ngư nhìn ra được suy nghĩ của hắn liền lên tiếng giải thích
“ Lam mỗ chỉ đến đây muốn cảm tạ Giang Tông chủ vì việc lần trước thôi và ta không phải người có thể bỏ bê công việc như ngài nghĩ đâu ,”

“ Cảm tạ Giang Tông chủ tương trợ”

Hắn suy ngẫm một hồi mới ngớ ra việc kia mà Y nói là gì liền nói

“ Lam Tông Chủ không cần khách khí , việc nên làm thôi, với ngài cũng đã giúp ta coi như chúng ta hoà “

“ Sư muội à ngươi có thể cho ta ở nhờ vài ngày được khong dù sao cũng gần đến thất tịch rồi , ở đây vui hơn ở Cô Tô nhiều lắm .”

“ Ngươi cút, tên vô sỉ nh...” Đang nói giữa chừng thì có một tiếng kêu truyền từ phía sau đến
“ Cữu cữu”
“ gâu gâu”
Kim Lăng cùng tiên tử đang đi về phía họ hắn còn chưa kịp mở miệng mắng cháu trai vì không chịu ở kim lân đài mà chạy sang đây làm gì thì đã nghe một tiếng la thất thanh từ người bên cạng truyền đến
“Aaaaaaaaaa! Có chó ! Lam trạm có chó ! Lam nhị ca ca mau ôm ta mau ôm ta “rồi hắn nhảy thẳng lên người Lam Vong Cơ .

“ Tiên tử mau đi ra “ Giang trừng liền quay sang bảo tiên tử ra xa một chút rồi bảo người đến dẫn nó đi .

“ Còn ngươi Kim Lăng ngươi không ở Kim Lân đài mà chạy đến đây là gì , sự vụ bên đấy bộ ít lắm à “
Kim Lăng hậm hục nói lại
“ không phải vì con lo lắng cho người sao , nếu không phải Giang Hàn Yên hôm qua vừa thông tri cho con bảo rằng kim đan người có vấn đề thì bây giừo con đã khoing gấp gáp như vậy rồi. Ách” nó vội bịt nhanh miệng lại biết mình đã lỡ lời liền cú gầm mặt không dám ngước lên nhìn Giang Trừng dù chỉ một chút và hắn đang gô cùng tiếc thương cho đôi chân của mình.

Lại một lần nữa tử điện thành hìnhÁnh tím còn mạnh mẽ hơn lúc nãy “ Kim Lăng ngươi coa phải ngươi chên mình sông quá lâu rồi không”
Kim Lăng tay chân bủn rủn ngã nhào về phía sau nhìn cữu cữ mình như Tu La đòi mạng , ngay khi nó vẫn còn đang tiếc thương cho đôi chân của mình thì một bóng hắc y đã chắn trước mặt nó ,  Nguỵ Vô Tiện ngay khi vừa nghe kim đan của Giang Trừng có vấn đề thì tim bỗng đau nhói , liền ngay khắc chạy đén chắn trước mặt Kim Lăng chỉ vì muoins mặt đối mặt với hắn để hỏi rõ sự tình .

“ Giang Trừng kim đan ngươi là bị....”

“ Vãn Ngâm ngươi làm sao , chuyện gì đã xảy ra mau nói với ta đi “

Tay hắn bị y nắm chặt kéo lại bắt hắn quay mặt qua nhìn y. Đôi mắt y lúc này hiện lên đầy sự lo lắng mà nhìn hắn . Không chỉ mỗi Giang Trừng ngạc ngiên mà những người khác tại đây cũng ngạc nhiên không kém mỗi người một suy nghĩ

Nguỵ vô tiện:” ai nha có ẩn tình, huynh trưởng chẳng lẽ có ý đó với sư muội nha “

Lam Vong cơ:” Huynh trưởng bị Giang Vãn Ngâm bỏ bùa à”

Kim lăng à thì lúc nãy còn bị Nguỵ Vô Tiện chắn phía trước không thấy gì nhưng khi nghiêng người qua thì nó lại không tin vào mắt mình.

Giang Trừng con ngươi mở lớn nhìn vào người trước mặt hắn nghĩ
“ Y đang làm gì vậy , ta làm sao thì có liên quan đến y à , mà khuôn mặt đó của y là sao , y là đang ....quan tâm ta sao” Tim Giang Trừng boingx đập nhanh bất ngờ , khuôn mặt bắt đâu đỏ lên , như sợ người trước mặt nghe thấy tiếng tim mình thì lập tức đẩy y ra quay mặt đi . Lam Hi thần thấy hắn đẩy mình ra tưởng như hắn thấy khó chịu nhưng khi vừa nhìn thấy hai tai đỏ bừng của hắn thì y liền biết hắn không hề khó chịu mà là đang xâu hổ thôi. Nhìn hắn thật khả ái a.

Sau dự tình trước mắt thì người phá vỡ bầu không khí đầy ngại ngùn và đầy ẩn tình này lại là Giang Hàn Yên, Giang quản sự hiên hiên ngang ngang bước đến mà không hề hay biết phía trước là địa ngục đang chờ đón mình .

“ Quản sự Giang gia Giang Hàn Yên xin bái kiến Trạch Vu Quân , Hàm Quang Quân , đại sư bá”

Một tiếng đại sư huynh phát ra từ miệng y như đánh ầm một cái cho Nguỵ Vô Tiện hắn liền nghĩ

“ Giang quản sự gọi hắn một tiếng đại sư bá mà không phải là nguỵ công tử , vậy có nghĩa là bấy lâu nay Giang Trừng không hề  xem hắn là người ngoài mà vẫn luôn xem hắn là người một nhà mà để cho môn sinh gọi hắn một tiếng sư bá này nữa “
Hắn nghẹ ngào gọi tên Giang Trừng ngưng hình ngư vừa quay qua thì thấy ánh mắt sắc bén của Giang trừng đang đầy sát khi phóng về phía Giang Hàn Yên nên hắn cũng biết phận mà im luôn, chỉ thầm câu phúc cho giang quản sự thôi.

“ Giang!Hàn!Yên” Hắn gằng từng chữ gọi tên quản sự của mình mà nghiến răng ken két.

Giang Hàn Yên nghe tông chủ gọi tên mình với một âm giọng voi cùng “ trìu mến” má run rẩy cả người lúc này hắn mới để ý rằng Kim Lăng đang ở phía sau của Nguỵ vô tiện mà mặt mày tái mét nhìn hắn . Hắn cũng đã đoán được  việc gì đã xảy ra rồi liền nhanh chóng tìm cách chạy trốn nhưng bất thành
“ Tông chủ hình như đệ tứ và đệ tam hai đệ ấy đang gọi tha thì phải , ta xin phép đi trước “
Vừa toan bước đi thì một sợi dây tìm quấn lấy chân hắn kéo ngược hắn về rồi treo hắn ngược lên đối mặt với Giang Trừng .

“ ngươi giỏi lắm, đến cả lệnh ta cũng dám cãi , tất cả các ngươi được lắm không một ai coi trong lời ta , đủ lớn hết rồi đúng không , được ta không quản nữa muốn làm gì thì làm” nói xong tử điện cũng thả người , hắn quay lưng bước đi , Giang Trừng hắn giận thát roiif thực sự tức giận rồi,hai người kim lăng lẫn giang hàn yên liền thấy hối hận gọi với  theo nhưng chỉ nhận lại một tiếng quát tháo

“ cữu cữu”
“ tông chủ”

Giang Trừng gằn giọng
“Cút!!!”
Hắn một mạch đi thẳng đến thư phòng đóng chặt cửa.

Mà lúc này những người còn lại hiện giwò đang ở trong phòng khách của Liên Hoa Ổ, Hai người kim lăng và Giang Hàn Yên nhìn Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện trước mặt, mà mặt của hai người kia dù nở nụ cười nhưng lại có lực uy hiếp vô cùng mạnh.

" Mọi Chuyện là như thế nào "

" Giang quản sự, Kim tông chủ có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với Vẫn Ngâm được hay không"

Dù lồ nó của hai người rất bình thường nhưng nó lại mang lại cảm giác tra khảo rất khắc khe như thể nếu hai người không mau khai thì mạng khó bảo toàn.

Ngập ngừng phân vân hồi lâu cuối cùng Giang Hàn Yên cũng lên tiếng

" Haizzz chuyện là thế này"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro