Sau khi vừa về đến Liên Hoa Ổ trời dù cũng đã rất tối ngưng Giang Trừng vẫn một mạch đi đến thư phòng mà giải quyết công vụ mặc cho Giang quản sự hết lời khuyên ngăn
" Tông chủ ngài nên đi nghỉ ngơi đi ạ, ta thấy sắc mặt ngài không được tốt lắm "
" Không cần ngươi quản, ta tự biết sức mình"
" Nhưng tông chủ ngài đừng cố quá, kim đan của ngài vẫn chưa được ổn định đâu" vừa nghe giang quản sự nhắc đến kim đan thì hắn trầm ngâm hồi lâu rồi mới lên tiếng nói
" Giang Hàn Yên, ngươi hãy nhớ một điều cho ta việc kim đan này chỉ ta và ngươi biết, không được có kẻ thứ ba, đặc biệt là tên họ Ngụy kia và tiểu tử Kim Lăng nếu không thì coi ta có đánh gãy chân ngươi không"
Giang Hàn Yên vừa nghe đến bị đánh gãy chân thì bỗng rợn cả người đáp " Vâng, tông chủ"
Nói xong Giang Trừng quay lưng bước đi ngưng chưa được bao nhiêu bước thì, một cơn đau từ kim đan truyền tới làm hắn phải khụy cả gối xuống mà ôm lấy phần bụng nơi kim đan đang gây nên,
Giang Hàn Yên thấy tông chủ mình lúc đầu lưng vẫn thẳng đứng đi hiên hiên ngang ngang chẳng mấy chốc đã ngã quỵ xuống liền hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy đến
" Tông chủ, tông chủ ngài làm sao vậy "
Giang Trừng đau đến nỗi không thể nói ra một từ nào chỉ có thể cực nhọc mà nói lên chữ" đau... đau quá" rồi triệt để ôm bụng, Giang Hàn Yên liền hiểu ngay tức khắc đưa tay qua bắt mạch chỉ thấy vùng linh lực nơi kim đan cực kì hỗn loạn, hắn lập tức đỡ Giang trừng dậy rồi dìu ngừơi vào phòng lấy trong người một viên đan dược ra bỏ vào miệng Giang Trừng, sau đó truyền từ từ linh lực vào người hắn, chỉ qua nửa canh giờ sau cơn đau đã tan đi hô hấp của Giang Trừng cũng bắt đầu bình ổn trở lại.
" Tông chủ hình như kim đan của ngươi đã có chuyển biến xấu hơn rồi"
" Nó lại làm sao à "
" Vì kim đan này... " ngập ngừng một lúc rồi hắn mới quyết định nói " kim đan này vốn không phải là của người nên là.. " giang Hàn Yên tiếp tục im lặng như không muốn nói.
Giang Trừng bắt đầu khó chịu giọng cũng gắt hẳn lên:
" Nên là làm sao, ngươi mau nói rõ cho ta"
Giang Hàn Yên nhìn hắn rồi cũng thở dài nói :
" Kim đan của người tu tiên cũng giống như trái tim của người bình thường vậy, dù nó có thể được thay thế bằng một trái tim của người khác nhưng cơ thể sẽ không thể hoạt động như thường được, sẽ có một vài bộ phần không thể tiếp nhận được sự hoạt động của tim mới mà phản ngược về làm cho người đó sẽ khuyết đi một cái gì đó bên trong hoặc bên ngoài nhưng nó không đáng kể . "
Dừng một lúc hắn lại tiếp tục nói
" Nhưng Kim đan dù có giống nhưng chỉ giống về mặt có thể hiến cho người khác thôi còn về việc bị phản phệ thì sẽ nặng hơn gấp mấy lần. Nhẹ thì chỉ bị hao tổn một nửa linh lực nhưng linh lực thì có thể phục hồi, còn nặng thì.....
thì linh lực lẫn tu vi sẽ mất hoàn toàn, phải tu tiên lại từ đầu."
Giang Trừng nghe mà kinh hãi mất cả tu vi lẫn linh lực sao, nếu vậy roìi thì Giang gia sẽ ra sao con đám cáo già bên Kim Lân Đài nữa, mặc dù đã có Hàn Yên lo bên Giang gia nhưng nếu giang trừng hắn mất cả tu vi nữa để đám lão già kia mà biết thì hắn làm sao bảo vệ chau trai hắn đây, không nói khi đó xem chừng Kim Lăng còn bảo vệ lại hắn nữa cơ đấy. Đang cực kì rối loạn thì hắn đã nghe Giang Hàn Yên nói tiếp
" Nhưng tông chủ kim đan của ngài khác hẳn hoàn toàn ngững trường hợp trên "
" Khác người thế nào "
" Kim đan của ngài là do Ngụy sư bá hiến cho mà lúc đó Ngụy sư bá đã tu ma đạo thì cũng vì vậy nên kim đan không tránh khỏi sẽ có oán khí"
Nghe đến đây đương lúc Giang hàn Yên vẫn còn muốn nói tiếp thì không hay biết làm sao mà Giang trừng hắn đã ngủ luôn mất tiêu rồi, thế là giang quản sự như muốn khóc một dòng sông vì nãy giờ không biết mình thao thao bất diệt tông chủ có nghe không,sau khi đã khóc thầm xong thì hắn cũng đứng lên, lấy chăn đắp lên người Giang Trừng roìi cũng lui ra ngoài quay về phòng của mình
-----------------------
*Quay về hiện tại*
" Vậy theo lời ngươi nói thì trong kim đan của Vô Tiện cho Vẫn Ngâm có oán khí , nên những oán khí đó vì của tu ma mà Vãn Ngâm lại là tu tiên nên bị phản phệ lại đúng không " Lam Hi Thần tóm lại tất cả hỏi Giang Hàn Yên.
" Vâng Lam tông chủ ,có thể nói là người vậy và tình trạng này của tông chủ đã diễn ra mấy tháng nay rồi, lúc đầu ta chỉ có thể truyền tạm linh lực để giúp ngài ấy ổn định lại nhưng cách này cũng không áp dụng được lâu , sau một vài lần thì đến cả ta cũng bị oán khí đả thương "
Ngụy Vô Tiện nãy giờ im lặng đến lạ thường hiếm khi hắn không thốt lên một từ nào, lúc đang suy nghĩ gì đó đến cả hai mày đều nhíu chặt thì có một bàn tay vươn đến nắm lấy tay hắn người an ủi, như tiếp sức mạnh cho hắn, hắn quay qua nhìn Lam Vong Cơ bảo " Ta không sao, đã làm ngươi lo lắng rồi. Nếu như ta không hiến đan cho hắn thì có thể hắn đã sống ổn hơn một chút rồi "
Lam Vong Cơ liền nói
" Ngươi không sai"
" Không Lam Trạm rõ là ta sai mà, phải chi lúc đó ta nghĩ đến có khả nằng này thì tốt roìi"
Lam Vong Cơ tính nói tiếp nhưng Ngụy VÔ Tiện đã quay sang Giang Hàn Yên nói:
" Giang quản sự, nếu vậy thì mỗi lần đến cơn đau Giang Trừng hắn đã làm cách nào để kìm chế nó, không phải ngươi bảo chỉ sau vài lần thì cũng bị phản phệ sao"
" À việc này thì thật ra ta đã chế ra được một loại dược gọi là Hòa Dược Đan chỉ cần tông chủ uống một viên trong lúc đau đớn thì có thể cầm cự được trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng sau này thì thời gian tác dụng nó lại ngắn hơn một phần"
" Thì ra là vậy" hắn tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ
" Thì ra giang quản sự đây cũng tinh thông y thuật, thật là người tài giỏi" Lam Hi Thần ngồi im lặng nãy giờ lên tiéng.
Sau một hồi suy nghĩ thì Ngụy Vô Tiện bắt đầu nói
" Ngươi nói trong kim đan của Giang Trừng oán khí khác hắn với mọi trường hợp kia thì ắt hẳn sẽ có cách giải đúng không "
Giang Hàn Yên gật đầu, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lo lắng.
Ngụy Vô Tiện cùng Lam HI Thần nghe hắn bảo có cách giải thì mừng hết lớn nhưng chú ý đến biểu cảm của hắn thì lại hỏi
" Giang quản sự còn có việc gì sao"
Giang Hàn Yên đáp với giọng nghiêm trọng.
" Thật sự là có nhưng nó cần một nguồn linh lực cực lớn từ một người và kết hợp với việc châm kim để có thể đẩy oán khí đó ra khỏi kim đan của ngài ấy"
" Linh lực thì chúng ta đây không hề thiếu còn về việc châm kim thì không phải giang quản sự đây cũng tinh thông y thuật sao có thể thực hiện rồi "Ngụy Vô Tiện hớn hở nói
" Thật sự thì ta có thể châm kim nhưng vấn dề không phải ở đó "
" Vậy thì vấn đề ở đâu, không phải đã đủ toàn bộ roìi sao" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.
Lam Hi Thần thấy hắn khó xử nên cũng bồi thêm
"Giang quản sự cứ nói "
" Vấn đề là ở người truyền linh lực"
Lam Hi Thần cũng Ngụy Vô Tiện đò kng thanh thốt lên " Người Truyền linh lực"
" Mời Giang quản sự nói rõ hơn"
" Người truyền linh lực không phải chỉ có nguồn linh lực lớn là được, mà còn phải là người tông chủ tâm tâm niệm niệm, người đó phải có đủ khả năng đánh thức tiền thức của tông chủ dậy bằng một lời gọi trong lúc oán khí thao túng tiềm thức người"
Không gian chính thức rơi vào trầm lắng một tỉa hy vọng kia người đang chập chờn trứơc mắt họ rồi người vỵt tắt đi vậy.
" Người Vãn Ngâm tâm tâm niệm niệm sao, có thể hay không là ta không " Lam Hi Thần nghĩ
Ngụy Vô Tiện một lần nữa như muốn ngã rập xuống
" Người hắn tâm tâm niệm niệm sao, Giang Trừng hắn đó giờ có tra đến cỡ nào cũng không tra ra, hỏi cỡ nào cũng không trả lời tâm tư hắn cũng rất kín đáo vậy thì làm sao biết người đó là ai đây"
Thấy hắn gần như rơi vào tuyệt vọng một lần nữa , Lam Vong Cơ liền ôm hắn vào lòng dỗ dành
" không sao ngụy anh, rồi sẽ có cách"
" không nhị ca ca tất cả là tại ta, ta lại một lần nữa đẩy hắn vào tuyệt vọng . Ta nợ hắn quá nhiều, làm sao ta có thể bù đắp hết cho hắn đây"
" Ha Ha ngụy vô tiện người múôn bù đắp cho cữu cữu ta sao, ngươi có tư cách và cơ hội để làm điều đó sao"
Một giọng thiếu niên từ ngoài cửa vọng vào dù đó là cười nhưng giọng cười nọ lại vô cùng chua chát .
" A Lăng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro