Tất cả quay qua nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy chỗ bàn Giang trừng có những mảnh vỡ của chiếc ly trà vô cùng sắc bén. Tất những người phía dưới đều đồng loạt nuốt nước bọt
Giang Trừng: " thật bất cẩn, nếu không cẩn thận thì có thể cắt mất gì đó đấy chẳng hạn là cổ ai đó . "
hắn nhìn đám người đó bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương tiếp tục nói:
" Cẩn thận mồm lưỡi vào, chuyện đó các ngươi biết bao nhiêu mà cũng dám bàn tán, không cẩn thận coi chừng bị tuyệt gia đấy "
Hàn gia:" Giang tông chủ xin cận trọng lời nói, ngươi cũng chỉ là một tên máu lạnh vô tình, sư huynh của mình còn dám giết, thì lên mặt dạy ai "
Giang trừng quét ánh mắt qua tên gia chủ vừa nói , một tầng sát khí vô cùng lạnh lẽo bắn thẳng đến trước mặt gã. Hắn nói:
" Thật buồn cười,chuyện của ta khi nào mà đến các ngươi quản vậy, cũng chỉ là một con bọ bé xíu mà cũng dám đàm tếu người khác sao. "
" Ngươi... Ngươi được lắm, ngươi cũng không phải cũng là thua kém sư huynh mình thôi, đừng ở dây tỏ vẻ thanh cao. "
" ngươi đừng bí quá rồi lại lôi chuyện cũ ra nói chứ. Hay là ngươi chột dạ " Giang Trừng cười khinh bỉ.
Tên Hàn gia kia cũng không biết sợ liền bật lại
" Ngươi cũng chẳng phải bị ta nói trúng tim đen sao"
Môn sinh giang gia lúc này tay liền siết chặt kiếm muốn xông lên đánh cho tên đó một trận nhưng không thể ,vì Giang Trừng đã ra lệnh không có lệnh của hắn thì không đưọc động thủ, nên tất cả chỉ đành nuốt trọn cục tức này vào trông chờ khi thanh đàm xong sẽ tính sổ hắn sau.
" Ta với tên đó còn can hệ gì mà phải sợ ngươi nói trúng tim đen cơ chứ , ngược lại là ngươi, ai biết được bên ngoài phong lưu như thế, bên trong cũng tâm đen thôi, mà cũng đòi nói đến Lam Tông chủ. "
Ngừng một chút hắn lại nói
" Kim Quang Dao gây nên chuyện như thế, giết vô số ngươi cũng chẳng tại Lam Tông Chủ, y không hề hay biết một chút gì cả, đó không phải lỗi của y. Còn ngươi xem chừng cũng chỉ mưu mô đủ kế thôi , chẳng bằng một nửa của y mà cũng dám lên mặt. "
Gã thấy mình bị sĩ nhục tức giận quát' " Giang vãn ngâm ngươi cũng chả tốt đẹp gì mà nói ta. "
Giang trừng bình thản đáp lại :" Ta không nhận mình tốt đẹp, nhưng ít ra cũng hơn ngươi. "
Gã :" Giang.Vãn.Ngâm" gằn từng chữ nghiến răng người muốn nghiền nát nó.
Giang Trừng:" Tên ta để ngươi gọi thuận miệng thế sao. Gọi ta Giang Tông Chủ! "
Gã triệt để câm nín ngồi phắt xuống.
Bên này môn sinh giang gia trong lòng thầm vỗ tay cho tông chủ của họ, môn sinh lam gia liền nghĩ thầm sau này không nên chọc Giang Tông Chủ, riêng Nghi Nghi nhà ta hai mắt sáng trưng đầy ngưỡng mộ nhìn Giang Trừng.
Giang Trừng cũng chỉ ngồi thêm một lát rồi xin phép về nghỉ ngơi trước, mà không hề hay biết Lam Hi Thần đang nhìn hắn với một ánh mắt đầy cảm tạ.
Y nghĩ :" Vãn Ngâm sao một cái tên thật đẹp"
Vừa bước ra khỏi cửa Giang Trừng liền bắt gặp Lam Vong Cơ cùng Ngụy vô Tiện, hắn liền múôn tránh đi thì nghe Lam Vong Cơ nói hai từ " cảm tạ "
Hắn cũng chẳng quay lại chỉ hừ một tiếng rồi tiếp tục đi về phía trước. Ngụy vô tiện cũng chỉ biết nhìn theo như muốn gọi hắn lại nhưng không dám.
Một lúc sau, thanh đàm cũng kết thúc ai về phòng nấy, nghỉ ngơi cho cuộc săn đêm ngày mai. Lam Hi Thần đang trên đường về Hàn Thất thì đương lúc đi ngang qua đình viện cạnh hồ nước, thì y thấy một bòng tử y ngồi đó ngắm trăng.
Y liền biết rằng đó là Giang Trừng tính sẽ đến đó cảm ơn hắn vì lúc thanh đàm hội thì thấy ngườu nọ đứng dậy rồi quay lại đứng đối diện với y.
Khuôn mặt hắn lúc này không còn nhăn nhó như thường ngày nữa, mà hình như có hơi ửng hồng.
" Giang tông chủ uống rượu" ý nghĩ chợt xẹt qua đầu rồi biến mất, giờ trong mắt y lại không phải là một Tam độc thánh thủ nữa mà hiện giờ trước mắt y, Giang Trừng dưới ánh trăng vô cùng tuyệt mĩ, nếu như nói hoa ghen nguyệt thẹn cũng không sai, vì giờ hắn người một đóa liên hoa nở vào mùa xuân, tim y đánh thịch một cái, chỉ thấy người phía trước tiến lại gần mình từ lúc nào không hay, hắn nhìn y bất động thì lên tiếng kêu :
" Lam tông chủ"
Y liền giật mình quay lại nhìn hắn
" Thứ lam mỗ thất lễ, ta chỉ muốn cảm tạ Giang tông chủ lúc nãy đã giúp ta giải vây ."
" không có gì, chỉ là cảm thấy nghe không lọt tai thôi. Nếu không còn gì thì Giang Mỗ xin cáo từ trứóc "
Hắn quay lưng bước đi thì nghe tiếng Lam Hi Thần gọi lại
" Giang Tông Chủ "
Hắn quay lại : " Còn gì nữa sao?"
Y:" Không có gì "
Hắn khó hiểu nhìn y nhưng rất nhanh gất đầu nhẹ cái rồi mất hút sau góc khuất hành lang.
Lam Hi Thần nhìn theo bóng tử y khuất dần mà lòng có hơi thất vọng. Y liền tự hỏi:
" Làm sao để hiểu lòng ngưòi, để người hiểu lòng ta "
Giang trừng vừa thấy đã đi đủ xa thì vuốt nhẹ ngực, tự nhủ "không biết y có nghe những gì mình tự nói lúc nãy không nữa!". Hắn liền nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro