Liệu Tâm Quân Có Tựa Ta Tâm

"Tên ngu ngốc Lam Hi Thân hừ" Giang Trừng vừa ngồi trong đình viện hồ sen vừa mắng thầm vị Lam tông chủ nào đó.

"Bị bọn chúng nói đến như thế mà cũng chỉ biết cưòi, k biết tự lên tiếng bảo vệ mình gì cả Hừ" hắn tức giận nóc hết ngụm rựou cuối cùng trong bình, lác đác dưói chân cũng đã ít nhất hai đến ba vỏ bình rỗng, nhưng như thế thì làm sao chuốc say được hắn cơ chứ, 13 năm qua hắn gần như muốn luyện thành ngàn chén không say luôn rồi.

Đang tức giận mắng chửi người nào đó, xối xả thì nghe tiếng gọi từ sau lưng, hắn không cần nhìn cũng biết là ai đén, còn ai ngoài cái người mà hắn đang mắng chửi nãy giờ chứ.

Hắn thấy y đứng đó lẳng lặng nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, hình như có chút men trong người nên như được tiếp thêm động lực mà hắn tiến đến gần y hơn đến khi cả hai cách nhau chỉ khoảng một đốt tay thì hắn dừng lại , đứng ngắm nhìn y hồi lát xong người cảm giác gì đó rất lạ, hắn quay lưng bỏ đi, tiếp sau đó là lúc hắn khuất sau hành lang mới nhớ đến rằng không biết lúc nãy y có nghe những gì mình nói k, cuối cùng hắn cũbg gạt qua một bên tiếp tục đi về phòng nghỉ ngơi.
________________________
Chuyển thời gian đén lúc săn đêm
________________________
Mỗi gia tộc chỉ dẫn theo vỏn vẹn 10 môn sinh , trong đó sẽ có 1 quản sự đi theo để phòng hờ bất trắc thì vẫn còn quản sự quản lí môn sinh thay tông chủ. Khi đã đủ hết tất cả mọi người thì Lam Hi Thần tuyên bố khai mạc chuyến đi săn. Địa điểm săn được sắp xếp trong địa phần Cô Tô, cụ thể là phía sau Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhóm của Giang Trừng đi đầu rồi lần lượt tất cả các gia tộc khác kéo nhau theo sau. Thật sự thì hắn cũng chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh thôi vì còn rất nhiều sự vụ cần giải quuyết.

Trên đường đi chỉ gặp vài con tà túy hoặc hung thi cấp thấp nên giải quyết khá gọn ghẽ, bỗng dưng một tầng sương mù dày đặc kéo đến bao phủ hết đám người bọn họ.

Giang Trừng đang đi bên cạnh Kim Lăng liền ngay tức bắt lấy tay câu để kiểm tra xem cậu còn bên cạnh hay không, may mắn cậu vẫn ở đó.

" Đứng sát vào ta , cẩn thận vào "

Kim Lăng: " Con biết rồi mà, người không cần nhắc đâu, con cũng đủ mạnh mẽ để bảo vệ mình rồi "

Giang Trừng:" Hừ"

Bỗng từ bên trong xung quanh bọn họ liền vang lên những tiếng la và tiếng thét của các người khác " Quái ....quái vật , chạy mau Aaaaa"

Một môn sinh của một gia tộc bất ngờ hét lên rồi tức khắc triệt để câm nín.
Hai đầu chân mày của Giang Trừng bắt đầu chau lại, chỉ thấy một thứ dài dài như chiếc đuôi quét ngang qua chỗ bọn họ từ trong lớp sương mù kia.

Giang Trừng liền nắm lấy Kim Lăng nhảy lên né được sự càn quét của thứ , nhưng có vài môn sinh hình như đã bị quét trúng và trọng thương, Giang Trừng bắt đầu tức giận vì trong lớp sương mù này chỉ có thể cảm nhận thấy nhau chứ k thể nhìn thấy. Đương lúc hắn tính dùng hỏa linh phủ để xua tan một phần sương đi thì có một đạo quang xanh lam sáng lên làm bay hết tất cả sương đi, một tiếng tiêu trong trẻo mà thanh dịu vang lên làm cho nhưng người đang hoảng loạn kia dần bình tâm lại.

Giang Trừng nhìn sang phía phát ra đạo quang nọ, thấy Lam Hi Thần đang đứng trên một cành cây cao Sóc Nguyệt đang bay vòng vòng tại nên những ánh sáng xanh xinh đẹp, Liệt Băng được đặt trên môi y từng âm thanh phát ra như đang lướt nước. Từng cơn gió thôi làm cho vạt áo y phấp phới bay theo tạo nên một phong cảnh vô cùng hữu tình , y toát lên một dáng vẻ quân tử hữu ngọc, đẹp không chút tỳ vết.

Tim Giang tông chủ bỗng thịch một cái. Nhưng rất nhanh hắn liền hồi thần khi nghe Kim Láng ngập ngừng gọi

" cữu.. Cữu cữu"Kim lăng vừa nắm tay áo Giang Trừng vừa giật giật.
Giang trừng đang ngắm Mỹ nhân, cảnh đẹp bỗng bị kéo về, quay qua nửa quát nửa hỏi cậu :
" Chuyện gì, ta cũng đâu có chạy mất mà ngươi níu níu kéo kéo cái gì "

Kim Lăng run run chỉ tay về phía hỗn loạn phía trước, dến khi Giang Trừng nhìn qua chỉ thấy hơn cả chục ngàn con hung thi đang kéo về phía bọn họ, cạnh đó đã có vài môn sinh bị thương do vật kì lạ quát qua lúc nãy đang được gia tộc mình chữa trị. Hai đầu chân mày của Giang Trừng lại tiếp tục chau lại, suy nghĩ đến tự vữa này trong sương mù, ngưng rồi cũng liền bị gạt qua một bên vì đã có vài con hung thi kéo đến gần nơi bọn họ, chúng nhào qua chỗ Giang Trừng cùng Kim lăng nhằm cắn đến

Rất nhanh Giang Trừng liền đẩy Kim Lăng qua một bên mình cũng nhảy về bên còn lại mà tránh đi, triệu hồi tử điện quật một phát nát đầu con hung thi nọ. Tiếp đó chính thức bắt đầu trận chiến giữa đám hung thi và các gia tộc, thật thì đám hung thì này cũng chỉ là hạng xoàng thôi nhưng chỉ là vì số lượng nhiều quá một vài gia tộc đã kiệt sức mà không chống trả nổi.

Thấy tính hình trước mắt Giang Trừng liền quay qua nói với Giang Hàn Yên nãy giờ cũng đang dùng tiễn tử kiếm của y để chém giết hung thi bên này.

"Ngươi qua bên đó tìm một chỗ an toàn lập kết giới ấn liên đi , rồi kêu tất cả bọn họ chui vào và ở yên trong đó cho ta, bớt làm vướng tay vướng chân ta. "

Giang Hàn Yên:" Nhưng tông chủ, việc này không ổn cho lắm, một mình ngài.." chưa để hắn nói xong, Giang Trừng liền quay qua mắng

" Ta bảo thì ngươi cứ làm đi, còn dám cải lệnh, để sót một tên nào lọt ra ngoài thì ta đánh gãy chân ngươi cùng bọn nhóc đó. "

Giang Hàn Yên dù không múôn nhưng vẫn phải tuân theo một phần vì hắn vẫn còn thương cho cái chân của mình lắm , còn một phần vì hắn thấy Giang Trừng nói cũng đúng vì ở đây ngoài Lam gia và Giang gia đủ năng lực cầm cự nhất thì chẳng còn ai, Nhiếp gia chỉ có Nhiếp Hoài Tang cũng đang chật vật chống đỡ, còn Kim gia thì Kim Lăng vẫn còn nhỏ, sức cũng chẳng cầm cự được lâu. Chỉ có thể đáp ứng theo Giang Trừng quay đi rồi nói một câu " Thuộc hạ sẽ sớm ra giúp ngài " rồi tiến đến một chõi mà đám hung thi chưa thể lọt đến.

Hắn bắt đầu gọi những môn sinh Giang gia lại rồi nói sơ qua việc lập ấn cho họ, một lúc sau một kết giới màu tím ngọc hiện lên cùng với hình hoa sen chín cánh . Mười môn sinh giang gia sau khi lập ấn xong liền phóng ra khỏi kết giới rồi lần lượt vác từng người bị thương vào bên trong kết giới, trước đó họ đã cho những người am hiểu về y thuật vào kết giới trc để tiện hơn cho việc chữa trị.

Nhờ có thêm môn sinh Lam Gia nên việc vác người khá nhẹ nhàng với họ, một lần họ chỉ vác được 1 người, còn môn sinh Lam gia một lần có thể vác hơn 4 người một lượt, môn giang gia nhìn mà chỉ có thể khâm phục.

Sau khi họ đã ổn định mọi người trong kết giới xong thì lúc này bên ngoài chỉ còn Lam Hi Thần điều khiển sóc nguyệt chém từng con hung thi , Giang Trừng đang dùng tử điện quật từng con hung thi voi cùng nhẹ nhàng , Kim Lăng đang chật vật hơn một chút gần như cậu không thể chống đỡ lâu hơn , Nhiếp Hoài Tang đang dùng quạt ra sức cầm cự, Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi thì dùng huyền cầm mà gây sát thương và còn lại là Giang Hàn Yên vừa chạy ra giúp. Bỗng giữ hỗn chiến giữa bảy người và hung thi thì vang lên một tiếng la khẽ nhưng những người ở đây tu vi không hề thấp liền nghe rất rõ

Ách!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro