Lòng Ái Tâm Thư

Hắn nhấc chân lên đẩy nhanh cước bộ, hắn muốn mau chóng rời khỏi đây, không muốn để cho cái tình cảm này càng thêm lún sâu hơn nữa, hắn phải từ bỏ đi thôi vì nó chẳng thể thành rồi.

Vừa rẽ vào cuối hành lang do đi nhanh và mặt hắn không ngân lên mà vô tình đụng phải một người.

" Ay ỹa đau chết ta rồi, ngươi không biết nhìn đường à"

Hai người do va chạm quá mạnh mà ngã văng ra hai phía. Hắn vội vàng đỡ người nọ đứng lên rồi xin lỗi.

" Thứ lỗi do ta không chú ý"

Do lúc nãy trời tối và hắn cũng chả để tâm gì nên cũng chẳng viết người trước mặt là ai, chỉ khi nghe tiếng mới nhận ra đây là một nữ nhân.

" Kệ đi ta không sao, trời cũng tối đen như mực cũng không thể trách ngươi "

Cô nương nọ vượt đứng dậy vừa nói. Đến khi cô ta hoàn toàn đứng đối diện với Giang Trừng thì hắn mới để ý và thấy rõ cái nhan sắc kia.

Cô vận một bộ hồng y eo đeo đai thắt đen bên hông mang một bội kiếm , tóc buộc cao, khuôn mặt có thể nói vô cùng vững vàng pha một chút mạnh mẽ, ánh mắt cô như mắt phượng tạo cho người ta cảm giác hơi e sợ và đắc biệt cô cao hơn hắn, phải không nghe lầm đâu cô nương này cao hơn hắn cả nửa cái đầu đấy. Hắn nhìn cô nương nọ mà kinh hỉ hết sức không nhìn rõ có thể lầm cô ấy với một nam nhân đấy.

" Hình như theo ta thấy ngươi không phải người Lam gia đúng không, y phục không giống chút nào.? "

" À đúng vậy ta là người Giang gia, ta đến đây vì có việc thôi"

" Giang gia sao phải là Vân Mộng Giang Thị có vị tông chủ khó tính kia không?

Hắn khóe môi giật giật nghĩ thầm" Ta thật sự khó tính đến thế sao"

" Nhưng hình như cô nương cũng không phải là người ở đây"

" Đúng rồi à ta chỉ là một người bảo vệ cho tiểu thư thôi "

" Thì ra là vậy"

" Mà này ngươi đến đây là thì chắc hẳn tông chủ của ngươi cũng ở đây đúng không "

" Cô tìm tông chủ ta có việc gì sao " Hai mày Giang Trừng nhíu lại, ánh mắt nghi ngờ mà nhìn người trước mặt.

" Ấy ngươi đừng nhìn ta với cái ánh mắt căm ghét ấy chứ, ta chỉ múôn tìm tông chủ ngươi nói một câu thôi! "

Ánh mắt của cô nghiêm túc hẳn đi nhìn hắn kiên định

" Cô nương múôn nói gì? "

" À ta chỉ múôn nói  tông chủ của ngươi thật hèn nhát"

" Ngươi đây là có ý gì!! "

Hèn nhát, hắn hèn nhát sao coi ta là ai mà có thể nói hắn hèn nhát cơ chứ, bàn tay Giang Trừng siết chặt ngón tay khe khẽ vuốt tử điện làm cho ánh tím lập lòe.

Cô ta thấy vậy không những không sợ mà còn dùng giọng ngả ngớn mà hỏi

" Ngươi làm gì mà phản ứng mạnh thế, chẳng lẽ ngươi là tên Tông chủ đó? "

" Phải là là tên tông chủ hèn nhát ngươi vừa nói đấy thì sao! " Hắn trầm giọng dùng ánh mặt lạnh lẽo mà nhìn cô ta.

" Cũng chả sao, sẵn tiện thì để ta nói luôn, ta bảo ngươi hèn nhát không phải đúng sao? Đến cả người mình yêu cũng không mạnh mẽ nắm lấy thì làm được gì? "

Xèo!!

Ánh tử điện quất đến phía cô nương nọ, nhưng cô như đã đoán được nhẹ nhàng né đi phóng thẳng lên mái nhà mà cưòi nói.

" Ngươi tức giận thế thì có ích gì, đến cả thứ mình múôn còn chẳng có đưọc thì ra trò trống, đừng để đến lúc mất rồi mới hai tiệc thì muộn rồi "

" Khốn kiếp!! "

Ánh tử điện một lần nữa hướng cô nương nọ quật đến nhưng lần này chỉ quất vào hư vô cả bóng lẫn hình đèu không còn.

" Chết tiệt, cô ta là ai cơ chứ?! "

" À ta quên giới thiệu ta tên Hồng Ánh Nguyệt, hẹn ngày tái kiến "

Sau câu hỏi của hắn thì một giọng nói vang vọng lại khiến cho hắn cảng thêm tức tối, ánh điện mạnh mẽ lóe lên đánh ngã cả một cây lớn bên cạnh.

Sau khi xả giận xong thì hắn quay lưng bỏ đi ngưng chưa bao lâu lại gặp Lam Khải Nhân đang đi hướng ngược lại . Hắn quay lưng tính bỏ đi ngưng bị giọng nói của lão cản trở.

" Giang Tông Chủ"

Hắn nghĩ thầm " CMN nay hắn bước chân nào ra khỏi nhà vậy ảh, hết gặp ngưòi chọc tức hắn lại gặp người hắn không muốn gặp nhất"

Nhưng  là hắn vẫn phải quay lại chào lão một tiếng, ai bảo hắn là tối ngày chủ cơ chứ, cũng phải tôn trọng bậc tiền bối.

" Lam tiên sinh " Hắn xoay ngưòi thi lễ.

" Giang tông chủ đến đây là gặp Hi Thần sao ? " Ông một mặt vẫn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói.

" Ta không có việc gì chỉ đến tìm Kim Lăng, không tìm Lam tông chủ"

" Ta có thể nói chuyện với ngài một chút không? " Lão quay lưng đi không cần phải nghe câu trả lời của hắn.

Hắn dù rất múôn nói không nhưng vẫn là tuân mệnh. Hai người đi đến một nơi vắng vẻ có một bàn đá cùng hai ghế trên bàn đã đặt sẵn một mâm trà.

" Giang tông chủ mời ngồi"

Hắn vẫn là đợi lão ngồi xong mới ngồi xuống, tiện tay rót cho ông một tách trà mà trước đó hắn đã dùng linh lực làm ấm. Lam Khải Nhân nhìn hành động trên mà hết sức hài lòng, thiện cảm của ông dành cho hắn bất ngờ đã tăng.

" Lam tiên sinh có gì múôn nói với Giang mỗ sao? "

" Giang Tông chủ không cần vội, chuyện thì ta có rất nhiều, nhưng vẫn là uống xong tách trà này đã"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro