Mộng Cảnh Hóa Hư Vô

Giang Trừng cùnh Lam Hi Thần hai mày nhíu lại có cùng một suy nghĩ " Mộng Linh Thú ! Tại sao có thể ở đây, chẳng phải hiện giờ nó chỉ đang yên nghỉ thôi sao"

Grừưu!

Tiếng gừ của nó kêu lên làm cho nhị vị tông chủ thoát khỏ dòng suy nghĩ, tầm mắt của Giang Trừng quét đến chếc đuôi của nó, hắn ngại nhiên thốt lên

" Chiếc đuôi của nó, không phải là thứ đã tấn công chúng ta trong làng sương mù kia sao! "

Lam Hi Thần cũng đầy bất ngờ khi nghĩ đến Mộng Linh Thú lại tấn công bọn họ

Mộng Linh Thú giống người tên của nó là một loại linh thú được xếp vào bảng gần như thần thú, là vật quản lí ngững mộng của con người và hấp thụ chúng tạo thành một nguồn năng lượng để nuôi sống nó vì vậy Mộng Linh Thú rất hiền lành không hề có ý định hại người. Vậy tại sao lúc nãy nó lại tấn công bọn họ và tại sao nó lại xuất hiện ở đây.

Đang đăm đăm suy nghĩ thì chiếc đuôi của nó lại quất đến, nhưng may thay nhờ tu vi cao và thân thủ mau lẹ hai người dễ dàng né đi được. Sau khi đã ngự kiếm và giữ độ cao an toàn phía trên Lam Hi Thần có thể nhìn rõ hơn về phía trên lưng nó đang có rất nhiều khí màu đen quay quanh liền bảo Giang Trừng

" Giang Tông chủ người nhìn kìa " y chỉ tay về phí lưng nó.

Giang Trừng kinh ngạc :" Là Oán khí, tại sao lại có oán khi quanh người Mộng linh thú "

Lam Hi Thần liền ngớ đến một phần trong cuốn sách trong tàng thư các nói về việc Mộng Linh Thú và nói với Giang Trừng

" Có thể do nó đã hấp thụ được một lượng mộng cảnh khá lớn nhưng đó lại là ác mộng khiến cho nó không thể hấp thụ cũng như là tìm được một phần tốt đẹp nào trong phần mộng đó, nên sinh ra bị ám khí điều khiển và nơi toàn oán khí vây kín kia có thể là nơi chứa ác mộng đó"

Giang Trừng :" Vậy thì phải làm sao mới có thể thanh Trừng đám oán khí đó đây, nó là một linh thú gần như thần thú roìi, với cả ta và ngươi lại không thể nào mà đấu lại nó được "

Lam Hi Thần :" chỉ còn cách là phải xâm nhập vào nơi ác mộng đó và thanh trừng từ bên trong ra thôi, ngưng muốn vào đưọoc bên trong phải có một nguồn linh lực để trụ nơi đó để có thể kịp thời kéo người bên trong ra ngoài, nếu không thì sẽ vĩnh viễn mắc kẹt bên trong ác mộng kia "

Giang Trừng trầm ngâm suy nghĩ một lúc người đang chuẩn bị ra một quyết định gì đó, xong hắn quay qua nhìn y giọng chắc nịch nói

" Cứ để ta vào ngươi hãy trụ đi ít ra thì linh lực của ngươi cũng cao hơn ta một bậc"

Lam Hi Thần nghe hắn nói mà có chút bất ngờ và tức giận, bất ngờ là hắn lại có thể thừa nhận rằng mình thua y, còn tức giận vì hắn lại đưa mình vào một nơi nguy hiểm như thế.

" Không đựoc rất nguy hiểm hay để ta vào đi Giang tông chủ trụ giúp ta là được rồi , dù sao thì ngài cũng nói rằng linh lực của ta cũng cao hơn ngài một bậc người vậy sẽ nhanh hơn. "

"Ngươi.. " đang tính mắng người trước mặt thì

Rầm!!!

Mộng Linh Thú không biết từ khi nào đã tiến gần đến kết giới Giang gia và ra sức tông vào nơi đó, môn sinh giang gia cùng ngững người trong kết giới đang ra sức chống đỡ nhưng hợp hết linh lực của họ lại thì cũng sao có thể so bằng với một thần thú cơ chứ.

" Không cần nói nữa cứ quyết vậy đi, mạng này của Lam mỗ xin đành nhờ Giang Tông chủ. " nói xong y liền niệm chú ngay tức khắc y đã ngay trên lưng của nó, y liền rút một tấm phù chú ra niệm một lúciền có một nguồn lực bao quanh rồi y khuất dạng trong đám oán khí nọ, may thay y vừa xuất hiện nơi đó thì Giang Trừng cũng vừa hồi thần nhanh chóng niệm chú tạo thành một sợi dây linh lực màu tím, đầu dây bên này nối với bàn tay hắn đầu kia đưọc hắn nối với cổ tay Lam Hi thần.

Sau khi tiến vào trong thì thực mộng thú giống như bị xâm nhập vào huyệt nào đó liềnn ngất xỉu đi.

Nhưng do nguồn oán khí quá lớn gần như kéo Giang Trừng luôn cả vào trong, hắn ra sức kéo sợi dây lại nhưng thứ bên trong đã rất mạnh, trong phút chốc hắn cũng bị kéo vào theo. Những người trong kết giới gần người cũng bị nhiễm một lượng khí lúc nãy Mộng Linh Thú thả ra mà cũng đều xỉu theo, dù kết giới cúa mạnh đến đâu thì cũng không thể ngăn chặn đứọc chiêu thức của một thần thú nên là họ bị dính khí cũng phải thôi.

Khi vừa bị hút vào bên trong Giang Trừng ngạc nhiên rằng cảnh vật xung quanh rất quen thuộc, đây không phải là Quan Âm Miếu sao, chợt một tia trắng xẹt ngang qua thần trí hắn
" Chẳng lẽ đây là mộng cảnh của Lam Hi Thần, vì hắn nhớ rất rõ vì sự kiện này mà y đã bế quan cả mấy năm nay.
Còn vì sao hắn lại nghĩ đến y mà lại không nghĩ đây là mộng cảnh của mình. Vì hắn quan tâm y, vì hắn tâm duyệt y đấy nhưng hắn biết y đã tâm duyệt Kim Quang Dao nên cũng chỉ đành giấu tình cảm này trong lòng , một mình ôm tình cảm này qua năm tháng thôi.

Dừng lại dòng suy nghĩ hắn đi vào bên trong để tìm Lam Hi Thần, vì hắn biết chấp niệm của y không thể nào mà dễ dàng bỏ xuống như vậy được. Vừa tiến vào bên trong hắn liền thấy cảnh tượng nơi nọ diễn lại một lần nữa, và kết thúc lại là y một nhát kiếm đâm xuyên qua người Kim Quang Dao, khi toàn bộ , hắn thấy y đứng thất thần như pho tượng liền lên tiếng kêu " Lam Hi thần "
Y không đáp lại hắn chỉ đứng đó nhìn về phía nhát kiếm kia đâm qua người Kim Quang Dao, y quay lưng về phía hắn một tấm lưng đầy đau khổ và hối hận , một lúc sau y lên tiếng

" Giang tông chủ có phải là mỗi lỗi lầm đều do ta không. Nếu ta biết được ý định của tam đệ ta có thể ngăn cản hắn, nếu ta không dạy đàn cho hắn thì đại ca cũng không chết, nếu... "Câu nói của y bị cắt ngang

" Lam Hi Thần ngươi nghe đây đó không phải lỗi của ngươi, ngươi không biết gì cả thì làm sao có thể là lỗi của ngươi"

Nhưng y vẫn không bình tĩnh lại mà tiếp tục nói
" Không đó là lỗi của ta, tất cả là do ta, tam đệ là do ta giết, đại ca cũng vì ta mà chết, tất cả là do ta "y càng nói càng mất bình tĩnh

Giang Trừng người muốn tức điên lên liền bước đến quay y lại bắt đối diện với mình, y bây giờ chẳng khác nào một kẻ mất đi linh hồn đôi mắt như có người không hồn thức, tóc giwò không còn chỉnh chu người bình thường, giờ nhìn y không còn là vị Trạch Vu Quân kia nữa mà người một kẻ đang trong nỗi tuyệt vọng vô bến không có một ai vớt lấy.
Hắn nhìn thấy y người thế lòng như có hàng trăm cây kim đâm vào, hắn trầm giọng nói dõng dạc với y

" Nghe đây Lam Hi Thần, lỗi không phải do ngươi, vì nổi hận của Kim Quang Dao quá lớn ,dù cho ngươi có biết thì sao " hai tay hắn đặt hai bên má y bắt y phải nhìn thẳng vào mắt hắn rồi tiếp tục nói
" Lam Hi Thần, Kim Quang Dao làm bao điều ác hắn chết là cũng vì điều báo ứng, nhưng hắn cũng đã chịu rất nhiều khổ cực trên thế gian này, ngươi đâm hắnn nhát kiếm đó , không phải là giết hắn mà đang giải thoát cho hắn khỏi cái thế gian tàn ác này, còn việc Nhiếp Minh Quuyết chết càng không phải lỗi do ngươi, ngươi dạy đàn cho Kim Quang Dao vì ngươi quan tâm hắn, muốn tốt với hắn, và hắn chỉ là lợi dụng ngươi tốt với hắn để giết Nhiếp Minh Quyết chứ không phải do bản thân ngươi xuống tay với đại ca mình, cớ sao ngươi lại tự trách bản thân mình, ngươi không hề biết gì cả nên lỗi không phải do ngươi. "

Hắn gần người dồn hết cả tâm tình của chính mình để nói cho y biết rằng không phải của y

" Lam Hoán ngươi hãy nhớ rõ cho ta Nhiếp Minh Quyết cũng không , Kim Quang Dao lại không, cả Nhiếp Hoài Tang lại càng không trách ngươi hận ngươi, vậy thì cớ sao ngươi lại cứ giam mình vào cái tội lỗi đó. Một Trạch Vu Quân người người ca tụng là trời cao trăng sáng mà lại không thể tự soi sáng cho bản thân mình sao, bây giờ thì mau lấy lại ý thức rồi cùng ta thoát khỏi đây đi " Hắn gần ngươi lên giọng nói lớn với y.

Cuối cùng hồn thức của Lam Hi thần cũng bật tỉnh, y bây giờ như người được khai sáng mọi thứ, y quay đầu mắt như có như không nhìn thấy đại ca cùng tam đệ mình nơi đó mỉm cười nhìn y. Kim quang dao nói
" Nhị ca xin lỗi huynh ta không muốn lợi dụng huynh, ngưng cũng cảm ơn huynh vì đã giải thoát cho ta "
Nói xong hắn chỉ cười rồi khoác tay Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết cũng chẳng tỏ ra khó chịu gì mà chỉ nói :
" Nhị đệ tên nhóc này làm khổ đệ nhìu rồi, bọn ta hiện giờ rất tốt đệ đừng tự trách mình nữa. Mà ta thấy Giang Tông chủ hình như rất quan tâm đến đệ đấy, hãy trân trọng hắn một chút . "
Nói rồi hai người cũng mất hút đi y rất muốn gọi nguwòi lại nhưng liền cảm thấy có ai nắm chặt hai bả vai mình y quay về nhìn người vừa nãy đã đem hết chấp niệm của y đi. Hắn vừa nãy thấy y quay ra sau cũng ngạc nhiên nhìn về hướng đó nhưng chả thấy gì một lúc sau thì thấy y quay về nhìn mình, nở nụ cười ôn hòa như bình thường nói
" Vãn Ngâm ngươi có thể buông ta ra được rồi . "
Hắn giờ mới giật mình cảm thấy hơi hổ thẹn mà quay mặt đi cũng chả để ý đến xưng hô của Y đã thay đổi. Y thấy hai tai của hắn đã đỏ lên liền cười khẽ cảm thấy hắn thật đáng yêu.
Giang Trừng xấu hổ xong cuối cùng cũng lên tiếng :" Nếu Lam Tông chủ đã ổn rồi thì giờ chúng ta nên ra ngoài và tìm cách ra khỏi đi thôi. "

Nói xong hắn toan bước đi nhưng cánh tay liền bị giữ lại chỉ nghe y nói :

" Vãn Ngâm cảm ơn ngươi"

Hắn cảm thấy tim mình đập ngươi muốn nổ tung lên,liền ngập ngừng nói
" không...Không cần khách khí là việc nên làm thôi. Lam Tông chủ vẫn ổn là được rồi"

Y nghe hắn xưng hô kiêng nể thế thì cảm thấy hơi tiếc hau chữ Lam Hoán lúc nãy hắn gọi, nhưng biết làm sao giờ y đâu có lí do gì phải bắt hắn phải gọi tên tự mình cơ chứ.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa thì cảnh vật xung quanh một lần nữa thì thay đổi và cũng chẳng xa lạ với hai người nhất là Giang Trừng hắn. Đúng trước mắt hai người hiện giờ là một Liên Hào Ổ nhưng chỉ khác là bị bao bọc bởi một đám cháy và xác người nằm la liệt mặc gia phục giang gia máu nhuộm cả một mặt đất.
Lam Hi Thần kinh hãi khi thấy cảnh tượng trước mắt là huyết tẩy Liên Hoa Ổ y liền cấp tốc quay qua nhìn Giang Trừng tay như vô thức muốn nắm lấy tay hắn như muốn an ủi khi cần thiết, nhưng điều làm y kinh ngạc nhất là biểu cảm của Giang Trừng hiện giờ đó là.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro