Mộng Cảnh Hóa Hư Vô ( tiếp)
Khi y vừa quay qua y vô cùng kinh hỉ khi thấy biểu cảm của Giang Trừng . Phải điều làm y kinh hỉ là Giang Trừng không biểu hiện gì cả , không có sự mất mác , tiếc thương , hay đau lòng và cả hỉ nộ ái ố cũng không hề có hắn chỉ nhìn cảnh trước mặt mình đây chỉ như một điều hết sức bình thường và quen thuộc , chỉ lúc sau hắn liền nói
"Này Lam tông chủ ngài không tính đi tiếp sao ?"
Chỉ mãi lo nghĩ đến biểu cảm của hắn mà y khổng để ý rằng hắn đã đi lên phía trước một khoảng từ lúc nào. Nghe hắn nói xong y cũng chẳng nói gì mà nhanh bước theo hắn .
Hắn và y đi qua hàng trăm hàng ngàn xác chết trên đất , hắn luôn đi trước y nên y chỉ thấy được mỗi tấm lưng mang đầy sự cô độc của hắn nhưng nó rất thẳng như thể trời có sập xuống thì cũng chẳng thể làm hắn khom lưng dù chỉ một chút. Lòng y bỗng đau đến lạ thường .
Đi dần phong cảnh chuyển tiếp liên hồi từ việc cha mẹ hắn chết , sư tỷ tử mạng , gầy dựng lại Liên Hoa Ổ , một mìn nuôi nấng Kim Lăng , khi hắn khóc như tang thương ở Miếu Quan Âm ,vây quét Loạn Táng Cương , Xạ Nhật và cả việc sau khi hắn biết được chuyện kim đan kia . Từng việc xảy ra ngư một ác mộng vô cùng tàn ác đổi với bất cứ người nào nhưng Giang Trừng trước mắt y bây giờ chỉ như một người hoàn toàn lạ với hoàn ngững việc trên tỉ ngư hắn không phải là người đã trải qua những việc ấy vậy . Phải đau khổ đến mức nào để rồi con người ta cảm thấy nó như một điều hiển nhiên , phải kiên cường thế nào để có thể xem những việc kia như một việc hết sức bình thường để rồi sống với nó qua những ngày tháng sau phải khổ cực ra sao khi mỗi đêm hắn mơ thấy ngững cảnh này rồi giật mình tỉnh giấc như muốn khóc lên , muốn có người bên cạnh an ủi nhưng nhận ra rằng hắn đã chẳng còn ai cả, phải chăng hắn đã từ bỏ những chấp niệm kia rồi , không thật sự không hề nếu hắn đã từ bỏrồi thì tại sao nó lại có thể xuất hiện trong tiềm thức của Mộng Linh Thú cơ chứ .
Y nhìn con người trước mắt cảm thấy vừa thương vừa tức giận , nếu hỏi y giận vì sao ư , y giận vì tại sao không đến bên cạnh hắn sớm hơn để có thể bầu bạn cùng hắn , an ủi hắn ôm hắn vào lòng lau khô nước mắt cho hắn và nói "Không sao Vãn Ngâm , ngươi còn có ta "
Đi thêm một lúc không còn thấy cảnh vật chuyển biến nữa , Lam Hi Thần lúc này đã đi ngang với Giang Trừng cả hai tưởng như không còn bất cứ việc gì nữa dự định sẽ thanh trừng xg kết hợp linh lực lại rồi thoát ra ngoài . Nhưng bỗng dưng cảnh vật xung quanh lại chuyển dời thêm một lần nữa. Lần này không giống với những cảnh quan trước , không máu me ,không xác người chết , không hung thi . Chỉ là một phiên chợ đầy rẫy người qua lại tấp nập , ban đầu y cảm thấy thắc mắc vì sao đây lại là chấp niệm của Giang Trừng nhưng rất nhanh y đã biết tất cả , sau khi cảnh vật vừa chuyển dời y tưởng rằng biểu cảm của Giang Trừng chỉ như ban đầu từ nãy giờ nhưng không .
Lúc y quay qua tính bảo hắn cùng y thanh trừng thì đặt vào mắt y là hai vai Giang Trừng đang vô cùng run rẩy , khi chưa hiểu chuyện gì thì hắn liền quay qua nắm chặt lấy góc áo y ngư muốn nhồi nát nó cố thốt ra từng câu chữ ngư van nài y
" Lam ...lam tông chủ, Lam Hi .... Thần , xin .. xin ngươi nhắm mắt lại được không "
Y kinh hãi nhìn hắn ,chỉ thấy hắn vẫn cúi gầm mặt không nhấc lên nhìn y dù chỉ một chút mà chỉ liên tục xin y hãy nhắm mắt lại . Ban đầu thực sự y cũng muốn nghe lời hắn nhắm mặt lại ngưng cảm thấy người trước mặt run rẩy tột độ lam y càng thêm lo lắng mà không thể làm theo hắn được y gọi Hắn
" Vãn Ngâm , ngươi không sao chứ , mọi chuyện vẫn ổn chứ "
Hắn vẫn duy trì sự im lặng làm y càng thêm sợ hãi , tới khi một bóng người chợt đi xuyên qua người khi mới làm y chú đến tìn cảnh phía trước . Là Vô tiện ?
Y thấy Nguỵ Vô Tiện đi đến một quầy bán lương khô phía trước để mua đồ , y quay lại nhìn người trước mặt thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm về phía sau lưng mình , y cũng đưa mắt nhìn theo thì thấy bọn Ôn Gia đang tiến tới bên này chỉ cần chúng rẽ phải liền sẽ thấy Nguỵ Vô Tiện .
" Chẳng lẽ lúc này Vô Tiện bị bắt đi sao"
y liền sực nhớ đến một điều Vô Tiện có từng kể với y về việc Giang Trừng mất đan do vì hắn bảo muốn về trộm hài cốt của cha mẹ nên bị bắt xong được Vô Tiện cứu ra ,
" Chẳng lẽ lúc này Vô Tiện cũng bị bắt nên mới cứu được Giang Trừng sao " Đang vu vơ suy nghĩ thì y thấy bọn Ôn gia kia đã đến rất gần bọn họ , người trước mặt y cũng thấy thế con ngươi co rút lại bắt đầu quay lại không nhìn nữa tiếp tục cúi đầu thân thể run bần bật , y cảm thấy sợ hãi liền vòng tay qua ôm lấy hắn , nghĩ hắn sẽ đẩy mình ra nhưung hoàn toàn không đẩy ngước lại hắn càng co rút lại vào người y để tìm hơi ấm nhưng miệng vẫn luôn van nài y đừng nhìn .Vừa định mở miệng nói gì đó thì y thấy bọn ôn gia đã đứng kế bên hai người bọn chúng thấy Nguỵ Vô Tiện toang tiến lại định bắt người nhưng chưa kịp đi thì bỗng nghe phía bên tráu có một tiến thiếu niên gọi , liền khắc bọn chúng quay qua mỉm cười nham nhở rồi đuổi theo .
Khi vừa nghe tiếng gọi " Ôn cẩu"
Kia thì hai mắt Lam Hi Thần mở to ra vì giọng gọi đó rất quen thuộc cực kì quen thuộc , không phải đây là giọng của người đang run rẩy trong lòng y sao . Y liền quay qua dù chỉ trong tức khắc nhưng y thấy Giang Trừng mặt lấm lem , gia phục tuy vẫn của giang gia nhưng đã có vài chỗ rách nát , y thấy thiếu niên ấy quay lứng bỏ chạy về phía ngược lại , khung cảnh đưa hai người chuyển dời theo đường chạy của thiếu niên nọ cũng không xa lắm , sức chạy của một thiếu niên làm sao có thể thắng được đến bốn năm người đàn ông cao to cơ chứ , công thêm đã hai ba hôm rồi thiếu niên Giang Trừng vẫ chưa ăn gì nên chỉ một khắc sau liền bị bắt , hắn bị bọn chúng đánh đập rồi kéo lê lết trên đường về phía Liên Hoa Ổ , nhưng người thiếu niên Giang Trừng nọ không hề những không cảm thấy đau mà còn mỉm cười và nhẩm một câu . Bây giờ y thấy ngoài việc đọc suy nghĩ đệ đệ thì mình còn rất giỏi đọc khẩu hình miệng của người khác vì thế y thấy được Giang Trừng đang mấp mấy môi nói " Thật tốt , hắn không bị bắt"
Vừa đem Giang Trừng về đến Liên Hoa Ổ bọn chúng liền treo hắn lên tiếp đó dùng roi da quất hết sức lên người Giang trừng , tiếp đó là Ôn Trục Lưu moi đan của Giang Trừng ra và bóp nát nó trước mặt hắnn dù cho hắn có xin tha bào nhiêu thì hắn vẫn khoing ngừng tay . Trong đầu Lam Hi Thần bây giờ nhận ra một điều vô cùng rõ ràng là đan Vãn Ngâm là mất không phải vì hắn muốn quay về trộm hài cốt của phụ mẫu mà mấ vì muốn cứu Nguỵ Vô Tiện , để người đời luôn bêu xấu mình rằng sống vì nhờ kim đan của sư huynh , không có nó thì hắn đều vô dụng mà không hề biết sự thật đằng sau nó , mà hắn cũng chẳng thanh minh cho mình dù chỉ một lời , nghĩ đến đây y càng thêm đau lòng vòng tay siết chặt hơn một chút .
Chát !
Một mảng thịt đỏ tươi nằm trên mặt đất ngay trước mắt y , một roi giới tiên giang xuống người giang trừng gây ra một đường đánh vô cùng sâu trên ngực Giang Trừng
ẦM!!
Như có hàng ngàn tảng đá đè lên lòng y không dứt , hai mắt y đỏ hoe nhìn những kẻ phía trước như muốn phanh thây xẻ thịt bọn chúng không chừa một tên nào , đầu y hiện giờ chỉ muốn dùng sóc nguyệt chặt hết đầu bọn chúng , và ngư muốn đâm ngàn nhát kiếm lên người tên cẩu Ôn Triều kia .
Sau một lúc thì mọi thứ đều trôi qua y liền dùng một tấm phù chú niệm chú thanh trừng , như có một nguồn sức mạnh kéo hai người ra lên ngoài đám oán khi kia khi mở mắt ra thì cả hai đang đứng kế bên cạnh thân thể của Mộng Linh Thú những đám oán khí cũng tan biến đi không còn một gì để lưu lại . Lam Hi Thần vẫn ôm khư khư Giang trừng trong lòng vì thân thể của Mộng Linh thú chắn ngang họ với kết giới nên chả ai có thể thấy được hai người họ cả . Qua một lúc sau nhưu
đã bình tâm lại Giang Trừng nhìn tình cảnh trước mặt và hành động của Lam Hi Thần mà mặt bỗng chốc đỏ lên , hắn đẩy y ra ròi quay lưng đi , hai tay Y vẫn để hờ hờ trên không thấy tiếc nuối vô cùng , may thay có Mộng Linh thú đã tỉnh dậy quay qua thấy hai người thì có chút e ngại vì lỗi lầm của mình dù cho y đã bảo không có việc gì , qua một lúc nói chuyện thì mộng linh thú cũng đi mọi chuyện trở về bình thường , mọi người gai tộc nào về gia ntoocj nấy ngự kiếm bay đi . Cuối cùng chỉ còn lại Lam Giang hai nhà cùng Kim Lăng .
Giang Trừng mặt vừa đỏ vừa ngại đứng trước mặt Lam Hi Thần mà nói
" Cảm ơn Lam Tông chủ vì vừa nãy đã giúp ta , nếu... nếu có gì cần thì ngươi cứ nói nếu đáp ứng được Giang mỗ sẽ cố hết sức "
" Giang tông chủ không cần khách khí , việc nên làm thôi chính ta mới phỉ nên cảm tạ ngài "
Giang Trừng liền nói :" Nhưng xin Lam Tông Chủ chuyện lúc nãy nhờ người giữ kín giúp ta "
Y muốn hỏi hắn nhưng lại thôi lời tới miệng chỉ có thể đáp rằng :"Được "
Sau khi lời qua tiếng lại đôi điều thì hai người cũng tạm biệt nhau mà ai về nhà nấy . Về đến Hàn Thất thì Lam Hi Thần y trong tâm trí hiện giờ chỉ còn lại hình ảnh Giang Trừng thẹn thùng và yếu ớt tìm sự bảo vệ kia trong mộng cảnh, và hiện giờ y cũng đã viết tình cảm mình dành cho hắn là như thế nào , y cũng đã hiểu cảm giác muốn bắt một người về giấu đi của đệ mình là sao rồi.
Thế là kế hoạch truy thê của Lam Tông chủ đã chính thức bắt đầu và tất nhiên y đã nắm chắc phần thắng trong tay vì y cảm thấy Giang Trừng đối với y không phải như những người khác .
" Vãn Ngâm , Hoán là tâm duyệt ngươi." Y nói thầm, nhưng lời này chắc chắn sẽ được y sớm nói với hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro