Phẫu Đan

Trước giờ Tuất nửa canh giờ

Mọi người đang tập trung ở thư phòng của Giang Trừng bàn sơ về một số việc cần làm , rồi sau đó dùng bữa.

Sau khi dùng bữa Giang Tình Tuyết cùng phu quân của mình tạm biệt mọi người rồi đến y phòng chuẩn bị vài thứ. Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thì bảo muốn xuống trấn dạo chơi một chút vì từ lúc đến đây thì vẫn chưa có thời gian. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Trừng và Lam Hi Thần. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Lam Hi Thần vẫn nở nụ cười ôn hòa như bình thường những đã có phần vui vẻ thức sự trong đấy.

" Vãn Ngâm " y gọi tên hắn làm cho con người đang mải mê say đắm vẻ đẹp của người nọ chợt bừng tỉnh , nhận ra nãy giờ mình nhìn người ta chằm chằm thoáng chốc mặt hắn đỏ lên , rồi nhanh chóng quay mặt đi tránh ánh mặt của người nọ

" Lam Hi Thần, một...một lúc nữa sẽ phải phẫu đan ngươi sẽ rất mệt đấy, ngươi nên đi nghỉ ngơi một chút đi"

" Vãn Ngâm không nghỉ ngơi sao, ngươi sẽ mệt hơn ta đấy" Y vẫn giữ nụ cười mà nhìn hắn.

" Ta sẽ đi uống rượu một lúc, vì thường nó sẽ giúp ta dễ ngủ hơn" hắn nói một cách bình thản như việc này rất hiển nhiên.

" Vãn Ngâm rượu không tốt cho sức khỏe, ngươi không nên dựa vào chúng nhiều quá" Ánh mắt của y chuyển sang lo lắng cùng chút tức giận mà nhìn hắn.

" Ngươi quản ta được sao, từ lúc nào mà việc của ta đây Lam Tông Chủ lại quản thế. Ta cứ thích uống đấy được không"

" Nhưng...thôi được rồi ngươi muốn uống ta sẽ không cản ngươi nữa, đến ta bồi người" y dù rất muốn ngăn cản ngưng ý hắn đã quyết thì chiều theo hắn vậy. ( Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử nha anh😃😃)

Giang Trừng nghe y nói mà kinh ngạc, nhấc một bên mày cười hỏi

" Trạch Vu Quân biết uống rượu, không phải Lam GIa cấm rượu sao, ngài đây là không tuân thủ gia quy"

" có thể bồi Vãn Ngâm, gia quy có thể bỏ đi cũng không tiếc "

Giang Trừng bị câu nói của y dọa sợ, đây có pgải Lam Tông Chủ - Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng không vậy.

" Hảo, vậy mời, ngươi bồi ta tiếp"

Thế là nhị vị tông chủ đi ra đình viện hồ sen uống rượu à chủ yếu là hấn uống y ngồi xem hắn uống thôi.

Hai người đàm đạo từ việc trên trời dưới biển đến cả khi phu phu Vong Tiện về làm ầm ầm cả một Liên Hoa Ổ mà cũng không hay, mãi đến khi Phu phụ Giang Hàn Yên đến bảo sẽ phẩu đan mới dừng lại câu chuyện mà tiến tới y phòng.

Trong y phòng, dụng cụ đã được chuẩn bị sẵn sàng, sau khi đã bàn bạc dặn dò đủ điều thì phòng hiện giờ chỉ còn Giang Trừng, Lam Hi Thần và đôi phu phụ Giang Hàn Yên.

Phu phu Vong Tiện thì ở bên ngoài , Ngụy Vô Tiện đã thủ sẵng đầy một túi bùa trong túi, Lam Vong Cơ cũng đã triệu hồi Vong Cơ cầm cùng Tị Trần xuất vỏ vì khi nãy Giang Tình Tuyết đã cảnh báo họ  , vì viên đan oán khi đã tăng lên một bậc nên có thể khi hút oán khí ra có thể sẽ thu hút một số con hung thi nằm tròng vòng một trăm dặm gần đây .

Khi cả hai đã sẵn sàng chuẩn bị thì trên trời có ba thanh kiếm cùng bốn thân ảnh bay đến, vì sao chỉ ba kiếm mà 4 người sao, vì Nhiếp Hoài Tang linh lực không đủ mạnh tu chẳng đến nơi chốn gì, may mắn chỉ có thể có chụt linh lực để sự dụng quạt làm vũ khí, nhưng lực một lần phóng ra có thể chỉ trong hai giây mà kết liễu đối thủ dù chỉ gây ra vết thương không hề nặng nhưng hoàn toàn chỉ đánh trúng vào huyệt đạo tử của đối thủ và cũng vì  thế nên hắn buộc phải ngự kiếm chung với Lam Cảnh Nghi. Còn hai thân ảnh còn lại là một trắng một vàng chẳng ai khác là Kim Lăng và Truy củ cải nhà ta cả.

" Ngụy Tiền Bối, Hàm Quang Quân" Hai tiểu bối họ Lam thi lễ.

" Ngụy huynh, Vong Cơ huynh" Nhiếp Hoài Tang vừa cười vừa chào họ.

" Hàm Quang Quân,Ngụy Vô Tiện cữu cữu ta đâu? " Sau khi thi lễ với Lam Vong Cơ nó liền quay qua hỏi Ngụy Vô Tiện.

" À cữu cữu ngươi.... "Ngụy Vô Tiện băn khoăn có nên nói hay không.

" Hắn đang phẫu đan" Lam Vong Cơ không biểu cảm mà nói

" Cái gì!? Phẩu đan, tại sao nhanh vậy sso, sao không ai nói ta "

" A Lăng, con đừng vội, không múôn con lo lắng nên mọi người mới không nói thôi"

" Đúng đấy, Kim tông chủ chắc chắn Giang tông chủ không muốn cậu lo lắng nên không nói thôi " Tư Truy cũng bồi thêm

" Cữu cữu ta đâu, ta múôn gặp người, người đang trong đó đúng không "nói rồi cậu nhấc chân lên toang bước đến cánh cửa, thì bị phu phu Vong Tiện cản lại

" A Lăng con không thể vào , hiện giờ cuộc phẫu đan đã bât đầu, nếu con vào sẽ rất khó xử cho mọi người "

Kim Lăng lặng im một hồi thì nghĩ cũng phải nên cậu không tiến về phía trước nữa mà quay lưng đi về một bậc thang gần của mà ngồi xuống. Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi thấy thế cũng lăn tăn chạy đến ngồi cùng cậu.

Nhiếp Hoài Tang nhìn theo Lam Cảnh Nghi mà có chút tiếc nuối, Nghi Nghi nỡ lòng nào bỏ ta lại một mình cơ chứ( tiếng lòng của Nhiệp Nhị)

" Này Nhiếp Huynh, lâu quá không gặp, huynh đến đây làm gì thế? "

" Tất nhiên ta đến để giúp rồi, dù sao trước kia ta , Ngụy huynh và Giang huynh cũng là đồng môn chơi thân với ngau mà, chưa khẻ Giang huynh sau này cũng đã giúp ta rất nhiều, coi như đây là ta trả một phần ân tình cho huynh ấy đi. "

" Không sao, càng đông càng vui mà, dù sao nếu chỉ có ta và Lam Trạm thì cũng buồn thật "

Nói xong Ngụy Vô tiện lại giở một khuôn mặt nham hiểm ra mà tiến lại thì thầm to nhỏ với Nhiếp Hoài Tang

" Này Nhiếp huynh, huynh vẫn còn giữ chúng chứ"

Nhiếp Hoài Tang nụ cười vẫn giữ nhưng đã có phần nham hiểm hơn mà cười nói

" Vẫn còn, ta còn có bản mới nhất nữa, khi nào được ta sẽ đem cho huynh mượn. "

" Thế mới là huynh đệ tốt chứ"

Lam Vong Cơ thấy hai người  thì thầm đứng  sát gần nhau thế bình giấm liền đổ, mặt y đen lại, xung quanh thân người tỏa ra một hàn khí hết sức là lớn khiến cho đám nhỏ kia rợn cả người.

Lam Cảnh Nghi thấy tình thế không ổn liền chạy nhanh đến tách hai người kia ra trước khi tên họ Nhiếp nào đó bầu bạn với Tị Trần.

" Ngụy... Ngụy tiền bối hình như Hàm... Hàm Quang Quân kêu người thì phải"

" Ồ có sao, để ta qua đấy" nói rồi hắn chạy qua chỗ Lam Vong Cơ

" Phù, Hên quá, tưởng đâu se phải chép gia quy nữa rồi"

" A Nghi ta nhớ ngươi quá , sao ngươi nỡ bỏ ta một mình đây chứ" Nhiếp Hoài dở giọng ngả ngớn mà vừa làm nũng vừa ôm cậu.

" Tránh ra, ngươi còn không biết nếu ta không đến kịp là ngươi sẽ bầu bạn với Tị Trần rồi đấy! "

" Ta biết A Nghi thương ta nhất định sẽ đến mà "

" Nếu như ta không tới rồi sao"  Lam Cảnh Nghi bị ôm cũng không phản bác hay đẩy ra mà chỉ hỏi

Nhiếp Hoài Tang đẩy người ra một tay ôm eo, một tay nắm cằm cậu ánh mắt có phần ôn nhu, thâm tình mà nhìn cậu

" Ta biết ngươi nhất định sẽ không bỏ ta mà, ta biết ngươi cũng là tâm có ta" lời cuối cùng là y thì thầm vào tai cậu.

Lam Cảnh Nghi nghe được câu nọ mà mặt  dần đỏ lên cúi gầm mặt né tránh ánh mặt của người nọ miệng mấp máy nói.

" Hồ... Hồ ngôn loạn ngữ"

Hai thân ảnh một vàng một trắng bên kia nhìn bốn người hai cặp trước mặt Kim Lăng tức siêu mà nói

" A Nguyện ngươi xem ở nơi thanh thiên bạch nhật thế này mà con ân ân ái ái thì ra thể thống gì chứ"

" A Lăng ngươi ghen với họ sao hay chúng ta cũng thử đi" Nói rồi Lam Tư Truy quay qua nắm lấy tay hắn mười ngón tay đan xen vào nhau.

" A Nguyện ngươi...hỗn đãn"
Dù mắng thế nó cũng không vung tay ra chỉ xấu hổ mà quay mặt đi.

Đương lúc hai người một xấu hổ một ghẹo chọc thì tiếng gầm của bọn hung thi vang lên.

Phạch phạch phạch

Chiếc phiến quay về trên tay Nhiếp Hoài Tang, tiếng sao cùng tiếng đàn cầm vang lên đánh tan bầu không khí tình ái này. Đám hung thi và sáu con ngươi lao vào chiến đấu. Qua một lúc máu tương của đám hung thi đã nhuộm đỏ cả một sân.

Bên trong phong tình trạng không được khá cho lắm. Sau khi đã châ mười cây trên đại huyệt và năm cây trên tiểu huyệt  được đâm trên từng huyện đạo cơ thể của Giang Trừng, bây giờ Giang Tình Tuyết đã bắt đầu rút cây kim đầu tiên ra, khi cô vừa rít Lam Hi Thần liền đẩy mạnh một phần linh lực nãy giờ chạy dọc  bên trong hắn, từ nơi rút kim một đám khói đen nhỏ bay ra nhưng rất nhiều chúng không tan biến mà tụ về một lá bùa mà cô đã đặt trên không.

Tiếp sau đó là cây thứ hai, ba, tư... Cho đến khi cây thứ 13 được rút ra thì đã không còn oán khi thoát ra nữa, nhưng tình trạng của Giang Trừng lại chuyển biến xấu hơn. Sau khi cho hắn uống dược giải mê nhưng không như dự đoán hắn không tỉnh dậy, mà mặt đổ đầy mồ hôi, hai mày nhíu lại, miệng liên tục gọi nương, phụ thân rồi tỷ tỷ... Nhưng hắn hình như đang rất sợ hãi.

Giang Tình Tuyết hốt hoảng kêu lên
" Không được rồi, tâm ma của Giang tông chủ mất khống chế rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro