Rầm!!!
“ Sư muội!!”
“ Tông chủ!!”
Cánh cửa tội nghiệp bị hai tên Nguỵ và Giang nào đó đạp tung , Giang Trừng như đã đoán trước được nên chỉ ngồi im mà phê duyệt sổ sách không đếm xỉa gì đến hai tên ôn thần kia
“ Sư muội, sao ngươi hiện giờ vẫn còn bình thản thế hả , ngươi vẫn chưa biết gì sao”
“ Tông chủ tại sao ngài có thể tỉnh đến như thế chứ?!”
“ Hai ngươi đây là muốn nói cái gì thì mau lẹ cho ta , có tin cái chân khó bảo toàn không hả !” Hắn mắt vẫn nhìn sổ ,tay vẫn viết mà quát.
“ Ngươi ngươi vẫn chưa biết gì sao”
“ Biết là biết cái gì”
“ Tông chủ ơi , ta sắp mất chủ mẫu rồi đấy”
“ Phải phải đấy Giang Trừng Lam đại ca sắp cưới vợ rồi kia , mau đi thôi!!”
Nói xg Nguỵ Vô Tiện chạy đến nắm tay hắn mà kéo đi nhưng bị lạnh lùng mà vung tay ra
“ Đi đâu?”
“ Thì đi cướip tân lang đó”
“ Phải đấy tông chủ không là mất người ngư chơi đấy”
Hai người kẻ qua ngươi lại mà kẻ lôi người kéo hắn đi , mặt hắn bây giờ đã đen hơn cái đít nồi cháy , hắc tuyến đầy trán.
“ Hai ngươi nháo đủ chưa , hắn cưới người khác thì liên quan gì đến ta !!”
“ Giang Trừng ngươi là bị ấm đầu đúng không ? Mau đến đây cho sư huynh xem”
“ Nguỵ Vô Tiện ngươi con mẹ nó mới bị điên ấy”
“ Toing chủ à , ngài làm sao vậy chủ mẫu sắp cưới người ta rồi kìa”
“ Hai tiếng chủ mẫu đó ngươi gọi thuận miệng thật nha!” Giang Trừng liếc qua Giang Hàn Yên.
Giang Hàn Yên sông lưng lạnh toát , ánh mắt đó là khi tông chủ thật sự tức giận rồi, thế là vị Giang quản sự uy vũ lấy cớ có việc chuồn trước mà chạy đi tìm nương tử khóc lóc.
“ Giang Trừng , Lam đại ca và ngươi không phai là tâm duyệt nhau sao , ngươi nỡ để y cưới người khác sao”
“ Ta và hắn thì có quan hệ gì cơ chứ mà phải quan tâm hắn cưới ai”
Nguỵ Vô Tiện nghe mà tức giận cùng cực , chưa bao giờ hắn lại tức đến thế.
“ Ngươi cmn , ngươi đến bây giờ là giả ngu hay ngu thật vậy mà khoing hiết tình cảm của y dành cho ngươi!!”
“ Biết thì sao chứ , y là một cái trời cao trăng sáng , ta chỉ như một cái địa ngục tối tăm, y người nhìn người mến, ta kẻ nhìn kẻ ghét xứng sao . Ngươi nói ta xem xứng sao!!!!!”
Hắn hét lớn mà nói hết tâm tư của mình.
“ Ngươi như vậy chẳng khác nào xem tình cảm của y chỉ như một lời nói suông thôi à. Ngươi đây là không tin y”
“ Không phải ta không tin y , mà ta không tin ta , y quá đẹp , quá thanh khiết , nếu y bên ta chẳng khác nào cái sự thanh khiết và trong sáng đó bị nhuộm đen đi”
“ Giang Trừng , y là tâm duyệt ngươi y sẽ không màng tất cả đến bên ngươi , người đừng nhu vậy”
“ Ngươi không thể hiểu đâu, không ai hiểu cả, ta làm là vì y”
“ Vì y , ngươi nghĩ điều ngươi làm y sẽ vui sao , y sẽ vui khi bịchinhs người mình tâm duyệt gạt bỏ tình cảm sao. Ngươi sai rồi Giang Trừng”
Giang Trừng im lặng không nói cũng chẳng phản bác bất cứ lời nào , hắn chỉ đứng lặng đó .
“ Nếu ngư vẫn còn coi trọng tình cảm của y , thì tốt nhất nên nhanh lên , đừng để rồi khi mất chẳng tìm lại được” Nói xong Nguỵ Vô Tiện cũng chạy đi mất để lại mình hắn đứng trong căn phòng nọ , mặt cúi xuống chẳng nhận ra biểu cảm gì.
Lúc này một bóng trắng bước vào , trán đeo mạt ngạch , mặt không cảm xúc . Lam Vong Cơ không bước vào trong , chỉ đứng ở cửa mà nói một câu.
“ Huynh Trưởng bị thương nặng sắp chết”
Không ngờ rằng cả chục lời khuyên , kéo kéo níu níu của hai người lúc nãy cũng không sánh bằng một câu này của y , vừa nói xong Giang Trừng tức khắc đã có dao động , hắn quay phắt mặt lên mà nhìn Lam Vong Cơ như muốn xác nhận xem đó là thật hay giả , mà hắn nào đâu phải huynh trưởng y sao có thể đọc được suy nghĩ của y qua khuôn mặt ngàn thu bất biến kia chứ.
Thế nên hắn cũng chẳng màng đến y nữa một mạch ngự kiếm mà bay đi .
————————————
Vân Thâm Bất Tri Xứ
Môn sinh gác cổng thấy Giang Trừng ngự kiếm bay đến liền thi lễ
“ Giang Tông Chủ”
“ Tông chủ của các ngươi đâu”
“ À việc này....” hai môn sinh liếc nhìn nhau như thể việc rất khó nói. Giang Trừng cũng chẳng muốn đôi co lâu dài liền tự nhiên bình thản mà đi vào , mặc kệ hai môn sinh phía sau.
Hắn cũng từng đã đến đây cầu học nên đường đi vẫn còn nhớ khá rõ và đường đến Hàn Thất còn rõ hơn thế , vừa lúc hắn đến thì thấy Lam Tư Truy vừa từ trong Hàn Thất bước ra , tay câu bưng một chậu nước cùng với vài miếng băng trắng những đã nhuộm đỏ.
Tim Giang Trừng đập liên hoiif lòng càng nhói lên khi thấy những miếng vải trắng kia , hắn nhanh chóng đi đến hỏi Tư Truy.
“ Tông chủ của ngươi là bị làm sao !!”
Lam Tư Truy tuy đã thấy hắn roiif nhưng khi bị tra hỏi bất ngờ thế thì vẫn phải giật mình.
“ Giang ... Giang Tông chủ , ngài có việc gì sao”
“ Ta muốn gặp tông chủ của ngươi”
“ Không không thể Giang Tông chủ , tông chủ bảo không muón gặp ai cả”
“ Kể cả ta sao”
“ Cái ... này”
Nói rồii hắn một mạch tiến thẳng đến cửa Hàn Thất chẳng màng lễ nghĩa mà mở của đi vào.
Bên trong căn phòng mùi thuốc xông bốc lên nồng nặc, hắn nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm thân ảnh người nọ , ánh mắt dừng lại trên tấm bình phong kia , một giọng nói bên trong phát ra.
“ Tư Truy là con sao , còn việc gì nữa sao ?”
Y như không hay biết người đến là hắn mà vẫn tự nhiên đáp.
“ Khoing phải con sao Tư Truy , ta đã bảo không ai được ra vào nơi đây trừ con nhưng chỉ khi thay thuộc thôi sao”
Hắn Tiến gần đến tấm bình phong bước vòng qua thì thấy y thân hở một phần trên , y quay lưng về phía hắn , trên lưng y là cả vài chục vết thương chằn chịt , đủ lớn đủ bé chồng lên nhau.
“ Ra ngoài!!!” Y tức giận hét lớn
“ Ta không muốn gặp bất cứ ai cả”
“ Kể khi người đó là ta sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro