Thanh Đàm Cùng Tri Kỉ

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Những bóng trắng đang đi qua đi lại để chuẩn bị cho Thanh Đàm Hội sắp tới, môn sinh Lam gia ngươi khiêng bàn   kẻ vác ghế qua lại trông rất náo nhiệt, nhưng dường như giữa họ lại không phát ra một tiếng cười nói nào, từng bước đi nhẹ như lướt trên mặt nước, và đặc biệt họ vừa mang mọi thứ với chỉ một tay. Đúng thật lực tay của Lam gia không thể xem thường.

Các môn sinh nữ đang dùng hết tài hoa của mình mà trang trí nơi tổ chức Thanh Đàm với hai màu chủ đạo trắng xanh, tưởng chừng chỉ đơn giản nhưng lại thu hút đến lạ thường.

Từ Hàn thất một nam nhân khoác lên ngoại bào tông chủ Lam thị bước ra, một nhan sắc khiến hoa thẹn nguyệt thùng, các nữ tử chỉ cần nhìn thấy liền ngất xỉu ngay tại chỗ. Không ai khác, đó là Tông chủ Cô Tô Lam Thị - Lam Hi Thần, Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng trong Tu Chân Giới. Và cũng là người bế quan mấy năm tháng nay

Y hôm nay xuất quan cũng là do vì thúc phụ bắt y thôi. Thúc phụ bảo rằng :        

" Thanh Đàm Hội sắp tới nếu không do chính y chủ trì thì lão đây cũng không v làm nữa, cứ để cho mặt mũi Lam gia mất hết đi"

Đồng thời lão cũng tuyên bố bế quan không thời hạn. Cuối cùng bất đắc dĩ y cũng phải xuất quan.

Lam gia đệ tử thấy y xuất quan vô cùng vui mừng mà cúi đầu chào y. Nhất là Cảnh nghi thấy y liền nhao nháo lên :
 
" Tông chủ cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi, con nhớ ngài chết đi được. Ngài không biết đâu, từ lúc ngài bế quan thì Lam lão tiên sinh lên dạy thay, con còn bị phạt gia quy quá trời nữa " T-T
    " Cảnh Nghi, gia quy không được phép nói xấu sau lưng người khác "
Tư Truy liền ngăn Cảnh Nghi lại trước khi Cảnh Nghi lỡ nói gì thêm.

     Lam Hi Thần chỉ biết cười trước hai đứa trẻ này. Y bảo :

   " không sao thật sự thì thúc phụ có hơi khắt khe, nhưng ngài rất tốt, các con chịu khổ rồi. "

Nói xong y cũng chỉ đi quan sát thêm vài chỗ rồi quay về Hàn Thất.

Phía Tĩnh Thất có một bóng trắng  ôm trong lòng một bóng đen đang thao thao bất duyệt.

" Lam nhị ca ca, ta nghe tụi nhỏ bảo Huynh trưởng xuất quan rồi đấy, hay ta qua chào huynh ấy một tiếng đi "
Ngụy Vô Tiện gọi tiếng huynh trưởng vô cùng thuận miệng, quay qua nói với Lam Vong Cơ.

" Được " Lam Vong Cơ quay qua nhìn hắn rồi nói.

Chụt!!

Ngụy Vô Tiện hôn cái chóc lên má Lam Vong Cơ rồi đứng phắt dậy mở cửa đi ra, để lại một người ngồi trên giường hai tai đã đỏ bừng.

Hai người cùng sánh vai nhau đi đến Hàn thất, Vong Cơ gọi:

" Huynh Trưởng "
Từ trong phòng im ắng hồi lâu thì thấy cửa mở ra:
" A, vong cơ còn có cả ngụy công tử nữa à, hai đệ mau vào đi"

Y đứng sang bên chừa khoảng trống cho hai người bước vào. Liền nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói:

" À không cần đâu, đệ cùng Lam Nhị ca ca nghe huynh xuất quan nên tính qua hỏi thăm chút thôi ạ, hai đệ còn đi chuẩn bị cho thanh đàm hội nữa "

" Ta vẫn khỏe, cảm ơn hai đệ  "

" Huynh Trưởng đã thông suốt" Vong Cơ nhìn vào mắt Lam Hi Thần

" Cũng có thể nói như vậy " 
Tiếp sau đó là một khoảng không yên ắng. Ngụy Vô Tiện cảm giác được sự lạnh lẽo này liền xin cáo từ rồi kéo luôn Lam Vong Cơ đi. Lam Hi Thần cũng quay váo phòng tiếp tục phê duyệt án thư.
______________________
Thanh Đàm Hội

Hôm nay Cô Tô Lam Thị đông người hơn bình thường, tràn đầy màu sắc khác nhau của từng tiên môn thế gia. Nội dung của Thanh Đàm cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thông báo việc Lam Hi Thần xuất quan và tổ chức cho các con em thế gia săn đêm ở vùng nội của Cô Tô Lam Thị. Sau khi nói vài điều liền để bắt đầu bữa tiệc thì Lam Hi Thần cũng ngồi xuống, tiếp đó là cho người mang thức ăn lên.

Những cuộc họp mặt như thế này đối với những con người kia cũng chỉ là không nói xấu người khác thì cũng là tám nhảm đủ chuyện trên đời, có vài gia chủ còn cả gan muốn kết duyên cho con gái của họ với Lam Hi Thần. Y chỉ biết cười rồi từ chối khéo léo.

Nhưng qua lại cuối cùng lại quay về việc Lam Hi Thần bế quan.

Hàn gia:" Này người nghĩ xem tại sao Lam tông chủ lại bế quan "

  Yên gia:" Ngươi không biết sự kiện Quan Âm Miếu à, ta nghe nói đâu là y giống đệ đệ mình, cũng đem lòng tương tư Kim Quang Dao thôi "

Trần gia: " không phải vậy chứ, nếu vậy thì chẳng lẽ Lam gia tuyệt hậu luôn rồi sao"

Hàn gia:" Ta không ngờ cuối cùng Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng cũng bị nhiễm bụi trần. "

Yên gia:" Còn không phải sao, ta còn nghe bảo đâu là y là gián tiếp hại chết Nhiếp Minh Quyết vì đã dạy đàn cho Kim Quang Dao nữa đấy "

Hàn gia: " Thật sao, ta chẳng nghe nói gì cả chỉ biết y là vì Kim Quang Dao mà bế quan, cũng là một cái đoạn tụ. "

Bọn họ cứ huyên thuyên mà không hay biết rằng, những gì họ nói cũng đến tai của tứ đại gia tộc.

Nhiếp Hoài Tang khi nghe nhắc đến cái chết của đại ca mình cũng chỉ cúi đầu không nói. Nhưng không ai biểt rằng y đang kiềm nén việc muốn phanh thay bọn chúng cỡ nào.

Kim lăng thì bàn tay siết chắt Tế Hoa khi nghe bọn chúng nhắc  đến Kim Quang Dao dù sao đó cũng là tiểu thúc của cậu.

Lam Hi Thần mặc dù vẫn cười nhưng trong tâm y đã vô cùng lo lắng mà muốn ngay bây giờ kết thúc bữa tiệc mặc dù chỉ mới bắt đầu.

Người còn lại là Giang Trừng vẫn ung dung uống trà không ai có thể nhìn ra hắn thật sự đang nghĩ gì.

" Này nếu tên Kim quang dao đó không chết có khi nào trở thành ma đầu thứ hai không ,giống tên họ Ngụy kia đấy "

"Bé bé mồm ngươi lại đi họ Ngụy đó giờ là đạo lữ của Hàm Quang Quân đấy "

"Mà ta nói thật này, ta không tin được Trạch Vu Quân vậy là lại là một cái đoạn tụ, còn tự tay giết... "

Cạch!!

Bầu không khí bỗng chốc hóa im lặng, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng động nọ.

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro