Tình Này Trao Ngươi
Hắn hét lớn gọi tên y nhưng y không một chút động tĩnh, mắt cũng khép chặt, Giang Trừng tim đập liên hồi, lòng như lửa đốt, mặt mày hắn tái mét, lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng,hắn cố vận hết linh lực mà bay đến. Khi y chỉ còn một chút nữa mà chạm mặt đất, hắn liều mình vận lực vào chân mà nhảy thẳng đến ôm y vào lòng, hắn bao trọn lấy để người mình làm đệm cho y khi chạm đất.
Cứ ngỡ đau đớn sẽ ập đến nhưng khi hắn mở mắt ra thấy mình lẫn y từ lúc nào đã đổi vị trí cho nhau và đưọc bao bọc bởi một vòng linh lực lam sắc.
" Vãn Ngâm ngươi không sao chứ"
Y ôm người trong lòng mà nhẹ nhàng hỏi han.
Giang Trừng từ kinh ngạc đến tức giận mà nói.
" Ngươi lừa ta"
" Ta không làm vậy liệu Vãn Ngâm có quay lại nhìn ta không"
" ngươi...ngươi bị ngốc à lại đi liều mạng người vậy. Nếu ta không quay lại thì sao ngươi định thế rồi rơi xuống sao"
Hai tay hắn siết chặt áo y mà trách.
" Ta biết ngươi nhất định quay lại nên ta mới làm thế. "
" Ngươi...hức hức.. Ngươi ngu ngốc "
" Vãn Ngâm bây giờ ngươi nghe ta nói được chứ. "
Hắn không đáp, ngồi trên người y để y ôm hắn gục đầu vào bờ ngực rắn chắc của y.
" Vãn Ngâm ta mặc kệ người đời nói ngươi ra sao, trong lòng ta ngươi không hề bẩn hay xấu, ngươi là đẹp nhất, ngươi là tốt nhất trên thế gian này, chẳng ai có thể thay thế ngươi trong lòng ta, ta không cần một người ôn nhu hay ngoan ngoãn nghe lời ta , ta chỉ cần một người có thể đem đến ấm áp cho ta, một người dù độc miệng nhưng tâm lại rất bao dung, một người bên ngoài luôn tỏ ra mình mạnh mẽ cứng cáp nhưng trong lòng lại rất yếu đuối. Vãn Ngâm hãy để ta tiến đến bên ngươi, để ta làm ánh sáng cho ngươi có được không, để ta chăm sóc ngươi nửa đời còn lại được không. Vãn Ngâm , Hóan là tâm duyệt ngươi. "
Nói rồi y hôn lên trán hắn, dùng ánh mắt thâm tình nhìn người kia.
" Ngươi ngốc tử... Hức hức thật sự rất ngốc"
" Vậy Vãn Ngâm ngươi có nguyện yêu kẻ ngốc này không? "
" Ta nguyện, Hoán ta tâm duyệt ngươi"
Nói rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn thâm tình.
Lam Hi Thần cạy mở răng hắn mà đưa lưỡi vào trong khuấy đảo cả khoang miệng hắn.
" Umm... Ưm. .. Ha.. Khoan.. Kha.. đã"
" Vãn... Ngâm"
" Umm...từ từ"
Bàn tay y không yên phận mà vuốt vuốt eo hắn, rồi di chuyển lên đầu ngực người nọ mà xoan nắn.
" Ahh... Ahh ...không được"
Môi lưỡi triền miên, đến cả nưóc bọt cũng đã trào ra khóe miệng, như sắp hết không khí hắn đánh nhẹ vào lưng y . Y cũng cảm nhận được mà thả người ra.
Hắn vừa hít lấy hít để cho thông thì y đã chuyển mục tiêu xuống cần cổ trắng nọ của hắn hết hôn rồi mút, làm cho hắn khả ói cảm tăng lên.
" haa.. Haa ...Hoán...Hoán "
" ah...ah..ha...không...được... Ở... Ah.. Đây không được"
" Vãn Ngâm cho ta, cho ta đi mà. "
Nói rồi một tay của y chuyển xuống bờ mông của hắn mà bóp.
" Ahhh Há!! "
Động tác y liền khắc dừng lại, nhìn ngưòi vừa phát ra âm thanh kia, mặt hắn đã đỏ đên muốn nặn ra máu luôn rồi. Y cười cười rồi hôn nhẹ lên môi hắn nói.
" Vãn Ngâm , hay ta quay về trước rồi àlm sau nhé ở đây không tiện lắm. "
Nói rồi y bế thốc hắn lên một mặt ngự kiếm hướng Vân Thâm mà bay.
Vừa đáp xuống trước ngưỡng của y vẫn không có dự định bỏ hắn xuống , bế người đi vào mặc kệ ai kia hết chửi mắng rồi vũng vẫy, tay y vẫn giữ chặt người mà ôm trong lòng.
Đi một lúc thì hai người nghe tiếng chửi mắng hay nói khác hơn vừa mắng vừa than vãn của một cô nương.
" A Duyên , muội thật sự sẽ thành hôn với Lam tông chủ sao, ta sẽ cướp dâu đấy. "
" Ánh Nguyệt à tỷ đừng như vậy, ta đã nói rõ với Lam tông chủ rồi, hôn sự này không diễn ra đâu mà "
" Mà ta nói thật nhá tên Giang Vãn Ngâm gì kia người mình mà không biết giữ gì cả, đúng là hèn nhát đợi đến khi mèo tha mồi rồi mới đòi à. "
" Hóa ra Giang tông chủ và Lam tông chủ là quan hệ đó sao "
" còn sao nữa, mà tên Giang Trừng đó quả thật quá ngốc "
Xẹt xẹt
Ánh tím phát ra chói lóa, một đường roi quất đến, Hồng Ánh Nguyệt nhanh chóng ôn Dương Du Duyên rồi phóng thẳng lên mái nhà.
" Vừa nhắt tào tháo là tào tháo đến"
" Ngươi mau xuống đây cho ta "
" Bị ngu mới xuống nhá blè"
" Vị cô nương đây phải là Hồng Ánh Nguỵêt không " Lam Hi Thần nãy giờ im lặng mà lên tiếng.
" Phải là ta đây, lần đầu gặp mặt Trạch Vu Quân "
" Hoán ngươi quen cô ta à "
" Cô ấy là đạo lữ của Dương tiểu thư đấy"
" Hả!!! " Giang Trừng triệt để sốc nặng
" Vậy có nghĩa hai ngươi cũng là quan hệ đó sao" Giang Trưng kinh hỉ mà hỏi.
" Phải đấy thì sao" Cô nghênh ngang mà nhìn hắn.
" Ngươi ...ngươi "
" Ngươi ngươi cái gì? "
Giữ hai người người có hai tia điện đấu đá lẫn nhau nhìn như muốn lao vào đánh nhau tức khắc.
" Được rồi được rồi, hai người dừng g lại đi. Vãn Ngâm đừng nóng hại sức khỏe."
Lam Hi Thần ôm ái nhân lại dỗ dành
" A Nguyệt , được rồi mà " Bên này Dương Du Duyên cũng nhẹ giọng mà dỗ đạo lữ.
" Hừ " cả hắn và Ánh Nguyệt hừ một cái rồi quay đi.
" Hoán ngươi là biết chuyện này từ trước rồi sao. Sao lại không nói ta nghe"
" Ngươi là không cho ta cơ hội nói cơ mà "
Y ủy khuất ngươi chú cún con mà nhìn hắn, làm cho nhân sĩ yêu cẩu như Giang Trừng tim đánh thịch một cái.
" Dương tiểu thư đã nói rõ cho ta từ đầu rồi, rằng nàng đã có đạo lữ cũng như không muốn thành hôn với ta, hôm đó đến là vì muốn cùng ta đi nói chuyện với cha nàng để hủy bỏ nhưng cớ sự lại người vậy ta đành gác lại để đuổi theo ngươi. "
" Hoán ngươi thật ngốc mà "
Hai người nhìn nhau thắm thiết, quên luôn cả sự tồn tại của hai cô nương nọ.
" này hai người xong chưa vậy, đây không phải lúc ân áu đâu, Trạch Vu Quân ngài và A Duyên nhà ta dự địng khi nào đi vậy. "
" A tùy tiểu thư ta lúc nào cũng được. "
" Không đựoc, vết thưuơnng ngươi còn chưa lành mà muốn đi đâu, ta còn chưa hỏi tội ngươi"
Giang Trừng nghe y muốn đi mà không màng thương tích liền lên tiếng mắng.
" Trạch Vu Quân không cần vội, ngài trước hết cứ dưỡng thương đã khi nào đã ổn đi cũng không muộn"
Dương Du Duyên nhẹ nhàng đáp.
" Đa tạ Dương tiểu thư khi nào ổn ta sẽ báo tiểu thư sau"
" Này Giang Vãn Ngâm ngươi lo mà chăm y đấy, mau mau lành đi để ta còn rước A Duyên nữa"
" Không cần ngươi nhắc, ông đây cungz sẽ chăm hắn tốt"
" Vậy thì ta xin cáo từ hẹn ngày đó gặp lại. "
Nói rồi Hồng Ánh Nguyệt bế Dương Du Duyên phóng đi mất.
Y cùng hắn cũng nhìn ngau rồi quay về Hàn Thất tiếp tục tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro