Vân Mộng Song Kiệt
Trong gian phòng của tông chủ Giang gia có hai thân ảnh nam nhân một trắng một tím chen chúc nhau trên một chiếc giường đơn, nam tử y phục tím được nam tử áo trắng ôm gọn trong lòng mày ngủ say sưa .
Giang Trừng hiện giờ đang cảm thấy rất thoải mái , một sự ấm áp mà hắn luôn mong từ rất lâu rồi, càng ngày càng vùi mặt sâu hơn vào lồng ngực Lam Hi Thần để cảm nhận sự ấm áp đó , y thấy vậy càng ôm chặt người trong lòng hơn một chút.
Giang Trừng trong mơ một lần nữa lại mơ thấy mộng cảnh nọ nhưng lạ thay lần này hắn không một mình mà có một bàn tay nắm chặt tay hắn , nói với hắn là có y bên hắn bảo hắn không còn cô độc nữa , giọng y trầm ấm , chiếm hết mười phần là ôn nhu , Giang Trừng quay qua nhìn người nọ thấy đó không ai khác là Lam Hi Thần y , y nở nụ cười tựa như ngàn tia nắng đang như xua tan đi mọi bóng tối bao vây hắn trước mặt , bàn tay y ấm áp những ngón tay thon dài đan xen vào những ngón tay của hắn như kết nên một lời nguyện ước , hắn thấy y vẫn nắm chặt tay mình mà dẫn hắn đi qua hết mọi bóng tối trước mắt , y dẫn hắn đến một nơi đầy rẫy những cây hoa anh đào không còn là nơi tối tắm kia nữa , hắn nghe y nói y tâm duyệt hắn , rồi y tiến đến đặt lên môi hắn một nụ hôn , ban đầu hắn rất ngạc nhiên rất muốn đẩy y ra nhưng hắn nhận ra rằng đây là mơ vậy thì hắn hãy cho mình được ích kỉ một lần này thôi vì khi tỉnh lại nó sẽ chỉ còn là hư vô . Hắn nở nụ cười rồi đáp lại y “ Hoán ta là tâm duyệt ngươi”nhưng hắn nào hay biết mình đã lỡ miệng mà mà nói mớ ra luôn rồi. Y đang ngắm nhìn ái nhân trong lòng thì nghe hắn bảo tâm duyệt mình không giữ nổi cảm xúc quên luôn việc ngươi kia chỉ nói mớ mà hỏi bật lại hắn có chút gấp gáp
“ Vãn Ngâm ngươi nói thật chứ ngươi là cũng tâm duyệt ta sao!!”
Giang Trừng đang say giấc nồng vẫn còn mơ màng không hay biết trời trăng gì thuận theo mộng mà trả lời y
“ Hoán ta tâm duyệt ngươi , từ rất lâu rồi”
Y vui mừng khôn xiết ôm chầm người trước mặt mặc cho người nọ vẫn đang mơ màng .
Giang Trừng bị tập kích bất ngờ mà tỉnh luoin cả mộng , giờ hắn mới nhận ra nãy giờ mình nói mớ mà quan trọng hơn ngững lời nói đó đã bị Lam Hi Thần y nghe không sót một chữ , đến khi hắn định thần lại được thì thấy rõ mồn một là Lam Hi Thần đang ôm mình còn mình cũng thản nhiên mà ôm lại y , hắn tức khắc bật dậy thoát khỏi vòng tay của y , làm cho cái người đang vui như mở hội kia hụt hẫng , liền giương đôi mắt uỷ khuất lên mà nhìn hắn.
“ Lam ... Lam tông chủ , tại.. tại sao ngươi ở đây? Đây là đâu?”
“ Vãn Ngâm , ngươi không nhớ rằng hôm qua xảy ra chuyện gì sao” y mìm cười nhìn người trước mặt
“ Hôm qua ta chỉ nhớ sau khi mình tức giận rồi bỏ đi vào thư phòng , lúc sau thì mệt quá ngủ luoin và tỉnh dậy là cảnh ngươi ôm ..... ta “
Vừa nói xong khuôn mặt của hắn lập tức đỏ lên .
Lam Hi Thần nhìn ngươi trước mặt mà lập tức muôn đem người về giấu đi “ tại sao vãn ngâm của y lại khả ái đến thế “ đây chỉ là y nghĩ thôi chứ nói ra thì không bầu bạn với tử điện cũng uổng.
Đương lúc y định lên tiếng kể lại sự việc cho hắn nghe thì người trước mặt đã nói trước
“ Lam Hi Thần chúng ta có phải đã....” Nói đến đây thì mặt hắn lại đỏ hơn nữa , mặt không dám ngẩng lên nhìn y , hắn giờ chẳng khác nào cô nương e thẹn khi gặp ý trung nhân cả.
Mọi lời nói đến miệng y thì bị dáng vẻ này của Giang Trừng đánh bay đi mất , y tiến đến gần hắn một tay nâng cằm hắn lên rồi đặt môi mình lên môi hắn mà hôn xuống.Giang Trừng đôi mắt mở to hết cỡ mà nhìn gương mặt tuấn tú của ai kia càng tiến lại gần mình và một cảm giác mềm mềm ấm ấm bao lấy bờ môi hắn , hắn rất muón đẩy y ra nhưng cả cơ thể hầu như không còn chút sức lực nào cả
“ Ưm.... Lam.. hi ... thần ngươi ... ưm”
“ hỗn đản , thả... thả ra.... ưm.. haa”
Y vờ như không nghe thấy dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng của Giang Trừng ra mà đưa lưỡi tiến công vào khoang miệng của hắn , một bàn tay y đặt trên eo hắn kéo người áp sát vào người mình hơn, bàn tay kia giữ gáy hắn đẩy nhẹ làm cho nụ hôn càng thêm sâu
Tâm trí Giang Trừng càng trở nên mơ hồ , cố gắng né tránh chiếc lưỡi của ai kia nhưng bất thành nên chỉ có thể thuận theo y , đến khi như hết không khí hắn chỉ có thể đấm nhẹ vào người trước mặt , như cảm thấy ái nhân không thể chịu được nữa nên y luyến tiếc mà buông ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc óng ánh.
“ Vãn Ngâm ta...”
Chát!!!
Năm ngón tay đỏ chót in hằn lên khuôn mặt của vị Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng nọ , theo đó là một chưởng ập tới , y không kịp phòng bị mà bị đánh văng ra ngoài , chưởng đấy không mạnh lắm chỉ có thể đánh y bay nhẹ ra không gây một thương tích, sau đó là tiếng chửi của ai đó và tiếng đóng sầm cửa
“ Tên biến thái Lam Hi Thần nhà ngươi cút mau cho ta!!!”
Mặc dù vậy nhưng cái người vừa lãnh trọn cái tát và một chưởng đánh bay ra khỏi phòng nọ vẫn không tức giận hay ghét bỏ gì chỉ nở một nụ cười mãn nguyện đứng lên mà đi về phòng mình.
Trong khi đó trong phòng Giang trừng hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ như gấc chín kia vừa ngại ngùng vừa thầm chửi rủa ai kia.
Một buổi sáng kết thúc vô cùng tươi đẹp của nhị vị tông chủ. Lúc này Nguỵ Vô Tiện , Lam Vong Cơ và Giang Hàn Yên đang ngồi trong phòng khách uống trà để đợi hai vị tông chủ nào đó đang đến muộn. À thì nói uống trà vậy thôi chứ có một người đang khóc thầm trong lòng vì phải ăn thêm cẩu lương của hai vị nào đó . Nội tâm của Giang Hàn Yên gào thét
“ Tông chủ, Trạch Vu Quân hai người mau đến lẹ đi , ta sắp ăn không nổi nữa rồi”😭😭
Lời nguyện cầu của Giang Hàn Yên liền đã linh nghiệm , bên ngoài cửa hai người một trắng một tím tiến vào . Giang Trừng hắn tuy đã lấy lại được bình tĩnh nhưng không tránh khỏi vẫn có chút rụt rè mà né tránh Lam Hi Thần, còn ngươi đang bị né tránh kia không biết tiết tháo mà cứ tiến lại gần hắn , hai người ngươi né tránh ta càng tiến gần , làm cho ba người ngồi kia mỗi người một suy nghĩ
Giang Hàn Yên nội tâm vẫn gào khóc” Nương tử bọn họ ăn hiếp ta , ta nhớ nàng nương tử😭😭”
Nguỵ Vô Tiện mặt mày hớn hở” ai nha sư muội sắp được gả đi rồi😁😁”
Lam Vong Cơ mặt không biến “ Huynh Trưởng tiết tháo”
Qua một lúc thì hai người cũng đã yên vị ở chỗ của mình. Giang Hàn Yên trực tiếp đi vào vấn đề chính.
“Như hôm qua mọi người đã thấy việc kim đan nọ đã chuyển biến xấu thêm một phần , cần gấp rút mà loại trừ”
Nguỵ Vô Tiện cũng lên tiếng bồi thêm “ Đúng vậy , đến ta còn kos có thể khống chế cái thứ đó nếu để lâu hơn có thể sẽ hoàn toàn khoing kiểm soát được “
Nghiêm túc chưa bao lâu thì hắn lại ngả ngớn quay sang ghẹo Giang Trừng
“ Sư muội à , ngươi có nhớ mọi chuyển hôm qua không?”
Giang Trừng giận dữ quay qua quát”Sư muội cái em gái nhà ngươi, hôm qua Lam hi... toing chủ đã kể sơ lại cho ta nghe rồi.”
“ Nếu có thể thì loại cái thứ dơ bẩn này ra khỏi người ta càng sớm càng tốt” hắn nói xong liền liếc về phía Nguỵ Vô Tiện, Nhưng đáp lại ánh mắt đó là một khuôn mặt tươi cười của Nguỵ Vô Tiện
“ Đúng đúng nên loại càng nhanh càng tốt không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của sư muội ta mất”
Nói rồi hắn đứng phắt dậy vừa cầm sáo vừa xoay xoay mà nói mặc kệ ai kia đang bừng bừng sát khí nhìn hắn.
Lam Vong Cơ thấy sát khí ngút trời bắn thẳng về phía ái nhân mình chỉ có thể nhắc nhở hắn
“ Nguỵ Anh đừng nháo” nói rồi ôm người vào lòng
Giang Hàn Yên nhìn cảnh trước mặt mà khóc không ra nước mắt.
“ Vậy nếu tông chủ đã đồng ý thì chỉ cần đủ người là có thể làm rồi”
Giang Trừng liền thắc mắc quay qua nhìn hắn.
“ Không phải đã đủ rồi sao “
“ Đủ???” Giang Hàn Yên mặt đầy ngơ ngác.
“ Đúng vậy ngươi châm cứu còn Lam Tông chủ cũng đã chấp nhận là sẽ giúp ta ổn định linh lực , còn Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ sẽ giải quyết đám oán khí kia , vậy không đủ thì sao nữa?”
“ Nhưng tông chủ người ổn định linh lực cho ngài phải....” đang nói thì tầm mắt của hắn nhìn thấy lam hi thần đang dùng ngón tay đặt lên miệng bảo hắn không cần nói gì , nhưng cũng không hỉu sao hắn lại tuân theo một cách vô điều kiện như thế.
Giang Trừng nhìn hắn roiif quay qua nhìn y nhưng chỉ nhận lại một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời của y , hắn giật mình liền quay phắt lên hỏi Giang Hàn Yên
“ Còn gì nữa sao “
“ à không không có gì đâu “ Giang Hàn Yên nghe hắn hỏi liền nhanh trả lời
“ Vậy thì được , à nương tử ngươi sẽ đến chứ”
“ À tối nay khi châm kim nàng sẽ đên “
“ Ồ thì ra Giang Quản sự đây là đã có nương tử rồi sao “ Nguỵ Vô tiện hóng chuyện nháo lên
“ phải nguỵ sư bá ta và nàng bên nhau cũng ba năm rồi”
“ A này sư muội thế mà ngươi không mời ta ăn hỉ sự gì hết , ngươi có còn xem ta là sư huynh không vậy”
“ Há ngươi bỏ nhà theo tên mặt liệt kia ngao du , từ lâu cũng chẳng xem đây là nhà rồi há gì ta phải thông báo cho ngươi”Giang Trừng lạnh lùng mà nói
Tưởng như nguỵ vô tiện sẽ phản bác lại nhưng ngoài sức tưởng tượng hắn im lặng như đang quyết định gì đó, qua hồi lâu hắn mới thốt lên
“ Sư đệ , xin lỗi”
____________________________
Au : ta nói nó vui gần chết nha Lam đại
Lam Đại: Vãn Ngâm đánh ta, vãn ngâm không thương ta nữa 😭😭😭
Giang Trừng : Hoán không phải ta không thương ngươi, nhưng vì bất ngờ quá 😳😳
Lam Đại: Vậy vãn ngâm hôn ta một cái đi 😚😚
Giang Hàn Yên* Nương tử nàng mau đến nhanh đi, bọn họ ăn hiếp ta*
----------
Chương sau sẽ bật mí vị nương tử của Giang quản sự nha một người rất quen đấy, mọi thử đoán xem nàng là ai nha ta sẽ gợi ý như sau
Họ Ôn thiện về y thuật xinh đẹp 😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro