Vân Mộng Song Kiệt( tiếp)
Giang Trừng nghe hắn nói liền quay qua nhìn hắn với ánh mắt kì dị đầy chấm hỏi
" Ngụy Vô Tiện ngươi bị hâm à, uống thiên tử tiếu nhiều quá não bị úng nước rồi sao, khơi không tự nhiên lại xin lỗi ta làm gì? "
Ngụy Vô Tiện vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thương tiếc cộng thêm một chút hối hận mà đáp
"A Trừng , sư đệ à " hắn lí nhí nói
Giang Trừng thoáng cái đứng phắt dậy, hai tiếng sư đệ của tên này làm cho hắn càng thêm ngơ ngác, dự tính sẽ dùng tay chạm vào trán tên kia xem hắn có bị ấm đầu không, tay vừa đưa ra được một khoảng thì bị nắm lấy, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên nhìn hắn
" A Trừng ta biết rồi, biết hết rồi"
Giang Trừng vẫn không hiểu tên này đang muốn nói là mình biết cái gì thì rất nhanh hắn đã có lời giải đáp
" Sư đệ ta... ta biết về việc kim đã rồi, biết rằng kim đan của ngươi thật sự vì ta mà mất rồi ta.. ta biết hết rồi"
Giang Trừng hai mắt trợn lớn nhìn người trước mặt, hắn liền vung tay ra như bị sốc mà ngã lùi về sau hai bước tưởng như sẽ tế xuống đất nhưng đã được một bàn tay hữu lực ôm eo giữ hắn vững lại, vừa lúc thấy Giang Trừng hắn như sắp ngã Lam Hi Thần đãiền tiến đến sau hắn đĩa hắn lại sẵn tiện được ôm eo người ta luôn ấy mà 😒😒.
Giang Trừng không để ý đến ai kia đang thừa nước đục thả câu mà chỉ quan tâm đến lời Ngụy Vô Tiện vừa nói
" Ngươi... Ngươi làm sao mà"
Xong hắn liền sực nhớ đến một chuyện liền quay qua nhìn Giang Hàn Yên và Lam Hi Thần, nhưng chưa kịp nói gì thì Ngụy Vô Tiện đã lên tiếng.
" Không phải hai người họ, là Kim Lăng đã nói cho ta"
" Tên tiểu tử đó , chẳng nhẽ ta không nên nói với nó làm chi, ta nhất định phải đánh gãy chân tên nhóc đó"
* Kim Lăng lúc này bên Kim Lân Đài: Ắt xì, cữu cữu đang nhắc mình sao, sao lại thấy tê chân thế này*
" Nếu nó không nói thì ngươi định sẽ giấu ta suốt đời sao"Ngụy Vô Tiện đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói lớn
" Thì sao chứ, ngươi biết rồi thì làm được gì à"
" Nhưng Ngu Phu Nhân đã giao phó cho ta để bảo vệ ngươi, ngươi như thế rồi ta biết phải ăn nói làm sao với ngừơi đây"
Giang Trừng cười lạnh
" Ngươi lo gì chứ dù sao cố nhân cũng đi rồi, ngươi hiện giờ cũng chẳng phải người Giang gia rồi, nợ cũng trả rồi ngươi còn gì phải sợ nương cơ chứ"
Ngụy Vô Tiện hai tay siết chặt mà quát lớn
" Chưa đủ, chưa bao giờ đủ cả, ta còn nợ ngươi một lời hứa, còn nợ Kim Lăng một gia đình, nợ cả Giang gia này một phó tông chủ cơ mà"
Giang Trừng nghe thế thì tức giận quát lớn
" cái nợ đó ta không cần, không phải chính ngươi là người đã phá bỏ lời hứa đó sao!?, không phải chính ngươi năm xưa chỉ vị một chút oán hận mà đẩy Kim Lăng cho ta sao!?, không phải chính ngươi đã bỏ rơi chúng ta trước sao....hức" Giang Trừng hắn khóc rồi, phải hắn tức đến phát khóc rồi nhưng hai mắt vẫn chăm chăm nhìn người trước mặt.
Ngụy Vô Tiện thấy hắn khóc thì nước mắt cũng chẳng thể cầm được mà tuôn ra hắn vừa nấc từng tiên vừa nói
" Sư đệ ta..hức... Ta xin lỗi. Ta thật sự muốn quay về Giang gia từ rất lâu rồi.. hức.. Ta rất nhớ nhà sư đệ ta...ta muốn về nha" Nói rồi hắn cũng không kìm được nữa mà khóc thành tiếng.
" Ngươi...ngươi từ khi nào mà...mà nghe ta nói một câu hận ngươi chứ, tại saóuc trước ta chửi mắng ngươi cỡ nào ngươi cũng cứng đầu mà theo ý mình....hức năm lần bảy lượt đều không nghe ta, vậy cớ sao chỉ vì một...một lời nói của những kẻ vô căn cứ mà không vác zác về đây " Giang Trừng hắn cũng không kịp được nữa mà khóc theo
" Chẳng phải mỗi lần ta về ngươi đều...hic...đều thả chó lấy tử điện đánh ta sao " Ngụy Vô Tiện vẫn cương quyết dù đang khóc nhưng vẫn kể tội ngươi kia.
" ngươi hồi trước chẳng phải lì đòn lắm sao, chỉ mới nhiêu đó mà đã tính đi luôn rồi...ngươi không muốn về nữa chứ gì, vậy thì ta sẽ không cho ngươi về thạt sự luôn."mặt mài Giang Trừng giờ đã tèm nhem nước mắt. Hai mắt đỏ hoe mà ngước nhìn nhìn kia.
Ngụy Vô Tiện nghe hắn bảo không cho mình về liền đứng dậy lau đại đi những giọt nước mắt mà vội nói
" Không ta về, ta muốn về dù trong mơ ta cũng muốn về, Sư đệ cho ta về nhà đi"
" Ngươi có chân tự mà về còn cần ta cho phép sao. Hừ. Chào mừng về nhà Sư Huynh"
Hai thân bạch y nhìn hai người trước mặt đã sóng yên biển lặng rồi thì tâm tình cũng đã hạ xuống đi, lúc nãy khi nhìn hai người khóc thật sự họ rất muốn ôm ngườu vào lòng dỗ dành nhưng vì vẫn nên là chuyện riêng của hai người họ vẫn hãy để họ tự an ủi nhau tốt hơn, tối về rồi dỗ dành sao vậy.
Giang Hàn Yên nhìn cảnh này thật sự cảm thấy rất vui vì tông chủ của họ không cần nặng lòng nữa rồi, vì cuối cùng sư bá bọn họ cũng về rồi và vì Vân Mộng Song Kiệt vẫn còn đó.
Đang đoàn tụ thấm thiết thì một môn sinh chạy vào bẩm báo phá tan bầu không khí
" Tông chủ có một vị cô nương mặc bạch y, đội nón, che mặt , bên hông nàng có mang thanh tâm linh của Giang gia nữa ạ. "
Ngừng một chút môn sinh kia nói tiếp
" Nàng bảo nàng tên là Giang Tình Tuyết, muốn gặp tông chủ ạ"
Giang Trừng nghe xong thì cho môn sinh đó lui xuống, hắn nở một nụ cười vui xong lúc này hắn mới lên tiếng
" Nhanh thật, cô ta cũng đến rồi "
Ngụy Vô Tiện và hai vị lam gia kia đều thắc mặc vì cô nương kia là ai, nhưng ngươi hỏi thì vẫn luôn là Ngụy Vô Tiện
" Này sư muội, cô ấy là ai vậy sao trông thấy ngươi khi nghe nhắc đến nàng khá là vui vẻ đấy"
" Ngươi tự đi mà xem đi, cũng là người ngươi quen đấy"
" Ta quen sao " Ngụy Vô Tiện đầu đầy chấm hỏi.
Giang Trừng cũng chả múôn nói nhiều với hắn làm gì liền quay về phía Giang Hàn Yên tính nói gì đấy, nhưng chỉ thấy một bóng tím vút qua mặt mình để lại phía sau là một tầng bụi mờ ảo cùng tiếng gọi thất thanh của ai đó ngoài phía cổng Liên Hoa Ổ
" NƯƠNG TỬ "
Giang Trừng:....
Ngụy Vô Tiện:....
Lam Hi Thần mặt vẫn cười :...
Lam mặt liệt Vong Cơ:.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro