Vãn Ngâm, ngươi còn có ta. Lam Hi Thần lỗi không phải do ngươi.
"A Lăng"
"A Nghi"
Tên của hai người được kêu lên cùng lúc , âm thanh phát ra vừa lo lắng vừa sợ hãi từ những người còn lại
Một tia điện tím quật đến đánh bay hai con hung thi ra khỏi hai đứa trẻ . Giang Trừng mặt bây giờ chính là tức giận vô cùng , ánh sáng của Tử Điện phát ra mạnh mẽ quấn quanh chủ nhân , như muốn đánh chết những ai muốn tiến lại gần hắn vậy .
Bảo hắn không giận làm sao được , hắn chỉ vừa dời mắt khỏi Kim Lăng một chút thì đã có chuyện rồi,vừa nãy khi vừa nghe tiếng rên nhẹ kia thì hắn đã biết ngay đó là của Kim Lăng , đương lúc hắn vừa quay qua thì thấy Cảnh Nghi và Kim Lăng đang đối lưng lại với nhau mà đánh hung thi , nhưng do đánh quá lâu nên linh lực của hai đứa gần như không thể trụ nổi nữa cảnh giác liền hạ xuống nhẹ , liền có một con hung thi nhào đến chỗ Kim Lăng làm cả hai phòng bị không kịp , thân thủ của Lam gia luôn cao hơn thế gia khác một bậc, nên Cảnh Nghi liền quay sang đẩy Kim Lăng ra và đỡ trọn một trảo của con hung thi nọ.
Kim Lăng thấy thế lúc đầu còn hơi giật mình nhưng rất nhanh lấy lại y thức cầm kiếm lên chạy lại chỗ Cảnh Nghi , liền khắc đương lúc chạy đến không chú ý có thêm một con hung thi xông ra và cắn vào tay của cậu khiến cậu phải rên khẽ một tiếng.
Tất cả những người con lại liền chạy qua chỗ hai người , Nhiếp Hoài Tang ba chân bốn cẳng chạy nhanh, thoát cái đã đến chỗ Lam Cảnh Nghi đỡ lấy cậu rồi bắt đầu một tràn hỏi han:
" A nghi ngươi không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu không ? Tại sao lại không cẩn thận như thế ? Ta đã bảo phải đứng sát lại gần ta rồi mà !"
Cảnh Nghi nghe mà mệt muốn hết cả người quay qua nói :
" Ta không sao , chỉ là một vết thương nhỏ thôi , ta nào đâu có yếu đến thế "
Lam Hi Thần nghe cuộc nói chuyện của hai người thì đầu tiên là bất ngờ "từ khi nào mà Hoài Tang đệ ấy lại thân thiết với Cảnh Nghi như vậy ", nhưng rất nhanh y liền gạt phăng cái suy nghĩ đó đi mà bắt đầu chữa thương cho cả hai, y bảo:
" Hoài Tang đệ dẫn Cảnh Nghi qua đây để ta chữa cho nó ."
Nhiếp Hoài Tang chỉ trong vòng một nốt liền bế thốc Cảnh Nghi lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người ,vì không nghĩ rằng một người hỏi một không biết ba kia sử dụng quạt chém giết hung thi nãy giờ đã làm họ ngạc nhiên rồi, mà giờ hắn còn bế Cảnh Nghi lên một cách nhẹ nhàng như thế nữa mà thong dong đi đến bên Lam Hi Thần .
Bên kia thì ân ân ái ái , bên này thì Kim Lăng đang núp sau lưng Tư Truy nhìn người cữu cữu đằng đằng sát khí trước mặt như sắp giết người đến nơi.
" Cữu .. cữu cữu con xin lỗi , con không..không nên đi xa người"
Giang Trừng liền trầm giọng nói
" Ngươi còn biết xin lỗi à , ngươi ..."
Đang tính mắng Kim Lăng thì tầm mắt Giang Trừng quét đến cánh tay đang bị thương của nó nộ khí liền ầm ầm kéo đến , nhưng sự đau lòng đã lấn át hẳn hết sự tức giận kia dù vậy hắn vẫn quát nhẹ:
" Ngươi có giỏi thì bị làm sao xem ,ta không đánh gãy chân ngươi thì không mang họ Giang "
Hắn dự đính lấy lọ thuốc trong người ra bôi cho nó thì không biết từ khi nào mà Lam Hi Thần đang chữa thương cho Cảnh Nghi đã đứng ngay sau lưng hắn nói
" Giang Tông Chủ , Kim tông chủ cũng đang bị thương người đừng tức giận , để ta xem vết thương cho Kim tông chủ trước "Giang Trừng hơi giật mình quay sang nhìn y, quyết định cất lọ thuốc ngược vào và nói :
" Vậy đành nhờ Lam Tông Chủ "
Lúc này thì bọn họ đã lập một kết giới tạm thời quanh để tiện cho việc trị thương và cũng cho họ có thể nghỉ ngơi một chút. Một lúc sau Lam Hi Thần đã chữa thương xong cho Kim Lăng còn Giang Trừng thì đang đứng nhìn đám hung thi bên ngoài kết giới .
Bọn hung thi bây giờ không hiểu sao lại vơi bớt đi một ít , cũng tốt vậy có thể giải quyết nhanh một chút .
Lam Hi Thần tiền lại gần chỗ hắn liền bảo :" Giang tông chủ ngài cũng để ý rằng bọn hung thi cũng đã vơi đi một nửa rồi đúng không"
Giang Trừng liền gật đầu đồng ý : " Đúng vậy"
Lam Hi Thần nói tiếp :" Ta dự định sẽ khi vừa giải kết giới thì cho Hoài Tang và Giang quản sự dẫn ba đứa nhỏ chạy vào kết giứoi của Giang gia, ta sẽ bọc hậu đằng sau và dùng sóc nguyệt mở đường cho họ. Ngài hãy cùng đi chung với họ đi để có gì đề phòng bất trắc ". Thật sự y không phải không muốn cho Giang Trừng bọc hậu phía sau giúp mình chỉ là trong lòng y cảm giác rằng không thể để hắn bị nguy hiểm.
Giang Trừng vừa nghe mà cảm thấy hơi bức xúc một chút liền quay qua nói : " Tại sao lại không cho ta hỗ trợ phía sau , Lam tông chủ đây là không tin vào khả năng của ta "
Lam Hi Thần nghe thấy thì hơi bối rối liền quay qua giải thích : " Không phải vì ta thấy để ngài đi cùng họn họ sẽ an toàn hơn"
Giang Trừng: " Lam tông chủ đây là xem ta như kẻ yếu sao "
Lam Hi Thần:"không phải ý ta không phải.."
Giang Trừng :" Không cần nói nữa, ta đây hiểu ý ngài , nhưng thứ lỗi ta không thể làm theo , ta sẽ hỗ trợ phía sau ngài cứ mở đường đi "
Nói xong hắn quay đi liền nghe tiếng của Lam Hi Thần nói đến:" Giang tông chủ thật sự ,ta không phải xem người yếu hay là hài tử " hắn liền khựng lại một chút nhưng không quay qua rồi lại tiếp tục đi tiếp .
Lam Hi Thần nhìn theo mà chỉ cảm thấy hơi có chút thất vọng và buồn . Y nghĩ:
" Mình đã làm cho hắn giận rồi sao , liệu rồi còn có thể nói chuyện hay không đây "
Sau đó y cũng quay đi , một lát sau thì mọi người tập hợp lại và bắt đầu chuẩn bị thực hiện kế hoạch ngư đã bàn trước .
Kết giới vừa gỡ xuống thì lập tức bọn hung thi ào ạt nhào đến nhưng còn chưa chạm được một ngón tay vào bọn họ , đã bị Tử điện của Giang Trừng đáng văng ra xa tạo thành một vòng cách bọn họ khá lớn . Như dự tính Lam Hi Thần dùng tiếng tiêu để mở đường cho năm người kia.
Giang Hàn Yên cùng Nhiếp Hoài Tang chia ra hai bên để bọn nhóc phía trong rồi cùng chạy về phái kết giới Giang Gia. Đám hung thi chỉ là cỏn con với bọn họ rất nhanh họ đã đến gần kết giới khi năm người kia vừa bước vào thì Giang Trừng cùng Lam Hi Thần đang cực kì hăng hái đánh giết ngoài kia , ánh tử điện màu tím loé lên quật từng con hung thi nhuộm máu không thôi , Tam độc bay một vòng thì đã cắt hơn hàng trăm cái đầu của hung thi , nhìn hắn bây giờ thì chẳng khác nào quỷ Tu La đang sát phạt máu thấm đẫm gần như cả y phục của hắn, trái ngược với hình ảnh Tu La nọ thì kế bên hắn Lam Hi Thần thân vận bạch y , ngón tay như ngọc đặt trên thân đặt trên liệt băng nguồn linh lực xanh lam phát ra vô cùng lớn đánh bật hàng ngàn con hung thi khiến chung không còn có thể đừng lên được nữa, sóc nguyệt lướt qua đến đâu hung thi ngã đến đấy nhưng lại không dính lấy một giọt máu trên y phục. Hai hình ảnh tưởng chừng như đối lập nhau không tưởng nhưng khi đứng cạnh nhau lại như hoà hợp đến kì lạ .
Cả hai đang hăng hái đánh hung thi thì một điều kì lạ đã xảy ra là tất cả hung thi đều biến mất không còn lấy một dấu vết . Đương lúc cả hai đang ngơ ngác thì một tiếng động mạnh của cây cối ngã xuống làm họ phải chú ts đến phía rừng kia.
Đến khi cái cây khuất bóng của thứ nọ ngã xuống Giang Trừng cùng Lam Hi Thần liền ngạc nhiên hết sức , những người trong kết giới cũng dừng lại mọi hành động mà chuyển tầm mắt hướng ra . Bỗng có người hô lên
" Mộng Linh Thú! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro