Chương 4: Si niệm (2)




Lam Hi Thần vừa tiễn chân thúc phụ ra khỏi Hàn Thất liền quay đầu về một phía, lộ ra nụ cười ôn nhu.

"Hôm nay Hàn Thất của ta thật náo nhiệt."

Lam Vong Cơ từ trong bóng tối bước ra, chấp tay.

"Huynh trưởng."

"Vong Cơ đến rồi à, vào đi."

Huynh đệ Lam gia tuy bảo rằng ở cùng một nhà thế nhưng từ lúc trưởng thành chia ra ngụ ở hai phương, số lần bước vào tư thất của nhau vô cùng ít ỏi, có thể đếm trên đầu ngón tay. Tình huynh đệ của Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ thật ra rất khó nói, nếu nói huynh đệ tương kính như tân thì nghe ra lại quá xa lạ, nếu nói tình huynh đệ tương thân tương ái quả thật sợ không thể nào bằng tình cảm của Vân Mộng song kiệt năm đó. Chỉ có thể nói, Lam Hi Thần đối với Lam Vong Cơ là bao dung, Lam Vong Cơ đối với Lam Hi Thần là kính nể.

Lam Hi Thần đưa cho Lam Vong Cơ một tách trà, ôn nhu cười hỏi:

"Đệ vẫn còn lo lắng ta suy nghĩ không thông sao?"

"..."

Lam Vong Cơ có chút bất đắc dĩ với việc y còn chưa nói, Lam Hi Thần đã hiểu.

"Đệ cùng Ngụy công tử lần này vân du đến đâu trở về?"

"Nam Hải."

Tách trà bốc khói nghi ngút, hương trà thanh đạm ân ẩn trong không khí, như có như không hòa quyện cùng mùi Đàn Hương thanh nhã ở Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ nhìn vào chén trà trên tay tĩnh lặng không gợn lại nhìn đến Lam Hi Thần tâm tình thả lỏng, khóe môi vi kiều cũng đang thưởng thức trà.

"Lúc nãy, thúc phụ nói với ta. Ngươi lần này dẫn Ngụy công tử về, lưu lại lâu một chút."

Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn y, trong đáy mắt màu lưu ly có chút khó tin nhưng nhiều hơn hết là vui mừng, Lam Hi Thần mỉm cười.

"Đúng vậy, thúc phụ nói với ta, vẫn là nhà tốt hơn. Ngụy công tử, cũng không cần mỗi lần trở về đều chỉ ở mãi trong Tĩnh Thất của đệ nữa, Cô Tô, cũng là nhà của hắn."

"Đa tạ huynh trưởng."

Lam Vong Cơ buông chén trà trên tay, hướng y chấp tay cảm tạ. Lam Hi Thần đỡ lấy một bái của y, lắc đầu.

"Không cần, ngày mai đến tạ ơn thúc phụ là được. Người vì yêu thương ngươi, đã nhượng bộ rất nhiều."

Lam Vong Cơ gật đầu, thế nhưng lại lưỡng lự không rời đi, Lam Hi Thần đương nhiên nhìn ra y còn điều chưa nói, cũng chậm rãi yên lặng không thúc giục, lấy ra một bàn cờ nhìn đệ đệ của mình.

"Nếu Vong Cơ đã không vội trở về, vậy chi bằng có thời gian cùng ta đánh một ván cờ."

Lam Vong Cơ tiếp nhận bàn cờ từ tay huynh trưởng, thành thục bày ra. Lam Hi Thần chấp trắng, Lam Vong Cơ chấp đen, hai huynh đệ cứ vậy dẫn thế trận trên bàn cờ thảo phạt, tiếng những quân cờ đặt xuống vang lên đều đặn hòa cùng tiếng ve tháng Bảy râm ran kêu ngoài hè mang đến sự tĩnh lặng yên bình.

Một lúc sau, Lam Vong Cơ vừa đặt cờ, chiếm lấy một quân trắng của Lam Hi Thần, mở miệng hỏi:

"Huynh trưởng lần này, ra ngoài cùng Giang tông chủ?"

Lam Hi Thần nghe y hỏi, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi bàn cờ.

"Sao vậy? Ngụy công tử bảo ngươi đến hỏi?"

Lam Vong Cơ yên lặng không đáp, xem như thừa nhận. Hôm nay y cùng Ngụy Vô Tiện mới vừa trở về liền nghe tin bọn Lam Tư Truy đi săn đêm không may bị yêu quái bắt đi được Lam Hi Thần xuất quan đón về liền đến thăm, hiển nhiên còn nghe được chuyện cả bọn tận mắt nhìn thấy Giang Trừng có bao nhiêu là lợi hại, cùng với Trạch Vu Quân chiến đấu vô cùng cường đại. Ngụy Vô Tiện cả kinh, Lam Vong Cơ lại trầm mặc. Giang Trừng, chỉ cần nhấc lên cái tên này, bầu không khí lại trở nên gượng gạo.

Lam Hi Thần thở dài, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện, rõ ràng đã từng là huynh đệ chí cốt, cuối cùng lại đi đến bước này khiến những người năm đó nhìn bọn họ lớn lên cũng không đành lòng. Thế nhưng hai chén rượu, chén vơi chén đầy, là ai đổ đi là ai giữ lại, có nói cũng không nói cho rõ ràng được. Muốn quan tâm nhau, cũng không thể đường hoàng mà giáp mặt hỏi thăm, chỉ có thể nghe ngóng tin tức từ nhau, lặng lẽ mà trấn an bản thân rằng đối phương đều đang rất tốt.

"Giang tông chủ, hắn rất tốt."

Lam Vong Cơ nhíu mày, có chút không hiểu chữ "tốt" này của Lam Hi Thần là đang nói Giang Trừng hắn vẫn mạnh khỏe hay là còn có ý nào khác. 'Cạch' một tiếng, quân đen của y đã bị Lam Hi Thần chiếm lấy. Như nhớ đến chuyện gì rất vui vẻ, Lam Hi Thần không kiềm được lại cong khóe môi.

"Giang tông chủ hắn hôm nay, mắng ta là một kẻ ngu ngốc."

Lam Vong Cơ nghe đến đây liền sầm mặt nhìn huynh trưởng của mình thế nhưng lại thấy y cười ra chiều vui vẻ mà khó hiểu trong lòng . Lam Hi Thần lắc đầu cười nói.

"Hắn mắng ta, là một cái 'trời cao trăng sáng' Trạch Vu Quân mà không thể tự soi sáng trong tâm mình hay sao?"

"Huynh trưởng..."

"Bởi vì hắn bảo, ta không sai."

Lam Vong Cơ chấn động ngây người nhìn y. Không phải bởi vì Lam Hi Thần không sai, mà bởi vì người nói với Lam Hi Thần câu này, lại là Giang Trừng! Lam Vong Cơ không ưa Giang Trừng, đây là chuyện ai cũng biết, y che chở Ngụy Vô Tiện đối đầu với Giang Trừng bao nhiêu lần, chỉ cần Tử Điện vút lên thì Tị Trần cũng sẽ không chút lưu tình mà chắn ngang. Bởi vì Lam Vong Cơ y không chịu được lời lẽ cay độc của Giang Trừng đối với Ngụy Vô Tiện, mà nguyên nhân sâu xa còn không phải do trận vây quét Loạn Táng Cương năm xưa hay sao? Đêm đó tại Quan Âm miếu, nước mắt của Giang Trừng rơi xuống cùng câu "thật xin lỗi" của hắn quả thật khiến y không lường kịp, Lam Vong Cơ y làm người đương nhiên không hẹp hòi nhưng chỉ cần liên quan đến Ngụy Vô Tiện, y so với bất kỳ ai đều xét nét hơn hẳn.

Lam Hi Thần sao lại không nhìn ra được suy nghĩ của đệ đệ mình, ôn hòa nói:

"Rượu hay trà, chẳng qua cũng chỉ là nước mà thôi, giải ưu hay giải sầu, đều là do tâm sinh tưởng. Có đôi lúc ngươi nghĩ bản thân mình nhìn thấu rất nhiều chuyện, nhưng ngoảnh lại phát hiện ra, ngươi cái gì cũng không biết, nhìn người phiến diện, nhìn đời thờ ơ. Vong Cơ, thành kiến của ngươi đối với Giang tông chủ, ta đều hiểu, cũng không bảo ngươi buông bỏ. Thế nhưng chuyện của Ngụy công tử cùng hắn, chúng ta...đều cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Làm sao hiểu hết."

Lam Vong Cơ có chút ngoài ý muốn nhìn huynh trưởng của mình, y phát hiện ra Lam Hi Thần quả thật so với 3 năm này đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất có thể nhìn ra, thứ đè nặng trong lòng y đã không còn nữa. Mà người dở bỏ nó, chẳng lẽ lại là Giang Trừng?

"Vong Cơ nghe lời dạy của huynh trưởng."

Lam Hi Thần vẫn như cũ đối với y mỉm cười bao dung, cho dù y có không buông bỏ những thành kiến đó, y biết Lam Hi Thần cũng sẽ không thất vọng cùng trách cứ y, huynh trưởng như cha, cả đời đều bao dung Lam Vong Cơ.

Chờ Lam Vong Cơ rời khỏi, Lam Hi Thần nhìn đến bàn cờ đen trắng giằng co, chẳng thể nhìn ra hắc bạch màu nào thắng thua, nhưng Lam Hi Thần biết quân đen của Lam Vong Cơ sẽ thua. Lam Hi Thần bao dung Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ sẽ nhường nhịn lại Lam Hi Thần, đây là phương thức ở chung của Song Bích.

Bất chợt ánh mắt quét đến Liệt Băng đặt ở đầu giường, còn có một chiếc chuông bạc tua rua màu tím lẫn cùng ngọc bội xanh thẫm, lặng yên nằm đó. Y cầm lên Liệt Băng, ngọc bội cùng chuông bạc va vào nhau phát ra tiếng vang thanh thúy nhưng không hề nghe được tiếng chuông ngân. Lam Hi Thần nhìn trên chuông khắc một chữ 'Trừng' khóe môi lại mỉm cười, nhớ đến tiếng chuông thanh lảnh vang vọng cả cánh rừng, đánh thức tâm y, dường như cũng đã đánh thức một thứ khác mà y không thể gọi tên.

...

Đầm sen ở Liên Hoa Ổ đã nở rộ, mà đẹp nhất chính là liên trì ở hậu viện, tư đình của Giang Trừng. Sen trong hồ đều là sen Tịnh Đế, hai bông cùng nở trên một cành, thân thiết khắng khít. Sen trắng thì thanh tao thuần khiết, Sen hồng lại diễm lệ yêu kiều, cả hồ sen đều bị nhuộm bởi hai sắc trắng hồng đan xen, xinh đẹp nao lòng người. Sen từ trong bùn vươn cao mình, tỏa hương thơm thanh ngát mê hoặc lòng người, không hề tanh mùi bùn, gió thổi qua mang hương hoa lan tỏa khắp Vân Mộng.

Giang Trừng một chân đạp ở đầu thuyền nhỏ, một chân trấn trụ thuyền dùng sức đẩy mái chèo, thuyền nhỏ lênh đênh nhẹ nhàng rẽ nước mà đi, gạt ra những bụi sen Tịnh Đế chằng chịt trên mặt nước, Tịnh Đế sen cũng như khiêm nhường mà nghiêng ngả tựa cái cùi đầu của nàng giai nữ, chừa ra thủy lộ cho thuyền Giang Trừng lướt qua. Thuyền chèo đến giữa hồ, Giang Trừng buông mái chèo, mặc thuyền tự trôi. Hắn đứng trên thuyền, lặng người ngắm nhìn Tịnh Đế liên hoa đã nở rộ khắp hồ, lại nhớ đến mùa hè năm nào tiết trời nóng bức, cùng Ngụy Vô Tiện trộm lười trốn ở bóng râm nơi hồ sen, là a tỷ Giang Yếm Ly tìm thấy bọn hắn, còn đem theo dưa hấu đến. Tuy còn chưa kịp ăn đã bị mẫu thân Ngu Tử Diên đích thân đến vấn tội thế nhưng cũng được sư tỷ che chở cho thành công mà trốn thoát, lại bị Ngụy Vô Tiện kéo đi trộm đài sen nhà ông lão nơi thượng nguồn Vân Mộng. Lần nào trộm cũng bị bắt được thế nhưng bị đánh cũng chỉ có mỗi Ngụy Vô Tiện khiến các huynh đệ khác vô cùng hân hoan. Những năm tháng đó, đều chỉ là thiếu niên vô tâm vô phế không màng sự đời sống buông thả, ký ức lưu lại cũng là khắc cốt ghi tâm. Cứ ngỡ sẽ mai là tri âm tri kỷ, cả đời phù trợ nhau.

Gió thổi qua lọn tóc rơi trên vai Giang Trừng tán loạn, hắn cũng chẳng màng. Thương hải tang điền, vật còn không qua được huống chi là người. Một Ôn gia, một a tỷ, một viên kim đan thành công đẩy Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện từ huynh đệ chí cốt thành kẻ ngẩng đầu cúi mặt đều không muốn gặp lại. Liên Hoa Ổ còn đây nhưng chẳng phải là Liên Hoa Ổ của năm xưa, Ngụy Vô Tiện sống lại, cũng đã chẳng còn là dáng vẻ cũ mà Giang Trừng hắn cũng đã sớm chẳng còn là thiếu niên năm xưa. Là ai sai ai đúng, là ai cam tâm là ai tình nguyện đã sớm chẳng còn quan trọng nữa, vẫn phải tiếp tục sống mà thôi. Nhân gian tự tại, yêu hận làm sao có thể một sớm một chiều mà tan biến, thế nhưng phần yêu hận đó, cũng chẳng còn kẻ đoái hoài, nói ra cũng là hoài công.

Phía xa xa, phố xá Vân Mộng đã lên đèn, người người tấp nập náo nhiệt, phồn hoa thị thành. Giang Trừng đứng đó, mặc cho gió Thu thổi buốt lạnh cả thân thể, thấm đẫm cả linh hồn, cô đơn của hắn, đau khổ của hắn, cũng chỉ có mình hắn ôm lấy. Giang Trừng cúi người hái lấy một đài sen, tách vỏ bỏ vào miệng, mộ cỗ hương vị thanh mát cùng đắng ngắt bỗng chốc dâng lên, thế nhưng hắn không thấy đắng. Con người trải quá nhiều đau khổ, sẽ chẳng còn cảm nhận được vị đắng ở đầu lưỡi nữa, bởi vì đắng trong lòng đã quá nhiều rồi. Đắng trong lòng, ngọt bao nhiêu cũng nếm không ra. Liên Hoa Ổ đường đi bao năm đã quên lối về, người đã từng sáng sáng chiều chiều cùng kề bên giờ đã chẳng còn chung đường. Vị đắng thanh ngát trong miệng mãi không tan bớt, Giang Trừng ảo não cười một tiếng tự giễu, vậy cũng tốt.

Bỗng nhiên từ đâu trong gió truyền đến một tiếng tiêu, giai điệu trầm bổng như thanh âm tiên tử chứng tỏ kẻ thổi tiêu phải là người thông thạo âm luật. Giang Trừng ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy một con lam hồ điệp nhẹ nhàng đập cánh không phát ra bất cứ tiếng động nào phiêu phiêu, hắn đưa tay hồ điệp lập tức đậu xuống tay phát ra ánh sáng lam nhạt nhu hòa hóa thành một mẩu giấy truyền tin. Giang Trừng nhíu nhíu mày, bí thuật hồ điệp thư này, hắn chỉ mới nhìn thấy duy nhất một lần, cũng chỉ có duy nhất một người dùng – Lam Hi Thần!

[ Author note: viết xong phần này tôi cứ có cảm giác Lam đại như nam sinh trung học lén gửi thư tình cho người trong lòng, ban đêm còn không kiềm được đến dưới cửa nhà người ta nhìn một cái. Được rồi các cô không cần sỉ vả, tôi tự biết mình bổ não :))))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro