Chương 10: Trùng Vương
Lam Hi Thần một đường dẫn đầu, Giang Trừng cũng Tống Tử Sâm bám sát phía sau, cảnh giác để ý bốn phía. Động đạo lúc đầu rất hẹp, càng đi sâu vào trong mới bắt đầu rộng hơn, nhờ một đạo linh lực của Lam Hi Thần khi nãy mà cũng không quá tối tăm.
Đột nhiên Lam Hi Thần đang đi liền đứng sững lại, khẽ ra ám hiệu cho Giang Trừng.
Giang Trừng từ phía sau y nhìn tới, vậy mà phát hiện phía trước là một thạch môn vững chắc chắn giữa động.
Giang Trừng cũng không kinh ngạc, vỗ lên vai Lam Hi Thần ý bảo y lui ra sau.
Lam Hi Thần nghĩ Giang Trừng muốn lấy cứng đối cứng, liền kéo tay hắn ngăn cản:" Để ta ."
Trên đường đi câu Lam Hi Thần nói với Giang Trừng nhiều nhất chính là câu này, lần đầu nghe y nói, Giang Trừng còn có chút bực tức, đại ý ta cũng không phải tiểu cô nương chân yếu tay mềm trói gà không chặt, từ khi nào cần người khác nơi nơi che chở tới vậy. Nhưng sau đó Giang Trừng phát hiện, mặc kệ hắn tức giận hay thái độ thế nào, Lam Hi Thần cũng không mảy may để ý, chỉ nhất định không cho hắn dùng loạn linh lực. Giang Trừng sao không biết y lo Hòa Đan Dược trong cơ thể hắn phản phệ, cũng không thể lấy oán báo ân mà thực sự tức giận, lâu dần đối với sự bảo hộ này còn mang chút tâm cảm kích.
" Không cần phá, thứ này mở được." Giang Trừng vỗ nhẹ lên mu bàn tay của y trấn an, Lam Hi Thần hơi nghi ngờ nhưng cũng buông tay, chăm chú nhìn từng động tác của hắn.
Chỉ thấy Giang Trừng ở trong túi Càn Khôn lấy ra một lọ sứ nhỏ, khi nắp mở, mùi tanh nhàn nhạt chậm rãi tỏa ra. Hắn quan sát Thạch môn một chút, sau đó ở một bên khe cửa ấn nhẹ, tức thì nơi đó lõm sâu xuống, tạo thành một hốc nhỏ, Giang Trừng đem chất lỏng trong bình sứ đổ vào đó.
Thạch môn như hấp thụ lấy chất lỏng kia, chậm rãi phân tán ra khắp bề mặt. Bốn phía hang động vang lên thanh âm ầm ầm rung lắc, ngay sau đó thạch môn từ từ di chuyển.
Cả Lam Hi Thần cùng Giang Trừng trong khoảng khắc ấy, không nhịn được nhắm mắt lại. Chỉ thấy nguyên bản màu đen u ám đã biến thành một mảng sắc đỏ, còn ân ẩn những điểm đen nho nhỏ đang du động. Cách mí mắt cũng có thể cảm nhận được ánh sáng chói lòa kia đâm thẳng vào mắt tới đau nhức.
Giang Trừng có lẽ cũng không nghĩ tới tình huống này phát sinh, theo phản xạ vươn tay bắt lấy Lam Hi Thần, xác định y còn ở bên cạnh mình mới yên tâm một chút, giọng mang theo chút oán trách nói:" Tổ tiên của A Hạo trước khi chính là người bảo vệ Thanh Tâm Quả, sau này truyền tới hắn, cũng chẳng rõ ràng được mấy phần, Trùng Vương hình dạng thế nào hẳn cũng không biết đi, còn nói thân nó chỉ hơi chói mắt, đây mà là hơi hả?"
Giang Trừng vừa dứt lời, bên tai hắn liền vang lên một thanh âm lạnh lẽo:" Che mắt lại, ta dẫn các ngươi đi."
" Tống đạo trưởng?" Lam Hi Thần hơi kinh ngạc lên tiếng, quả nhiên thấy tay mình bị nhét một mảnh vải, giọng nói kia liền tiếp tục:" Nơi này âm khí rất lớn, hung thi càng trở nên mạnh hơn, trước đây Ngụy công tử dạy ta dùng thuật truyền âm, vốn chỉ có thể nói được một hai câu. Nhưng ở đây chắc có thể duy trì lâu hơn, hai người linh lực cao, cũng dễ truyền đạt tới."
Lam Hi Thần cùng Giang Trừng gật đầu, ánh sáng này hẳn không ảnh hưởng tới hung thi, bọn họ lại không thể nhìn thấy, quãng đường sắp tới chỉ có thể nghe theo chỉ dẫn của Tống Tử Sâm.
Lam Hi Thần cầm mảnh vải, tay kia lần theo cánh tay của Giang Trừng, lần tới khuôn mặt hắn, đem mắt hắn che kín lại.
" Vãn Ngâm, ta giúp ngươi." Giang Trừng cảm nhận người kia ở trên mặt mình sờ soạng một hồi, cả cơ thể lập tức căng cứng lại, mỗi nơi bàn tay y chạm tới đều mơ hồ nóng tới phát run, tựa như bị châm lửa. Chờ đến khi hắn hoàn hồn, hai mắt đã được che kín, đem ánh sáng chói lòa kia xua đi.
Giang Trừng thu lại buồn bực trong lòng, cứng ngắt nói:" Đa tạ."
Sau đó, hắn xé một miếng vải trên người xuống, miễn cưỡng đưa cho Lam Hi Thần:" Ngươi che lại đi."
Lam Hi Thần khẽ cười, tiếp nhận mảnh vải trong tay người kia đưa lên che kín mắt.
Tống Tử Sâm là người duy nhất nhìn thấy trong tình cảnh này, đột nhiên có cảm giác mù cũng không phải không tốt, thuận tay đem mảnh vải hắn định đưa cho Giang Trừng vứt sang một bên, tự giác đi trước dẫn đường.
" Chờ một chút." Giang Trừng nghe tiếng bước chân, liền ngăn Tống Tử Sâm lại :" Tống đạo trưởng, ta cùng Lam tông chủ cộng hưởng tầm nhìn với ngươi được không?"
" Cộng hưởng tầm nhìn rất tốn linh lực..." Lam Hi Thần nhíu mày nói, nhưng y biết rõ với tình cảnh hiện nay, đây là biện pháp tốt nhất có thể sử dụng.
" Còn hơn lần mò trong bóng tối, nhanh chóng lấy được Thanh Tâm Quả cùng máu Trùng Vương mới thoát được chỗ quỷ quái này." Ý Giang Trừng đã quyết, liền bước lên một bước tiến gần Tống Tử Sâm, hắn cũng không phản đối, mặc kệ Giang Trừng vẽ một đạo phù chú, đẩy vào người hắn.
Sau đó Giang Trừng quay trở lại bên Lam Hi Thần, hai ngón tay thon dài chạm nhẹ lên mắt y. Chưa tới một khắc, Lam Hi Thần có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh trước mắt.
Vì y nhìn theo góc độ của Tống Tử Sâm, chỉ thấy lúc này Giang Trừng đang mặt đối mặt với y, một tay vẫn đang nắm cổ tay y, tay còn lại khẽ chạm lên hai mắt y, bộ dạng kia, tựa như hai người đang thân mật hôn nhau.
Lam Hi Thần bị suy nghĩ lung tung của mình dọa cho sững người, cũng may Tống Tử Sâm không có suy nghĩ lệch lạc như y, chỉ thản nhiên chờ hai người sắp xếp xong, còn Giang Trừng cũng không để ý tới chuyện này, chỉ hỏi:" Ngươi thấy được không?"
Lam Hi Thần thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu. Giang Trừng mới yên lòng bảo Tống Tử Sâm đi trước, hai người chậm rãi đi theo.
Bản thân Giang Trừng không hề nhận ra, từ đầu tới cuối cả quá trình, hắn vẫn luôn nắm chặt tay Lam Hi Thần không buông.
***
Qua tầm nhìn của Tống Tử Sâm, hai người phát hiện phía sau thạch môn vô cùng rộng lớn, cao không thấy đỉnh, đại khái là một phần trong lòng núi.
Bạch quang chói mắt kia từ phía trước bắn tới, tuy biết Trùng Vương là yêu thú nghìn năm dưỡng thành, so với Đồ Lục Huyền Vũ năm xưa Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hạ sát còn ác liệt hơn vài phần, nhưng lúc nhìn thấy hình thể của nó, hai vị tông chủ đứng đầu tiên môn cùng một hung thi trải qua đủ loại chuyện trên đời cũng không nhịn được có chút kinh sợ.
Chỉ thấy giữa sơn động, những đoạn xiềng xích thô to từ bốn phương tám hướng tụ lại đây, đầu còn lại tỏa ra xung quang, ẩn vào trong bóng tối khuất dần, hẳn là bị cố định ở thạch bích, có vài sợ nằm giữa nền đất cũ kĩ hoe rỉ, như theo năm tháng bào mòn lại thêm lực lớn tác động mà đứt lìa.
Mà ở giữa vô số xích sắt kia, nằm úp sấp một sinh vật vô cùng to lớn, toàn thân phủ kín một lớp ngân bạc bóng loáng, trên đầu có hai nhánh sừng cứng cáp. Chân trước sắc bén ghé lên thạch bích, khuôn mặt to lớn dữ tợn đè lên móng vuốt, hai mắt nhắm nghiền, mỗi khi thở ra lại bay cả sợi râu thô dài bên mép, cơ thể run lên nhè nhẹ theo nhịp thở của nó.
Vốn nghe Giang Hạo nói trước về Trùng Vương vạn năm, vua của vạn loại trùng, Giang Trừng cũng chỉ cho nó là một loại sâu bọ nguy hiểm, chưa từng để tâm, còn nghĩ Giang Hạo nói quá để hắn cẩn thận, nay nhìn một màn trước mắt, quả thật hối hận mình còn chưa biết rõ trời cao đất dày.
Nó hiện giờ chỉ đang an tường ngủ say nhưng vẫn khiến Giang Trừng cảm thấy áp lực cường đại, không ai bì được, tuyệt đối không thể xâm phạm.
Áp chế nỗi sợ xuống, Giang Trừng nắm chặt Tam Độc, dùng truyền âm thuật nói với Tống Tử Sâm:" Đạo trưởng, ngươi nhìn kĩ xung quanh nó, có phải có một gốc cây không?"
Tống Tử Sâm nghe theo hắn, quan sát xung quanh một vòng, theo tầm nhìn của hắn, hai người Hi Trừng đều phải nhíu mày khó hiểu.
Nơi đây vậy mà không có một ngọn cỏ nào chứ đừng nói là cả gốc cây ngàn năm.
" Không thể nào? A Hạo lục hết cổ thư gia truyền tìm kiếm, chẳng lẽ nguồn tin sai rồi?" Giang Trừng sửng sốt lẩm bẩm.
Tống Tử Sâm lại không kiên nhẫn như hai người, ngay từ lúc thấy Trùng Vương, hắn như cảm thấy ngày hồn phách Tinh Trần khôi phục không xa nữa, giữ chặt Phất Tuyết đi ra.
" Vật hai người muốn tìm nếu không có ở đây vậy không cần thiết tranh đoạt vô nghĩa làm gì, đứng ngoài chờ ta lấy máu của Trùng Vương đi."
Nói rồi cũng không để hai người kịp phản ứng, nhanh như chớp lao về phía Trùng Vương.
Tống Tử Sâm rút kiếm, quan sát thần thú đang an tĩnh kia, trên thân thể nó được bao bọc một lớp vảy cứng rắn, hắn vốn muốn từ trên chiếc đuôi thò ra của nó lấy một chút huyết, nhưng kiếm đâm vào mặt trên như đâm vào tảng đá, hoàn toàn không thể xuyên qua. Trùng Vương cũng khẽ vẫy đuôi, như thể bị ảnh hưởng giấc ngủ, cựa mình đổi tư thế rồi lại vùi mặt ngủ tiếp.
Lúc Trùng Vương dời mình, Tống Tử Sâm nhanh mắt nhìn thấy, dưới thân mình nó là một hồ nước trong vắt, phía dưới vậy mà thoát ẩn thoát hiện một gốc cây xanh mướt.
Tống Tử Sâm nhìn thấy, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng đương nhiên cũng thấy, trong đầu đồng loạt hiện lên ba chữ:" Thanh Tâm Quả."
Mà Tống Tử Sâm lúc này đang hướng về vị trí duy nhất lộ ra một chút màu hồng non mềm của da thịt trên móng chân Trùng Vương. Không cần suy nghĩ lập tức hướng nơi đó đâm tới. Phất Tuyết sắc bén lướt qua, tiên huyết đỏ tươi ấm áp lập tức chảy qua, Tống Tử Sâm ngay lập tức lấy bình sứ đã chuẩn bị sẵn hứng lấy, coi như trân bảo cất kĩ vào trong ngực.
Cơ hồ ngay lúc kiếm đâm vào chân trước, đôi mắt dã tính của Trùng Vương lập tức mở to, không hề có một tia mơ màng sau giấc ngủ, nhìn chằm chằm kẻ tấn công nó.
Tống Tử Sâm biết chuyện không ổn, hung thi không biết sợ hãi, thản nhiên đối mặt cùng Trùng Vương.
" Ta dụ nó đi, các ngươi tới lấy Thanh Tâm Quả." Tống Tử Sâm dùng truyền âm thuật nói. Sau đó chẳng để ý nhiều, cứ thế lao vào tấn công Trùng Vương.
" Ta giúp hắn, Vãn Ngâm ngươi đi lấy Thanh Tâm Quả đi, cẩn thận." Lam Hi Thần đưa Liệt Băng lên miệng, khẽ truyền linh lực vào âm thanh, quấy nhiễu đầu óc của Trùng Vương, để Tống Tử Sâm kịp thời tránh thoát khỏi sát chiêu của nó.
Giang Trừng cũng không chần chừ, theo phương hướng lúc nãy Tống Tử Sâm nhìn thấy, lao tới nhảy xuống hồ nước.
Hắn nhanh chóng kéo khăn bịt mắt ra, bơi tới gốc cây kia.
Giang Trừng nhìn xung quanh một chút, phát hiện trên gốc cây thật sự trơ chọi một loại quả hình tròn nhỏ bằng bàn tay tiểu hài tử, bề mặt có chút xù xì ghê người, đen thẫm tựa như hắc ín.
Hắn không cần suy nghĩ, lập tức giật lấy nó, cất vào túi Càn Khôn rồi bơi lên.
Giang Trừng một phút sơ suất, quên mất ánh sáng trên người Trùng Vương, ngay khoảng khắc hắn nhô đầu lên khỏi mặt nước, một móng vuốt mang theo ánh bạc chói lọi rọi thẳng mắt hắn.
Trong tầm nhìn bạch quang mạnh mẽ, Giang Trừng chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên rồi tối sầm lại, dù hắn nhanh chóng nhắm chặt hai mắt nhưng cũng không tránh khỏi tổn thương tới thị giác.
Hắn theo bản năng vung Tử Điện chắn trước người, vừa đúng lúc lực đạo kia hướng thẳng tới người, hất tung hắn về phía thạch bích.
Mặc dù có Tử Điện đỡ đi một phần lực, Giang Trừng cũng cảm thấy trước ngực bị lực lớn chấn tới, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều chịu tổn thương, cơ hồ phun ra một ngụm máu lớn.
Lam Hi Thần nhìn thấy, tức tốc lao tới bên cạnh hắn, Tống Tử Sâm bên kia cũng dùng mọi cách thu hút sự chú ý của Trùng Vương, nhưng nó lúc này chỉ chăm chăm tấn công Giang Trừng, muốn từ trên người hắn giành lại Thanh Tâm Quả.
Trùng Vương ngâm một tiếng, tiếng ngâm mang theo hàn khí bỗng chốc biến hóa, giữa không trung vậy mà hợp lại thành từng lớp băng sắc nhọn, nhắm thẳng ba ngươi hướng tới.
Lam Hi Thần chắn trước người Giang Trừng , Liệt Băng hua một vòng, kiếm khí chặn đứng đòn tấn công, quay ngược lại tấn công Trùng vương. Nhưng lớp vảy cứng rắn là lá khiên vững chắc nhất, mặc kệ Lam Hi Thần cùng Tống Tử Sâm tấn công ra sao cũng không mảy may gây ra một chút thương tích cho nó, ngược lại càng khiến Trùng vương trở nên hung hăng.
Trước mắt linh lực đã dần cạn kiệt, Lam Hi Thần đỡ lấy Giang Trừng, dùng truyền âm thuật nói với Tống Tử Sâm:" Đạo trưởng, ngươi cùng Vãn Ngâm ra ngoài trước, ta sẽ theo sau."
Không để Tống Tử Sâm đồng ý, Giang Trừng ở ngay bên cạnh y nghiến răng:" Ngươi dám!"
" Vãn Ngâm, giờ không phải lúc đôi co, cả ba ở lại cũng không có tác dụng gì, Thanh Tâm Quả cùng huyết đều lấy được rồi, thoát ra quan trọng hơn." Lam Hi Thần không để ý bả vai bị Giang Trừng nắm chặt tới phát đau, vẫn cố gắng khuyên nhủ.
Chính là y vừa dứt lời, liền cảm nhận nguồn linh lực mạnh mẽ phát ra từ người bên cạnh.
Giang Trừng chậm rãi mở hai mắt, nguyên bản đồng tử bị ánh sáng làm tổn thương nay đã khôi phục, còn ánh lên sắc tím sắc bén, Tử Điện trong tay hắn lập lòe ánh sáng dữ dội, chỉ chực chờ tấn công đối thủ.
" Nhịn bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng có chút tác dụng." Giang Trừng khẽ nhếch khóe miệng, lẩm bẩm than.
" Hai ngươi đi trước, ta theo sau." Giang Trừng vung Tử Điện lên, lập tức Trùng Vương cũng có chút phòng bị né sang, lộ ra sinh môn cho ba người.
Lam Hi Thần biết lúc này Hòa Đan Dược trong cơ thể Giang Trừng phát huy tác dụng, cũng không quá lo lắng như trước nữa, đành theo Tống Tử Sâm ra ngoài.
Vừa ra khỏi nơi ánh sáng tác động, Lam Hi Thần vội gỡ khăn bịt mắt xuống, chưa tới một khắc thấy bóng tử y xuất hiện ngay phía sau, trái tim đang treo lơ lửng của y cũng tạm thời yên ổn.
Nhưng đột nhiên đồng tử của y co rút lại, hét to một tiếng:" Vãn Ngâm, cẩn thận!"
Giang Trừng vừa bận đối phó với băng nhũ vừa lui, không để ý từ lúc nào địa đạo trên đầu đã nứt ra. Theo vết rạn, từng giọt nước màu sắc kì lạ nhỏ xuống, nơi mặt đất bị nó chạm tới tức khắc hiện ra từng lỗ nhỏ ăn mòn lan rộng ra khắp nơi một cách dữ dội.
Nếu không phải theo tiếng hét vừa rồi của Lam Hi Thần, Giang Trừng nhất định trúng chiêu. Phía sau còn mơ hồ vang lên tiếng gầm sắc nhọn của Trùng Vương, phía trước lại là màn nước độc thời thời khắc khắc đều có thể lấy mạng người. Tầm mắt Giang Trừng cũng dần trở nên mơ hồ, không phân biệt rõ ràng thân ảnh trước mặt, ngực bắt đầu truyền tới cảm giác đau đớn, linh lực cuồn cuộn trong cơ thể đang dần dần ngủ yên trở lại.
Lam Hi Thần như cảm nhận được tình trạng của Giang Trừng, không còn thời gian tính toán nhiều, vận khí bay người qua ôm chặt lấy hắn rồi cấp tốc rời đi. Ngay khi đến nơi an toàn, Lam Hi Thần lập tức cởi ngoại bào quăng đi. Giang Trừng nhìn lại mới thấy rõ, phần lưng áo bị ăn mòn tới nghiêm trọng, còn có xu hướng lan ra xung quanh. Hắn biết rõ trên ngoại bào của Lam gia có đạo phù chống yêu độc, vậy mà vẫn bị chất độc kia ảnh hưởng lớn tới vậy, tức tốc xoay người Lam Hi Thần lại, quả nhiên phía sau lưng người kia lúc này đã cháy đen một mảnh, máu thịt gần như lẫn lộn vào nhau.
" Ngươi!" Giang Trừng sửng sốt, còn chưa nói dứt lời, người kia đã hướng thẳng phía hắn gục xuống. Rõ ràng một bộ dạng sống dở chết dở, vậy mà vẫn thản nhiên ở bên tai Giang Trừng nói:" Nhìn bộ dạng Vãn Ngâm lo lắng cho ta như vậy, ta thật sự rất cao hứng a."
HẾT CHƯƠNG 10
P/S: tui thật sự rất dở viết đánh nhau, viết đc cái đoạn này phải đi tham khảo 9981 truyện đam đó, nên thấy quen thì kệ nó đi🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro