Chương 15: Người ta tâm duyệt.
" Ngụy Vô Tiện, tối qua Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi." Giang Trừng mí mắt cũng không thèm động, thờ ơ nói.
Quả nhiên Ngụy Vô Tiện bên kia đang đau đầu vì sổ sách của Liên Hoa Ổ liền khựng lại, hắn ngây người một lúc rồi liền nhăn mặt, làm như không nghe thấy Giang Trừng nói gì mà lập tức lảng sang chuyện khác:" Giang Trừng, trước kia Giang thúc thúc nên để ngươi làm tông chủ sớm hơn a, ngươi nói làm thế nào mà sản nghiệp của Liên Hoa Ổ nhiều tới vậy chứ? Lan Lăng, Thanh Hà, đến cả Cô Tô cũng có cửa hiệu hoặc trà lâu của ngươi, thảo nào ba trăm tấm phược võng tiên bị hủy cũng không thấy ngươi chớp mắt một cái, tương lai định lấy tiền đè chết tu chân giới à?"
Khẽ cười lạnh một tiếng, Giang Trừng thuận tay cầm một quyển sổ ném thẳng mặt Ngụy Vô Tiện, hắn đương nhiên nhanh nhẹn tránh thoát, còn đang muốn mắng người lại nghe Giang Trừng không nhanh không chậm nói:" Lam Vong Cơ hôm qua tới tạ lỗi với ta."
Thấy Ngụy Vô Tiện im lặng, Giang Trừng liền tiếp tục:" Những chuyện đã qua ta không cần lời xin lỗi của y, căn bản là chuyện giữa chúng ta, coi như cho qua đi. Còn chuyện ta phẫu đan trả ngươi..."
" Ngụy Vô Tiện, ngươi vì hắn lừa ngươi tới Liên Hoa Ổ liền không muốn gặp hắn, ngươi là hài tử ba tuổi à?"
Ngụy Vô Tiện không cách nào trả lời Giang Trừng, hắn đương nhiên không phải muốn tránh mặt Lam Vong Cơ cả đời, nhưng cứ nghĩ tới y vậy mà thông đồng với Giang Trừng lừa mình, trong lòng liền tức giận không sao chịu nổi. Thấy nói mãi tên đầu gỗ kia vẫn không thông, Giang Trừng có chút mất kiên nhẫn, tặc lưỡi một tiếng:" Cho dù y không đồng ý mang ngươi tới Liên Hoa Ổ, ta cũng sẽ tìm cách trả viên kim đan này cho ngươi. Đánh nhau với Lam Vong Cơ, hoặc là phẫu đan xong liền cho người mang tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, dù như thế nào, viên kim đan kia ta một khắc cũng không muốn giữ nữa. "
" Giang Trừng...." Ngụy Vô Tiện khẽ cắn môi, rõ ràng biết như thế này là kết cục tốt nhất giữa hai người họ, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn không nhịn được ý nghĩ Giang Trừng đã vì hắn mà chịu thiệt thòi vô cùng nhiều.
" Thu cái khuôn mặt thương cảm ta đấy lại ngay, buồn nôn chết được." Giang Trừng nhíu mày, khẽ xua tay về phía cửa phòng:" Biến về làm hòa với đạo lữ nhà ngươi đi. Ta không muốn tự nhiên trở thành bổng đả uyên ương."
Ngụy Vô Tiện hơi chần chừ, rồi cuối cùng cũng cầm lên Tùy Tiện, gãi đầu lúng túng nói:" Vậy ngươi chú ý nghỉ ngơi, sổ sách đấy để cho A Lăng cùng A Hạo xem đi, dù sao ngươi không cần tính toán nữa, Liên Hoa Ổ bây giờ cũng phú khả địch quốc được rồi đó."
" Biến." Giang Trừng cau mày gầm lên, nhưng người còn chưa kịp ngự kiếm lại bị một tiếng gọi quay đầu lại.
Một vật tròn ánh bạc lóe lên trong không khí, chờ Ngụy Vô Tiện tiếp được, trong lòng bàn tay vậy mà lại là một chiêc chuông bạc nho nhỏ, ở trên mặt còn khắc một chữ " Anh". Chất bạc không còn sáng loáng nữa nhưng vô cùng sạch sẽ, như thể được giữ gìn từ lâu, không khó để Ngụy Vô Tiện nhận ra đây là chuông bạc mình luôn mang theo ngày trước. Ánh mắt hắn có chút sững sờ, ngẩng lên liền thấy Giang Trừng thản nhiên nói:" Về Lam gia cũng đừng quên mất bây giờ ngươi là người nhà ai."
Khóe môi khẽ nhếch, Ngụy Vô Tiện nắm chặt chuông bạc, nháy mắt với Giang Trừng một cái:" Sao có thể!"
Ngụy Vô Tiện xoay người ngự kiếm mà đi, trên mặt là nụ cười dương quang sáng lạn, Giang Trừng nhất định không biết, hôm qua Kim Lăng cũng mang tới cho hắn một chiếc chuông bạc, nói là người Giang gia nhất định có một cái, hắn thật sự đối với sự tỉ mỉ của đứa cháu ngoại này mà vui mừng không thôi. Nhưng là hắn không muốn đeo chiếc chuông bạc đó, trong lòng hắn luôn có một cố chấp nho nhỏ với chiếc chuông cũ hơn, bởi đó là thứ đầu tiên Giang thúc thúc trao cho hắn, thừa nhận hắn cũng là một phần của Giang gia. Cứ ngỡ vật kia đã mất từ bao giờ, không ngờ cũng giống Trần Tình, đều được Giang Trừng bảo quản tốt. Tiểu tử ngốc kia, rốt cuộc đem tâm tư giấu kín tới nhường nào chứ....
Ngụy Vô Tiện vừa khuất dạng, bên ngoài cửa liền xuất hiện một bóng người cao gầy chậm rãi đi vào phòng. Vừa thấy y, nét cau có thường trực trên khuôn mặt Giang Trừng lập tức tản đi, còn chưa lên tiếng đã nhận lại nụ cười vô cùng ôn nhu từ Lam Hi Thần:" Đa tạ ngươi, Vãn Ngâm."
" Ta cái gì cũng chưa làm, ngươi đa tạ ta cái gì?" Giang Trừng khó hiểu hỏi.
" Đa tạ ngươi bỏ qua quá khứ, gỡ bỏ hiểu lầm cùng Vong Cơ, còn giúp y cùng Vô Tiện giảng hòa." Lam Hi Thần vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, tự nhiên cầm tay hắn lên bắt mạch, sau đó lại nhẹ nhàng truyền linh khí sang cho hắn.
Từ sau khi Giang Trừng phẫu đan xong, cơ hồ mỗi lần Lam Hi Thần ở cùng hắn liền làm động tác này, Giang Trừng lúc đầu còn phản đối, sau đó lại bị thái độ nửa bám riết nửa ôn nhu của Lam Hi Thần thuyết phục, cuối cùng đành kệ y làm gì thì làm, dù sao người hưởng lợi cũng là mình.
Lại nói tất cả là do tên nhiều chuyện Giang Hạo, trước đây Giang Trừng đã bàn bạc kĩ với hắn, mục đích cuối cùng của việc phẫu đan không chỉ là trả lại kim đan cho Ngụy Vô Tiện mà còn phải để Giang Trừng có thể lần nữa kết đan được.
Sở dĩ Ôn Trục Lưu được mệnh danh là Hóa Đan Thủ không chỉ vì hắn có thể dùng tay hóa đi kim đan của người khác, mà còn vì người từng bị hắn hóa đan, tuyệt đối không thể kết đan lại lần nữa, mãi mãi trở thành phế nhân.
Nhưng Giang Trừng lấy tính mạng ra mà đánh cược, bị hóa đan vẫn có thể kết đan lại, hắn nhất định là người đầu tiên làm được.
Cũng may đến cuối cùng, Giang Trừng thắng.
Thanh Tâm quả trong cơ thể hắn như một viên kim đan trống rỗng, chỉ cần chuyên tâm luyện tập, linh lực mà Hòa Đan Dược từng hấp thụ có thể luân chuyển, trở thành kim đan thực thụ.
Giang Trừng vốn nghĩ cứ từ từ kết đan cũng không sao, nhưng là Giang Hạo nói bâng khua một câu, nếu có người hàng người truyền linh lực cho hắn, vậy việc kết đan càng nhanh chóng thành công, lại còn nhấn mạnh người ngày trước kia nhất định phải từng truyền linh lực cho hắn nữa.
Giang Trừng nghe xong chỉ muốn nhào tới xé miệng tên ngốc miệng rộng này, sao hắn không nói luôn người kia là Lam Hi Thần đi, dù sao y cũng là người duy nhất từng dùng linh lực giúp Giang Trừng bình ổn tâm trí trong lúc bị trúng bùa yểm.
Lam Hi Thần ngược lại lúc biết chuyện này, khuôn mặt có thể viết rõ hai chữ vui sướng mà hình dung, cực kì chuyên tâm giúp Giang Trừng kết đan.
Nhưng Giang Trừng biết Lam Hi Thần trong người còn thương tích, cũng không đồng ý y tiêu hao nhiều linh lực như vậy, thành ra mỗi lần Lam Hi Thần chỉ có thể từng chút một mà truyền linh lực cho hắn.
" Không cần đa tạ, ta chỉ là muốn tìm cớ đuổi Ngụy Vô Tiện đi thôi, hắn ở bên tai ta lảm nhảm mãi đau đầu chết được, bảo tính toán sổ sách một chút mà sai tới ba chỗ hại ta phải đi tính lại, cũng không hiểu để tên ngốc đấy về Liên Hoa Ổ có tác dụng gì." Giang Trừng không bỏ được thói độc miệng, rõ ràng hắn vì Ngụy Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ mà rất vui mừng, thậm chí đến đồ ăn cũng vì người nọ mà chuẩn bị thêm vài món cay, vậy mà ngoài mặt cứ phải chỉ trích vài câu mới chịu được. Lam Hi Thần đối với tính cách này của người thương thật sự vô cùng khó hiểu, tự nhận so với việc đọc biểu cảm của Vong Cơ còn khó khăn hơn mấy lần.
" Vết thương của ngươi thế nào rồi?" Thân thể người tu tiên dù sao vẫn nhanh chóng hồi phục hơn người thường, nhưng vết thương ngày đó quá dữ tợn, Lam Hi Thần lại một mực hàng ngày truyền linh lực cho hắn, Giang Trừng đương nhiên có chút lo lắng.
" Đã sắp lành hẳn rồi, Vãn Ngâm không cần lo lắng." Lam Hi Thần mỉm cười, nhưng Giang Trừng lại híp mắt, một bộ dạng không tin tưởng nói:" Sắp lành tức là chưa lành hẳn, ngươi còn cứng đầu không chịu nghỉ ngơi là thế nào? Nghĩ mình làm bằng sắt à?"
" Thật sự không sao, nếu Vãn Ngâm không tin, hay ta cởi y phục cho ngươi xem?" Lam Hi Thần buột miệng nói, sau đó mới ý thức lời của mình có bao nhiêu ám muội, không nhịn được nghiêng mặt khẽ khụ một tiếng, trong lòng cũng chờ nghe tiếng Giang Trừng mắng người rồi.
" Tốt, vậy ngươi cởi ra." Giang Trừng thản nhiên tới một câu, lại từ trong túi Càn Khôn lục tìm mấy lọ thuốc trị thương, một bộ dạng muốn bôi thuốc cho Lam Hi Thần thật sự.
Nụ cười trên khuôn mặt Lam Hi Thần lập tức đông cứng, có chút lúng túng giải thích:" Thật sự không sao rồi mà."
" Nói ngươi cởi y phục ta xem thương thế chứ làm gì mà ngươi hoảng vậy." Giang Trừng mất kiên nhẫn nói:" Nếu ngươi không muốn trị thương ở đây thì về Cô Tô đi."
Lam Hi Thần bất đắc dĩ quay người lại, chậm rãi cởi từng lớp y phục. Phần lưng trắng muốt từ từ hiện ra, để lộ bờ vai cứng cáp rắn rỏi của nam nhân, một phần bả vai bị tóc đen che phủ, phần còn lại cơ hồ bị băng trắng quấn kín, nhưng mơ hồ vẫn có máu đỏ rỉ ra. Rõ ràng từ lúc Giang Trừng tỉnh lại, Lam Hi Thần một mực chăm sóc hắn mà không để ý thương thế của bản thân, nếu không sao lâu đến thế vết thương còn chưa khép miệng?
Giang Trừng trong mắt lóe lên thương tiếc, động tác trên tay gần như học theo Lam Hi Thần, vô cùng nhẹ nhàng muốn giúp y tháo lớp băng vải ra, nhưng còn chưa làm xong, bên ngoài cửa vang lên thanh âm ồn ào của Kim Lăng:" Cữu cữu, Hạo thúc bảo con mang thuốc tới cho người nè, đã bảo người ở trong phòng nghỉ ngơi, sao cứ phải kiên quyết tới thư phòng làm...gì?"
Kim Lăng tròn mắt nhìn tình cảnh trong phòng, chỉ thấy lúc này Trạch Vu Quân y phục không chỉnh, nửa thân trên đều đang bán lõa, mà cữu cữu cậu trong mắt đều là ôn nhu chưa từng thấy, bàn tay còn đang đặt trên lưng người kia. Kim Lăng chớp đôi mắt to tròn một cái, rất thức thời lùi ra sau mấy bước, tay cũng nhanh chóng đóng cửa lại, vội vã đặt khay thuốc xuống đất rồi chạy biến, chỉ kịp hét lên một câu:" Cữu cữu, xong việc nhớ uống thuốc, còn nữa lần sau đóng cửa lại được không?"
Kim Lăng hành động quá nhanh, đến mức Giang Trừng còn chưa kịp mở miệng đã thấy cánh cửa im ỉm đóng lại, hắn nhìn vẻ mặt miễn cưỡng cười cười của Lam Hi Thần, khó hiểu hỏi:" Tiểu tử đấy bị sao vậy?"
" Đại khái... bị Vong Cơ cùng Vô Tiện tạo ấn tượng không tốt đi." Lam Hi Thần nói xong lại muốn mặc y phục vào, Giang Trừng liền ngăn lại:" Làm gì? Thuốc còn chưa bôi."
" Ngươi uống thuốc trước đi, sau đó giúp ta thoa dược cũng không muộn."
" Ngươi đừng động. Kia là ít thuốc bổ thôi, uống chậm một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì." Giang Trừng kéo tay Lam Hi Thần một cái, lại cố định cơ thể y rồi mới từ từ tháo băng thoa dược.
Quả nhiên dưới lớp băng vải, huyết nhục vẫn còn mơ hồ lẫn lộn, lớp da non khó khăn lắm mới nhú lên một chút cũng đã nứt ra, Giang Trừng nhìn thấy sắc mặt lập tức biến đen, tức giận mắng:" Như thế này còn nói không sao? Ngươi có phải muốn chờ vết thương nhiễm trùng dở sống dở chết mới chịu điều trị không?"
Giang Trừng miệng tức tối nói, tay lại không kiềm chế được hơi run rẩy, từng chút một mang dược trị thương thượng hạng đổ lên lưng Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần cũng yên lặng ngồi nghe người phía sau trách cứ, ngón tay mang theo dược cao lành lạnh thoa lên vết thương đau rát, trong lòng như có làn nước ấm áp lướt qua, nhẹ giọng lẩm bẩm:" Thật sự lúc này không đau chút nào a..."
***
Lúc Ngụy Vô Tiện ngự kiếm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngay lập tức bắt gặp bọn Cảnh Nghi Tư Truy vừa từ Lan Thất kết thúc buổi học đi ra, hai thiếu niên thấy người ngự kiếm là Ngụy Vô Tiện, trong mắt không giấu được kinh ngạc, lắp bắp hỏi:" Ngụy tiền bối, đây là..."
Ngụy Vô Tiện nào có thời gian giải thích với hai tiểu bối này, lập tức hỏi :" Hàm Quang Quân nhà các ngươi đâu?"
" Ngài ấy đang ở Thư Các." Tư Truy nhanh chóng trả lời.
" Hình như đang chép phạt a." Cảnh Nghi lập tức bổ sung.
Ngụy Vô Tiện:"...."
***
" Chữ kia ngươi chép sai rồi kìa." Ngụy Vô Tiện từ cửa sổ thò đầu vào, tùy tiện nói một câu, nhưng Lam Vong Cơ nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy chữ viết vốn đang ngay ngắn nghiêm chỉnh lập tức nguệch đi một nét, y nhanh chóng ngẩng đầu lên, lập tức trong đồng tử hiện lên khuôn mặt dương quang sáng lạn luôn hằn sâu trong tâm trí.
Lam Vong Cơ khóe môi khẽ giương lên, nhưng nhớ ra chuyện trước kia, cả khuôn mặt lập tức ỉu xìu xuống, đôi mắt lưu ly mang theo man mác ý buồn nhìn Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện bị ánh nhìn này của y làm cho lúng túng, không nhịn được theo thói quen giơ tay sờ sờ cánh mũi, sau đó tung người vào phòng, qua thư án ngồi đối diện với Lam Vong Cơ.
" Chuyện kia..."
" Xin lỗi."
Hai người đồng thời lên tiếng, Ngụy Vô Tiện còn đang sửng sốt lại nghe Lam Vong Cơ khẽ rũ mi mắt, chậm rãi nói:" Kim đan sự, ta sai rồi."
Ngụy Vô Tiện khẽ mím môi, cuối cùng thở dài:" Lam Nhị ca ca, ngươi lần này quả thật rất quá đáng. Chuyện như vậy sau có thể cùng Giang Trừng lừa ta? Ngươi biết không, kim đan của hắn vì ta mới bị mất, đến bây giờ hắn lại đem trả lại cho ta, ta thật sự không cách nào hoàn lại món nợ này nữa rồi."
" Ta biết ngươi vì quan tâm ta, muốn bảo hộ ta, nhưng ngươi sao có thể để Giang Trừng bị thương vì ta? Ta cùng hắn giống như ngươi cùng huynh trưởng, nếu vì cứu ngươi mà ta tổn hại huynh trưởng, ngươi có vui vẻ mà chấp nhận không?"
Lam Vong Cơ trầm mặc nghe từng lời Ngụy Vô Tiện nói, cuối cùng chậm rãi lắc đầu.
" Sau này không cho phép chuyện này xảy ra nữa, được không?"
Thấy người kia nghiêm túc gật đầu, Ngụy Vô Tiện mới hài lòng ôm lấy y, ở bên tai y thì thầm:" Ta biết nếu không vì ta, ngươi nhất định không bao giờ làm những chuyện này, hại ngươi nói dối, lại hại ngươi bỏ đi quy tắc của mình, ta..."
" Không cần nói, là ta không suy nghĩ kĩ càng, để định kiến bao năm qua che phủ đôi mắt, không nhìn rõ con người Giang Vãn Ngâm. Ta nhất thời quên mất, Xạ Nhật Chi Chiến năm đó, hắn cũng từng lo lắng mà đi tìm ngươi tới mất ăn mất ngủ..." Lam Vong Cơ thấp giọng nói, đối với Giang Trừng bây giờ thật sự cảm thấy vô cùng áy náy, nhớ lại bao năm qua y luôn đối với người nọ chống đối ra mặt, đến cuối cùng cũng chỉ có thể bâng cua nói một câu xin lỗi, cũng chẳng thể nào phai đi được cảm giác tội lỗi trong lòng y.
" Không sao, lần tới mang thật nhiều đồ ăn với Thiên Tử Tiếu tới dụ dỗ hắn là được. Giang Trừng thích mắng người chúng ta liền ngồi im cho hắn mắng, có được không?" Ngụy Vô Tiện tươi cười nói, đổi lại cái gật đầu đồng ý của Lam Vong Cơ.
Khóe mắt hắn liếc sang chống giấy chi chít chữ được xếp ngay ngăn bên cạnh, khó hiểu hỏi:" Sao ngươi phải chép phạt?"
" Có chuyện quan trọng lại tự ý quyết định, không báo với tông chủ."
" A, là huynh trưởng phạt ngươi đi." Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, lắc đầu cảm thán:" Bình thường huynh trưởng ôn nhu với ngươi nhất, lần này xem ra tức giận thật rồi. Ta nghĩ ngươi vẫn là chuẩn bị tinh thần gọi Giang Trừng một tiếng đại tẩu đi." Mấy ngày nay Giang Trừng bị thương, Lam Hi Thần ôn nhu chăm sóc hắn tới mức nào, Giang Trừng lại như thế nào mà âm thầm tiếp nhận, người mù đều có thể nhận ra tình ý bên trong, huống chi là người đang có đạo lữ như Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ nhíu mày, sau đó sườn mặt hơi nghiêng, giống như tiểu hài tử giận dỗi mà nói:" Không gọi."
" Tại sao không gọi? Ngươi cùng hắn không phải đã hết khúc mắc rồi sao? Hắn là còn là ngươi huynh trưởng thích nữa." Ngụy Vô Tiện vì huynh đệ nhà mình mà bất bình một chút.
Nhưng mà Lam Vong Cơ vẫn kiên quyết nói:" Không gọi."
Xem ra là không muốn bối phận tự nhiên lại thấp hơn Giang Trừng đi. Ngụy Vô Tiện thấu hiểu, sau đó lại tiếp tục dụ dỗ:" Nếu không ngươi gả huynh trưởng về Vân Mộng, vậy là không cần gọi hắn là đại tẩu rồi."
Lam Vong Cơ ngẩn người, hiển nhiên là chưa nghĩ tới còn biện pháp này. Y nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng đành thỏa hiệp:" Vậy gọi cũng được."
Dù sao đem huynh trưởng gả tới Vân Mộng, có chút không nỡ....
Ngụy Vô Tiện không nhịn được biểu cảm ngây thơ này của Lam Vong Cơ, không nhịn được ôm bụng cười vang, nhưng rất nhanh, tiếng cười lập tức bị một đôi môi mềm mại lấp đầy. Chờ nụ hôn kết thúc, bên tay vang lên thanh âm vô cùng dịu dàng:" Nhớ ngươi...."
Ngụy Vô Tiện ý cười càng sâu, vòng tay siết chặt người kia:" Mấy ngày qua ta rất tức giận, nhưng mà ta cũng nhớ ngươi, Lam Nhị ca ca..."
***
" Lam Hi Thần đâu?" Giang Trừng sáng sớm thức dậy, nếu là bình thường chỉ ngồi một lát Lam Hi Thần sẽ tới gõ cửa phòng hắn, trên tay cầm theo một bát thuốc. Hôm nay đổi thành Kim Lăng, hắn lập tức khó hiểu hỏi.
Khóe môi Kim Lăng giật giật, thật sự muốn hỏi cữu cữu từ bao giờ trở nên bám người như vậy, không thấy một cái đã hỏi tung tích, sao trước đây không thấy người quan tâm đứa cháu ngoại ta đây như vậy?
Nghĩ thì nghĩ vậy, Kim Lăng đương nhiên cũng không ngu tới độ nói ra, dù sao chân còn nhiều tác dụng, tạm thời cậu chưa muốn bị cữu cữu đánh gãy a, lập tức trả lời:" Trạch Vu Quân sáng nay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi, ngài ấy sợ làm phiền cữu cữu nghỉ ngơi nên không nói với người, chỉ bảo con truyền lời trước hoàng hôn nhất định trở lại Vân Mộng."
" Sao đột nhiên gấp gáp vậy?" Giang Trừng nhíu mày, Kim Lăng lập tức trấn an:" Hẳn là Lam gia không có chuyện gì đâu, con có dùng truyền thông phù hỏi bọn Tư Truy, hình như là Lam lão tiên sinh gọi Trạch Vu Quân về nói chuyện thôi."
Đối với cách làm việc cẩn thận này của Kim Lăng, Giang Trừng vô cùng tán thưởng; nhưng còn chưa kịp nói mấy câu khích lệ lại thấy Kim Lăng lân la ngồi cạnh hắn, khuôn mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
" Chuyện gì?" Giang Trừng hỏi, tay cầm bát thuốc lên miệng uống cạn.
" Sau này con có cần đổi cách xưng hô với Trạch Vu Quân không? Gọi mợ ha?" Kim Lăng thình lình nói tới một câu, hại Giang Trừng thuốc còn chưa nuốt hết liền mãnh liệt phun ra ngoài, ho tới sặc sụa.
Kim Lăng vội vỗ vai cho hắn, chờ cơn ho qua đi, Giang Trừng mới tức giận liếc cậu:" Nói bậy bạ gì đó?"
" Con nói bậy? Hai người không phải lại loại quan hệ kia sao? " Kim Lăng tròn mắt, nhớ tới mấy lần mình bắt gặp cữu cữu cùng Trạch Vu Quân cử chỉ thân mật, không khỏi kinh ngạc hỏi.
Giang Trừng định há miệng phản bác, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, lời ra khỏi miệng lại là:" Ngươi không phản đối?"
" Phản đối cái gì a? Trạch Vu Quân tốt biết bao nhiêu, ôn nhu nhã nhặn, tu vi cao cường, lại còn là gia chủ một tộc, hơn hết là cữu cữu ở bên ngài đều rất vui vẻ." Kim Lăng lập tức thao thao bất tuyệt một hồi.
" Ta vui vẻ?"
" Đương nhiên, Trạch Vu Quân ở đây chưa tới một tuần, ta nhìn thấy người cười còn nhiều hơn từ trước tới nay cộng lại nữa." Kim Lăng gật đầu lia lịa.
" Vậy a?" Giang Trừng bất giác mỉm cười. Kim Lăng lập tức híp mắt phán:" Đó, lại cười, nhất định người đang nhớ tới Trạch Vu Quân nha."
" Ngươi ít nói linh tinh, rảnh rỗi vậy thì về Kim Lân Đài lo sự vụ đi." Giang Trừng lập tức thu lại ý cười trên mặt, xua tay đuổi Kim Lăng ra ngoài. Thằng nhóc trước khi đi lại còn lẩm bẩm một câu:" Lo cho chung thân đại sự của cữu cữu còn quan trọng hơn mấy chuyện cỏn con ở Lan Lăng, sau này gọi Trạch Vu Quân là mợ chắc không ăn đòn đâu nhỉ?"
" Kim Lăng!"
***
" Lam gia và Giang Vãn Ngâm, ngươi có quyết định chưa?" Lam Khải Nhân ánh mắt nghiêm túc nhìn đứa cháu một tay ông nuôi lớn, cứ nghĩ tới nếu ông không gọi, vậy tiểu tử này nhất định ở lại Vân Mộng quên cả lối về đi.
" Thúc phụ, Lam gia là trách nhiệm của con." Lam Hi Thần khuôn mặt vẫn là nụ cười ôn nhuận như ngọc, nhưng ánh mắt lúc này lại đong đầy tình cảm cùng dịu dàng, chậm rãi nói từng từ:" Còn Vãn Ngâm là người con tâm duyệt. Cả hai con đều muốn, vì sao phải quyết định chọn bên nào bỏ bên nào?"
Lam Khải Nhân khẽ vuốt chỏm râu, thở dài một tiếng.
Lam Hi Thần sao không nhận ra sự lo lắng của ông, lên tiềng an ủi:" Con là tông chủ Lam gia, làm tròn bổn phận bảo vệ Lam gia trong tu chân giới, con nhất định không để người thất vọng. Con cháu Lam gia không hề ít, con nhất định sẽ tìm được một tiểu bối căn cốt tốt, nuôi dạy ra một gia chủ đời tiếp theo. Cô Tô Lam Thị chúng ta tuyệt đối sẽ không hủy trong tay con, điểm này xin thúc phụ yên tâm."
" Ngươi đã nói vậy, ta cũng không còn lời nào để nói nữa." Lam Khải Nhân trầm mặc một lúc, cuối cùng lên tiếng, đồng thời ra hiệu cho Lam Hi Thần có thể ra ngoài.
Lam Hi Thần cũng không nghĩ mọi chuyện đơn giản thế này, y đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị thúc phụ trách mắng, thậm chí là phạt bằng giới tiên, nhưng phản ứng của Lam Khải Nhân lúc này thật sự không nằm trong dự tính của y.
" Thúc phụ, người tức giận?"
" Giận, sao có thể không giận. Hai đệ tử tâm đắc của ta, vậy mà hết đứa này đến đứa nọ lại đi theo con đường đoạn tụ, trước kia dạy dỗ các ngươi nhất định sai ở đâu rồi." Lam Khải Nhân nhíu mày nói:" Nhưng ta tức giận có tác dụng sao? Nếu có tác dụng tiểu tử Ngụy Anh kia cũng không nhởn nhơ ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ của ta ngày ngày dạy hư đám tiểu bối. Ta cho hắn sắc mặt không tốt, Vong Cơ liền mang hắn đi du ngoạn cả năm không về. Bây giờ ta phản đối chuyện của ngươi, có phải ngươi cũng muốn trốn tới Vân Mộng ở luôn không?"
" Thúc phụ." Lam Hi Thần áy náy gọi, nhưng Lam Khải Nhân đã khoác tay ngăn y, tiếp tục nói:" Một kiếp người tốt nhất không làm chuyện trái với lương tâm, an ổn làm tốt bổn phận của mình, nếu là tìm thấy một đạo lữ ngươi yêu thương, hắn cũng là dùng chân tâm đối đãi với ngươi, vậy chính là sống không uổng. Hi Thần, ta xem ngươi cùng Vong Cơ lớn lên, thật sự hy vọng các ngươi vui vẻ mà sống, có như vậy sau này mới ăn nói được với phụ thân ngươi."
" Thúc phụ, đa tạ người." Lam Hi Thần cảm kích từ đáy lòng, cúi người thật sâu hành lễ với Lam Khải Nhân.
" Được rồi, nếu ngươi biết rõ mình vẫn là tông chủ Lam gia, vậy ta liền yên tâm, chuyện còn lại, các ngươi tự giải quyết với nhau đi." Lam Khải Nhân hơi xua tay ý nói Lam Hi Thần có thể đi được rồi. Y cũng không khách khí, bái biệt thúc phụ xong liền nhanh chóng ra ngoài, ngự kiếm bay về Vân Mộng.
***
Giang Trừng khoác theo ngoại bào, đứng ở trong đình viện mắt hướng về cõi xa xăm, trong lòng khẽ nhẩm tính từ Vân Mộng ngự kiếm tới Cô Tô phải mất bao nhiêu thời gian, rồi lại nghĩ Lam Khải Nhân đột ngột cho gọi Lam Hi Thần về để nói chuyện gì, cứ vẩn vơ suy nghĩ cho đến khi một bóng bạch y từ chân trời bay tới, thản nhiên hạ người xuống đối diện hắn.
Người kia y phục trắng toát tựa thiên tiên, trên trán ngay ngắn buộc một mạt ngạch vân máy, ngũ quan đẹp đẽ ôn hòa như khắc tự bạch ngọc mỹ lệ, trên đôi môi là thản nhiên tươi cười, phía sau y là liên hương nợ rộ, vậy mà Giang Trừng vẫn mơ hồ nhận ra mùi đàn hương thanh tĩnh quen thuộc.
" Vãn Ngâm là đang chờ ta?" Thanh âm trầm thấp vang lên, đượm trong đó là bao ôn nhu vui mừng.
Giang Trừng ngay lập tức theo thói quen phủ nhận:" Ta đứng trong đình viện ngắm sen, liên quan gì tới Lam tông chủ?"
Lam Hi Thần nhướng mày một cái, không lên tiếng nữa. Giang Trừng lại cho là y mất hứng, lúng túng đổi đề tài:" Ngươi về Vân Thâm Bất Tri Xứ có việc gì sao?"
" Ân, thúc phụ cho gọi." Lam Hi Thần gật đầu, tiến lại gần Giang Trừng :" Vãn Ngâm có muốn biết thúc phụ nói gì với ta không?"
" Chuyện Cô Tô Lam Thị các ngươi ta không có hứng thú." Cảm nhận hơi thở ấm nóng vờn quanh gò má, Giang Trừng lập tức xoay người tránh né, lại bị Lam Hi Thần nắm lấy tay, chờ hắn nhận ra, mạt ngạch vốn ngay ngắn trên trán Lam Hi Thần bị y cởi xuống từ lúc nào, an ổn nằm trong tay hắn.
Trước ánh nhìn kinh ngạc của Giang Trừng, Lam Hi Thần thản nhiên nói:" Thúc phụ bảo ta nhanh chóng tìm chủ mẫu cho Lam gia, ta liền nói với người, ta tìm được rồi, chờ người đó đồng ý theo ta về Vân Thâm Bất Tri Xứ thôi."
" Vậy nên, Vãn Ngâm, ngươi làm đạo lữ của ta nhé."
Giang Trừng bên tai vang lên từng lời y nói, trong mắt đều là tiếu dung của người nọ, cái gì gia chủ, cái gì đám tiếu, phút chốc như bị thổi bay khỏi đầu hắn. Đời người ngắn ngủi lắm, hắn cũng không muốn suy tính thiệt hơn nữa, lần đầu tiên để cảm xúc chi phối, khuôn miệng hơi hé, thốt ra một từ mà cả đời này hắn cũng không bao giờ hối hận.
" Được."
HOÀN CHÍNH VĂN.
tui bít là tui đã hứa viết thật nhìu ngọt văn cho 2 vị tông chủ, nhưng mà ko hiểu sao tui ko liên kết nó lại được vs nhau ý, nên thôi tui để thành từng mẩu phiên ngoại nhỏ, còn chính văn coi như hoàn r nha. Còn muốn chém thêm về Truy Lăng và Song đạo trưởng nữa a😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro