Chương 12: Một lũ có gấu
Mới ba giờ sáng, Nhiếp Minh Quyết đang ôm bảo bối nhà mình ngủ say sưa, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, hắn mở bừng mắt, nhanh như chớp bắt lấy điện thoại nhấn nút nghe.
Đùa à, hắn lừa A Dao lăn lộn cả đêm, mới chợp mắt được một lúc mà bị đánh thức, y không tức giận tới cắn chết hắn mới lạ đó!
Nhiếp Minh Quyết mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, bên kia đầu dây liền vang lên thanh âm quen thuộc:" Chỗ đó...dùng thuốc nào thì tốt?"
Mất 3s để Nhiếp Minh Quyết nhìn lại số điện thoại xác định người gọi tới đích xác là Lam Hi Thần, chỉ có điều giọng y lúc này khàn trầm hơn bình thường, dường như cố gắng nhỏ giọng nói chuyện.
Lại mất 3s nữa để đầu óc hắn kịp nhảy số, hiểu chỗ đó trong câu hỏi của Lam Hi Thần là chỗ nào, khóe môi khẽ nhếch, một bộ dạng không cần giải thích nhiều cũng hiểu, Nhiếp Minh Quyết thản nhiên hỏi:" Chảy máu không?"
" Không có, nhưng hơi sưng." Lam Hi Thần chỉnh lại góc chăn vừa bị Giang Trừng vung tay gạt ra, xác định hắn không bị mình làm phiền mới tiếp tục đáp.
Nhiếp Minh Quyết nhẹ nhàng lôi từ ngăn kéo tủ ra một tuýt thuốc chụp cho Lam Hi Thần, còn cho y địa chỉ chỗ mua luôn, chỗ đó là tiệm thuốc 24h, bây giờ muốn mua cũng không có vấn đề, trước lúc cúp máy còn hào hứng chúc mừng y một câu.
Lam Hi Thần đương nhiên vui vẻ cảm ơn đại ca, xác định lần nữa Giang Trừng đã ngủ say, đắp kín chăn cho hắn, nghĩ nghĩ lại vui vẻ mà hôn lên môi hắn một cái rồi mới chịu nhẹ nhàng vén chăn rời giường, cầm áo choàng ra khỏi nhà.
***
Giang Trừng mơ mơ màng màng từ trong giấc ngủ mộng mị mà miễn cưỡng tỉnh dậy, cảm giác toàn thân mỏi nhừ được bao bọc bởi lớp chăn mềm mại thoải mái tới mức khiến hắn không muốn tỉnh giấc, lưu luyến cọ cọ thêm một lúc mới từ từ mở mắt.
Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa được rèm che đi phần nào, hắt nhẹ vào phòng tạo nên một thứ cảm giác bình yên không nói thành lời. Giang Trừng hơi cựa người, lại phát hiện một cánh tay săn chắc đang vòng qua bụng hắn ôm chặt lấy, mà phía sau là lồng ngực vô cùng rộng lớn ấm áp đang kề sát lưng hắn, cả cơ thể đều nằm gọn trong vòng tay y.
Giang Trừng xoa đầu nhìn lại, lập tức bắt gặp khuôn mặt tuấn tú của Lam Hi Thần vẫn đang an tĩnh ngủ say, nhưng dường như y cảm nhận được người trong lòng động đậy, vòng tay vô cùng bá đạo mà siết chặt thêm, miệng mơ hồ lẩm bẩm gọi tên hắn rồi lại vù vù ngủ tiếp.
Hành động mang theo cảm giác chiếm hữu bá đạo lại ngây thơ lưu luyến này không khỏi khiến Giang Trừng khẽ bật cười. Hắn nghĩ nghĩ một lúc, cực kì nhẹ nhàng xoay cả người lại, sau đó liền bắt chước Lam Hi Thần, vòng tay ôm lấy thắt lưng y, đơn giản nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đối phương mà chậm rãi thiếp đi.
Giang Trừng nhắm mắt quá nhanh, hiển nhiên không nhìn thấy lúc hắn chủ động ôm Lam Hi Thần, khóe miệng người kia không tự chủ mà nhếch cao, vẽ nên một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào tới chết người, thỏa mãn dụi lên mái tóc mềm mại của Giang Trừng mà an tâm ngủ thêm một lúc.
***
Lần nữa Giang Trừng thức dậy, bên cạnh đã không còn bóng người nọ nữa, không cần nhìn đồng hồ hắn cũng biết bây giờ phải gần trưa rồi, vì vậy đành tiếc nuối vực dậy cơ thể mềm như bún vì lười biếng của mình dậy. Vốn Giang Trừng nghĩ cả đêm điên cuồng cùng Lam Hi Thần như vậy, hẳn là sáng sớm cả cơ thể sẽ nhức mỏi tới muốn đánh người, không nghĩ tới toàn thân trừ cảm giác hơi rã rời một chút thì không có điểm nào quá khó chịu, tới nơi tư mật bị hành hạ chơi đùa một đêm cũng chỉ hơi sưng sưng, dường như đã được bôi thuốc chăm sóc kĩ lưỡng. Trên người cũng đã chỉnh tề mặc một bộ đồ ngủ tử tế, không cần nghĩ cũng biết sau khi hắn mệt mỏi ngất đi, là Lam Hi Thần ôm hắn đi tắm rửa thay y phục, lại còn dọn dẹp giường ngủ một trận, còn giúp hắn xử lý ổn thỏa chỗ khó nói kia.
Giang Trừng nghĩ tới đây, lại nhớ tới từng hành động không chút tiết chế của mình đêm qua khuôn mặt vô thức đỏ bừng lên, khẽ đưa tay che mặt vì xấu hổ, trong lòng không ngừng mắng chửi tên hỗn đản Ngụy Vô Tiện vì tội đưa bia cho hắn. Cái gì mà rượu say loạn tính, người ta say thì đi làm loạn với người khác, hắn thì hay lắm, uống cho cố vào rồi để người khác làm loạn.
Giang Trừng còn đang rối rắm trong lòng, cửa phòng đã nhẹ nhàng mở ra, Lam Hi Thần bưng một bát cháo nóng hổi bước vào, thấy hắn đã tỉnh liền mỉm cười, nhanh chân bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn ôn nhu hỏi:" Em tỉnh rồi, có thấy nơi nào không thoải mái không?"
Lam Hi Thần đột nhiên áp sát như vậy càng khiến cảm giác ngại ngùng của Giang Trừng tăng cao, khuôn mặt vốn đỏ bừng của hắn lại càng thêm nóng rát, vô thức lùi ra xa một chút, ngoài miệng vẫn cố tỏ ra bình thường đáp:" Không có, rất tốt."
Không nghĩ hắn vừa dứt lời, cái bụng phản chủ lại réo lên một trận, trong không gian tĩnh lặng nghe đặc biệt rõ ràng, Giang Trừng xấu hổ tới phát thẹn, đang định xù lông lại nghe Lam Hi Thần áy náy nói:" Vốn anh định gọi em dậy ăn sớm một chút, nhưng thấy em ngủ say quá nên anh không nỡ đánh thức."
Y cầm bát cháo lên, còn cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa tới bên miệng Giang Trừng:" Ngoan, ăn một chút đi, tối qua làm em mệt rồi."
Lam Hi Thần không nói thì thôi, y nói vậy càng khiến Giang Trừng bối rồi không biết làm thế nào cho phải, hắn lúng túng cầm tự cầm bát cháo nói:" Không cần, em tự ăn được."
Lam Hi Thần thấy vậy cũng không miễn cưỡng hắn, đưa bát cho Giang Trừng, nhìn hắn chậm chạp ăn hết mới yên tâm.
Giang Trừng vừa ăn vừa không khỏi nghĩ ngợi một trận, rõ ràng trước đây không khí giữa hai người rất bình thường thoải mái, sao qua một đêm lại trở nên lúng túng ngại ngùng như thế này chứ? Nhưng mà hôm qua chuyện gì cần nói cũng nói rồi, chuyện gì cần làm cũng làm tới cuối rồi, có phải bây giờ bọn họ là một đôi không? Nhưng hai người ở cạnh nhau đều mất tự nhiên giống như bọn họ thế này sao???
" A Trừng..." Giang Trừng còn đang nghĩ, lại cảm thấy bên khóe miệng có một cỗ ấm áp chạm vào, không biết từ bao giờ Lam Hi Thần đã áp tới, vươn tay lau vệt cháo bên miệng cho hắn.
Giang Trừng vô thức giật mình lùi lại một chút, tý thì đánh rơi bát cháo trong tay. Cũng may Lam Hi Thần phản ứng nhanh giữ lại giúp hắn, nếu không bát cháo nóng kia nhất định đổ ụp lên người hắn mất rồi.
Lam Hi Thần cũng bị biểu tình này của Giang Trừng làm cho sững sờ, khẽ nhíu mày một cái, sau đó mới chậm rãi nói:" A Trừng, nếu em hối hận vì chuyện tối qua, vậy cũng không sao, anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, dù sao lúc đó em uống say, là anh không giữ chừng mực. Anh nói rồi, cho dù là một chút ủy khuất anh cũng không muốn em phải chịu. Anh chỉ muốn chúng ta giống như trước kia, vui vẻ mà ở bên nhau. Còn nữa... nếu em thật sự cảm thấy nhìn thấy anh sẽ không được tự nhiên, anh cũng có thể chuyển đi."
Giang Trừng chỉ cảm thấy sau chuyện hôm qua có chút khó xử cùng xấu hổ, lại không nghĩ phản ứng của mình sẽ khiến Lam Hi Thần hiểu lầm như vậy, lại thấy y nói xong liền muốn đứng lên rời đi thật, vội túm tay y lại, kéo Lam Hi Thần đối diện với mình, cực kì nghiêm túc nói:" Ai nói em hối hận? Những điều em đã nói, chuyện em đã làm, em đều nhớ, sao có thể coi như không có chuyện gì xảy ra được chứ. Lam Hi Thần, anh yên tâm, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh tới cùng."
Rốt cuộc là ai chịu trách nhiệm với ai cơ? Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói xong không nhịn được nhẫn cười tới cực khổ vì ngốc tử này, nhưng bề ngoài vẫn phải trưng ra bộ mặt nghi hoặc mà hỏi lại:" Em thật sự không hối hận?"
Giang Trừng cực kì quyết đoán gật đầu.
" Vậy...sau này chúng ta là một đôi, ngoài anh ra em không được để ý bất kỳ ai khác nữa, cũng không được thân mật với người ngoài." Lam Hi Thần mỉm cười, vô cùng tự nhiên mà bâng khua nói.
" Chuyện đó là đương nhiên, anh coi em là loại người gì." Giang Trừng có chút bất mãn nói, sau đó cũng híp mắt cảnh cáo:" Anh cũng phải vậy đó."
Lam Hi Thần vui vẻ gật đầu, lại trong lúc Giang Trừng không để ý mà áp sát lại một chút, thanh âm hơi trầm xuống tiếp tục nói:" Vậy không cho phép tránh né anh, dùng bộ mặt không tình nguyện này mà ở bên anh."
Giang Trừng gật đầu cho xong, sau đó lại nhíu mày muốn cãi mình không phải tránh né mà do Lam Hi Thần cứ đột nhiên tấn công hắn, hại hắn không khỏi liên tưởng tới những chuyện hôm qua, đương nhiên khó tránh được xấu hổ.
Không nghĩ còn chưa kịp mở miệng, Lam Hi Thần đã nhanh như chớp tiến tới hôn lên khóe miệng hắn, sau đó trong lúc hắn ngẩn người, vô cùng lưu manh liếm đi vệt cháo nhỏ còn vương bên môi Giang Trừng.
Giang Trừng:....
Ai có thể nói cho hắn biết cái người vừa than ngắn thở dài nói không muốn hắn chịu một chút ủy khuất nào cùng con sói lưu manh trước mặt hắn lúc này sao có thể là cùng một người được a? Có phải vừa rồi hắn lại dại miệng tự đem mình bán đi rồi không ? Nếu không sao hắn lại có cảm giác mình vừa bị lừa một vố thật lớn thế nhỉ?
Mà Lam Hi Thần nhìn khuôn mặt Giang Trừng liên tục chuyển biến giống như đang phân vân có nên úp cả bát cháo vào mặt y hay không, trong lòng không nhịn được vui vẻ đắc ý. Ai bảo ái nhân của y vừa ngạo kiều, da mặt lại còn mỏng như vậy, chỉ có thể vừa lừa gạt vừa dụ dỗ, lại còn thời thời khắc khắc tìm cơ hội ăn đậu hũ của hắn, để hắn dần dần quen thuộc với sự đụng chạm của y, ỷ lại vào y mới tốt a.
***
Giang Trừng được Lam Hi Thần chăm sóc cẩn thận nên cũng không cần nghỉ ngơi quá lâu, đến chiều là có thể xuống giường đi lại rồi, chỉ là mỗi lần cử động eo lại thấy hơi mỏi nhừ, nhưng hắn vừa quay sang lườm thủ phạm một cái thì y lại trưng ra bộ mặt vô tội mà hướng hắn hỏi:" A Trừng, nhớ anh sao?"hại hắn chỉ có thể im lặng ôm Túi Cơm oán thán da mặt người nào đó dày ngang với độ đẹp trai của y.
Nghỉ một hôm Giang Trừng đã có thể đi học bình thường, lúc đầu Lam Hi Thần còn khuyên hắn nghỉ thêm một hôm, lại nghe hắn nói hôm nay có môn chuyên ngành có bài kiểm tra, liền lấy điện thoại nhắn tin một hồi, sau đó mới chịu đưa Giang Trừng tới trường.
Lúc nhìn Lam Hi Thần đứng trên bục giảng, nhàn dỗi đi qua đi lại trông thi, thỉnh thoảng lại hướng mình tươi cười một cái, Giang Trừng mới biết lúc nãy y nhắn tin là cho giáo viên hôm nay đứng lớp, không chỉ chủ động nhận trông lớp hộ, hơn nữa tiết sau cũng giảng hộ luôn.
Đối với chuyện cả buổi đều được học lớp của Lam Hi Thần, đám nữ sinh gần như vui tới phát điên, hơn nữa hình như hôm nay tâm tình của y rất tốt, cười lên đặc biệt ngọt ngào hạnh phúc, càng khiến người ta không thể rời mắt.
Giang Trừng lúc đầu còn không để ý, nhưng lúc thấy đám nữ sinh bắt đầu không kiềm chế được lôi điện thoại ra lén chụp ảnh quay hình, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, cũng lấy điện thoại ra nhắn một dòng chữ gửi đi, sau đó âm thầm trừng mắt nhìn ai kia.
Lam Hi Thần giống như cảm ứng được, thuận tay cầm điện thoại lên kiểm tra một chút, liền thấy một tin nhắn được gửi tới.
" Không cho cười! "
Lam Hi Thần vừa đọc xong, khuôn mặt lập tức đông cứng lại, biểu tình lạnh lẽo dọa người cách xa ngàn dặm so với đệ đệ Lam Vong Cơ chỉ có hơn chứ không có kém, cực kì nghiêm túc giảng bài cho sinh viên.
Giang Trừng còn chưa kịp hài lòng, lại nghe đám nữ sinh ồ lên trầm trồ.
" Sao đang từ mỹ nam ôn nhu ấm áp đã chuyển sang chế độ lãnh khốc bá đạo vậy? Đẹp trai muốn chết a!"
" Lam học trưởng đây là muốn mạng người đó!"
Nhiếp Hoài Tang ngồi cạnh Giang Trừng đương nhiên cũng nghe được mấy lời bàn tán đó, còn định quay sang cùng Giang Trừng trêu chọc Lam Hi Thần mấy câu, không ngờ lại thấy khuôn mặt bằng hữu của mình đột nhiên biến thành màu đen xì, mà cái bút chì đáng thương trong tay hắn cũng vô thức gãy từ lúc nào không hay.
Bản năng sinh tồn của Nhiếp Hoài Tang giống như trỗi dậy, cực kì thông minh không mở miệng dây vào quả bom sắp phát nổ kia nữa, lại thấy hắn nghiến răng lôi điện thoại ra nhắn một dòng tin.
Lần này Lam Hi Thần thấy điện thoại rung lên, liền mở ra xem một chút.
" Mai mua cho anh một cái mặt nạ, đi dạy anh đeo lên, như vậy sinh viên mới tập trung học được. Muốn hình khỉ hay heo?"
Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhắn lại một dòng rồi gửi đi.
Giang Trừng nhìn động tác của y, lại thấy điện thoại có tin nhắn tới.
" Em thích là được. Mỗi đêm năm lần."
"..."
Giang Trừng không nhịn được khẽ đỏ mặt, hơi liếc mắt liền thấy Lam Hi Thần đang nhìn mình mỉm cười, hơn nữa còn âm thầm nháy mắt một cái vô cùng yêu nghiệt.
" Đã nói không được cười!!!" Giang Trừng bực tức gõ bàn phím điện thoại, hoàn toàn không phát hiện bản thân đang ở giữa giảng đường mấy trăm người mà ngang nhiên mắt qua mày lại cùng trợ giảng, hơn nữa còn không coi ai ra gì mà nhắn tin yêu đương suốt cả tiết học.
***
Khó khăn lắm mới hết tiết học, Nhiếp Hoài Tang liền kéo Giang Trừng đi đến căn tin tìm đồ ăn bỏ bụng.
Không nghĩ đi được nửa đường đã gặp Lam Hi Thần cũng " tình cờ" tới căn tin, sau đó đang tìm chỗ ngồi thì lại thấy Ngụy Vô Tiện đang lôi kéo Lam Vong Cơ ngồi cùng một bàn, cứ thế tụ thành năm người chiếm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện.
Lam Vong Cơ vốn không nói nhiều, hầu như là Ngụy Vô Tiện lảm nhảm một mình, nhưng thỉnh thoảng y sẽ gật đầu một cái coi như đáp lại lời hắn. Do một thời gian dài tay Lam Vong Cơ không tiện, đều là Ngụy Vô Tiện chăm sóc y nên thói quen khó bỏ, ví dụ như vừa ăn vừa giúp y gỡ xương cá, lại bỏ những món y không thích ăn sang bên mình, bảo y phải ăn nhiều thịt một chút, sau đó mới quay sang trêu chọc đôi ba câu cùng Giang Trừng.
Giang Trừng lúc đầu yên ổn ăn cơm, sau đó lại bị mấy lời nói đùa của Ngụy Vô Tiện chọc điên, nhiều lúc mải cãi nhau tới quên ăn, Lam Hi Thần sẽ cực kì ôn nhu gắp thức ăn đưa tới bên miệng hắn, sau đó tự nhiên cầm chiếc đũa đấy tự gắp thức ăn cho mình, hòa hợp tới không nói lên lời.
Nhiếp Hoài Tang ăn một bữa cơm, nhìn bốn người kia không hiểu sao lại cảm thấy nghẹn ứ một trận, rõ ràng chưa ăn được bao nhiêu lại giống như bị thồn một đống cẩu lương vào miệng, muốn rời đi lại có chút gượng gạo, chỉ có thể nhịn nhục ăn cho xong bữa cơm.
Hắn không có cách nào khác đành lôi điện thoại ra nghịch, lại thấy anh trai quý hóa nhắn tin tới.
" Anh cùng anh dâu chú đi du lịch một thời gian, chú tự lo đồ ăn đi, ở nhà dọn dẹp nhà cửa một chút, đừng biến thành chuồng heo đó, nếu không đá chú ra khỏi nhà."
Khắp thiên hạ đều có gấu, vì sao đến mình lại cô đơn lẻ bóng như vậy chứ? Thiên lý ở đâu??!!!
Nhiếp Hoài Tang không nhịn được khóc thầm trong lòng một chút, vì thân phận cẩu FA của mình mà oán hận ông trời không thôi.
HẾT CHƯƠNG 12
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro