Chương 3: Trùng hợp

Từ sau ngày nhập học đó đã gần một tuần, Giang Trừng không gặp lại Lam Hi Thần nữa.

Thật ra chính bản thân Giang Trừng cũng thấy rất kì quái, rõ ràng mới quen, vì sao cứ vô thức để tâm tới y tới vậy?

Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng người cao gầy phía xa xa, Giang Trừng lại không tự chủ được nheo mắt nhìn cho kĩ, nhận ra không phải người mình nghĩ trong lòng sẽ có một chút xíu thất vọng.

Thỉnh thoảng nghe đám nữ sinh nhắc tới Lam Hi Thần, bản thân hắn cũng vô thức đi chậm lại nghe ngóng một chút.

Thậm chí có người không nhịn được oán giận vì gần đây Lam Hi Thần không làm trợ giảng một buổi học nào hết, ngửa mặt lên trời mà than thở:" Vì sao giáo viên bây giờ đều rảnh như vậy, nhà không có chuyện riêng gì giải quyết sao?"

Giang Trừng nghe được không nhịn được thương cảm cho mấy vị giáo viên đang dốc sức giảng bài phía trên, nhưng trong lòng cũng rất muốn hỏi câu tương tự.

Tạm bỏ qua cảm giác buồn bực vô lý nọ, cuộc sống hiện tại của Giang Trừng quả thật rất thoải mái.

Việc học tập đương nhiên không có vấn đề, mấy lí thuyết trong sách vở Giang Trừng chẳng cần đọc cũng hiểu, hơn nữa còn có thể áp dụng thực tế tốt hơn nhiều.

Tính tình Giang Trừng cũng thuộc loại phóng khoáng, tuy hắn không thích cười nói nhiều nhưng luôn thật tâm đối xử với người ta, lại thêm bên cạnh có một tên trúc mã thích kết bạn tứ phương như Ngụy Vô Tiện, chẳng mấy hắn cũng kết giao được với không ít bạn bè, thoải mái mà trải qua cuộc sống sinh viên nhàm chán.

Chiều thứ sáu cả hai khoa Quản trị kinh doanh cùng Công nghệ thông tin đều được tan sớm, Ngụy Vô Tiện vậy mà cùng mấy người đi tới, lôi kéo Giang Trừng cùng Nhiếp Hoài Tang thi đấu bóng rổ, ba chọi ba, coi như vận động cho đỡ ngu người.

Dù sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, Giang Trừng bất đắc dĩ gật đầu, để mặc Ngụy Vô Tiện lôi mình vào sân bóng rổ.

Thời tiết không quá nóng nực, ngược lại thỉnh thoảng còn có gió mát thổi qua, cả người đều thoải mái không ít.

Một đám thanh niên tụ tập thi đấu, hơn nữa ngoại hình đều xuất chúng, chẳng mấy thu hút sự chú ý của đám đông, không biết từ lúc nào còn có người thay bọn họ tính điểm, rồi cổ vũ hò reo vô cùng sung mãn.

Giang Trừng cũng bị cuốn theo nhịp điệu dồn dập của trận đấu, cơ hồ dồn hết khả năng quan sát cùng thể lực mà chơi.

Lúc này dẫn bóng là một nam sinh da có hơi ngăm đen, nụ cười vô cùng thân thiện, nếu so ra còn cao hơn Giang Trừng một chút.

" Bạn học, kĩ thuật rất khá nha, nhìn ra là một tay lão luyện đó, bình thường cậu cũng chơi bóng rổ à?" Nam sinh kia mấy lần định lừa bóng đều bị Giang Trừng thành công ngăn chặn, trên trán đã nhễ nhại mồ hôi nhưng thanh âm vẫn sang sảng hỏi, dường như rất vui vẻ.

Giang Trừng rất nghiêm túc gật đầu trả lời hắn:" Cấp hai có luyện qua chút, nhưng sau tôi không chơi nữa, chạy nhiều quá nóng muốn chết."

" Khoát lác." Nam sinh kia bật cười, lại làm một động tác giả muốn vòng qua người Giang Trừng.

Mà Giang Trừng lại nhẹ nhàng xoay người, gắt gao bám lấy hắn, nhưng khoảnh khắc xoay người ấy, đột nhiên ánh mắt va phải thân ảnh vô cùng quen thuộc lẫn trong đám đông đang hò reo.

Không biết từ lúc nào Lam Hi Thần đột nhiên xuất hiện, yên lặng đứng một bên dõi theo Giang Trừng, lúc tầm mắt hai người chạm nhau, Lam Hi Thần vô thức mỉm cười, vươn tay khẽ vẫy hắn.

Giang Trừng chớp mắt, không biết là do vận động quá mạnh hay vì lí do gì, đột nhiên cảm thấy cả khuôn mặt nóng ran lên, lồng ngực cũng đập loạn liên hồi.

Hắn hơi nghiến răng, tay cực điêu luyện vươn ra, cứ thế thành công cướp bóng trong tay nam sinh kia.

Nam sinh còn chưa hiểu chuyện gì, ngẩn người nhìn lại liền thấy Giang Trừng khẽ nhún người, tay đẩy một cái, quả bóng bay một đường cong đẹp đẽ trên không trung, lọt qua lưới ở trên cao.

Nam sinh há hốc miệng, khóe môi giật giật không thốt lên lời.

Tiếng hò reo xung quanh lập tức vang lên hòa cùng tiếng gầm kinh ngạc của Ngụy Vô Tiện:

" Giang Trừng ngươi có bệnh à, đó là rổ bên bọn mình mà!!!!"

Giang Trừng:"..."

Đám nữ sinh lúc này cũng biết Giang Trừng phạm lỗi rồi, liền khẽ che miệng cười, một người không nhịn được lên tiếng:" Người kia thật đáng yêu nha, muốn bắt về nuôi quá đi."

" Bỏ cái thói cứ thấy trai đẹp là đòi bắt về đi, coi chừng có ngày bị cảnh sát sờ gáy đó." Nữ sinh khác liền trêu chọc bạn, sau đó xoa cằm, cực kì chuyên nghiệp mà suy luận:" Rõ ràng từ nãy chơi rất ổn, tự nhiên mất phương hướng mà ném nhầm rổ là thế nào?"

" Đúng đó, hơn nữa dáng ném kia đẹp muốn chết, cậu có nhìn thấy eo cậu ta không? Mẹ nó, còn nhỏ hơn eo tôi, sao nam nhân bây giờ toàn cực phẩm vậy, muốn con gái bọn tôi sống sao?"

" Thu cái bộ mặt hoa si đó của cậu lại, coi chừng người ta đánh giá."

" Tôi biết rồi, nhất định trong đây có người cậu ta thích, các cậu biết không bọn con trai ấy mà, lúc nào cũng muốn tỏ vẻ ngầu trước mặt người kia, nhưng cuối cùng toàn biến thành trò ngốc nghếch."

" Cái này tôi hiểu, yêu nhau vào cái là lú đầu, IQ về không đó mà."

" Hình như lúc nãy tôi thấy cậu ta nhìn về phía này, có khi nào cậu ta thích thầm tôi không?"

" Ảo tưởng là bệnh, đi chữa đi kẻo thành bệnh mạn tính đó."

Tiếng nữ sinh nhao nhao vang lên bên tai Lam Hi Thần, không khỏi khiến y bật cười thành tiếng, mà trong mắt lúc này lại chỉ hướng về một người, nơi lồng ngực dần lan ra một cỗ ngọt ngào ấm áp, giống như nơi trái tim có một hạt giống đã nảy mầm từ lâu, chỉ chờ gặp đúng người sẽ đơm hoa kết trái.

***

Vì cú ném phản đội nhà của Giang Trừng, hiển nhiên bọn Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang thua không kịp ngáp, nhưng chỉ là chơi cho vui, mọi người cũng không tính toán gì, đám đội bạn còn tỏ ý muốn kết giao cùng Giang Trừng hẹn đi ăn nhậu nữa.

Chỉ có Ngụy Vô Tiện từ đầu đến cuối là không nhịn được hậm hực lườm hắn, khiến Giang Trừng cũng ức chế cãi lại:" Ngươi không phải phòng thủ à, thế nào lại để ta ném vào dễ dàng vậy?"

" Lão tử phòng trái phòng phải cũng không phòng nổi trong đội có cài gián điệp như ngươi a." Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói.

Nhiếp Hoài Tang thấy hai người sắp cãi nhau, không nhịn được thở dài:" Haiz, không sợ kẻ thù mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội..."

Hắn còn chưa nói xong, cả Giang Trừng lẫn Ngụy Vô Tiện đều quay qua trừng hắn, đồng thanh nói:" Ngươi bảo ai là heo???"

" Ta định nói chỉ sợ đồng đội không hiểu ý nhau." Nhiếp Hoài Tang định giỡn một chút lại thấy bộ mặt muốn ăn thịt người của hai tên kia, lập tức đổi giọng thanh minh.

Giang Trừng cũng biết lần này mình đuối lý, liền ngậm miệng không nói nữa, trong lòng nghĩ cùng lắm lúc nào rảnh mời hai tên miệng rộng này ăn một bữa là được.

Còn đang ngẫm nghĩ, Giang Trừng đột nhiên thấy Lam Hi Thần đang đứng ở phía xa nhìn hắn, điệu bộ dường như đang chờ hắn vậy.

Vỗ lên vai Ngụy Vô Tiện một cái, Giang Trừng hất đầu nói:" Ngươi về trước đi, ta có việc."

" Đi đâu, hôm nay ngươi phải đi làm thêm mà." Ngụy Vô Tiện khó hiểu hỏi.

" Nói chuyện chút thôi, xong ta tới chỗ làm luôn, ngươi về nấu cơm đi." Giang Trừng ghét bỏ xua tay mấy cái, sau đó liền quay người đi thẳng.

Ngụy Vô Tiện thấy bộ dạng của hắn như vậy, lại nhìn theo hướng Giang Trừng đi tới liền bắt gặp thân ảnh Lam Hi Thần, miệng vô thức bật ra một câu:" Thấy sắc quên bạn."

Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh cũng nhận ra Lam Hi Thần, không nhịn được tò mò hỏi:" Giang Trừng thân với Lam đại ca lắm sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:" Chắc là không đi, hắn mới chuyển tới thôi mà, nói chuyện được mấy câu chứ." Sau đó lại nghi hoặc hỏi Nhiếp Hoài Tang:" Sao ngươi lại gọi y là Lam đại ca, người trong trường toàn gọi y là Lam học trưởng thôi mà."

" À, y với ca ca ta là bạn bè lâu năm, hay qua nhà ta chơi lắm, ta gọi vậy quen rồi." Nhiếp Hoài Tang nhún vai đáp.

" Vậy... ngươi có quen đệ đệ y không?" Ngụy Vô Tiện xoa cằm hứng thú hỏi.

" Biết nha, Lam Vong Cơ phải không? Ta có gặp nhưng không dám nói chuyện, y không giống Lam đại ca, lạnh như khối băng vậy, đáng sợ lắm."

" Vậy sao? Ta lại thấy y rất thú vị, trêu y phát khùng đặc biệt có thành tựu."

Hai người cứ thế vừa đi vừa buôn, vô thức đem chuyện của Giang Trừng ném qua sau đầu.

Mà Giang Trừng tới trước mặt Lam Hi Thần, liền thấy y cũng chậm rãi bước tới trước mặt mình, hôm nay y không mặc quần âu sơ mi, chỉ đơn giản đóng một bộ áo phông trắng cùng quần jean, vô tình lộ ra cơ thể khỏe mạnh cường tráng hơn Giang Trừng tưởng, còn cứ nghĩ y chỉ là thư sinh trói gà không chặt nữa chứ.

" Anh tìm tôi có chuyện gì à?" Giang Trừng nghi hoặc hỏi.

Lam Hi Thần vô thức gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc lại lắc đầu.

Giang Trừng bị điệu bộ này của y làm cho khó hiểu, nhíu mày nói:" Là ý gì?"

" Tôi có việc qua trường, xong việc rồi đột nhiên lại muốn nhìn em một chút." Lam Hi Thần vậy mà thành thật nói.

Nếu những lời này để Ngụy Vô Tiện nghe được, hắn sẽ rất vui vẻ mang kinh nghiệm cày phim mấy năm qua của mình ra mà giải thích cho Giang Trừng hiểu ý của Lam Hi Thần là:" y không phải có việc muốn tìm Giang Trừng, mà chỉ đơn giản là muốn gặp hắn thôi, nói ngắn gọn nữa chính là nhớ hắn a."

Nhưng Giang Trừng ngàn năm vẫn là cái đầu gỗ không hiểu phong tình, hắn lại hiểu câu này của Lam Hi Thần là quá rảnh rỗi nên ngó qua hắn một cái.

" Vậy nhìn được rồi, tôi hiện tại rất khỏe, không ném cặp vào ai, không ra chỗ gió to ngủ gật, anh yên tâm chưa." Giang Trừng nhún vai nói, lại thấy khóe môi Lam Hi Thần hơi co giật, giống như muốn cười, cũng ý thức được y đang nghĩ gì, liền mất hứng khoanh tay:" Chẳng qua là ném nhầm một quả thôi, không đến nỗi làm trò cười cho anh tới vậy chứ?"

" Khụ, không phải tôi cười em, chỉ là muốn nói em chơi bóng rổ rất giỏi, nếu rảnh rỗi có thể dạy tôi một chút không thôi." Lam Hi Thần hơi cong khóe môi, cả khuôn mặt đều là ý cười, nỗ lực giải thích.

Hiển nhiên là Giang Trừng không tin, hơn nữa luôn cảm thấy mình ở trước mặt Lam Hi Thần đặc biệt mất mặt, dứt khoát từ chối:" Tôi không thích bóng rổ lắm, chơi giết thời gian thôi, nếu anh thích thì nhờ Ngụy Vô Tiện dạy ấy, hắn rất giỏi mấy trò này."

Lam Hi Thần có chút xấu hổ xoa mũi, hình như mình làm người ta mất hứng rồi, trong lòng còn đang xoay chuyển một vòng tìm cách cứu vãn, lại nghe Giang Trừng hỏi:" Dạo này anh rất bận sao?"

" Có chút chuyện riêng thôi." Giang Trừng bất ngờ hỏi khiến Lam Hi Thần trở tay không kịp, buột miệng đáp.

Đáp án qua loa như vậy đương nhiên không làm Giang Trừng hài lòng, hắn gật nhẹ đầu, sau đó không tiếp tục hỏi nữa.

Trầm mặc một lúc, Lam Hi Thần mới lên tiếng sửa sai:" Tôi chuyển nhà."

" Ồ?"

" Chỗ cũ trang bị không tốt lắm, xung quanh lại có nhà đang xây nên ồn ào, tôi không tập trung được, hơn nữa chỗ để xe cũng không tiện, phải đi bộ rất xa." Lam Hi Thần không cần tra hỏi đã tự động khai báo, chỉ có điều nơi y kể cùng căn biệt thự y vừa rời đi chẳng có chút liên quan nào với nhau cả.

Giang Trừng hiển nhiên không biết điều này, chỉ cảm thấy Lam Hi Thần có thể chịu đựng ở nơi kia lâu như vậy mới chuyển đi, xem ra hoàn cảnh gia đình không quá tốt, vậy mà y vẫn nỗ lực đạt được học vị như bây giờ, quả nhiên là rất đáng nể.

" Vậy anh chuyển tới đâu?" Giang Trừng thuận miệng hỏi, không nhìn ra ý cười lóe lên trong mắt Lam Hi Thần chỉ nghe y đáp:" Là một tiểu khu cách trường không xa, rất yên tĩnh, xung quanh lại nhiều hàng quán tiện mua sắm."

" Ồ, điều kiện khá giống nơi tôi thuê, cũng xem như thoải mái không ít." Giang Trừng gật gù đáp, thấy tán gẫu đã đủ mà cũng sắp tới giờ hắn làm thêm, lại nói tiếp:" Hôm khác nói chuyện tiếp, tôi phải đi làm đã."

" Em đi làm thêm sao?" Lam Hi Thần nghe vậy hơi kinh ngạc, hồ sơ của Giang Trừng y đã đọc qua, với gia thế của Giang gia, đáng lý ra hắn chỉ cần rảnh rỗi vừa học vừa chơi thôi mới đúng chứ.

" Không được sao, chẳng lẽ trường này cấm sinh viên làm thêm?" Giang Trừng mất hứng hỏi lại.

" Vậy thì không có." Lam Hi Thần vội lắc đầu, sau đó nhìn mái tóc hơi ẩm ướt mồ hôi của Giang Trừng, liền ngỏ ý:" Hay tôi đưa em tới chỗ làm nhé, cảm ơn em hôm nọ cho tôi đi nhờ ô."

Giang Trừng cũng không muốn phải chạy tới chỗ làm, hơi suy nghĩ một chút rồi gật đầu:" Làm phiền anh rồi."

Lam Hi Thần trong lòng vô cùng phấn khởi, cùng Giang Trừng ra chỗ để xe, trên đường đi qua máy bán hàng tự động còn mua mấy chai nước khoáng đưa cho hắn, còn cẩn thận dặn dò:" Chờ một lúc hãy uống, em đang nóng đột ngột uống nước lạnh dễ viêm họng."

Giang Trừng khẽ gật đầu, bề ngoài tuy vẫn lãnh đạm nhưng trong lòng âm thầm cảm giác nước trong chai sắp bị tay mình làm cho nóng luôn rồi, vì sao cứ ở gần người này liền không khống chế được nhịp tim như vậy chứ.

" Anh đối với ai cũng tốt vậy sao?" Giang Trừng nhìn người bên cạnh đang yên lặng lái xe, đột nhiên lên tiếng.

" Tốt thế nào?" Lam Hi Thần vậy mà không trả lời, khẽ mỉm cười hỏi ngược lại Giang Trừng.

" Để người khác tựa trên vai mình ngủ, không quen biết cũng có thể cho đi nhờ xe." Giang Trừng cũng không nghĩ nhiều, nói.

Lam Hi Thần yên lặng một lúc, cũng không trả lời câu hỏi của Giang Trừng mà đột nhiên nói:" Em giúp tôi gọi số này được không?"

" A?" Giang Trừng hơi bất ngờ, lại nghe Lam Hi Thần giải thích:" Điện thoại tôi để trong cặp, đang lái xe không tiện lấy."

Giang Trừng thấy cũng không vấn đề, liền nghe Lam Hi Thần đọc số rồi nhấn gọi.

Bên trong điện thoại đổ chuông chưa được bao lâu, trong xe cũng vang lên một tiếng tiêu vô cùng du dương dễ nghe.

Âm thanh như gảy vào lòng Giang Trừng một gợi sóng thật nhẹ nhưng vô cùng sâu đâm, tựa như hắn đã nghe điệu nhạc này từ lâu lắm rồi, nghe nhiều tới độ khắc cốt ghi tâm.

Chỉ là không chờ hắn nhớ ra giai điệu đó, đã thấy Lam Hi Thần vươn tay cầm chiếc đi động trong hộp xe trước mặt lên, tắt cuộc gọi tới, sau đó nhập vài kí tự vào.

Trước ánh mắt sững sờ của Giang Trừng, y giơ màn hình điện thoại lên, khóe môi giương cao vui vẻ nói:" Tôi có số của em rồi, vậy không phải là tùy tiện cho người lạ lên xe đi nhờ."

" Còn tựa vào tôi ngủ, em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất."

***
Cả buổi tối làm thêm, tâm trạng của Giang Trừng đều lơ lửng giống như trên mây.

Trong đầu hắn nếu không phải là điệu nhạc quen thuộc kì lạ kia thì cũng là nụ cười cùng dụng ý trong câu nói của Lam Hi Thần.

Cuối cùng đến khi trở về nhà, Giang Trừng vẫn không tài nào hiểu ý của Lam Hi Thần, liền dứt khoát vứt qua một bên, dù sao đối với người mới gặp có mấy lần, hắn mới không thèm để tâm từng lời y nói.

Buồn bực đứng trong thang máy, kể cả khi tiếng chuông báo tới tầng vang lên Giang Trừng cũng không để ý, vẫn một bộ dạng nhíu mày khó hiểu, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm vô cùng quen thuộc:" Em không ra à?"

" A, cảm..." Giang Trừng giật mình bừng tỉnh, vừa định khách khí với người đi cùng thang máy với mình một câu, ngẩng đầu thấy khuôn mặt người nọ, ngôn ngữ liền như tắc nghẽn trong họng.

Chỉ thấy Lam Hi Thần không biết từ bao giờ xuất hiện trước mặt hắn, khuôn mặt tuấn tú đang trưng ra biểu tình kinh ngạc mà nói:" Thì ra em cũng ở đây, thật trùng hợp quá."

Lam Hi Thần, anh con mẹ nó học quản trị kinh doanh hay sân khấu điện ảnh, còn diễn giỏi hơn được nữa không, trùng hợp cái đầu anh!!!

HẾT CHƯƠNG 3.

Hic, viết thanh xuân vườn trường nó từ từ chậm rãi vc ra, hay chơi cẩu huyết tý cho vui nhỉ🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro