Chương 5: Sự cố
Từ ngày Lam Hi Thần đến làm thêm cùng Giang Trừng, hai người cơ hồ trừ lúc về nhà liền ở cửa tạm biệt nhau, còn lại đều thời thời khắc khắc dính với nhau không khác gì hình với bóng.
Chính bản thân Giang Trừng cũng không biết từ bao giờ đã quen với sự xuất hiện của Lam Hi Thần trong sinh hoạt hàng ngày của mình nữa, thân thiết tới nỗi Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được nữa, cực kì thành khẩn nói:" Nếu không ta chịu thiệt chuyển qua sống cùng Lam Vong Cơ, để hai người các ngươi cùng một nhà cho dễ hẹn hò nha."
Đương nhiên đáp lại câu đùa vô vị này của Ngụy Vô Tiện là một lần nữa lôi đầu ra đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ xin tha mới thôi.
Đánh xong Giang Trừng còn khẽ phủi tay, hừ lạnh nói:" Con mắt nào của ngươi thấy ta đang hẹn hò cùng y? Bọn ta chỉ là bạn bè, thuận đường đi cùng thôi."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ biết ôm đầu nhìn trời, trong lòng khinh bỉ mà gào thét:" Cả hai con mắt đều thấy hai ngươi mắt qua mày lại có được không??? Mẹ nó cái đồ đầu gỗ nhà ngươi, Lam đại ca là bạn ngươi, ta cũng là bạn ngươi mà có thấy ngươi đối xử tử tế với ta bằng một phần mười y không hả, lão tử còn là thanh mai thanh mai với ngươi hơn mười năm đó!"
Uất ức là thế nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chỉ dám mắng chửi trong lòng, rồi đột nhiên nói:" Hôm nay ngươi về nhà ăn trước nha, không cần đợi ta."
" Đi đâu?"
Giang Trừng chỉ thuận miệng hỏi một câu, lại thấy bộ mặt của Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngẩn ra, khóe môi hơi nhếch lên hóa thành một nụ cười cực kì vui vẻ, lập tức hiểu ra vấn đề, nhướng mày thấu hiểu:" Nhìn cái mặt ngu xuẩn cười ngốc của ngươi, tám phần là đi gặp phu quân trong game đi."
Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ Giang Trừng thông minh như vậy, không nhịn được xoa cằm hỏi:" Từ lúc nào lão tử dễ đoán như vậy?"
" Là do ta thông minh, nói, thật sự đi gặp người kia sao?" Giang Trừng bĩu môi hỏi.
" Ừm, ta hẹn gặp mặt y, vốn chỉ đùa thôi, không nghĩ y vậy mà đồng ý." Khuôn mặt tuấn tú của Ngụy Vô Tiện thế mà hơi đỏ lên, dường như có chút lúng túng cùng chờ mong, hẳn là đối với " tiểu muội muội băng lãnh" kia hứng thú cũng không nhỏ.
" Huynh đệ, hi vọng ngươi còn mạng trở về." Giang Trừng lại đối với cuộc hẹn này hơi ngập ngừng, cứ nghĩ tới cảnh người kia thật sự là nam, phát hiện ra Ngụy Vô Tiện lừa gạt tình cảm của y bấy lâu nay, không nhịn được có chút lo lắng cho tính mạng của tên mặt dày vô sỉ thích tự tìm đường chết này." Hay ngươi cho ta biết địa chỉ đi, ta đi cùng ngươi, nếu ngươi ta có đánh thật ta còn kịp nhặt xác cho ngươi."
" Nói cái gì vậy? Ngươi cứ chờ ta ôm về một đại mỹ nhân đi, đến lúc đấy còn mình ngươi cô đơn nhìn bọn ta ân ái, đừng có chạy đi tìm Lam đại ca khóc lóc." Ngụy Vô Tiện vỗ ngực tự tin nói, liếc mắt thấy khuôn mặt đen xì của Giang Trừng, lại thấy bàn tay hắn cũng có xu hướng nắm thành quyền, lập tức nhanh như thỏ chạy biến luôn.
Giang Trừng cũng không thèm chấp hắn, vươn tay lấy balo đi học, vừa ra cửa liền thấy Lam Hi Thần đang tựa người cạnh tường, hai tay ưu nhã khoanh lại, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng đầu, khóe môi giương lên một vòng cung tuyệt mĩ, ánh mắt ôn nhu đầy ý cười hướng Giang Trừng gọi nhẹ:" A Trừng..."
Mẹ nó, sao ngày nào cũng gặp mà mỗi lần lại thấy y đẹp hơn lần trước một chút vậy, nam nhân đẹp như vậy làm gì, muốn người khác đau tim chết hết mới chịu được à???
Giang Trừng khẽ áp tay lên ngực trấn an trái tim đang đập loạn xạ của mình, bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản, gật đầu chào hỏi:" Xin lỗi để anh phải đợi rồi."
Lam Hi Thần lại khẽ lắc đầu:" Không sao, tôi cũng vừa ra, chúng ta đi thôi."
" Phải rồi, hôm nay em xin nghỉ giúp tôi nhé." Trên đường đi, Lam Hi Thần đột nhiên nhớ ra chút chuyện, liền nói.
" Anh bận à?" Giang Trừng đột nhiên có cảm giác hôm nay ai cũng bận rộn, không nhịn được hỏi.
" Ừm, một người bạn của tôi từ nước ngoài về, tôi đi đón anh ấy." Lam Hi Thần đương nhiên không giấu diếm, thành thật nói.
" À...được rồi, để tôi báo A Tinh giúp anh." Giang Trừng khẽ gật đầu, trong lòng tuy đối với bằng hữu của Lam Hi Thần có chút để tâm, nhưng lại nghĩ mình là người ngoài không tiện hỏi chuyện riêng của y, chỉ có thể nhịn xuống tò mò trong lòng.
Cũng không biết Lam Hi Thần biết thuật độc tâm hay chỉ là thuận miệng, không cần Giang Trừng hỏi đã chủ động thuật lại:" Người kia là bạn hồi tôi du học bên Pháp, anh ấy muốn tới đây mở chi nhánh nên qua tìm hiểu thị trường trước, tôi coi anh ấy như huynh đệ vậy, nếu có thời gian tôi đưa em đi gặp mặt coi như làm quen có được không?"
Giang Trừng hơi sững người, dường như không hiểu vì sao Lam Hi Thần lại muốn mình đi gặp bạn bè của y, trong đầu loạn thành một đoàn, cuối cùng kết luận hẳn là bạn của bạn thì cũng là bạn của mình, hẳn là y muốn mình kết giao thêm bằng hữu thôi, liền gật nhẹ đầu, lại không phát hiện cảm giác vui vẻ nhỏ nhoi đang không ngừng dâng trào.
Lam Hi Thần cũng vì cái gật đầu này của Giang Trừng mà ý cười càng sâu, hai người rõ ràng không ai lên tiếng nữa, vậy mà trong không gian lại phảng phất cảm giác thoái mái không nói thành lời.
Trước khi tạm biệt Giang Trừng, Lam Hi Thần khẽ vẫy tay một cái, chợt nhớ ra cái gì đó rồi mới gọi với theo hắn:" A Trừng, đừng đi xe bus về, chờ tôi đến đón em."
" Hảo." Giang Trừng gật đầu đáp lại, sau đó rảo bước đi vào học viện, lại không để ý tiếng xì xào bàn tán kém theo thanh âm hít khí lạnh của đám đông xung quanh.
" Má nó ta sống hơn hai mươi năm, chưa từng biết cảm giác có mỹ nam chở đi đón về là như thế nào... Nhục muốn đập đầu vào gối tử tự á."
" Kia không phải đàn anh Lam Hi Thần sao? Anh ấy có người yêu từ bao giờ vậy, tin tức chấn động như thế này vì sao bây giờ ta mới biết???"
" Ngươi mù à? Kia là nam! Chắc chỉ là bạn bè thôi."
" Ngươi bị chậm tiến à? Nam thì sao? Thời đại nào rồi còn cổ hủ tới vậy chứ? Ngươi thấy đàn anh tự mình đưa đón ai như vậy bao giờ chưa? Nghe nói đến đệ đệ anh ấy còn chưa có đãi ngộ này đâu."
" Uy, tôi biết người kia nha, là nam thần mới của khoa Quản trị kinh doanh đó, hơn nữa không phải bây giờ mới comeout đâu, hai người họ đi cùng nhau gần một tháng nay rồi."
" Má, trai đẹp đều yêu nhau hết rồi, vậy chúng ta phải làm sao?"
" Thôi đi, ai bảo người ta nhìn xứng như vậy, dù thế nào cũng không tới lượt chúng ta trèo cao a."
" Đúng a, thật đẹp đôi!"
Náo loạn một hồi, cuối cùng một đám con gái đều đồng thanh nói vậy, hại mấy thanh niên đứng gần đó không nhịn được tránh xa họ một chút, trong lòng càng cảm thán con gái đúng là loại sinh vật kì diệu nhất trên hành tinh a, nhìn xem, cái suy nghĩ vượt thời đại này mấy ai làm được chứ?
***
Tiết trời hơi se lạnh, gió từng cơn thổi vù qua, nghe trong không gian là từng tiếng xào xạc không dứt.
Giang Trừng đúng hẹn hết ca làm liền đứng chờ Lam Hi Thần, hơi rụt cổ trước cơn lạnh bất ngờ, yên lặng nhìn dòng xe cộ qua lại. Vậy mà ngoài ý muốn chờ tới hơn hai mươi phút cũng không thấy bóng xe quen thuộc đâu, trong lòng không nhịn được lo lắng, Giang Trừng lập tức ấn điện thoại gọi cho Lam Hi Thần, lại nghe thanh âm đều đều của tổng đài trả lời mình.
Không lẽ...Lam Hi Thần xảy ra chuyện?
Suy nghĩ này vừa lóe lên, lồng ngực Giang Trừng đột nhiên thắt lại gần như không thở nổi, cảm giác đau đớn vô duyên vô cớ ập tới, cơ hồ đánh bay lí trí bình thường của hắn.
Giang Trừng cắn răng lấy lại bình tĩnh, ngón tay lại run rẩy không thôi lướt trên màn hình điện thoại, đến bây giờ hắn mới nhận ra, mình đối với Lam Hi Thần vô tâm tới nhường nào, dường như mỗi ngày đều là y chủ động tới tìm hắn, liên lạc với hắn, mọi hoạt động của hắn Lam Hi Thần đều có thể nắm rõ, vậy mà hắn ngoại trừ số điện thoại của y cái gì cũng không biết.
Giang Trừng, ngươi con mẹ nó là đồ vô lương tâm!
Bất chợt Giang Trừng nhớ ra Lam Hi Thần có một đệ đệ là Lam Vong Cơ, cũng là bạn học của Ngụy Vô Tiện, liền nhấc tay muốn gọi cho Ngụy Vô Tiện hỏi số của người kia, nhưng còn chưa nhấn gọi, một bàn tay thon gầy thanh mảnh chợt vươn ra, nắm lấy cổ tay Giang Trừng.
" A Trừng, em sao vậy?"
Thanh âm quen thuộc kia lọt vào tai, như một liều thuốc trấn an nỗi sợ hãi đang trào dâng khắp người Giang Trừng, hắn giật mình ngẩng đầu, im vào đôi mắt là khuôn mặt đầy lo lắng của Lam Hi Thần.
Trước khi não bộ kịp suy nghĩ, thân thể Giang Trừng thế mà đã tự ý hành động theo bản năng.
Hắn vươn tay chạm vào khuôn mặt Lam Hi Thần, xong đó vòng tay ôm chặt lấy y, dường như muốn dùng cảm giác ấm áp chân thật trong lòng đẩy lùi cảm giác bất an của mình.
Giang Trừng không làm cách làm lí giải cảm giác của mình lúc này, hắn chỉ biết, trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ nếm trải nỗi sợ hãi nào lớn tới vậy. Không... nói đúng hơn là dường như từ rất lâu về trước, nỗi sợ này Giang Trừng đã trải qua một lần, hắn không nhớ là khi nào, nhưng hắn biết một điều, nỗi đau kia lớn tới độ hắn không thể chịu nổi lần thứ hai.
Là đau... tới tê tâm phế liệt..
Lam Hi Thần cực kì sửng sốt, nhưng lúc thấy bả vai Giang Trừng hơi run rẩy, vòng tay cũng siết lấy mình ngày một chặt hơn, dường như sợ y sẽ biến mất khỏi thế gian này vậy, y liền đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, thanh âm từng đợt ôn nhu trấn an:" A Trừng... đừng sợ, không sao rồi... Có tôi ở đây..."
Dần dần Giang Trừng cũng bình tĩnh lại, chờ tới lúc hắn buông tay thả Lam Hi Thần ra, vành mắt vậy mà ngoài ý muốn đỏ dần lên, giọng nói mang theo lúng túng cùng ấm ức tra hỏi:" Anh đi đâu? Vì sao tôi gọi không được?"
Lam Hi Thần lúc này mới hiểu hành động vừa rồi của Giang Trừng, y ngơ ngác nhìn khuôn mặt còn vươn nét lo lắng chưa tan của hắn, cõi lòng ngọt ngào không dứt, khẽ hỏi:" Em lo lắng cho tôi?"
" Đương nhiên, trước giờ anh chưa từng lỡ hẹn, gọi điện lại không bắt máy... tôi không nghĩ ra cách khác liên lạc với anh." Giang Trừng cắn môi nói, càng nghĩ lại càng thấy mình dường như lo lắng thái quá, nhưng lại không cách nào biện bạch cho hành động bộc phát của bản thân, chỉ có thể nhíu mày che đi sự xấu hổ, lẩm bẩm giải thích.
Cũng may Lam Hi Thần không cười nhạo hắn, lại còn kiên nhẫn nhận lỗi:" Xin lỗi em, tôi đang đi đường thì gặp chút chuyện, điện thoại lại vừa hay hết pin, tôi cũng không nghĩ sẽ làm em lo lắng tới mức này, lần sau tuyệt đối không như thế nữa."
Giang Trừng hơi gật đầu, lại thấy Lam Hi Thần vươn tay kéo lấy bàn tay hắn, xoa lên từng ngón tay đã hơi cứng ngắc không biết vì lạnh lẽo hay sợ hãi.
" Lên xe trước đã, tôi sẽ giải thích sau." Lam Hi Thần cởi khăn choàng ra quàng lên cổ Giang Trừng, đau lòng chạm lên gò má của hắn, nhẹ giọng nói.
Giang Trừng gật đầu, lúc vào xe mới chú ý tay áo cùng vạt áo khoác ngoài của Lam Hi Thần có vết máu, hắn lập tức nhíu mày, cũng may chưa để hắn lo lắng, Lam Hi Thần đã hất đầu về phía ghế sau giải thích:" Không phải máu của tôi, là của nó."
Giang Trừng theo hướng nhìn của y liền thấy ghế sau có một vật nhỏ màu vàng đang nằm cuộn mình lại, ở một bên chân là dải băng trắng băng kín từng lớp còn mơ hồ thấm ra ít máu, dường như cảm nhận được có người nhìn mình, tiểu cẩu hơi ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe đen nháy nhìn Giang Trừng, mũi nhỏ ươn ướt khẽ khịt khịt mấy cái, rồi lại ngoan ngoãn nằm xuống, trưng ra một bộ dạng chọc người yêu thương.
" Tôi đang đến đón em thì thấy một chiếc xe máy đâm phải nó, hình như cũng không có ai là chủ nó cả, tôi đành đưa nó tới thú y, trước mắt chờ nó hồi phục rồi mới tính tiếp được." Lam Hi Thần còn chưa nói hết câu, liền thấy Giang Trừng mở cửa xe, chui tọt xuống ghế sau ngồi cùng tiểu cẩu.
Lam Hi Thần:"..."
Giang Trừng vươn tay xoa lên lớp lông mềm mại của nó, tiểu cẩu dường như cũng hiểu hắn không có ý hại nó, liền vươn đầu tới ngửi ngửi tay Giang Trừng, sau đó lưỡi nhỏ khẽ liếm lên tay hắn.
Giang Trừng một câu cũng không nói nhưng trên mặt đều đậm ý cười, dường như rất thích tiểu cẩu này.
" Em thích cẩu sao?"
" Ừm, nhà tôi nuôi ba con liền, đều rất dễ thương, ở cùng Ngụy Vô Tiện lại không mang chúng theo được, tên ngốc đó bẩm sinh sợ cẩu a." Giang Trừng thuận miệng nói, nhưng ánh mắt thích thú chưa từng rời khỏi người tiểu cẩu kia, cùng người vừa rồi lo lắng cho Lam Hi Thần tới suýt khóc dường như chẳng có chút liên quan gì.
Lam Hi Thần yên lặng lái xe, trong lòng đột nhiên có cảm giác tự bê đá đập chân mình, đừng nói tương lai mình phải tranh sủng cùng con tiểu cẩu kia đi? Nghĩ thôi đã muốn điên rồi á!!!
***
Nhưng suy nghĩ này cũng không tồn tại quá lâu, bởi vì tiểu cẩu kia vậy mà giúp Lam Hi Thần một chuyện y muốn làm suốt gần tháng trời qua.
Giang Trừng đương nhiên không thể nuôi cẩu vì Ngụy Vô Tiện, mắt thấy Lam Hi Thần ôm nó trong tay, tiểu cẩu còn hướng mình rên ư ử dường như không muốn rời xa hắn, Giang Trừng đột nhiên cũng không nỡ mở cửa vào nhà nữa.
" Nếu không... em vào nhà chơi với nó một chút?" Lam Hi Thần bắt lấy cơ hội trời cho, giả bộ tự nhiên nói.
Giang Trừng lần này không cần suy nghĩ lập tức gật đầu, còn chủ động vươn tay về phía Lam Hi Thần.
Lam Hi Thần trong lòng vui tới sắp điên rồi, nhưng lại tiếc nuối nói:" Tôi đang ôm tiểu cẩu, không ôm em được, lúc khác em cảm ơn tôi sau có được không?"
Giang Trừng nghe xong liền dùng bộ mặt quái dị nhìn y, mở miệng nói:" Ai nói tôi muốn ôm anh, anh cho tôi vào nhà thôi cũng cần ôm để cảm ơn à? Tôi bảo anh đưa tiểu cẩu tôi bế cho, tự anh mở cửa vào nhà đi."
Lam Hi Thần lúc này mới nhận ra mình hiểu lầm, nhưng dù sao trước mặt Giang Trừng y mất mặt cũng quen rồi, liền khẽ cười một cái, sau đó đặt tiểu cẩu vào tay hắn.
Lúc bước vào nhà Lam Hi Thần, Giang Trừng vẫn không nhịn được cảm khái một lần nữa độ giàu của y.
Tuy căn hộ này về thiết kế không khác gì phòng của hắn cùng Ngụy Vô Tiện nhưng lối bài trí khiến không gian thoải mái cùng sang trọng hơn không ít, nội thất đều rất đắt tiền, hơn nữa đâu đâu cũng là giá sách, sặc một mùi tri thức luôn.
Giang Trừng ôm tiểu cẩu ngồi trên ghế sofa chờ Lam Hi Thần pha trà, lại nhớ ra điện thoại của y hết pin liền cầm đi sạc giúp y.
Lúc Lam Hi Thần trở ra liền thấy Giang Trừng đang cầm điện thoại của mình nhíu mày, liền bước tới hỏi:" Chuyện gì vậy?"
" Anh có hơn mười cuộc gọi nhỡ, có phải là có chuyện gấp không?" Giang Trừng đưa điện thoại tới trước mặt Lam Hi Thần.
Y nhìn màn hình cũng hơi nhíu mày, cầm lên gọi lại, bên kia đổ chuông một hồi rồi có tiếng nói.
Giang Trừng ôm tiểu cẩu ngồi bên cạnh, tuy không nghe được người kia nói gì nhưng thấy sắc mặt trắng bệch của Lam Hi Thần, trong lòng cũng thay y lo lắng một phen.
" Được, tôi biết rồi, tôi tới ngay." Lam Hi Thần nói xong liền cúp điện thoại, vơ lấy chìa khóa vội vã nói:" Đệ đệ tôi gặp tai nạn đang ở trong viện, tôi phải tới xem nó."
" Tôi đi cùng anh." Giang Trừng lập tức nói, đặt tiểu cẩu ở trên sofa rồi cũng chạy theo y, chỉ sợ Lam Hi Thần vì lo lắng cho đệ đệ mà tự gây chuyện hại tới mình.
***
Lúc hai người tới bệnh viện, vừa chạy tới khu cấp cứu liền thấy bộ mặt buồn rười rượi của Ngụy Vô Tiện đang ngồi ngoài, Giang Trừng cực kì ngạc nhiên tới trước mặt hắn hỏi:" Sao ngươi lại ở đây?"
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng chỉ hơi sửng sốt một chút, vươn tay vò đầu định giải thích liền thấy cửa phòng khám mở ra, một cô gái dáng người thanh mảnh khoác blouse trắng bước ra, theo sau là Lam Vong Cơ một tay được băng kín, cố định treo lên cổ.
" Vong Cơ, đệ không sao chứ?" Lam Hi Thần vừa thấy bộ dạng của đệ đệ, liền lo lắng hỏi.
" Ca, đệ không sao." Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, lại nhìn sang bộ mặt lo lắng trắng bệch tới khó coi của Ngụy Vô Tiện, đôi mắt hổ phách hơi rung động, yên lặng một chút rồi mới khẽ mấp máy môi hỏi hắn:" Không sao chứ?"
" Không...không sao, nhờ cậu cả." Ngụy Vô Tiện ấp úng trả lời, lớn lên bên nhau từng ấy năm, Giang Trừng vẫn là lần đầu tiên thấy bộ mắt áy náy này của hắn, nếu không phải nơi này là bệnh viện, bên cạnh còn có hai huynh đệ Lam gia, Giang Trừng nhất định ôm bụng cười nhạo hắn một phen.
" Tay không gãy nhưng có dấu hiệu rạn xương, chịu khó bó bột nửa tháng sẽ lành thôi, vì có thể trong lúc va chạm có tổn thương phần đầu, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên để cậu ấy ở lại bệnh viện theo dõi một đêm." Cô gái đi cùng dường như là bác sĩ chữa cho Lam Vong Cơ, thanh âm trong trẻo vang lên, nói.
" Được, tôi biết rồi, cảm ơn cô, Ôn Tình." Lam Hi Thần nghe đệ đệ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng mới khẽ thở phào, hướng về bác sĩ kia nói.
" Vậy mọi người nói chuyện, tôi đi sắp xếp phòng cho cậu ấy." Ôn Tình gật đầu một cái rồi rảo bước rời đi.
Lam Vong Cơ quay sang ca ca nhà mình, hơi cúi đầu nói:" Không sao, ca về nghỉ ngơi đi."
" Nói gì ngốc vậy? Tay đệ như vậy làm gì cũng không tiện, ca ở lại cùng đệ." Lam Hi Thần hơi nhíu mày, vừa dứt lời liền thấy khuôn mặt băng lãnh của Lam Vong Cơ hiện lên một tia không vui, còn chưa kịp hiểu đã nghe thấy giọng nhỏ xíu của Ngụy Vô Tiện :" Cái kia...Lam đại ca, hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ở lại coi chừng cậu ấy có được không?"
Giang Trừng ngạc nhiên tròn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, đại ý muốn hỏi hắn chuyện nhà người ta ngươi xen vào làm cái gì? Lại nhận được cái xua tay của Ngụy Vô Tiện, chỉ thấy hắn nhỏ giọng nói với Giang Trừng:" Về nhà kể cho ngươi, nhưng chuyện này lão tử có trách nhiệm, ngươi cũng về ngủ đi, ở đây hóng hớt cái gì?"
Lam Hi Thần nhìn Ngụy Vô Tiện, lại nhìn đệ đệ mình vậy mà không phản đối chuyện này, trong lòng cái hiểu cái không, liền quay ra vỗ vai Ngụy Vô Tiện một cái:" Thật sự không phiền cậu chứ?"
" Không phiền, mai em không có tiết." Ngụy Vô Tiện thấy Lam Hi Thần đồng ý, khuôn mặt ỉu xìu mới vui vẻ hơi được một ít, hơi đưa mắt liếc Lam Vong Cơ.
" Vậy Vong Cơ phải nhờ cậu rồi."
" A...Lam đại ca đừng khách sáo, Giang Trừng cũng phải nhờ anh rồi."
Giang Trừng đứng ngoài nghe cuộc hội thoại kì lạ này, trong lòng không hiểu vì sao có chút vi diệu, dường như có cái gì không đúng cho lắm a.
Mà Lam Vong Cơ nhìn thiếu niên đang tươi cười hướng mình tỏ ý hối lỗi, bề ngoài y vẫn trưng ra bộ mặt lãnh đạm, nhưng thâm tâm không nhịn được có chút vui vẻ, mà lí do vui vẻ, y lại dường như chưa hiểu được.
***
Náo loạn cả đêm lúc về nhà đã gần mười giờ, Giang Trừng ngồi nghĩ cả đoạn đường, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Lam Hi Thần:" Vì sao bệnh viện biết số của anh, đệ đệ anh dường như đâu có ý gọi anh tới a?"
" À, bệnh viện đó của nhà tôi, bọn họ biết Vong Cơ, nó có chuyện đương nhiên phải báo tôi biết đầu tiên." Lam Hi Thần thản nhiên nói, không để ý tới bộ dạng trợn mắt kinh ngạc của Giang Trừng.
Con mẹ nó còn có cả một bệnh viện, đại ca, anh vì sao chuyển tới chỗ này sống vậy? Sao không ở biệt thự luôn đi!
Giang Trừng buồn bực nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn phải mặc kệ tên đại gia nào đó, lục chìa khóa mở cửa.
Lam Hi Thần vẫn có thói quen chờ Giang Trừng vào nhà mới đi vào, nhưng thấy hắn lục mãi cũng không ra chìa khóa, liền nghiêng đầu tới hỏi:" Mất chìa khóa rồi?"
" Không biết đánh rơi hay tôi không mang nữa, Ngụy Vô Tiện chắc có, để tôi quay lại viện lấy." Giang Trừng đành từ bỏ tìm kiếm, thở dài nói.
" Muộn rồi, bệnh viện cũng không cho người lạ vào đâu. Hay là thế này, em qua nhà tôi ngủ một đêm đi, mai Vô Tiện về sẽ mở cửa cho em." Lam Hi Thần nhanh chóng đề nghị, mà Giang Trừng cũng thấy đây là biện pháp tốt nhất, liền gật đầu nói:" Vậy làm phiền anh rồi."
Lam Hi Thần nhanh nhẹn mở cửa, miệng vẫn treo ý cười :" Không phiền. Không phiền chút nào."
Tôi còn mong em làm phiền tôi cả đời cũng được a.
Lam Hi Thần vui vẻ nghĩ, sau đó kéo tay Giang Trừng vào phòng, chậm rãi đóng cửa.
HOÀN CHƯƠNG 5.
Dạo này lên face gặp vụ " tẩy trắng" tông chủ, ức muốn điên luôn, cmn tông chủ nhà tui hắc bao giờ mà cần tẩy, đọc xong đột nhiên muốn anti A Tiện ghê gớm, hận không chịu được mà không muốn khẩu nghiệp, chỉ có thể đem về nhà chửi bới, tức quá mà.
Đã ức vụ này rồi lại vớ được cái fic nào đấy viết Lam Đại trúng yêu thuật nhận nhầm tông thủ thành KQD sau đó đè ra làm??? Trời ơi điên à, hận nhất thế thân đó có biết không, lần sau viết kiểu này làm ơn để tag Hi Dao có được không, để Hi Trừng để lừa ai vậy, dã man!!!
Hic, ức quá nên viết fic xả stress vậy😖😖😖
Cảm ơn thím jiangcheng0511 đã giúp tui tìm ảnh bìa thích hợp nha, chương này up sớm tặng thím đó, chứ không tui còn ngâm lâu lâu😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro