Chương 6: Thu hoạch bất ngờ

Giang Trừng vừa bước vào nhà đã thấy tiểu cẩu lúc nãy còn ngủ mê mệt giờ đã tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt to tròn linh động nằm yên trên sofa nhìn hắn.

" Nhìn qua cũng rất thông minh nha." Giang Trừng bước tới ngồi bên cạnh tiểu cẩu, nhẹ nhàng xoa đầu nó mấy cái, tiểu cẩu dường như rất hưởng thụ sự vuốt ve của hắn, liên tục dụi cái đầu nho nhỏ vào lòng bàn tay Giang Trừng, sau đó dè dặt vươn ra đầu lưỡi khẽ liếm ngón tay hắn. Nếu không phải tiểu cẩu bị thương không tiện di chuyển, Giang Trừng thật sự muốn ôm chầm lấy nó rồi, dễ thương chết mất mà!

Lam Hi Thần nhìn một người một cẩu vui vẻ hòa thuận, không nhịn được lên tiếng thể hiện sự tồn tại của bản thân:" A Trừng, trời cũng muộn rồi, em đi tắm đi, tôi nấu chút đồ ăn cho chúng ta."

Giang Trừng khẽ chớp mắt, nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu:" Vậy làm phiền anh rồi."

Nhưng hắn vừa lưu luyến chia tay tiểu cẩu, bước mấy bước lại nhớ ra một vấn đề khá quan trọng.

Tắm xong rồi lấy y phục đâu mà thay? Cũng không thể mặc lại đồ cũ đi?

Lam Hi Thần dường như cũng nhận ra sự lưỡng lự của Giang Trừng, lập tức mỉm cười lên tiếng:" Nếu em không ngại, tôi lấy đồ của tôi cho em mượn nhé."

Ngủ cũng ngủ nhờ rồi, mặc thêm bộ y phục cũng không thành vấn đề.

Giang Trừng lại thầm nhủ, một lúc sau đã thấy Lam Hi Thần cầm mấy bộ y phục ra đưa tới trước mặt mình để chọn lựa.

Cũng không biết Lam Hi Thần có bệnh phiến khích không mà y phục của y đều một màu trắng toát, đến một nếp nhăn cũng không có, còn thoáng qua mùi nước xả vải chưa tan, nhìn qua giống như mới vậy.

Giang Trừng cũng không cầu kì, cầm lấy một áo phông trắng đơn giản cùng quần đùi nói cảm ơn, không nghĩ tới lời còn chưa dứt đã thấy Lam Hi Thần mỉm cười vô ôn hòa, nhưng lại nhét vào tay hắn một chiếc túi nhỏ.

Giang Trừng nhìn xuống, lập tức hiểu thứ kia là cái gì, lỗ tai không nhịn được nóng ran lên, lại nghe Lam Hi Thần thản nhiên nói:" Cái này là đồ tôi mới mua, em yên tâm dùng đi."

Nói xong liền vỗ vai Giang Trừng hướng về phía phòng tắm, bản thân thì bắt đầu xắn tay áo nấu nướng.

Giang Trừng điều chỉnh lại cảm xúc xấu hổ của bản thân một chút, sau đó cũng nhận mệnh ôm đồ vào tắm rửa.

Bên trong tiếng nước rào rào bắt đầu vang lên, ở bên ngoài Lam Hi Thần cũng bận rộn kết hợp vài nguyên liệu còn trong tủ lạnh, cực kì chuyên tâm nghĩ cách thu phục dạ dày của người kia.

Chưa tới hai mươi phút sau, Giang Trừng có chút bất đắc dĩ nhìn qua hình ảnh bản thân mình trong gương.

Bình thường hắn ăn mặc rất tùy tiện, cũng không quá để ý tới vấn đề này lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay mặc y phục của Lam Hi Thần lại khiến hắn thấy mất tự nhiên tới như vậy.

Nhìn kĩ lại một lần, Giang Trừng liền phát hiện cái áo mình lấy bừa tình cờ thế nào lại là chiếc hôm trước hắn thấy Lam Hi Thần từng mặc. Hắn nhớ rõ lúc y mặc bộ đồ này, cơ bắp dường như hiện ra rất rõ ràng, sao đến hắn lại có chút rộng a? Rõ ràng hai người hình thể tương đương nhau mà, hơn nữa Giang Trừng hắn vì trước kia quyết tâm thi vào trường cảnh sát mà tập luyện không ít, không lý nào không so nổi với người suốt ngày ôm lấy sách vở như Lam Hi Thần mới đúng chứ???

Thôi được, quần áo rộng hơn một chút còn có thể bỏ qua, nhưng Giang Trừng buồn bực phát hiện, đến quần lót Lam Hi Thần đưa cho hắn cũng khá rộng, mẹ nó, mặc cái này thì thứ kia không phải ngoại cỡ sao?

Giang Trừng dù sao cũng là đàn ông, hơn nữa cũng chỉ là một thanh niên mới bước qua tuổi trưởng thành, đối với mấy chuyện này nổi tính ghen đua cũng là bình thường, vì vậy hắn chỉ có thể ở trong lòng bĩu môi không phục mấy cái, hơn nữa còn không nhịn được vì vợ tương lai của Lam Hi Thần thương cảm một hồi.

Thật sự sẽ bị chơi chết đó a...

Bây giờ không phải trên mạng đều lan truyền một câu rất nổi tiếng sao.

Bề ngoài càng chính trực, trên giường càng cầm thú gì gì đó...

Mà phía bên ngoài, Lam Hi Thần hiển nhiên không phát hiện mình bị ai đó gán cho tội danh cầm thú, thản nhiên bày biện món ăn một chút, sau đó lại lấy gói thức ăn cho cẩu sáng nay viện thú y cho mình đổ vào bát nhỏ, đặt tới trước mặt tiểu cẩu kia.

Lam Hi Thần hơi bắt chước điệu bộ vừa rồi của Giang Trừng, giơ tay muốn xoa đầu tiểu cẩu, đột nhiên tiếng cửa phòng bật mở.

Tiểu cẩu thấy có người muốn tới chơi tới mình, còn đang trưng ra bộ mặt mong chờ âu yếm nhìn y, nhưng mãi mà không thấy bàn tay nọ hạ xuống, nó liền ngơ ngác nhìn thử, chỉ thấy người kia giống như một pho tượng, lực chú ý lúc này đều dồn về một phía, chính là người lúc nãy dịu dàng vuốt ve nó nha.

Thôi đi, để hai người chơi với nhau, mình đi ăn vậy.

Tiểu cẩu nghĩ xong liền thay đổi mục tiêu, hướng về bát thức ăn ngon lành nọ, mặc kệ hai người kia vẫn bốn mắt nhìn nhau.

Giang Trừng thấy Lam Hi Thần ngẩn người nhìn mình cũng cảm thấy lúng túng, không nhịn được gọi:" Lam Hi Thần."

" A.. em tắm xong rồi sao, vậy tới ăn chút đồ đi." Lam Hi Thần lúc này mới nhận ra hành động kì lạ của bản thân, không khỏi có chút luống cuống, vội quay đi che dấu biểu tình lúc này của mình, thuận miệng nói.

Nhưng dù không nhìn Giang Trừng nữa, Lam Hi Thần vẫn không cách nào xóa được hình ảnh vừa mới in sâu trong tâm trí y.

Giang Trừng mặc đồ của y, mái tóc ngắn còn đang ẩm ướt mà dính sát vào khuôn mặt, mơ hồ nhỏ xuống từng giọt nước, thấm xuống cổ áo mơ hồ lộ ra xương quai xanh tinh xảo, làn da vì nước ấm mà trắng nõn ướt át hơn, gò má lại có chút ửng hồng, đôi mắt hạnh bình thường linh động nay như mang một tầng hơi nước mỏng manh, nhìn qua vừa nhu thuận lại ngốc manh, đáng yêu tới đòi mạng. Quần đùi lại càng khiến đôi chân dài thẳng tắp của Giang Trừng phơi bày hoàn toàn, khiến người khác không nhịn được mà nuốt khan.

Giang Trừng lúc này lại đang đói lả, vô tình bị đồng đồ ăn bày biện ngon mắt trên bàn thu hút sự chú ý, không nhận ra biểu tình khác lạ của Lam Hi Thần, lập tức ngồi xuống bàn, giống như chớp mắt có thể đem hết chỗ thức ăn này nhét xuống bụng vậy.

" Thật không nghĩ tới anh còn có khả năng này." Giang Trừng cầm chén cơm Lam Hi Thần đưa tới, nhìn hai món xào một món canh trước mặt, gắp thử một miếng thịt lên ăn, sau đó không nhịn được xuýt xoa khen ngợi.

" Muộn rồi cũng không làm được món gì đặc biệt, em ăn tạm đi." Lam Hi Thần thấy Giang Trừng hùng hổ ăn, lại nghĩ tới hắn đi học đi làm cả ngày, tối chưa kịp nghỉ ngơi lại vì chuyện của mình chạy đông chạy tây, không nhịn được có chút đau lòng, tay gắp thức ăn đặt vào bát cho hắn.

" Không có, rất ngon, trù nghệ của tiểu tử họ Ngụy kia so với anh thua xa mấy con phố liền." Giang Trừng nhún vai nói, lại thấy Lam Hi Thần không ăn mà chỉ gắp cho mình, không nhịn được xua tay:" Anh cũng ăn đi, tôi có tay mà."

Lam Hi Thần mỉm cười, liền yên lặng ăn cơm, nhưng mắt vẫn luôn để ý xem Giang Trừng thích ăn thứ gì, âm thầm ghi nhớ.

Một bữa ăn cứ thế trôi qua, Giang Trừng liền đuổi Lam Hi Thần đi tắm, bản thân mình đem bát đĩa đi rửa.

Lúc xong xuôi mọi việc, Giang Trừng lại tới chơi với tiểu cẩu một chút, vui vẻ tới nỗi có người bước tới gần mình cũng hay.

Giang Trừng tựa người trên sofa vuốt ve tiểu cẩu, đầu hơi ngẩng lên nghĩ ngợi, khẽ lẩm bẩm :" Mày đáng yêu như vậy,  cũng phải có một cái tên chứ nhỉ?"

" Em thích gọi nó là gì?" Giang Trừng vừa dứt lời, bên tai đã vang lên một thanh âm từ tính trầm thấp, hương thơm quen thuộc lần nữa vờn quanh chóp mũi, không biết Lam Hi Thần đã tắm xong từ lúc nào, hiện đang đứng phía sau hắn, nghiêng người cúi xuống nói chuyện cùng hắn, một tay đặt bên vai kia. Nếu không phải cách một lớp sofa, Giang Trừng có cảm giác bản thân như đang được Lam Hi Thần ôm lấy, suy nghĩ kì quái ấy khiến trái tim Giang Trừng không nhịn được đập liên hồi, gò má cũng bất giác mà đỏ lên.

Lam Hi Thần sau không nhìn thấy biểu hiện đáng yêu này của hắn, âm thầm mỉm cười trong lòng, tay lại vô cùng tự nhiên vươn về phía trước xoa đầu tiểu cẩu, làm như không có chuyện gì mà thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Này, này, này cũng quá gần rồi.

Mặt hạnh trợn tròn thật lớn, Giang Trừng nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng hoàn mĩ tới chói mắt, không nhịn được vô thức nuốt khan một cái, thật sự không biết có nên đấm Lam Hi Thần một cái để thoát khỏi tình trạng khó xử này không nữa.

Cũng may Lam Hi Thần đột nhiên đứng thẳng người, đi tới ngồi cạnh Giang Trừng, tránh cho khuôn mặt tuấn mỹ tiếp xúc thân mật với nắm đấm của ai kia.

" Em xem nó thích em như vậy, vẫn là em đặt cho nó một cái tên đi."

" Là cẩu anh nuôi mà, tôi đặt tên có hơi..." Áp lực vô hình đột nhiên biến mất, Giang Trừng không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại không phát hiện một chút xíu tiếc nuối cùng mất mát đang dâng trào trong lòng, điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi nói.

" Không sao, như nhau cả thôi." Lam Hi Thần hữu cười cười nhìn tiểu ngốc manh trước mặt đáp.

" Vậy...." Giang Trừng cũng không từ chối nữa, trong đầu hiện lên vô vàn cái tên hay đặt cho tiểu cẩu dễ thương này. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn tới bát thức ăn lúc nãy còn đầy ự nay đã trống trơn, liền xoa xoa cái bụng tròn xoe của nó, tủm tỉm nói:" Ăn nhiều như vậy, gọi mày là Túi Cơm đi."

Lam Hi Thần:....

Tiểu cẩu:....

" Có được không? Dễ gọi, lại rất thiết thực." Giang Trừng xoa cằm hỏi Lam Hi Thần, còn đang vì khả năng đặt tên của mình mà khâm phục bản thân, ánh mắt hiện lên tia vui vẻ không che giấu.

Lam Hi Thần nhìn nụ cười này, không nghĩ nhiều lập tức gật đầu khen ngợi:" Rất độc đáo, tôi thích."

" Quyết định vậy đi, Túi Cơm, lúc nào rảnh tao dẫn mày đi gặp Mạt Ly, Phi Phi với Tiểu Ái nhà tao nha, chúng so với mày lớn hơn một chút, nhưng đều rất hiền, trừ Ngụy Vô Tiện ra chưa từng cắn ai cả."

Tiểu cẩu...không, bây giờ phải gọi là Túi Cơm chớp mắt vô tội nhìn Giang Trừng, sau đó lại bày bộ mặt đáng thương hướng về phía Lam Hi Thần cầu cứu.

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhún vai bất lực nhìn lại nó, nghe qua Mạt Ly Phi Phi Tiểu Ái cũng là tên cẩu mà Giang Trừng dưỡng đi, xem ra kĩ năng đặt tên của tiểu tử này cũng quá kinh người, cũng may gọi Túi Cơm, không phải Thùng Cơm đã là vạn hạnh rồi.
***
Đến tối muộn, Lam Hi Thần nói Giang Trừng vào phòng mình ngủ. Giang Trừng vốn còn chưa đồng ý đã thấy Lam Hi Thần đặt chăn gối lên sofa chứ không vào phòng Lam Vong Cơ, xem ra là không muốn xâm phạm nơi riêng tư của đệ đệ, liền nhất định không đồng ý, đuổi Lam Hi Thần về phòng, mình ra sofa bám chặt không đi.

Lam Hi Thần thấy không lay chuyển được hắn, đành đồng ý với Giang Trừng.

Thật ra y cũng bảo Giang Trừng giường y rất lớn, hai đại nam nhân ngủ cũng không có vấn đề gì, nhưng Giang Trừng vừa nghe y nói vậy, sống chết không đồng ý, làm như gật đầu một cái Lam Hi Thần sẽ nhào tới bế hắn ném lên giường luôn vậy, mặc dù y cũng có ý định đó nha...

Túi Cơm nằm trong ổ Lam Hi Thần làm cho nó, nhìn hai chủ nhân lôi kéo thật lâu, mệt mỏi tới độ không nhịn nổi nữa, chổng mông xoay một vòng rồi lăn ra ngủ mất từ lúc nào.

Đến gần nửa đêm, Lam Hi Thần vẫn trằn trọc không sao ngủ được, dùng hết thính lực nghe ngóng tình hình bên ngoài, chỉ sợ Giang Trừng nằm chật chội không ngủ được, lại lo hắn nửa đêm đá rơi chăn, nếu không thì là chẳng may ngã xuống đất, nói chung miên man suy nghĩ nhiều như vậy, chung quy cũng chỉ là hai chữ Giang Trừng.

Sống trên đời hai mốt năm, Lam Hi Thần lần đầu dồn hết tâm ý hướng về một người tới như vậy, nhưng y cũng không hề cảm thấy kinh ngạc hay bối rối, giống như chuyện y thích Giang Trừng là điều quá hiển nhiên, như kết cục mà lão thiên định sẵn cho y dù trải qua bao đời bao kiếp vậy.

Y thích Giang Trừng...

Y yêu hắn...

Từ khoảnh khắc gặp nhau lần đầu tiên, trong lòng một người luôn vô lo vô nghĩ không tranh với đời như Lam Hi Thần bắt đầu hiện lên cảm giác ham muốn cùng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ.

Y muốn chạm vào hắn, muốn ôm lấy hắn, ngày nhớ đêm mong, thậm chí là canh cánh trong lòng, cho dù người kia ngay trước mặt mình, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, từ tận đáy lòng vẫn sẽ dâng lên tình tố nhớ nhung.

Giang Trừng, em mau mau thích tôi đi, nếu không tôi chỉ sợ không chờ được tới ngày đó, bản thân sẽ không nhịn được mà phát điên, đem em nhốt lại trong vòng tay tôi mất...

A Trừng, đây là em trêu chọc tôi trước, em phải tự chịu trách nhiệm...

Lam Hi Thần còn đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe bên ngoài phòng vang lên tiếng động khe khẽ.

Tiếng bước chân đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng đặt biệt rõ ràng, Lam Hi Thần nằm yên trên giường lắng nghe, lập tức mỉm cười nghĩ:" Nửa đêm dậy đi vệ sinh sao?"

Tiếng bật đèn, tiếng xả nước mơ hồ vang lên, tiếp đó lại là tiếng bước chân, Lam Hi Thần còn nghĩ Giang Trừng trở lại sofa ngủ rồi, không nghĩ tới cửa phòng thế mà đột nhiên bật mở.

Y hơi nhấc người, quả nhiên trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, thân ảnh hơi nghiêng ngả của Giang Trừng từ từ xuất hiện, sau đó lê bước tới bên giường, mắt nhắm mắt mở lăn lên đó, vừa vặn nằm sát bên cạnh Lam Hi Thần, sau đó vùi vùi ngủ mất.

Lam Hi Thần nhìn một loạt động tác thành thục của Giang Trừng, khóe môi run rẩy nhẫn cười tới cực khổ, trong lòng cũng hiểu hắn là theo thói quen hàng ngày tưởng đây là nhà mình nên mơ màng về lại giường đi.

" Tôi đã nói em luôn trêu chọc tôi mà." Lam Hi Thần nhỏ giọng nói, chống tay nghiêng người ngắm nhìn thụy nhan khiến mình mê đắm.

Giang Trừng lúc này hô hấp đều đều, áo phông rộng rãi vì động tác của hắn mà hơi trễ xuống, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, nhìn kĩ còn thấy thấp thoáng khoả hồng anh nho nhỏ. Quần đùi cũng bị kéo lên, đôi chân dài thẳng tắp cứ thế dưới ánh sáng mờ ảo càng thêm liêu nhân.

Ánh mắt Lam Hi Thần hơi tối đi, dừng lại ở bờ môi mỏng hồng hồng hơi hé mở, trước khi y kịp suy nghĩ, đầu đã cúi thấp xuống, dán lên khóe miệng Giang Trừng.

Môi Giang Trừng so với y nghĩ còn mềm mại hơn, hôn lên có cảm giác ngọt ngào không sao tả xiết. Lam Hi Thần lúc đầu chỉ định hôn trộm hắn một cái, không nghĩ tới bản thân đã vô thức chìm trong nụ hôn, hơi cắn lên môi dưới của Giang Trừng, lại nhân lúc hắn hé miệng hô hấp nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào.

Nụ hôn này giống như tính tình Lam Hi Thần vậy, vô cùng ôn nhu dịu dàng nhưng lại nồng đượm tình cảm triền miên, rõ ràng là khách không mời nhưng lại săn sóc chu đáo tới độ khiến Giang Trừng vô cùng thoải mái, vô thức trong cơn mê rên khe khẽ.

Cũng may có tiếng động này đánh thức tâm trí Lam Hi Thần, y lúc này mới bừng tỉnh nhận ra mình không chỉ hôn Giang Trừng, một tay đã lần xuống eo hắn sờ nắn từ lúc nào rồi.

Lam Hi Thần hơi nhíu mày, miễn cưỡng buông tha khóe môi hơi sưng đỏ của Giang Trừng, gục xuống bên hõm vai hắn, ở cần cổ thon dài cắn nhẹ, tiếc nuối lẩm bẩm:" Bây giờ chưa phải lúc... A Trừng, em thật sự làm tôi muốn điên rồi... em cứ như vậy, tôi sẽ thật sự thành cầm thú đó."

Giang Trừng hiển nhiên không nghe được những lời này của Lam Hi Thần, khuôn mặt vẫn yên bình ngủ say, hoàn toàn không biết chậm một khắc thôi sẽ bị con sói nào đó ăn sạch không chừa một mẩu xương.

Mà con sói nọ cũng vô cùng buồn bực, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem chăn đắp kín người cho Giang Trừng, sau đó ôm chặt lấy hắn cùng tiến vào mộng đẹp.

HẾT CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro