.

      Lam Hi Thần tuy đã nằm xuống nhưng mắt vẫn mở nhìn Giang Trừng, tay y nắm chặt lấy tay hắn như sợ người kia sẽ đi mất

- Vãn Ngâm...

- Ta đây

- Ngươi sẽ không bỏ ta mà đi đúng không...sẽ luôn ở bên cạnh ta đúng không...Vãn Ngâm...ngươi làm ơn có thể ở bên ta không...

- Cái này...ta...

      Lam Hi Thần nắm càng chặt tay Giang Trừng rồi như nghĩ đến điều gì đó liên buông ra, y ngồi dậy tựa lưng vào thành giường đôi mắt tiêu cự nhìn xuống tay mình

- Không sao...mẫu thân từng nói cái gì không phải của mình thì không thể lấy được...Vãn Ngâm không phải của ta...Vãn Ngâm không phải của ta...hắn không thích ta...sẽ không thể ở đây...phải bắt hắn lại...phải biến Vãn Ngâm thành của ta...Vãn Ngâm...Vãn Ngâm...

       Lam Hi Thần nói như mất trí, Giang Trừng khi nghe nhưng câu cuối của y thì lại có chút hoảng sợ liền đưa tay vỗ nhẹ vai của y

- Ta sẽ ở đây, ngươi mau ngủ đi...Lam Hoán...

- Ta muốn Vãn Ngâm ngủ cũng ta

- ...

- Không sao nếu Vãn Ngâm không muốn thì cũng được

    Mắt nhìn thấy hai tay của đang nắm chặt lại khiến cho hắn sợ y đả đông đến vết thương đành phải ôn thuận nói

- Được rồi ta ngủ cùng ngươi

      Nói xong thì đỡ y nằm xuống chính mình cũng nằm ngay bên cạnh, nhìn thấy tay Lam Hi Thần giơ lên ở giữa khoảng không như muốn làm gì đó nhưng lại không dám *dù ta nói Lam Đại bị trúng độc nhưng ta thấy nó giống say rượu hơn*

- Ngủ đi không phải ta đã nằm ngay bên cạnh ngươi rồi sao

- Ta muốn ôm

        Hắn cũng không thể chấp y được với tình trạng hiện tại khả năng y tự sát là rất cao thế là liền vòng tay ôm lấy y Lam Hi Thần cũng ôm lại trên môi y nụ cười vô cùng hạnh phúc

- Vãn Ngâm biết không được ngủ cùng ngươi khiến ta rất vui...lần này Vãn Ngâm không ghét bỏ ta ta rất hạnh phúc...Vãn Ngâm ta thực sự rất muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ liệu ngươi có bằng lòng hay không

      Giang Trừng nhìn y mà không biết nên trả lời ra sao

- Ngủ đi...ta thích những người nghe lời...

      Nghe vậy Lam Hi Thần liến nhắm mắt lại mà ngủ cánh tay ôm y lại gần mình hơn, Giang Trừng nhìn y ngủ mà chỉ biết thở dài

      Tầm nửa canh giờ sau thì hắn gỡ tay Lam Hi Thần rồi đi ra ngoài. Định đi tìm Ngụy Vô Tiện nhưng vừa đến gần tĩnh thất thì liền đổi ý, hẵn vẫn là lên đi dạo đâu đấy còn hơn con mẹ nó Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiến dám ban ngày tuyên dâm. Cũng lâu rồi hắn chưa uống Thiên Tử Thiếu có lẽ lên mua vài vò về thưởng thức.

      Hắn xuống Thải Y trấn đi lòng vòng một chút, nơi này vẫn vậy tuy không nào nhiệt như Vân Mộng nhưng người dân nơi đây vẫn rất cởi mở, đôi khi nơi này chính là cái phao cứu sinh giúp hắn thư giãn trong những ngày còn cầu học ở Vân Thâm, có lẽ hắn lên mua thêm ít đồ để ăn lâu lâu thư giãn tý cũng không tệ, y phục cũng lên thay đổi một chút. Sau một lúc thì Giang Trừng cũng thay đồ xong, xuyên một tử phục rộng rãi phát quan cũng tháo xuống tóc đen dài cứ thế mà tung xoa còn đung đưa theo chiều gió, mày cũng giãn ra không ít, trên môi câu một đường cong nhẹ, bộ dạng hung thần gì đấy dẹp hết đi bây giờ hắn như một hoa hoa công tử đi đến đâu liền thu hút ánh nhìn của các cô nương đến đấy. Giang Trừng bị ném đến không ít túi thơm cũng không để ý lắm cho đến khi một quả bóng gì gì đấy màu đỏ bay tới hắn vội vành né tránh nhìn kĩ lại thì đây là tú cầu tý nữa thì chết rồi, hắn nhanh chón đi mua rượu rồi về Vân Thâm, cũng không thể lỗ liệu nên đành cất rượu vào túi càn khôn. Vừa đi Giang Trừng vừa bị các môn sinh Lam gia nhìn

- Ngươi nói xem mỹ nhân nào lại đi lạc đến đây

- Ngươi chán sống à, đấy là Giang tông chủ

        Giang Trừng đi nhanh về Hàn Thất liền nghe tiếng đổ vỡ thầm kêu không ổn, vội mở cửa chạy vào thì thấy Lam Hi Thần như lại phát điên mà đập đồ, không nghĩ gì nhiều hắn liền chạu đến giữ y lại. Lam Hi Thần liền ôm chặt lấy hắn

- Mở mắt ra liền không thấy ngươi...Vãn Ngâm

- Ngươi bình tĩnh, cẩn thận bị thương

          Hắn vỗ vỗ lưng y rồi thở dài, hắn cảm nhận được rõ rang người của Lam Hi Thần đang run lên, có lẽ tạm thời hắn phải ở cạnh y suốt rồi

- Vãn Ngâm...ngươi đã đi đâu vậy...

- Ta đi mua rượu

- Vãn Ngâm ngươi mặc như thế này đi?

- Ừ thì làm sao...

- Lần sau đừng mặc kiểu này

- Ta mặc gì kệ ta ngươi quản làm gì còn không mau buông ta ra

       Lam Hi Thần đây là chế hắn mặc xấu chứ gì hừ. Hắn cố thoát ra khỏi vòng tay của Lam Hi Thần, y thì lại càng tăng thêm lực tay mà giữ hắn chặt hơn Giang Trừng cảm thấy có chút khó thơ nhưng khi nhìn đến ánh mắt của y thì hắn thấy được sự chiếm hữu lại nhớ đến nhưng câu nói kia của y không khỏi khiến hắn lạnh người

- Được rồi ta không mặc không mặc nữa, ngươi trước mắt bình tĩnh lại đã...đau ngươi bình tĩnh lại đi...

     Mắt thấy Lam Hi Thần không có ý muốn thả hắn ra mà còn ôm chặt hơn khiến cho hắn ăn đau.

- Lam Hi Thần ngươi buông ta ra đi, ngươi đang làm ta đau đấy

- ...

- Haiz...được rồi sau này ta đi đâu cũng sẽ đều đưa ngươi theo...chúng ta cùng đi

- Ân...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro