Chương 15: Cố nhân
A Dục và A Chiêu được sáu tuổi, Lam Hi Thần cùng Giang Trừng dẫn hai bé đi du ngoạn.
Trước khi đi, họ bàn giao lại tất cả công sự và việc quản lý Lam gia cùng Giang gia cho hai phu phu Vong Tiện, nhờ họ giúp đỡ một năm. Giang Trừng thậm chí không cần động não cũng có thể tưởng tượng được tiếng kêu la khắp trời của Ngụy Vô Tiện cùng khuôn mặt đen thui của Lam Vong Cơ do thiếu 'mỗi ngày'.
Ừ, hình như hắn thấy mình hơi có lỗi thật.
.
Nói là du ngoạn nhưng thật ra cũng không hẳn là vậy.
Trên đường đi, ngoài việc thả lỏng tâm tình sau nhiều năm quay cuồng cùng công sự, ngắm cảnh đẹp tứ phương, tham gia lễ hội, Lam Hi Thần và Giang Trừng cũng muốn nhân dịp này đưa hai đứa nhỏ đi tìm hiểu về nhân tình thế thái, về cuộc sống thường ngày của những người bình thường. Thêm nữa, họ cũng muốn cho A Dục cùng A Chiêu rèn luyện khả năng chiến đấu nhiều hơn, về sau khi săn đêm không có họ đi cùng vẫn sẽ vững vàng.
Dọc theo con đường nhỏ men theo núi, hai đứa nhỏ đi trước, người thẳng tắp, lưng đeo đàn cổ, bên hông treo bội kiếm Truy Phong, Truy Nguyệt. Thỉnh thoảng thấy nhàm chán, A Chiêu lại lên tiếng trêu ca ca, đợi cùng hắn cãi nhau, hoặc không thì cũng là A Dục kéo lấy mạt ngạch của đệ đệ để chọc hắn. Đường thì dài nhưng chẳng ai mệt mỏi, tiếng nói tiếng cười luôn vang vọng khắp nơi.
Lấy tay nhỏ gạt đám cây mọc um tùm trước mặt, hai đứa nhỏ nhẹ nhàng lách người qua. Ngay lập tức, mày nhỏ nhíu lại, giọng nói bỗng trở nên khẩn cấp:
"Phụ thân, cha,.. hai người mau đến."
"Có mùi tử khí.. là từ ngôi làng dưới kia."
Giang Trừng nghe vậy đầu mày cũng hơi nhíu, đi đến chỗ hai đứa hai đứa nhỏ cẩn thận cảm nhận. Quả thật là tử khí, nhưng lại không có sát khí hay oán khí... hẳn không phải do yêu vật hoành hành.
"Mau lên, ngự kiếm, xuống dưới ngôi làng kia..."
Nằm giữa hai vách núi dựng đứng, ngôi làng nho nhỏ nép vào trong sương mờ. Nơi đây cảnh đẹp vô cùng, là một trong những thế ngoại đào nguyên. Tuy vậy, ngôi làng này lại chẳng còn sinh khí. Nhà đổ nghiêng nghiêng, nhiều tấm lợp bằng rơm rạ đã sớm bị rách, tung khỏi khung nhà, theo gió mà phất nhẹ..
Tiêu điều..
Dọc bước theo con suối nhỏ chảy qua giữa làng, Lam Hi Thần cẩn thận kiểm tra những thi thể đang nằm rải rác khắp nơi, không người chôn cất. Khuôn mặt y từ cẩn trọng, chuyển sang than thở, rồi lại là thương tiếc:
"Là dịch bệnh.. Những người này, có người chỉ mới chết các đây hai, ba hôm, lâu hơn cũng chỉ là vài tuần đổ lại. Nếu chúng ta có thể đến sớm hơn, ngôi làng này đã có thể ..."
Thấy biểu cảm bi thương của y, Giang Trừng đưa tay nâng Lam Hi Thần đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Hoán, đừng tự trách. Bệnh dịch là điều chẳng ai mong cả.. chỉ tiếc rằng nơi này địa thế hiểm trở, thông tin ra vào đều khó khăn, có lẽ họ không kịp truyền tin cầu cứu ra bên ngoài."
Cúi đầu, nhẹ chạm trán với Giang Trừng, Lam Hi Thần nói:
"Nơi đây địa thế núi bao quanh, dịch bị tập trung ở chính giữa ngôi làng khiến nó lan nhanh đến mức không kịp trở tay."
Lặng nhìn ngôi làng vốn đã từng rất xinh đẹp, y nhẹ lắc đầu, cảm thán thế sự vô thường. Xoa xoa vai nhỏ của hai đứa trẻ, Lam Hi Thần nhẹ giọng nói:
"A Dục, A Chiêu, tấu 'Tiễn Vong'."
Hai bé con nghe được lời phụ thân liền thu lại sợ hãi, bốn mắt ngước lên, hướng song thân đáp:
"Vâng, con đã rõ ạ."
Dứt lời, không chút do dự, hai đứa nhỏ vén vạt áo trắng tinh ngồi xuống xếp bằng, lấy đàn cổ ra, tập trung linh lực, hai bàn tay lướt trên dây đàn, thuần thục tấu khúc.
Tiếng tiêu Liệt Băng ấm áp nhẹ nhàng, tựa mưa thuận gió hòa, hợp cùng tiếng cổ cầm réo rắt, từng khúc nhạc thanh thúy vang lên, như thương cảm, như an ủi, lại như đưa tiễn. Ở trong ngôi làng, từng đốm từng đốm sáng màu lam nhẹ nhàng thoát khỏi thân xác của người đã khuất, lượn lờ nhẹ nhàng rồi biến mất giữa sắc trời xanh cao.
.
Vất vả đến tận chiều muộn, trong chiếc hố mà Tiểu Hoa cẩn thận đào, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần lần lượt chuyển từng thi thể xuống, đặt họ nằm gọn gàng bên nhau. Tiếng đàn 'Tiễn vong' vẫn được A Dục, A Chiêu tấu lên không dứt.
Khi bước chân đến gần thi thể cuối cùng, Giang Trừng bỗng nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ nhè nhẹ. Lắng kĩ tai nghe, chính là ở chỗ phụ nhân đang ngồi dựa lưng vào căn nhà siêu vẹo sắp đổ. Tựa như hi vọng, Giang Trừng nhấc bước đi nhanh đến đó, cũng lên tiếng gọi Lam Hi Thần.
Phụ nhân tuổi còn trẻ, đã sớm không còn hơi thở, cả người co lại như đang muốn bảo hộ điều gì. Hắn đưa tay kiểm tra kỹ càng, rõ ràng là tiếng động truyền ra ở đây. Lướt tay qua bọc vải ở trên tay phụ nhân, hai con ngươi của hắn có rút lại..
Có động.
Nhẹ tay gỡ bọc vải trong người thiếu phụ, hai tay nâng lên, mở bọc vải được quấn vô cùng cẩn thận ra, Giang Trừng hướng Lam Hi Thần kêu lớn:
"Hoán, mau lại đây. Có đứa trẻ!! Vẫn còn thở, mau lên!"
Tuy là vẫn còn thở, nhưng tiếng động đã rất nhỏ, tưởng chừng như sẽ tiêu biến trong gió bất kỳ lúc nào. Đứa bé được khoảng nửa tuổi, cả khuôn mặt nhem nhuốc trắng bệch, gầy gò đến đáng thương.
Lam Hi Thần tiến đến, nhanh chóng đưa tay kiểm tra mạch môn của đứa bé, lại hướng người nó truyền linh lực, chẳng mấy chốc mà triệt tiêu hẳn nguồn bệnh trong người nó. Khuôn mặt nhỏ nhỏ trong bọc chăn có vẻ cũng hồng hào hơn đôi chút. Y hướng Giang Trừng đang cau chặt đôi mày, nói:
"Vãn Ngâm, đứa trẻ này yếu quá, sợ là nếu không chữa trị kịp thời sẽ không qua nổi."
"A Dục, lấy giúp phụ thân mấy quả sơn tra trong túi càn khôn của con."
A Dục, A Chiêu đã sớm nghe động tĩnh bên này, tay dừng đàn, lục túi nhỏ lấy ra ba, bốn quả sơn tra chạy đến đưa cho Lam Hi Thần.
"Phụ thân, sơn tra ở đây."
Xoa nhẹ đầu nhỏ, y đáp lời: "Cảm ơn hai con." rồi cầm lấy quả mọng, ép lấy nước hướng miệng nhỏ mà rót vào. Đứa bé như cảm nhận được nước ngọt, miệng nhỏ hấp háy mở ra nhận lấy.
.
An táng xong xuôi, lập thêm bia mộ cho một làng xấu số, hai phu phu ôm lấy đứa bé sơ sinh ở trong lòng, nhanh chóng ngự kiếm cầu y. A Dục cùng A Chiêu cũng cảm thấy lo lắng, đứng vững sau kiếm phụ thân và cha, giữ im lặng.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, họ tìm thấy một ngôi chùa lớn, kiến trúc vô cùng cổ kính, gọi là Thiều Quang Tự.
Giang Trừng đang vội liền túm lấy một chú tiểu đang quét là trên sân, lớn tiếng hỏi:
"Ở đây có y sư không? Mau trả lời đi, chúng ta đang gấp."
Chú tiểu như lần đầu tiên gặp người lạ, luống cuống bảo:
"Có có, sư phụ ta có thể.. A.. thí chủ bình tĩnh, để ta đi gọi người."
Mấy người đến làm ngôi chùa vốn thanh tịnh này trở nên có chút hỗn loạn. Chú tiểu kia đã nhanh chân chạy đi gọi người giúp, một chú tiểu khác lại dẫn họ đến một phòng nghỉ cho khách ở trong chùa.
Ngồi xuống một lát, thấy đứa nhỏ trong lòng vẫn còn ngủ, hơi thở đều đều, tuy còn yếu nhưng ngực nhỏ vẫn đang phập phồng lên xuống, Giang Trừng cả người đang căng thẳng cũng thả lỏng ra hơn một chút. Đưa đứa bé vào trong tay Lam Hi Thần, hắn đi đến gần A Dục và A Chiêu cũng đang đứng lo lắng ở một bên, ngồi xổm xuống, nhẹ đưa tay xoa hai cái đầu nhỏ:
"Đừng gấp, sẽ ổn thôi.."
Đôi mày chau nho nhỏ kia nghe vậy cũng nhè nhẹ giãn ra.
.
"Tiểu thí chủ không được ăn uống đầy đủ lâu ngày, không những vậy, cơ thể còn sót lại cả hàn khí, tuy vừa được uống thuốc, tính mạng giờ không còn đáng ngại. Tuy mầm bệnh đã được tiêu trừ nhưng cơ thể còn vô cùng yếu nhược. Sau này có thể từ từ bồi bổ lại nhưng sợ là sẽ khó được khỏe mạnh như người bình thường."
Ông lão là sư trụ trì của chùa Thiều Quang, râu dài bạc phơ, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn nhưng đôi mắt lại vô cùng sáng và tinh tường. Áo cà sa đỏ rực lại càng tôn lên sự hiền từ và đức hạnh của vị đại sư này.
Mắt ông hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao bên ngoài như đang suy tư điều gì. Im lặng một lát, ông lại hướng phu phu Lam Hi Thần và Giang Trừng nói tiếp:
"Không giấu gì hai thí chủ, bần tăng có hiểu chút ít về tử vi, đã dự đoán được hai thí chủ đây sẽ sớm đến. Bần tăng có xem được vị tiểu thí chủ.. đời trước làm ra rất nhiều chuyện khiến người đời oán thán, nhưng, âu cũng là người đáng thương. Nay đầu thai vào thân thể nhỏ bé này, lại gặp được hai người cứu mạng, là duyên số. Quả thật là duyên số."
Giang Trừng càng nghe, đầu hắn càng thấy ong ong lên:
"Trụ trì, ý ông rốt cuộc là sao? Ông giải thích kỹ hơn xem nào?"
Lão ông nhẹ lắng đầu, miệng than nhẹ:
"Thiên cơ bất khả tiết lộ.. Thiên cơ bất khả tiết lộ a..."
"Chỉ là một kiếp này đã là một cuộc đời mới, đừng dùng yêu hận kiếp trước áp đặt lên tiểu sinh mệnh này."
.
Mơ mơ hồ hồ đến tận buổi tối hôm ấy, sau khi cho đứa nhỏ uống nước cháo loãng pha đường, dùng nước ấm lau rửa thân thể, lại truyền cả linh lực sang cho đứa bé, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần bỗng nhiên ngộ ra lời của đại sư vừa nói.
Kim Quang Dao.
Đứa nhỏ hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tuy đã có chút hồng hào nhưng vẫn còn trắng bệch. Thân thể nho nhỏ gầy gò, bên miệng nhỏ có hai núm đồng tiền be bé. Tuy dung mạo không còn chút gì giống nhưng khí tức này không thể sai được. Quả thật, nhìn đứa bé thiên chân vô tà trong tay, họ khó có thể liên hệ thêm chút nào với Kim Quang Dao kiếp trước.
Nhấc nhấc khóe miệng cười khổ, Lam Hi Thần không biết giờ là họa hay phúc. Đã từng rất nhiều năm về trước, y đối với A Dao, là vừa hận vừa thương. Hắn là Tam đệ, là người chia sẻ cùng y một khoảng thời gian thiếu niên thanh thuần. Tam đệ ôn nhu nho nhã, khóe miệng mang nụ cười lịch sự, đối với y thật không chút hư tình giả ý, thực tâm coi y là Nhị ca của mình. Nhưng chuyện ác Kim Quang Dao làm, y thực sự khó mà thứ tha. Những lời cuối của hắn, y vẫn một mực lưu lại trong lòng, sau cả ba năm bế quan trước kia cũng chưa cách nào hiểu thấu.
Nhìn thấy vẻ khổ tâm đau đớn, đôi mày nhíu chặt của Lam Hi Thần, Giang Trừng tiến đến ngồi bên người y, ôm đầu lớn vào lòng, an ủi:
"Qua rồi, đã sớm qua rồi. Đừng để tâm nữa. Chuyện năm đó hãy để nó trôi đi. Đứa nhỏ kia là một người hoàn toàn khác, không còn liên quan gì đến Kim Quang Dao hết."
Ngừng lại một chút, Giang Trừng lấy hai tay nâng đầu của Lam Hi Thần đang gục trong lòng mình ra, nhìn thẳng vào mắt y:
"Hoán, nghe này. Ta muốn giữ hắn lại làm nghĩa tử, tự tay dạy dỗ hắn, ta tin tưởng hắn sẽ không phạm phải sai lầm trước kia."
Nghe những lời chắc nịch của Giang Trừng, hai mắt Lam Hi Thần mở lớn, tròng mắt co rút lại, cả người như cứng đờ, tai lại nghe được ái nhân nói tiếp:
"Ánh mắt ngươi như thế là sao hả Trạch Vu Quân? Nếu ngươi không muốn nhận nó thì thôi, lão tử nhận là được rồi."
"Hừ, ngươi thật nhỏ mọn.. có chút truyện cũ ấy mà áy náy suốt bảo năm.."
"Đã bảo là đứa bé ấy không còn liên quan gì đến Kim Quang Dao nữa mà, ngươi đừng có đem chuyện kiếp trước gán lên người nó, rất đáng thương."
"Ngươi mà còn đem nó làm như Tam đệ của ngươi mà đối xử, Hoán, ta sẽ dùng Tử Điện đánh gãy chân ngươi."
Lam Hi Thần vừa nghe, vừa cảm thấy xót xa.. y rốt cuộc có phúc phận gì mới có thể được Vãn Ngâm hi sinh đến thế.. Khuôn mặt y đang được Giang Trừng đỡ dần dần có chút đỏ, mắt lại ươn ướt, y cúi đầu xuống dụi vào bụng người kia, nghẹn ngào nói:
"Cảm ơn ngươi, Vãn Ngâm.."
"Cảm ơn.."
.
Chuyện năm xưa rất dài, vô cùng dài.
Để Giang Tông chủ cùng Lam Tông chủ vốn chả thân sơ gì nhau lại dần dần thân mật, kết làm bằng hữu rồi lại kết làm phu phu lại càng dài hơn. Trong thời gian đó, không ít chuyện đã xảy ra, dần dần đem hai người chẳng chút liên quan từ từ buộc chặt lại với nhau, cả đời không thể buông tay.
Việc cùng Lam Hi Thần cộng tình chỉ là một trong số chúng, nhưng không thể phủ nhận rằng sự kiện ấy đã khiến cả hai thay đổi hoàn toàn cách nhìn về người kia.
Năm ấy, miếu Quan Âm có dị tượng, chỉ sợ là cấm chế cùng bùa chú trên quan tài kia có vấn đề. Lúc ấy tình hình nguy cấp, miếu ấy lại nằm trong địa phận Vân Mộng nên cả Nhiếp Hoài Tang và Lam Hi Thần đã đến nhờ cậy hắn cùng giúp đỡ.
Vốn chỉ là đến gia cố bùa chú, không ngờ rằng sự việc không đơn giản thế. Oán khí trong quan tài đã sớm thoát ra, vô cùng dày đặc. Hắn cùng Lam Hi Thần chiến đấu cùng oán khí mạnh mẽ suốt mấy ngày mấy đêm mới có thể đem nó tiêu diệt. Khoảnh khắc một kiếm chém tan oán khí kia của Kim Quang Dao, hai người bỗng nhiện ngã khuỵu, lâm vào mộng cảnh rất sâu.
Trong mộng cảnh, Lam Hi Thần và Giang Trừng khi ấy cộng tình, cảm nhận được rõ rệt từng suy nghĩ, cảm xúc của người kia. Y cùng hắn chứng kiến cảnh Liên Hoa Ổ bị diệt, máu tươi vẩy lên cả cánh hoa sen đang nở rộ, từng người từng người ngã xuống trong khói lửa, cũng cảm nhận được từng nhịp tim đập như muốn vỡ nát, tâm tình hoảng loạn, điên cuồng của hắn ở Loạn Táng Cương, cảm nhận được cả sự cô độc lạc lõng, đau đớn thương tâm của hắn khi từng bước khóa chặt hết lại mọi bi thương, một thân chật vật đứng lên vực lại Liên Hoa Ổ.
Giang Trừng cũng vậy. Khi Sóc Nguyệt xuyên qua người Kim Quang Dao, lại nghe thêm những lời than thở cuối cùng ấy, từng tiếng tim đập run sợ, cơ thể cứng đờ, kể cả một giây mà Lam Hi Thân muốn tuẫn táng theo, Giang Trừng hắn đều cảm nhận được rõ ràng từng chút, từng chút một. Chân thực vô cùng. Bởi vậy, hơn ai hết, hắn hiểu, A Dao này, người Tam đệ này đối với Trạch Vu Quân trời cao trăng sáng kia có trọng lượng lớn thế nào.
Tình huynh đệ như vậy, cũng sâu tựa như hắn và tên Ngụy Anh kia.
.
Đêm hôm ấy, chẳng ai ngủ được.
Tay ôm A Dục, A Chiêu đang hít thở đều đều trong lòng, Giang Trừng cùng Lam Hi Thần trong lòng đều suy nghĩ nhiều chuyện, đến sáng mới dần dần thiếp đi.
Tuy đêm hôm trước rất muộn mới ngủ nhưng gia quy Cô Tô Lam thị đã sớm ăn sâu vào máu Lam Hi Thần, đến giờ mão, y cũng từ từ nhấc mắt mà thức dậy. Người nằm bên động đậy, Giang Trừng cũng theo sau mà tỉnh.
Nhìn thật sâu vào mắt của Lam Hi Thần, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Hoán, ngươi đã nghĩ kĩ chưa?"
Tay ôm người kia càng chặt thêm, cằm dụi lên đầu Giang Trừng, đáp:
"Đã nghĩ kĩ... Ta sẽ đối xử thật tốt với bé. Chúng ta sẽ cho bé một gia đình, được không?"
Nắm chặt bàn tay người kia, hắn cười nhẹ đáp ứng: "Được."
Nằm thêm một lúc, đợi xúc động qua đi, Giang Trừng bỗng nghe thấy tiếng động nho nhỏ truyền ra từ sau bình phong. Xoay người lại hướng mắt nhìn, cảnh tượng ngọt ngào của ba đứa trẻ kia càng khiến hắn cảm thấy việc nhận nuôi này là chính xác.
Bên tiểu anh nhi nằm trong tã lót trên giường nhỏ, A Dục và A Chiêu người cầm tay bé rung rung, người cầm quả sơn tra, bắt chiếc theo bộ dáng của phụ thân ngày hôm qua mà bóp nát, để nước quả hướng miệng nhỏ kia mà rót vào. Giọng nói non nớt không ngừng thủ thỉ:
"Đừng khóc a đừng khóc.. Đệ đói rồi đúng không, ăn cái này này, rất ngọt."
"Đúng a, ăn rồi sẽ không đói nữa. Đừng khóc a, phụ thân cùng cha rất mệt, đệ đừng nháo.."
"Không khóc, cười lên nào. Cười nhiều mới là bé ngoan."
Nhấc nhấc khoé môi vui vẻ, Giang Trừng chống tay ngồi dậy, dựa vào bên giường. Hắn lên tiếng gọi hai đứa nhóc kia:
"A Dục, A Chiêu, hôm nay hai đứa dậy thật sớm a."
Nghe tiếng cha, hai đứa bé nhanh chóng quay đầu lại bên giường, nở nụ cười vui vẻ:
"Cha, phụ thân, hai người tỉnh rồi."
"Sáng hảo a, cha, phụ thân."
Lam Hi Thần nhìn hai đứa bé, cười hiền từ: "A Dục, A Chiêu, sáng hảo."
Giang Trừng nhìn mấy phụ tử ngốc kia chào buổi sáng nhau xong liền im lặng, hắn liền đỡ đỡ trán, hướng hai đứa trẻ kia ra lệnh:
"A Dục, A Chiêu, mau bế đứa bé đến đây."
Mặt hai đứa nhóc ngay lập tức như vừa gặp được đại địch, lo lắng nhìn tiểu anh nhi đang mềm nhũn nằm trong bọc chăn kia, không biết làm thế nào. Giang Trừng càng nhìn càng thấy buồn cười, động viên: "Đừng lo, không sao đâu."
Xoay trái xoay phải, A Dục từ từ học bộ dáng của cha ngày hôm qua, ôm bọc chăn nhỏ vào người, cẩn cẩn dực dực bước đến bên giường. A Chiêu một tay vẫn cầm quả sơn tra lúc nãy, chân đi bước nhỏ dõi theo không rời mắt.
Lúc này đứa nhỏ đã tỉnh, hai mắt tròn to đen láy lung liếng, núm đồng tiền cân xứng ẩn hiện bên khóe miệng, bộ dáng nhu thuận vô cùng.
A Dục tay vẫn ôm bọc vải, cẩn thận hướng cha và phụ thân đặt câu hỏi:
"Cha, phụ thân. Đây thực là đệ đệ sao? Là tam đệ sao?"
A Chiêu nghe câu hỏi cũng gật gật đầu theo, mắt đầy mờ mịt lại có chút mong chờ nhìn song thân.
Giơ tay xoa xoa đầu hai đứa lớn, lại kéo kéo mấy sợi tóc lơ thơ của đứa nhỏ kia, Giang Trừng đáp:
"Ừ, là nghĩa tử của ta, đương nhiên là tam đệ của hai con."
Lam Hi Thần cũng dém chăn cho đứa nhỏ, lại hướng mắt lên nhìn hai đứa lớn, ôn nhu nói:
"Đệ đệ này, phụ thân và cha nhờ A Dục cùng A Chiêu yêu thương và chăm sóc đệ ấy nhé, được không?"
Như nhận được nhiệm vụ gì đó vô cùng trọng đại, hai lưng nhỏ đều ưỡn lên thật cao:
"Vâng! Phụ thân, cha, con nhật định sẽ chăm sóc tam đệ thật cẩn thận!"
"Phụ thân, cha, người yên tâm, con sẽ bảo hộ đệ ấy, sẽ không để ai làm đệ ấy buồn."
Khẳng định trách nghiệm cao cả xong, A Chiêu bỗng nhiên nhìn đứa bé mà ca ca đang ôm trong lòng, tò mò hỏi:
"Cha ơi, đệ ấy tên là gì ạ?"
"Đúng a, con gọi đệ ấy là gì ạ?"
Giang Trừng nghe hai đứa nhóc lớn nhà mình hỏi mới bỗng nhiên ngớ ra.. rối tung rối mù lên một hồi, vậy mà họ quên đặt tên cho bé con rồi. Nghĩ nghĩ một lát, hắn đáp:
"Đứa bé này, để họ Giang đi. Còn danh à, danh thì phải để A Dục A Chiêu học nhiều tài rộng đây đặt giúp cha rồi."
Hai đứa nhóc tự nhiên bị cha ném cho củ khoai lang nóng bỏng tay liền bối rối, đầu nhỏ quay quay, lục lại hết tất cả đám chữ nghĩa đã được phụ thân dạy mấy năm nay. Nghĩ nghĩ một lúc lâu, mới như thăm dò nói:
"Gọi là An được không cha? Danh là Giang An?"
"Đúng vậy, đệ đệ ấy còn nhỏ đã không may mất thân nương, sức khoẻ lại không tốt,.. gọi là A An được không cha, phụ thân?
Giang Trừng nghe tên, cũng thấy có ý. Liền gật gật đầu: "Vậy gọi là A An đi."
Lại kéo tay áo Lam Hi Thần bên cạnh: "Hoán, tên tự của con còn chờ Trạch Vu Quân ngươi đặt này, mau mau nghĩ đi."
Lam Hi Thần bị gọi đến tên liền ngốc ngốc ra một lát, nhìn ái nhân bên cạnh, lại nhìn hai đứa trẻ lớn nhà mình đang đứng bên, ánh mắt chờ đợi, y nâng tay nhẹ xoa xoa má hồng nhỏ đang cọ cọ vào quấn lót kia, nhấc khóe miệng cười ôn nhu:
"Vậy tự của đứa bé này, liền gọi là Vĩnh An đi."
Giang An
Giang Vĩnh An
Một đời bình an.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro