Chương 9: Dưỡng thai
Giữa đầm sen Vân Mộng trăng thanh gió mát có một chiếc thuyền nhỏ đang nhẹ trôi.
Thu phân đã qua, tiết trời cũng đã bắt đầu se se lạnh, Giang Trừng được Lam Hi Thần bọc cẩn thận trong ngoại bào to rộng của y, che chắn hết mọi sương giá.
Hoa sen Vân Mộng đã tàn hơn quá nữa, giờ cũng là lúc hạt sen ngọt và bùi nhất.
Không hiểu sao dạo gần đây Giang Trừng hắn thích ăn vô cùng, thỉnh thoảng thèm những món mà trước giờ hắn không hề thích, ví dụ như mấy món chay nhạt nhẽo của Vân Thâm Bất Tri Xứ.
.
Có lần, không hiểu sao giữa đêm, hắn tự nhiên thèm món cháo hoa với củ cải chua, là món mà hồi cầu học ở Vân Thâm hắn ghét cay ghét đắng, cùng với Ngụy Vô Tiện chê trước chê sau không biết bao nhiêu lần. Chỉ là đang nằm trên giường, tự dưng hắn nghĩ đến, vậy mà hình ảnh đồ ăn cứ bay qua bay lại trong đầu hắn, hại hắn không ngủ được.
Thấy ái nhân trong lòng xoay tới xoay lui, Lam Hi Thần gặng hỏi mãi, mới biết là hắn thèm ăn rồi.
Ngón tay thon dài vuốt dọc theo sống mũi của Giang Trừng, y cười nhẹ, nổi hứng trêu chọc hắn:
"Ai nha, bé heo nhà ta đói rồi sao. Nếu đói thì cứ bảo vi phu là được, không phải là cháo hoa với củ cải chua sao, để ta nấu cho Vãn Ngâm."
Giang Trừng nghe thấy mấy chữ 'vi phu' của Lam Hi Thần, hai má hắn liền nóng phừng phừng lên rồi. Thẹn quá hóa giận, cái miệng nhỏ nhỏ vểnh lên bắt đầu mắng người:
"Này Lam Hi Thần, có phải lâu rồi Tử Điện không đánh ngươi, ngươi lại thấy nhàm chán quá đúng không? Ai là phu quân?? Ai là bé heo chứ? Có tin ta bảo Tiểu Hoa ra cắn ngươi không? Còn cả Tiên Tử nữa!"
Giang Trừng một tay giữ bụng, một tay nhỏ hướng xuống đùi non của Lam Hi Thần không hề nương tay, cứ vậy mà véo.
Ôi, mèo nhỏ xù lông mất rồi!
"Được được được, không phải là Vãn Ngâm đói, là hai heo nhỏ này đói, là tụi nó mới thèm ăn."
Đưa bàn tay to lớn ấm áp phủ lên tay kia của Giang Trừng đang đỡ bụng, đầu y hướng cổ và gáy của Giang Trừng cọ cọ, thỉnh thoảng hướng lên sau cái tai nhỏ đang đỏ bừng kia cắn nhẹ, rồi lại liếm liếm.
Người trong lòng kia thấy nhột, cả thân người vặn vẹo muốn trốn thoát lại bị tay của Lam Hi Thần vững chắc giữ lại, chỉ có thể chịu đựng mà bật cười thành tiếng.
"Ha ha.. Hoán, ngươi đừng cọ nữa ha ha.. đừng, đừng liếm chỗ đó,.. đừng, nhột.. nhột chết ta rồi ha ha ha.."
Nhột quá, đến cả nước mắt của hắn cũng chảy ra rồi!
Tiếng cười của hắn thanh thúy vui tươi tựa như tiếng chuông bạc vậy..
Thực ra tiếng cười của Giang Trừng, mấy năm gần đây, chỉ có một mình Lam Hi Thần nghe thấy...
Hắn trời sinh là người ít cười, sau lớn lên gặp biến cố, hắn lại trở nên càng nội liễm. Nụ cười mọi người nhìn thấy của hắn là nụ cười đầy đau đớn bi thương, khi lại là nhếch miệng đả kích người khác, cũng có khi là nụ cười đầy vui vẻ thật tâm, chỉ là tiếng cười lại luôn bị giữ lại trong cổ họng, không phát ra thành tiếng.
Sau này ở bên Lam Hi Thần, Giang Trừng hắn mới từng lớp buông bỏ phòng bị, khi ấy mới có thể vì mấy trò đùa trẻ con của y mà bật ra tiếng cười.
Đang ôm ôm ấp ấp cười đùa ồn ào trên giường, hai người bỗng nhiên giật mình sững người, tựa như vừa gặp được chuyện gì kinh hỉ lắm.
"Hoán, Hoán. Ngươi có cảm thấy gì không.. có phải là bé con.."
Giọng Giang Trừng run run, tay ở trên bụng như có như không xoa xoa lên xuống như muốn cảm nhận lại.
"Là hai đứa bé.. nó động rồi.."
Lam Hi Thần lúc nãy tay cũng để trên bụng hắn nên cũng cảm nhận được: nhẹ nhàng, mềm mại tựa như bên trong có con cá nhỏ đang quẫy đuôi vậy.
Hai phu phu ngồi thẳng người lại, cẩn cẩn dực dực ngồi xoa xoa bụng, đợi cảm giác kia quay lại. Hai đứa bé cũng không để phụ thân và cha thất vọng, lại trái trái phải phải duỗi chân duỗi tay thêm một lúc mới dừng.
Hôm đó, hai phu phu kích động đến nỗi ăn cả bữa đêm mà Lam Hi Thần làm xong vẫn chưa bình ổn lại được tâm trạng. Trái tim hai người cứ vậy mà đập rộn ràng đến tận khi mệt quá mà ngủ thiếp đi.
.
Trên chiếc thuyền nhỏ giữa đầm sen, Giang Trừng tựa vào người Lam Hi Thần ấm áp đằng sau, nhàn nhã ngồi đợi từng hạt sen nhỏ được y bóc ra, bỏ tâm rồi đưa lên miệng hắn bồi ăn.
Ừm, ngọt thật. Hạt sen Vân Mộng nhà hắn vẫn là ngon nhất, ai dám phủ nhận hắn đánh gãy chân kẻ đó.
Ở sau lưng hắn, Trạch Vu Quân trời quang trăng sáng đang vừa chăm chú bóc hạt sen cho người trong lòng , vừa nghiêm túc ngồi kể chuyện xưa. Có lúc đó là chuyện về một bé heo và một củ cải, có lúc lại là một con chó nhỏ và một con thỏ nhỏ,... nhân vật thay đổi vô cùng linh hoạt. Lần nào hai nhóc con nghe chuyện xong đều động đậy như muốn nghe tiếp, làm Lam Hi Thần rất vui vẻ.
Không biết y đọc được quyển sách nào về cách dưỡng thai, nói rằng nên để đứa bé tiếp xúc nhiều với giọng song thân, như vậy khi sinh ra sẽ quen thuộc hơn. Bởi vậy dạo gần đây, tối nào Lam Hi Thần cũng hướng bụng lớn kia mà kể chuyện.
Hôm nay y kể về thỏ nhỏ và chó nhỏ đi chơi hồ sen cùng nhau.
"Thật lâu thật lâu trước kia, có một bạn Thỏ và một bạn Cún cùng đi dạo hồ sen. Bạn Thỏ vô cùng thích bạn Cún liền ngỏ lời muốn đem bạn Cún về nhà giấu đi. Nhưng mà bạn Cún lại không chịu, bảo rằng hắn còn nhiều việc lắm, ví dụ như chăm sóc cho Khổng tước nhỏ, lại phải xây nhà, chăm sóc hoa sen, rất bận rộn. Bạn Thỏ nhỏ bị từ chối rất buồn, liền rút đai buộc trán ra.."
Đang chăm chú nghe chuyện thì thấy có gì đó sai sai, Giang Trừng ngắt giọng kể trầm ấm kia của Lam Hi Thần mà hỏi:
"Này Hoán, sao Thỏ con lại có đai buộc trán, ngươi có phải kể nhầm rồi không?"
Thấy đôi mắt hắn mờ mịt, y liền hiểu hắn vẫn chưa nhận ra ẩn ý của y rồi: "Vãn Ngâm, ngươi đoán thử xem."
Chóp mũi của mình bị chóp mũi lạnh lạnh của y cọ vào, thêm cả giọng nói mang ý tứ trêu đùa của y, Giang Vãn Ngâm hắn lúc này mà còn không hiểu nữa thì nên đem cái não này ném cho Tiểu Hoa với Tiên Tử vờn chơi với nhau được rồi.
Má dần dần đỏ lên: "Lam Hi Thần, ngươi đang kể cái gì cho con nghe vậy chứ? Chuyện này mà cũng đem ra kể được?"
"Chuyện của ta và Vãn Ngâm là câu chuyện xưa đẹp nhất, cũng là câu chuyện thích hợp để con nghe nhất."
Tay hướng đầu tóc mềm mại của hắn mà vuốt ve, Lam Hi Thần kể tiếp:
".. Thỏ nhỏ rút đai buộc trán ra, nhân lúc Cún nhỏ không để ý liền buộc chân của nó lại. Cún nhỏ nhìn nút thắt chặt kia mà hoảng, kéo trái kéo phải mà không gỡ được ra liền tức giận, đá luôn thỏ nhỏ xuống dưới đầm sen. Nước bắn lên lên trên ướt cả người Cún nhỏ. Vậy mà đến khi Cún nhỏ hết giận rồi, Thỏ nhỏ vẫn không thấy ngoi lên, kể cả một bong bóng khí cũng không thấy. Bạn Cún hoảng rồi, liền nhảy xuống vớt bạn Thỏ lên thuyền, mau chóng độ khí. Đó là lần đầu tiên bạn Cún và bạn Thỏ hôn nhau"
Lam Hi Thần nâng cắm ái nhân đang ngơ ngác trong lòng, hai chữ cuối của câu chuyện xưa biến mất giữa đôi môi quân quít của hai người.
Mạt ngạch vân mây tinh xảo không biết từ bao giờ đã được lấy xuống buộc chặt nơi cổ tay đôi phu phu, đuôi dây trong màn đêm phát ra ánh sáng dịu dàng, nhẹ phiêu phiêu theo gió...
.
Khi thai kỳ của Giang Vãn Ngâm đến tháng thứ bảy thì đã là giữa đông.
Ngoài trời mưa tuyết bay bay, ánh nắng nhẹ nhàng.
Bụng của hắn càng ngày càng lớn, hiện giờ nhìn như một quả bóng bay căng phồng, làm Lam Hi Thần luôn hốt hoảng sợ hắn sẽ bị cái bụng to kéo ngã xuống mất. Từ hơn một tháng trước, y đã đưa hết công sự của Cô Tô Lam thị cho đệ đệ Lam Vong Cơ xử lý, bản thân giờ chỉ tập trung chăm sóc Giang Trừng và hai đứa nhỏ.
Theo bụng lớn lên, thai nhi cũng ngày càng nghịch ngợm.
Nói đúng ra là mấy đứa bé rất ít khi nháo, nhưng một khi đã nháo thì sẽ đá rất đau, luôn làm Giang Trừng giật mình, có lần còn làm hắn tỉnh dậy giữa đêm. Mỗi lần như vậy, Lam Hi Thần đều ôm chặt người kia vào lòng, bàn tay âu yếm áp lên, xoa nhẹ bụng dưới của hắn, hướng đứa bé mà nói nhỏ: "Con ngoan nào, phụ thân thương, đừng nghịch ngợm, cha sẽ đau.."
Không biết là tụi nhỏ thương cha vất vả hay nghe hiểu ý phụ thân mà mỗi lần Lam Hi Thần nói như vậy, chúng đều thành thành thật thật yên bình trở lại.
Mấy tháng này, không những hay náo loạn, cái bụng to đó còn rất nặng, nhiều lúc đè lên khiến hắn vô cùng khó thở. Nhiều đêm như vậy làm Giang Trừng không ngủ được, Lam Hi Thần ôm lấy hắn vào lòng, tay đỡ lấy bụng, truyền thêm linh lực mong hắn dễ chiu hơn được phần nào. Y cũng thường hay dùng Liệt Băng, thổi khúc Tĩnh Tâm dỗ ba người lớn nhỏ ngủ say.
.
Dược liệu ngàn năm từ Cô Tô được Thúc phụ gửi tới đều đặn, Kim Lăng cũng mở tung khố phòng của Lan Lăng Kim thị, đem hết tất cả thuốc bổ chân quý nhất, ngàn vàng khó cầu đều đem tới Vân Mộng, không tiếc gì đều đưa hết cho Cữu cữu hắn dùng.
Ngày nào cũng dùng dược bồi bổ, vậy mà Giang Trừng chỉ có mỗi cái bụng là càng ngày càng lớn, chân tay hắn lại chả to ra chút nào, nhìn vô cùng không cân đối..
Bản thân Giang Trừng hắn biết dáng người bản thân không còn được như trước kia, nói thẳng ra là bị phá tướng rồi, không còn đẹp nữa. Mỗi lần được Lam Hi Thần bồi tắm, hắn liền vô tình hữu ý mà tránh đi ánh mắt của y.
Đấy là Giang Trừng nghĩ vậy nhưng Trạch Vu Quân lại cảm thấy dáng người của hắn bây giờ là tuyệt mỹ nhân gian. Vãn Ngâm của y giờ nhìn thật mượt mà, da thịt vì có thai mà da thịt hồng hào lên không ít, mông cũng lớn lên, nảy hơn. Eo nhỏ của hắn giờ trở thành bụng lớn. Bụng lớn ấy vô cùng mềm mại, lúc ôm lấy xúc cảm thật tuyệt với vô cùng. Tất cả đều quyến rũ đến mức mà lần nào tắm rửa cho người kia xong, Lam Hi Thần đều bị chảy thật nhiều máu mũi.
Điều này, Giang Trừng không biết.
.
Ở Liên Hoa Ổ, môn sinh ba nhà cũng biết các Tông chủ nhà mình mệt mỏi liền thu liễm lại không ít, ngày ngày đều chăm chỉ học tập, luyện kiếm đến mức mà khiến tận Giang Vãn Ngâm cũng giật mình.
Tiểu Hoa lúc này đã lớn vượt cả Tiên Tử, hai chiếc sừng trên đầu cũng dài ra không ít, bộ lông trên người nó càng thêm mượt mà. Không như ngày bé ham chơi, Tiểu Hoa càng ngày càng vững vàng hơn, quanh quẩn bên chân Giang Trừng mà bồi hắn vui vẻ.
Kim Lăng bé nhỏ thỉnh thoảng lại chạy sang chơi với Giang Trừng, nói là đến thăm đệ đệ, muội muội của hắn. Có một lần hắn nhìn cái bụng lớn của Cữu cữu mà tò mò, xin được sờ thử. Không ngờ trúng số độc đắc thể nào mà vào đúng lúc hai đứa nhóc trong bụng đang quẫy người. Giang Trừng vẫn nhớ lúc đó thằng bé mặt trợn to, giật mình đặt phịch mông xuống đất, miệng nhỏ bình thường lưu loát lại trở thành nói năng lắp bắp.
Quả là đứa bé mà Giang Trừng hắn nuôi dưỡng từ nhỏ, vô cùng dễ thương.
.
Ngụy Vô Tiện không biết ở đâu lên ý tưởng sẽ may đồ sơ sinh cho hai đứa cháu, bê cả chồng vải về phòng, miệt mài khâu khâu vá vá, mặc kệ cả việc bị Giang Trừng trêu ngược chọc xuôi:
"Này Ngụy Vô Tiện, từ khi nào mà ngươi lại có sở thích nữ tính như thế? Có phải ở cạnh Lam Vong Cơ lâu ngày, giờ muốn làm hiền thê lương mẫu rồi đúng không?"
"Giang Trừng, ngươi là đồ vô lương tâm, đây là lão tử quan tâm ngươi. Mà ta làm cái này cho cháu trai cháu gái của ta, liên quan gì đến ngươi chứ!" Ngụy Vô Tiện tay không dời đống kim chỉ, miệng quay sang hướng Giang Trừng mà phản bác.
Nhìn đống vải nhăn nhúm trong tay Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng thật không nghĩ ra người kia sẽ làm được cái gì nên hình "Hừ. Con ta mới không cần mặc đồ ngươi làm, xấu chết."
"Ngươi chê cái gì chứ, Giang Sư muội à, ngươi mà làm chắc gì đã được như ta. Mà cũng nói lại, không phải là quần áo sao, che đủ chỗ cần che là được. Không phải là chỉ cần che mông thôi sao?"
Giang Trừng: "...."
Lam Hoán: "...."
Lam Trạm: "...."
Bẵng qua mấy hôm, không biết Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện ảnh hưởng hay bị thuyết phục, hắn học khâu thì y học thêu, hai tay cầm khung thêu và kim chỉ, cả ngày cùng nhau chìm trong đống vải vóc.
.
Gầy đây Lam Hi Thần thích nhất là nằm lên đùi Giang Vãn Ngâm, tai áp vào bụng mềm mại cảm nhận máy thai. Có lúc thì chạm được cái chân nhỏ, có lúc lại là cái tay nhỏ. Mỗi lúc như thế, y cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Giang Trừng ngồi nhìn y chơi với hai đứa nhỏ vui vậy liền cũng phấn chấn theo, tay vuốt lấy mái tóc mượt của Lam Hi Thần: "Hoán, ngươi nghĩ hai đứa bé này là nam hay nữ?"
Cái đầu lớn đang chăm chú chơi với cái bụng to liền xoay xoay hai cái rồi ngẩng lên, đôi mắt đầy ý cười mà nhìn Giang Trừng: "Là nam hay là nữ đều tốt. Ta thật mong con sẽ có đôi mắt giống ngươi."
Lam Hi Thần thích nhất là đôi mắt hạnh của Giang Trừng. Đôi mắt đó tròn to mà trong suốt, nhìn như lưu ly vậy. Chính đôi mắt ấy đã khiến y tim đập loạn nhịp, nhớ mãi không quên...
Giang Trừng hai má đỏ lên nhưng miệng vẫn cứng lắm: "Lam Hi Thần, ngươi bớt nói lời nịnh nọt đi, đừng để đứa bé học theo ngươi."
Vươn tay nhéo nhéo chóp mũi cao của người kia, Giang Trừng nói tiếp: "Hoán à, ngươi bảo về sau ngươi dạy chúng thi thư, âm luật, ta dạy chúng kiếm thuật, quản gia được không?"
"Ân."
"Hơn nữa ngươi cũng không được lôi gia quy Lam thị ra phạt chúng. Dù chúng có treo cây, trộm gà, bắn diều,... ngươi cùng đừng bắt phạt."
"Ân."
"Lúc cần khen thì nên khen, không thể giữ lời khen lại ở trong lòng. Cố gắng mãi không được chấp nhận, chúng sẽ tủi thân..."
"Ân."
"Sau này ta không mong hai đứa trở thành tài năng kiệt xuất gì, chỉ cầu chúng an an ổn ổn lớn lên, có một tuổi thơ thật tươi đẹp, một cuộc đời bình an..."
"Ân."
Cứ vậy, Giang Trừng lảm nhảm nói hết các nguyện vọng tuổi thơ của bản thân ra, vừa là nhắc Lam Hi Thần, cũng là vừa nhắc nhở bản thận mình.
Nằm trên đùi Giang Trừng, má áp sát bụng lớn, Lam Hi Thần ánh mắt dịu dàng, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu nhìn ái nhân đang lo lắng, cẩn cẩn dực dực đem từng lời của người kia khắc sau vào đáy lòng.
Y và hắn đều có những bóng đen thật lớn trong tuổi thơ, những năm tháng cô độc, bất lực ấy đã trở thành những tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời của hai phu phu.
Bởi vậy, dù khó khăn thế nào, hai người hắn cũng sẽ cố gắng hết sức để trở thành một đôi song thân tốt, đem đến cho chúng một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ thật trọn vẹn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro