11
Đêm ở Thanh Hà tĩnh mịch.
Mây dày che khuất trăng, chỉ còn tiếng côn trùng thưa thớt và gió quẩn qua mái ngói.
Do vùng phụ cận xuất hiện yêu thú biến dị, Nhiếp Minh Quyết dẫn người ra ngoài tuần tra, dặn Kim Quang Dao nghỉ sớm.
Trong phòng, chỉ còn ánh đèn hắt nhẹ lên gương mặt y đang mệt mỏi.
Kim Quang Dao đặt bút xuống, định dập nến thì cơn đau đầu lại ập đến.
Cơn đau lần này mạnh hơn hẳn, như hàng ngàn mũi kim xuyên qua thái dương.
Y vịn mép bàn, ngã khuỵu xuống - hình ảnh trong đầu ùa về dữ dội như thác đổ.
Từng khung cảnh đan xen, mờ rồi rõ dần:
ánh đèn mờ lạnh lẽo, hàn thất ẩm thấp, giọng nói quen thuộc nhưng méo mó
"Giang Trừng... hắn đáng bị trừng phạt, còn ngươi... là của ta."
Kim Quang Dao run rẩy, tim đập dồn dập, hơi thở đứt quãng.
Tất cả dồn lại thành một câu nhận thức rùng rợn:
Lam Hi Thần.
Ký ức bị phong ấn của y toàn bộ những ngày bị bắt tất cả đã trở lại.
Bàn tay y siết chặt mép bàn, máu ứa ra từ lòng bàn tay mà không hay biết.
Ngay khi y định lao ra khỏi phòng, cánh cửa bật mở.
Tiếng gió thổi ào vào, ngọn đèn chập chờn.
Một bóng người trong bạch y bước vào - dung mạo ôn hòa, nụ cười nhã nhặn như bao năm qua,
nhưng ánh mắt lại tối như vực sâu.
"Tam đẹ... đã nhớ ra rồi sao?"
Giọng Lam Hi Thần trầm thấp, mang chút bi thương giả tạo, vang lên giữa không gian nặng nề.
Kim Quang Dao lùi lại, trong lòng ngổn ngang sợ hãi lẫn căm hận.
"Nhị ca huynh... chính là kẻ đã-"
"Suỵt."
Lam Hi Thần khẽ đưa tay ra trước, nụ cười vẫn không đổi.
"Đừng vội kích động. Ta chỉ đến để... nói chuyện."
Không khí trong phòng đặc quánh.
Ánh đèn run rẩy phản chiếu hai bóng người.
Cơn gió đêm thổi qua song cửa, thổi bạt lớp rèm lụa.
Kim Quang Dao cố giữ bình tĩnh, từng lời thốt ra chậm rãi, giọng khàn vì xúc động:
"Nhị ca... huynh đã đi quá xa rồi. Từ chuyện của Giang Trừng đến nay, huynh còn muốn hủy luôn cả bản thân sao?"
Lam Hi Thần im lặng nhìn y.
Ánh mắt hắn không còn trong suốt như trước mà như phủ một tầng sương lạnh,
giữa ánh đèn leo lét, đôi mắt ấy dường như chứa cả một vực sâu.
"A Dao, ngươi không hiểu."
"Ta chỉ muốn giữ những gì thuộc về ta. Cho dù cả thiên hạ phản đối, chỉ cần ngươi ở bên ta là đủ."
Kim Quang Dao lắc đầu, lùi lại một bước.
"Huynh đã lạc lối rồi. Nếu còn chút lý trí... hãy dừng lại. Ta không muốn đối địch với huynh."
Một thoáng im lặng.
Ánh mắt Lam Hi Thần dần chuyển từ dịu dàng sang lạnh ngắt.
Hắn bước lên, từng bước một, đến khi chỉ còn cách Kim Quang Dao một gang tay.
"Đối địch? Tam đẹ, ngươi quên rồi sao từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn đưa ngươi đi."
Kim Quang Dao nghiêng người tránh, giọng gắt lên:
"Không! Ta sẽ không đi đâu cả! Huynh tỉnh lại đi, đừng để bản thân thành kẻ không thể quay đầu-"
Chưa kịp dứt lời, một luồng linh lực mạnh mẽ đã đánh thẳng vào ngực y.
Kim Quang Dao bị hất văng ra, đập vào cột gỗ, miệng tràn máu.
Trong tầm nhìn mờ đi, y chỉ kịp thấy Lam Hi Thần bước lại, giọng khàn khàn:
"Tha lỗi cho ta, A Dao... một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu."
Bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán y, một đạo linh lực nhẹ luồn vào,
Kim Quang Dao chỉ kịp mở miệng định nói gì đó rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Ngoài kia, gió cuốn tung cửa sổ, tấm rèm trắng bay phần phật.
Bóng Lam Hi Thần ôm người đã ngất trong tay, bước ra khỏi phòng,
đi giữa màn đêm không trăng - như thể mang theo cả một bí mật đang dần mục ruỗng.
Khi Nhiếp Minh Quyết trở về, phòng trống rỗng.
Nến trong phòng đã tàn, rèm cửa bị gió đêm cuốn tung, trên bàn vẫn còn chén trà chưa nguội hẳn - tất cả đều nói lên rằng người chỉ vừa rời đi không lâu.
Nhiếp Minh Quyết khẽ cau mày.
"Quang Dao?"
Không có tiếng đáp.
Y lập tức sai người tìm khắp xung quanh, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng chủ mẫu đâu.
Khi một đệ tử run rẩy quỳ xuống báo rằng không ai trong phủ từng thấy Kim Quang Dao ra ngoài, đôi mắt Nhiếp Minh Quyết tối sầm lại.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên, y lạnh giọng:
"Nhận lệnh ta lập tức đóng mọi lối ra vào Thanh Hà. Không ai được rời khỏi phạm vi ba dặm! Dốc toàn lực truy tìm chủ mẫu!"
Giọng nói như sấm rền giữa đêm.
Đệ tử Nhiếp thị ùa đi, bóng áo đen lao vun vút giữa rừng đêm, linh lực bừng sáng thành từng vệt sáng trắng mờ trong sương.
Nhiếp Minh Quyết đứng yên nơi bậc cửa, đôi mắt nhìn ra phương xa,
trong lòng ngổn ngang một cảm giác lạ vừa giận, vừa sợ, vừa linh cảm rằng người kia không tự nguyện rời đi.
Gió thổi mạnh, đèn lồng treo trước phủ vụt tắt.
Y khẽ nắm chặt thanh kiếm bên hông, giọng trầm thấp như gầm:
"Nếu là ai dám động đến người của ta... ta sẽ khiến kẻ đó trả giá."
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló khỏi chân trời, tin tức Kim Quang Dao - tông chủ Kim thị, chủ mẫu Nhiếp gia bị bắt cóc trong đêm như cơn gió dữ lan khắp Tu chân giới.
Từ Thanh Hà đến Vân Thâm, rồi cả Liên Hoa Ổ, tin ấy khiến người người bàn tán, tu sĩ xôn xao.
Có kẻ kinh hãi, có kẻ thở dài, cũng có người lặng lẽ nghi ngờ.
"Trước là chuyện Giang tông chủ cưỡng ép Lam tông chủ, nay lại tới lượt Kim tông chủ mất tích..."
"Chẳng lẽ Tu chân giới này thực sự sắp loạn?"
Lời đồn truyền đi với tốc độ khủng khiếp.
Nhiếp Minh Quyết mặt lạnh như băng khi nghe tin đồn, sắc mặt tối sầm lại, linh lực quanh người tràn ra khiến đệ tử không dám ngẩng đầu.
Y ra lệnh:
"Tăng gấp đôi đội tìm kiếm. Ai dám lan truyền tin thất thiệt, xử theo gia pháp!"
Tại Cô Tô, Lam Khải Nhân cũng chấn động.
Lão vừa nghe đệ tử báo lại liền im lặng thật lâu, đôi mắt nhìn xa xăm qua tầng sương mờ, như đang nhớ lại những lời Giang Trừng đã nói trước đó về Lam Hi Thần.
Không khí trong Tu chân giới ngày hôm đó nặng nề như có sấm giông sắp nổ.
Ánh sáng nhạt xuyên qua song cửa, chiếu lên gương mặt người đang nằm trên giường.
Giang Trừng khẽ cau mày, hàng mi run nhẹ rồi chậm rãi mở mắt.
Mùi thuốc đắng vẫn còn vương trong không khí, cổ họng khô rát.
Y chưa kịp cử động thì một giọng nói nghèn nghẹn vang lên:
"Cữu cữu... cữu cữu tỉnh rồi!"
Giang Trừng hơi nghiêng đầu - liền thấy Kim Lăng đang ngồi sát bên, hai mắt đỏ hoe, gương mặt lộ rõ vẻ mừng tủi.
Đôi tay cậu bé run run, không dám chạm vào người cữu cữu như sợ chỉ cần khẽ chạm, người ấy sẽ tan biến.
"Ngươi... khóc gì đó." - Giang Trừng khàn giọng, cố nở một nụ cười yếu ớt.
"Con... con tưởng cữu cữu sẽ không tỉnh lại nữa..." - Kim Lăng nghẹn ngào đáp, nước mắt rơi không ngừng.
Giang Trừng khẽ thở dài, bàn tay giơ lên, chậm rãi đặt lên đầu Kim Lăng.
Cử chỉ ấy vừa dịu dàng vừa mang chút mệt mỏi, như muốn an ủi đứa nhỏ lẫn chính mình.
"Cữu cữu vẫn còn ở đây... đừng khóc nữa"
Kim Lăng mím môi, gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi thêm vài giọt.
Sự ấm áp nhỏ nhoi ấy, trong căn phòng lạnh lẽo của Cô Tô, lại khiến lòng Giang Trừng bỗng mềm đi - sau bao ngày chỉ toàn đau đớn, tủi hận và bóng tối.
Trong phòng, ánh đèn hắt vàng nhạt xuống nền gạch lạnh.
Kim Lăng đã bớt nghẹn, đang kể cho cữu cữu nghe chuyện giang gia trong thời gian y mất tích.
Giang Trừng yên lặng lắng nghe, khóe môi chỉ khẽ cong, giọng nói mềm hơn hẳn mọi khi.
"Ngươi làm tốt lắm, Kim Lăng."
"Cữu cữu... trở về là được rồi, mọi chuyện còn lại cứ để con lo."
Không khí vừa yên bình được một lát thì cửa phòng bật mở.
Lam Tư Truy bước vào, sắc mặt nghiêm trọng đến mức khiến cả hai cùng khựng lại.
Cậu hành lễ thật nhanh, giọng khàn đặc:
"Giang tông chủ, Kim công tử... có tin mới từ Thanh Hà - Kim tông chủ mất tích rồi."
Một câu như sét đánh ngang tai.
Kim Lăng lập tức bật dậy, mặt trắng bệch:
"Cái gì?! Tiểu thúc thúc mất tích ư?!"
Tư Truy gật đầu, tay vẫn siết chặt cuộn thư trong tay, mắt thấp thoáng vẻ lo lắng sâu sắc.
"Tin vừa truyền đến. Nhiếp tông chủ đang điều động người truy tìm khắp vùng phụ cận. Có nhân chứng nói thấy một bóng lam y xuất hiện quanh khu vực ấy vào đêm qua..."
Giang Trừng khẽ siết chặt mép chăn, trong ánh mắt thoáng qua tia lạnh lẽo.
Đôi môi y mím chặt, giọng trầm xuống đầy mỉa mai:
"Lam y...?"
Kim Lăng quay sang nhìn cữu cữu, ngạc nhiên"Cữu cữu biết là ai sao?"
Giang Trừng không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, cười nhạt.
Trong lòng y như có ngọn lửa vừa bùng cháy - ngọn lửa của nỗi hận, của sự tỉnh ngộ"Hắn... vẫn chưa dừng tay." - giọng Giang Trừng khàn khàn, lạnh đến tận xương.
Lam Tư Truy nhìn thấy ánh mắt ấy liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Tin tức như cơn gió lạnh quét qua căn phòng, để lại không khí nặng trĩu.
Kim Lăng vẫn còn hoảng hốt, đôi mắt ươn ướt, bàn tay siết chặt lấy tay áo của cữu cữu:
"Cữu cữu... làm sao bây giờ? Tiểu thúc thúc... mất tích rồi..."
Giang Trừng nhìn đứa cháu đang run rẩy trước mặt, trong lòng chợt nhói lên.
Cậu bé này vừa trải qua bao chuyện, vừa lo cho y chưa yên, nay lại phải nghe thêm một tin dữ nữa.
Y hít sâu một hơi, cố nén những ký ức đáng sợ đang lởn vởn trong đầu hình ảnh Lam Hi Thần, ánh mắt hắn, giọng nói hắn tất cả như lưỡi dao lạnh cắt ngang tim.
Nhưng Giang Trừng nhanh chóng che giấu mọi cảm xúc, giọng nói bình tĩnh, vững như cột trụ:
"Đừng lo, Kim Lăng. Tiểu thúc thúc con thông minh sẽ không sao đâu."
"Thật... thật chứ, cữu cữu?" - Kim Lăng ngẩng lên, ánh mắt chờ mong.
Giang Trừng khẽ gật đầu, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc cậu bé:
"Ừ. Con nghỉ ngơi đi, sáng mai ta sẽ cho người dò tin. Cữu cữu hứa sẽ tìm được người"
Kim Lăng mím môi, gật đầu, cố nén nước mắt.
Trong lòng cậu, giọng nói ấy, cái vỗ nhẹ ấy, là điểm tựa duy nhất giữa những hỗn loạn và tin đồn đang vây quanh.
Còn Giang Trừng, khi cậu bé đã ngoan ngoãn cúi đầu, ánh mắt y lại tối hẳn đi.
Ngọn lửa lạnh trong đáy mắt bốc lên dữ dội:"Lam Hi Thần..."
Một tiếng gọi không lời, chỉ là hơi thở khẽ bật ra trong gió - nhưng chứa đựng cả một cơn thù hận ngấm ngầm, đang chờ bùng nổ.
Chiều hôm ấy, mây thấp phủ kín Cô Tô, sương lạnh giăng khắp lối đi.
Giang Trừng sau khi thu xếp mọi việc, không nói thêm lời nào, lập tức cáo từ Lam lão tiên sinh rồi trở về Liên Hoa Ổ.
Kim Lăng muốn đi cùng, nhưng Giang Trừng chỉ khẽ xoa đầu cháu, bảo:
"Cữu cữu còn việc phải xử lý. Con ở lại đây, nghe lời Lam lão tiên sinh."
Kim Lăng cắn môi, chỉ biết gật đầu.
Bóng áo tím khuất dần giữa làn sương mờ, từng bước đi của Giang Trừng nhẹ mà dứt khoát như thể mỗi bước đều dẫm lên tro tàn của những tổn thương vừa trải qua.
Cùng lúc đó, ở Cô Tô, Lam lão tiên sinh hạ lệnh bác bỏ toàn bộ lời đồn về "Giang tông chủ cưỡng ép Lam tông chủ".
Tin tức lan ra nhanh chóng, khiến giới tu chân một lần nữa chấn động nhưng lần này, thay vì chỉ trích, thiên hạ lại im lặng, không dám bàn tán thêm.
Song, lão cũng hiểu rõ:
Có những chuyện không thể nói ra, và có những tổn thương chỉ nên chôn sâu.
Vì vậy, việc Lam Hi Thần giam giữ Giang Trừng tuyệt nhiên không được công bố.
Tất cả đệ tử có mặt ngày ấy đều bị phong khẩu, hồ sơ sự vụ được niêm phong trong tàng thư các, không một ai được phép nhắc lại.
---
Về phía Giang Trừng, y không hề phản đối.
Dù trong lòng đầy oán hận, nhưng y hiểu nếu đem mọi chuyện ra ánh sáng, Cô Tô Lam thị và Giang thị đều sẽ chịu tổn thất nặng nề.
Danh dự của hai tông môn, hàng trăm năm truyền thừa, không thể để hủy hoại chỉ vì một kẻ như Lam Hi Thần.
Giang Trừng đứng trên boong thuyền khi trở lại Giang gia, gió sông cuộn lên, cuốn theo tà áo tím dài phất phơ.
Đôi mắt y nhìn xa xăm, giọng khẽ thì thầm:
"Từ nay, nợ nần giữa ta và ngươi... xem như chưa kết thúc."
Tin Giang tông chủ trở về lan khắp Giang gia chỉ trong nửa khắc.
Từ trưởng bối đến đệ tử trẻ tuổi, ai nấy đều mừng rỡ người thì thở phào, kẻ thì nước mắt lưng tròng.
Sau bao lời đồn, sau bao ngày hoang mang, sự xuất hiện của Giang Trừng như liều thuốc trấn an, xua tan mọi nghi hoặc đang phủ bóng lên Giang thị.
Trên đại điện, Giang Trừng chỉ đứng yên lặng, ánh mắt quét qua hàng người đang quỳ gối trước mặt.
Y không cần nói gì nhiều - khí thế tông chủ vốn tỏa ra từ chính sự điềm tĩnh ấy.
Một lời ngắn gọn thôi, nhưng đủ khiến toàn bộ đệ tử khôi phục tinh thần:
"Tất cả an tâm tu luyện. Việc đã qua."
Câu nói vang vọng, dứt khoát như sấm mùa đông.
Không ai dám hỏi thêm, cũng chẳng ai dám bàn tán nữa.
Sau buổi nghị sự ngắn, Giang Trừng quay người trở về phòng.
Cửa khép lại, thế giới bên ngoài bỗng lặng đi.
Trong gian phòng quen thuộc, ánh nến lay động, soi rõ từng vết thương chưa lành trên cổ tay, trên vai y.
Giang Trừng ngồi xếp bằng, vận khí điều tức.
Linh lực trong cơ thể vẫn còn rối loạn vì những ngày bị phong bế, nhưng y cắn răng ép từng dòng linh khí lưu thông, khôi phục từng mạch huyệt, từng luồng hơi thở.
Trong đầu vang lên những hình ảnh đan xen ánh mắt lạnh lẽo của Lam Hi Thần, giọng nói khinh miệt, và cả tiếng khóc nức nở của Kim Lăng.
Tất cả như con dao mài bén cho ý chí của y thêm kiên định.
"Không thể gục ngã... Không được phép yếu đuối..."
Giang Trừng mở mắt, linh lực xung quanh khẽ dao động, hơi thở dần ổn định.
Giờ đây, trong đôi mắt ấy không còn là nỗi sợ hãi hay tuyệt vọng, mà là sự lạnh lùng tỉnh táo của người đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro