12

Trong thâm sơn mù sương, gió đêm lùa qua khe đá, mang theo hơi ẩm lạnh thấu xương.
Sơn cốc này quanh năm bị màn sương dày bao phủ - linh thức bình thường khó lòng dò tới, như một nơi bị thế gian lãng quên.

Giữa gian phòng nhỏ lát gỗ trúc, ánh lửa lò sưởi hắt lên khuôn mặt người áo trắng.
Lam Hi Thần ngồi yên, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh đang bất tỉnh bên giường Kim Quang Dao.

Lam Hi Thần khẽ đưa tay vuốt qua mái tóc ấy, ánh nhìn phức tạp.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần có thể giữ người này lại bên mình, dù là trong hận thù cũng đã mãn nguyện.
Nhưng giờ đây, khi tất cả đã nằm trong tay... tim hắn lại lặng như hồ nước mùa đông.

"Ta vì ngươi bao năm, cuối cùng cũng là thế này sao..."

Lời nói khẽ vang trong gian phòng, hòa vào tiếng lửa nổ tí tách, nghe vừa bi thương vừa chua chát.
Cái hắn đạt được chỉ là một thân xác đang nằm đó không còn ánh nhìn mỉm cười, không còn lời nói nhẹ nhàng như thuở trước.

Lam Hi Thần khép mắt, hơi thở nặng nề, dường như đang tự vấn:
Là yêu? Hay chỉ là sự cố chấp đã hóa thành xiềng xích trói lấy cả hai người?

Lam Hi Thần khẽ hít sâu, ngón tay siết chặt chuôi kiếm đặt bên hông.
Hắn cố ép hơi thở trở nên ổn định, ánh mắt như tĩnh lại - một sự bình tĩnh giả tạo.

"Không sao cả... đây là điều ta luôn muốn."

Hắn nói với chính mình, giọng khàn khàn, như thể đang đọc một câu chú để trấn an trái tim hỗn loạn.
Bao nhiêu năm chấp niệm, bao nhiêu đau khổ, từng giấc mơ không trọn hôm nay cuối cùng cũng thành thật.
Đáng lẽ hắn phải vui, phải thấy thỏa mãn, phải cảm thấy hả hê.

Nhưng tim hắn lại nặng trĩu.
Mỗi hơi thở đều như bị dao cứa, càng cố dằn lòng, càng nhận ra niềm vui kia chỉ là ảo tưởng rỗng tuếch.

"Ta đã có được ngươi rồi, Kim Quang Dao."
"Vì sao ta vẫn thấy trống vánh thế này?"

Ánh nhìn hắn dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt kia, lặng im thật lâu.
Hắn cười, nhưng nụ cười lại run rẩy, chẳng còn chút dáng vẻ nào của 1 Tông chủ.

Ánh sáng mờ từ khe cửa chiếu xuyên qua lớp sương trắng dày đặc.
Kim Quang Dao khẽ cử động, đầu đau như muốn nứt ra. Khi ánh mắt mở ra, thứ đầu tiên y nhìn thấy là Lam Hi Thần đang ngồi lặng lẽ bên cạnh, gương mặt tĩnh lặng đến đáng sợ.

Tim y chợt thắt lại.
Kí ức tràn về như sóng dữ, từng mảnh từng mảnh ghép lại - và y hiểu tất cả.

"Nhị ca..."
"Huynh... sao có thể làm như vậy?"

Giọng Kim Quang Dao run rẩy, đôi mắt ánh lên nỗi thất vọng lẫn thương xót.
Y cố gắng ngồi dậy, nắm lấy tay Lam Hi Thần, khẽ nói như van xin:

"Huynh dừng lại đi. Mọi thứ... vẫn còn kịp.
Huynh có thể quay về Vân Thâm, có thể bắt đầu lại.
Giang Trừng, Giang Gia, tất cả... đều có thể bỏ qua, chỉ cần huynh chịu quay đầu."

Trong khoảnh khắc ấy, đôi vai Lam Hi Thần khẽ run lên.
Hắn không quay lại, chỉ im lặng đứng dậy. Bước chân chậm rãi, nặng nề, như đang giẫm lên chính lương tâm của mình.

"Quay đầu ư..."
Hắn khẽ cười, giọng khàn đến rợn người.
"Ta đã đi quá xa rồi, A Dao. Không còn đường nào để trở lại nữa."

Nói rồi, Lam Hi Thần quay người rời khỏi gian phòng.
Bóng lưng hắn chìm dần trong sương trắng, chỉ để lại Kim Quang Dao ngồi đó, nước mắt rơi lặng lẽ - giữa màn sương lạnh, mờ ảo như chính khoảng cách vô vọng giữa hai người.


Vài ngày trôi qua, vết thương trong cơ thể Giang Trừng dần lành lại.
Y ngồi yên giữa gian phòng, ánh sáng mờ hắt qua khung cửa sổ, chiếu lên đôi mắt đã không còn hoảng loạn như trước - mà thay vào đó là một sự tĩnh lặng lạnh lùng.

Linh lực trong cơ thể vẫn còn rối loạn, nhưng y biết... thời gian không còn nhiều.
Giang Trừng nhắm mắt lại, tập trung nội tức. Một tia linh quang tím nhạt lóe lên trong lòng bàn tay là dấu ấn linh lực y đã ngấm ngầm đặt lên người Lam Hi Thần vào những ngày bị giam trong hàn thất.

Dấu ấn ấy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, sắp tan biến.
Nếu để trễ, y sẽ không bao giờ lần được tung tích của Lam Hi Thần nữa.

Không cần đợi thêm nữa.
Giang Trừng linh lực bộc phát khiến lá rơi tán loạn thân ảnh tím lướt đi như tia chớp, hướng thẳng về phía sơn cốc mù sương nơi Lam Hi Thần ẩn náu.

Trong sơn cốc chìm khuất giữa màn sương dày, Lam Hi Thần ngồi lặng bên tảng đá. Nhưng trong đôi mắt ấy - sâu thẳm là một khoảng trống lạnh lẽo.

Phía sau hắn, một luồng linh lực dao động khẽ, rồi Kim Quang Dao bước ra khỏi màn sương.

"Nhị ca."
"Đệ chưa từng nghĩ, sẽ có ngày....đệ phải ra tay với huynh."

Giọng cậu nhẹ nhưng kiên định.
Lam Hi Thần khẽ xoay người, ánh mắt điềm đạm nhìn cậu như nhìn một người xa lạ.

"A Dao, ngươi vẫn chưa hiểu. Tất cả những gì ta làm... đều là vì ngươi."

Kim Quang Dao khẽ lắc đầu, bàn tay siết chặt chuôi kiếm.

"Không, là vì chấp niệm của chính huynh.
Tình cảm mà huynh nói... đã biến thành xiềng xích, huynh đang kéo tất cả xuống vực."

Không đợi thêm, linh lực vàng rực quanh người Kim Quang Dao bùng lên, hòa lẫn cùng sương trắng, thổi tung mặt đất.
Lam Hi Thần cũng động áo trắng tung bay, tay khẽ phẩy, một đạo băng lam quang đối chọi với luồng sáng kim sắc, va nhau giữa không trung, nổ tung thành trận bão linh lực rực sáng cả sơn cốc.

Kim Quang Dao mím môi, trong mắt là nước, nhưng tay vẫn không dừng.
"Huynh không tỉnh lại... đệ sẽ buộc huynh phải tỉnh!"

Tiếng nổ của linh lực vang vọng khắp sơn cốc, từng luồng khí vàng và lam va vào nhau, xé toạc màn sương trắng.
Hai thân ảnh giao nhau liên tục.

Lam Hi Thần vung kiếm, mỗi chiêu đều mang theo khí tức sắc bén, nhưng đường kiếm của hắn lại thiếu đi sự chuẩn xác thường ngày. Trong mắt hắn, hình ảnh Kim Quang Dao liên tục chồng lên bóng Giang Trừng, khiến tâm thần càng thêm rối loạn.

"A Dao, đừng ép ta... Ta không muốn làm tổn thương ngươi!" - giọng hắn trầm đục, hơi khàn.

Kim Quang Dao cắn răng, linh lực dâng cao, ánh vàng quanh thân càng chói mắt:

"Huynh nói là không muốn tổn thương, nhưng huynh đã làm tổn thương biết bao người rồi và cả ta!"

Một chiêu Kim Ảnh Liệt Phong bổ xuống, kiếm khí chạm vào luồng lam quang của Lam Hi Thần, nổ tung. Cả hai cùng bị hất văng, máu trào nơi khóe miệng.

Lam Hi Thần lảo đảo, tay nắm chặt chuôi kiếm, hơi thở gấp, thần sắc mơ hồ, hồn lực tán loạn như sắp tẩu hỏa nhập ma.
Kim Quang Dao nhìn thấy, lòng chùng xuống - ánh mắt cậu thoáng do dự, vì dù thế nào, người trước mặt vẫn là nhị ca mình từng kính trọng.

"Huynh còn dừng lại được, Hi Thần!" - giọng Kim Quang Dao khàn đi.

Nhưng Lam Hi Thần lại cười khẽ, nụ cười đầy tuyệt vọng:

"Dừng lại ư? Đã quá muộn rồi, A Dao... ta không thể quay lại được nữa."

Lời vừa dứt, hắn tung kiếm một lần nữa - chiêu thức lẫn lộn giữa cuồng loạn và thống khổ, khí lam biến thành xoáy lốc, bao trùm cả sơn cốc.

Kim Quang Dao vận linh lực chống đỡ, đất đá văng tung, cả ngọn núi rung chuyển.
Đúng lúc hai người sắp lao vào nhau lần nữa, một luồng tím nhạt xuyên qua tầng sương, lạnh lùng như sét xé ngang trời -

"Lam Hi Thần!"
Giọng nói ấy vang lên, mang theo nộ khí và sát ý mà Lam Hi Thần chưa từng quên.

Giang Trừng - cuối cùng cũng đến.

Lam Hi Thần biết bản thân đang yếu thế, ánh mắt lóe lên tia lạnh, tay kết ấn, lập tức hóa thành luồng sáng lam lao thẳng vào tầng sương mù dày đặc phía sau núi.
Sương lập tức cuộn trào, khí linh trong cốc hỗn loạn - tiếng gió rít như tiếng quỷ khóc.

"Lam Hi Thần! Đứng lại!"
Giang Trừng quát lớn, thân ảnh tím lao theo không chút do dự, linh lực giận dữ khiến cả màn sương bị xé toạc một phần.

Kim Quang Dao nhìn bóng hai người khuất dần trong mịt mù, lòng nặng trĩu.

"Hai người đó... nếu thật sự giao thủ trong này, e là sẽ gặp nguy hiểm."

Nói rồi, cậu siết chặt kiếm, vận linh lực hộ thân, cũng bước vào trong màn sương trắng ấy.

Bên trong sơn cốc, sương mù dày đến mức không thấy được ngón tay, linh khí rối loạn, từng bước đi đều như rơi vào trận ảo.
Giang Trừng vừa tiến vào đã cảm nhận một áp lực lạ thường, tựa như từng làn khí đang dò xét, nuốt chửng linh lực xung quanh.

"Lam Hi Thần! Ngươi trốn đi đâu rồi!"

Giọng Giang Trừng vang vọng giữa sương, đáp lại chỉ là tiếng cười khẽ đầy ma mị.

"Giang Trừng... Ngươi cũng chịu đến rồi."

Giang Trừng khựng lại - âm thanh ấy vang lên từ bốn phía, như vọng thẳng vào đầu.
Sương trắng trước mặt chuyển động, từng bóng lam nhạt chập chờn, như có như không.

"Ngươi đuổi đến đây... là muốn giết ta, hay muốn tìm lại ta?" - giọng nói của Lam Hi Thần kéo dài, vừa dịu vừa lạnh.

Giang Trừng nghiến răng, ánh tím quanh người sáng rực.

"Ngươi đáng chết, Lam Hi Thần!"

Trong sương, một ánh kiếm lam vút qua, chém thẳng về phía Giang Trừng - hai luồng linh lực chạm nhau, nổ tung giữa sương trắng.
Khí bạo thổi tung màn sương, lộ ra bóng hai người đang đối đầu - một lam, một tím, ánh mắt đều rực lên lửa hận.

Xa xa, Kim Quang Dao vừa tới nơi, thấy cảnh ấy, sắc mặt tái đi.

"Không được!"

Tiếng kiếm va chạm leng keng vang dội giữa màn sương.
Linh lực lam - tím đan xen, bắn ra tia sáng lóa mắt.
Lam Hi Thần và Giang Trừng như hai lưỡi dao đối nghịch, mỗi chiêu đều mang sát ý, mỗi hơi thở đều là hận thù tích tụ.

Giữa lúc cả hai đang giằng co, một luồng âm khí lạnh toát bất ngờ bốc lên từ lòng đất, sương mù quanh họ chuyển màu xám đục.
Một con hung thi thân cao hơn hai trượng, mắt đỏ rực, da xám mốc rách nát, gào lên chói tai rồi lao thẳng về phía Giang Trừng.

Do đang tập trung đối phó Lam Hi Thần, Giang Trừng phản ứng chậm một nhịp-
"Xoẹt!" móng vuốt sắc bén của hung thi rạch qua tay trái, máu tím đen bắn ra, linh lực trong người chấn động dữ dội.

"Giang tông chủ!"

Tiếng hét vang lên Kim Quang Dao vừa bước vào vùng sương, mắt thấy cảnh đó, vung kiếm một đường sáng chói rực, linh lực vàng bao phủ thân kiếm, chém mạnh.

Ầm!
Hung thi bị chém đôi, thân thể nổ tung thành làn khói đen tan rã trong không khí, nhưng mùi tà khí vẫn còn vương lại, quẩn quanh nơi Giang Trừng bị thương.

Giang Trừng khụy gối, tay run nhẹ, linh lực tán loạn, vết thương không ngừng lan ra từng tia hắc khí mảnh.
Lam Hi Thần lùi lại một bước, ánh mắt thoáng qua tia hoảng hốt không rõ vì lo cho Giang Trừng, hay vì nhận ra thứ vừa xuất hiện.

Kim Quang Dao lao tới đỡ Giang Trừng, giọng khàn đi:

"Giang tông chủ! Ngươi bị trúng âm độc rồi! Mau ngồi xuống vận khí!"

Lam Hi Thần nhìn hai người trước mặt, bàn tay siết chặt chuôi kiếm. Trong ánh mắt hắn là sự giằng xé dữ dội giữa lòng thù hận, nỗi day dứt và cảm xúc mơ hồ mà chính hắn cũng không dám gọi tên.

"Đừng chạm vào y." - giọng Lam Hi Thần trầm thấp, gần như rít qua kẽ răng.

Kim Quang Dao ngẩng đầu, ánh vàng trong mắt lóe lên:

"Huynh còn định làm gì nữa? Giang Tông Chủ bị thương rồi, nếu không cứu, y sẽ...!"

"A Dao, ngươi không hiểu..." - Lam Hi Thần lùi một bước, trong lòng một cơn run lạ tràn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro