13

Giang Trừng chưa hồi phục linh lực, nay lại bị hắc khí xâm nhập, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, tay y run rẩy nhưng vẫn cố nắm chặt chuôi kiếm, không muốn ngã xuống trước mặt Lam Hi Thần.

"Đừng... đụng vào ta..." - Giang Trừng khàn giọng nói, cố gắng đứng vững nhưng cơ thể nghiêng ngả.

Kim Quang Dao thấy vậy liền đỡ lấy Giang Trừng, tay nhanh vận linh lực giúp y trấn áp hắc khí.
Thế nhưng chưa kịp vận khí xong, từ trong sương mù lại vang lên hàng loạt tiếng gầm gừ trầm thấp - âm thanh như vọng ra từ dưới lòng đất.

Từng bóng đen lảo đảo xuất hiện, hàng chục hung thi nối đuôi nhau bước ra, đôi mắt đỏ ngầu, da thịt tróc rữa, miệng phát ra tiếng "khặc khặc" ghê rợn.
Chúng vây kín cả ba người, sát khí nồng nặc đến mức sương cũng nhuộm thành màu máu nhạt.

Lam Hi Thần nheo mắt, ánh sáng lam quanh người bùng lên, tay tung kiếm, từng đường kiếm quang chém nát không khí.
Tuy nhiên, vừa đánh xong mấy chiêu, hắn quay đầu lại thấy Giang Trừng đang loạng choạng suýt ngã - hắc khí đã lan tới vai trái.

Không kịp nghĩ, Lam Hi Thần bước đến, một tay bế Giang Trừng lên khỏi mặt đất.

"Đừng có động!" - giọng hắn trầm thấp, gấp gáp. - "Ngươi mà còn đứng đó, sẽ chết!"

Kim Quang Dao sững người, vừa muốn phản ứng thì Lam Hi Thần đã xoay người, linh lực bộc phát mở đường giữa đàn hung thi, quét sạch một khoảng trống giữa sương mù.

Giang Trừng vùng vẫy trong tay hắn, giọng khàn nhưng vẫn đầy cứng cỏi:
"Buông ta ra! Ta không cần ngươi cứu! Lam Hi Thần! Thả ta xuống!"

Lam Hi Thần nghiến răng, ôm y chặt hơn, không nói thêm nửa lời, chỉ để linh lực dẫn đường.
Trong mắt hắn, ánh sáng lam phản chiếu khuôn mặt Giang Trừng tái nhợt, từng giọt máu đen vẫn rỉ xuống từ cánh tay y.

Kim Quang Dao chạy theo phía sau, vừa chém vừa hét lớn:

"Nhị ca! Rời khỏi đây trước đã! Đám này không thể đánh hết được!"

Lam Hi Thần không đáp, chỉ siết chặt Giang Trừng trong ngực -
ánh mắt hắn tối lại, vừa như đau đớn vừa như cố kìm nén một thứ gì đó sắp vỡ tung.

Ba người cuối cùng cũng thoát khỏi đám hung thi, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Trong sương mù dày đặc, Lam Hi Thần tìm được một hang đá ẩn sâu bên vách núi tạm thời là nơi trú ngụ an toàn.

Bên trong hang chỉ có ánh sáng yếu ớt từ viên ngọc dạ minh Kim Quang Dao mang theo, chiếu lên ba gương mặt mệt mỏi.

Vừa được đặt xuống đất, Giang Trừng lập tức vùng dậy, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Tay y run lên nhưng vẫn rút kiếm ra, mũi kiếm chĩa thẳng vào Lam Hi Thần:

"Ngươi... rốt cuộc muốn gì nữa hả Lam Hi Thần!? Cứu ta để làm gì!? Định hành hạ thêm một lần nữa sao!?"

Giọng y khàn đặc, vừa gào vừa run, ánh kiếm phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo trong mắt.

Kim Quang Dao hoảng hốt, vội bước tới chắn giữa hai người, bàn tay chặn lấy chuôi kiếm của Giang Trừng:

"Giang Tông Chủ, xin người bớt giận! Lúc này vẫn còn trong khu sương độc, động thủ sẽ chỉ khiến linh lực tổn hại thêm thôi!"

Giang Trừng cười gằn, đôi môi nhợt nhạt khẽ cong lên: "Bớt giận? Cậu bảo ta bớt giận với loại người như hắn sao!?"

Y cố đẩy Kim Quang Dao ra, nhưng vì thương thế nặng nên lực chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng, kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng leng keng nặng nề.

Lam Hi Thần ngồi cách đó không xa, vẫn bình thản tựa lưng vào vách đá, không nói một lời.
Ánh mắt hắn rũ xuống, như chẳng màng đến tiếng la hét hay sự phẫn nộ của Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn thấy dáng vẻ ấy càng thêm giận dữ, mắng hắn bằng hết những lời cay nghiệt nhất.

"Ngươi đúng là đồ không biết liêm sỉ! Ngươi cướp đi hết thảy của người khác mà vẫn có thể ngồi yên như thế được sao!?"

Nhưng Lam Hi Thần vẫn không nhúc nhích, chỉ khẽ nhắm mắt lại, thản nhiên nói một câu bằng giọng trầm thấp:
"Nếu ngươi còn hơi sức mắng, vậy chắc ngươi vẫn chưa chết được."

Giang Trừng nghẹn lời, mặt đỏ bừng vì tức, còn Kim Quang Dao chỉ biết thở dài, lặng lẽ kéo Giang Trừng ngồi xuống, lấy thuốc trị thương ra.

Một lát sau, Lam Hi Thần ngả người nằm xuống đất, kéo áo khoác che nửa khuôn mặt, giọng khàn khàn vọng ra: "Ta nghỉ một lát. Muốn đi thì cứ đi."

Hắn nói xong thì nhắm mắt thật, dường như đã chìm vào giấc ngủ, để mặc người kia tràn ngập phẫn uất và khó hiểu.
Không khí trong hang đá đặc quánh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của ba người xen lẫn tiếng gió thổi rít ngoài cửa hang.

Giang Trừng vừa hận vừa cảnh giác.
Kim Quang Dao thì vẫn chưa biết sự thật, chỉ nghĩ Lam Hi Thần bị hiểu lầm.

Lam Hi Thần thì im lặng, giấu đi tội lỗi và cảm xúc rối loạn của mình.

Trong hang đá, ánh sáng yếu ớt hắt lên ba khuôn mặt - mỗi người một tâm trạng.
Giang Trừng ngồi dựa vào vách, sắc mặt tái nhợt, vết thương nơi cánh tay vẫn còn thâm đen vì hắc khí. Bên cạnh, Kim Quang Dao cẩn thận dùng linh lực tẩy độc cho y, vừa làm vừa nhẹ giọng nói:

"Giang Tông Chủ, ta biết chuyện này khiến người tổn thương, nhưng mong người đừng trách nhị ca quá nặng. Có lẽ... tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

Giang Trừng nghe vậy liền cười lạnh, đôi môi tím tái vì đau lại càng cong lên chua chát:

"Hiểu lầm? Kim Tông Chủ, nếu ngươi từng bị nhốt, bị đánh, bị giẫm nát danh dự dưới chân, ngươi còn gọi đó là hiểu lầm được sao?"

Giọng nói của y nhỏ dần, nhưng từng chữ vẫn mang theo sự phẫn hận nghẹn ngào.
Kim Quang Dao khựng lại, ánh mắt hoang mang:"Giam giữ? Sao có thể... Nhị ca hắn... không phải người như thế..."

Giang Trừng quay đi, không muốn nói thêm. Hàng mi dài khẽ run, y cắn môi, kìm nén nước mắt và nỗi nhục nhã không thể nói thành lời.
Kim Quang Dao chỉ đành thở dài, ngồi im bên cạnh, cố gắng trấn an bằng giọng nhẹ như gió:

"Người nghỉ một chút đi."

Bên kia, Lam Hi Thần vẫn tựa vào vách đá, đôi mắt nhắm hờ như đang ngủ, nhưng từng câu nói của hai người đều lọt vào tai hắn rõ ràng.
Ngón tay hắn khẽ siết lại, đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay mà vẫn không buông.

Trong bóng tối, chỉ còn tiếng lửa tí tách và hơi thở mệt mỏi vang vọng.
Không ai nói thêm câu nào - nhưng bầu không khí giữa ba người nặng nề đến ngạt thở.

Giang Trừng đã thiếp đi, hơi thở đều đều xen lẫn vài tiếng rên khẽ vì đau.
Kim Quang Dao khẽ thở ra một hơi, từ trong túi càn khôn lấy ra một tấm chăn mỏng, nhẹ tay đắp lên người y.

Làm xong, Kim Quang Dao đứng dậy, quay sang nhìn Lam Hi Thần.
Người kia vẫn ngồi đó bạch y nhăn nhúm, mái tóc xõa rối, ánh mắt chìm trong bóng tối.
Cậu biết hắn chưa ngủ. Ánh lửa mờ nhạt phản chiếu trong mắt Lam Hi Thần như một đốm than chưa tắt, vừa lạnh vừa đau.

Hai người nhìn nhau thật lâu.
Giữa họ là sự im lặng nặng nề, dày đặc đến mức có thể cắt ra bằng kiếm.

Cuối cùng, Kim Quang Dao mở miệng, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:"Nhị ca."

Lam Hi Thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt không tránh khỏi nhìn thoáng qua Giang Trừng đang ngủ, rồi lại nhìn về phía Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao siết chặt tay, hít sâu một hơi, cố đè nén cảm xúc trong lòng, cuối cùng chỉ nói ra một câu duy nhất.
"Huynh... đã làm gì Giang Tông Chủ?"

Tiếng "huynh" của cậu nhẹ như gió, nhưng trong đó chứa đầy thất vọng, sợ hãi và cầu mong một lời phủ nhận.
Thế nhưng Lam Hi Thần chỉ nhìn cậu, khóe môi cong lên một nụ cười rất nhạt - nửa như giễu cợt, nửa như chua xót.

"Đệ thật muốn biết sao?" - hắn hỏi lại, giọng khàn đục, mang theo một chút mệt mỏi và lạnh lẽo.

Ánh mắt Kim Quang Dao run lên. Cậu không nói, chỉ im lặng chờ.

Lam Hi Thần cúi đầu, đôi vai khẽ run, cười khẽ - nụ cười khiến người ta lạnh sống lưng:
"Ta làm điều mà cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho ta."

Kim Quang Dao khựng lại, mặt tái đi.
"Huynh nói vậy là sao? Huynh... huynh đã-"

Lam Hi Thần ngẩng lên, ánh mắt thẳng thắn, vô cảm mà lạnh buốt như băng tuyết.
"Không cần hỏi nữa. Dù đệ có biết, cũng chẳng thể thay đổi được gì."

Hắn đứng dậy, bước ra ngoài hang, để lại Kim Quang Dao đứng chết lặng giữa ánh lửa lập lòe - trong đầu vang vọng mãi câu nói ấy, như một lời thú tội lạnh lùng giữa đêm đông.

Sáng sớm hôm sau, sương mù trong sơn cốc vẫn dày đến mức giơ tay không thấy rõ năm ngón.
Giang Trừng đứng trước miệng hang, cau chặt mày. Linh lực y vẫn còn yếu, mà quanh đây không có đường ra, chỉ toàn là một màu trắng xóa mịt mờ.

Kim Quang Dao đi vòng quanh vài lượt, dùng trận pháp thăm dò hướng nhưng mọi dấu hiệu đều rối loạn - giống như có thứ gì đó đang che mắt cả trời đất.

"Không có lối ra." - y lẩm bẩm, ánh mắt bắt đầu loé lên chút lo lắng.

Giang Trừng khoanh tay, nhìn quanh, rồi liếc sang Lam Hi Thần đang đứng yên phía xa, vẻ mặt bình thản đến đáng ghét.

"Tông chủ Cô Tô danh tiếng lừng lẫy, chẳng lẽ cũng chịu chết ở nơi quái quỷ này sao?" - giọng Giang Trừng tràn đầy mỉa mai.

Lam Hi Thần nghe vậy, chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì.
Một khắc sau, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ linh lực màu lam. Một tia sáng lấp lánh bắn ra, xé toạc màn sương dày đặc, lượn vòng quanh, nối liền với đường mòn dẫn ra khỏi sơn cốc.

Ánh sáng ấy vẽ nên một con đường trong sương mù, uốn lượn, kéo dài mãi đến tận chân núi.

Kim Quang Dao kinh ngạc.
"Huynh... đã sớm biết cách ra ngoài?"

Lam Hi Thần vẫn ung dung đáp, giọng trầm thấp lạnh lẽo:

"Nếu không biết, ta đã chẳng dám đưa hai người vào đây."

Câu nói ấy khiến không khí lập tức đóng băng.
Giang Trừng sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra - người này đã sớm nắm hết mọi thứ trong tay, chỉ là cố tình để bọn họ hoảng loạn, loay hoay suốt cả đêm qua.

"Ngươi... đang xem bọn ta như trò đùa sao?" - Giang Trừng nghiến răng, ánh mắt như muốn thiêu rụi hắn.

Lam Hi Thần quay đầu nhìn y, ánh mắt điềm tĩnh, thậm chí còn có chút buồn cười:
"Trò đùa ư? Giang Tông Chủ, người khác sợ lạc, còn ngươi lại sợ mất mặt."

Giang Trừng tức đến đỏ cả mắt, giơ tay toan đánh nhưng linh lực chưa ổn, suýt ngã khụy.
Kim Quang Dao vội đỡ lấy, khẽ nói nhỏ:

"Giang tông chủ, bây giờ ra khỏi đây đã, mọi chuyện tính sau."

Giang Trừng gạt tay y ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lam Hi Thần - người hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại chẳng thể động tới.

Lam Hi Thần thu linh lực, quay người đi trước, giọng hắn vang vọng giữa làn sương:
"Nếu còn muốn sống, thì đi theo ta."

Giang Trừng siết chặt nắm tay, lòng đầy phẫn nộ, mỗi bước đi phía sau hắn như dẫm lên lửa.

Ra khỏi sơn cốc, sương mù dần tan, ánh sáng yếu ớt của mặt trời xuyên qua tầng mây dày chiếu xuống.
Giang Trừng vừa bước được mấy bước thì khụy xuống, toàn thân run rẩy.

Hắc khí từ vết thương ở tay đã lan ra nhanh đến mức đáng sợ, men theo mạch linh lực mà xâm chiếm khắp cơ thể. Da thịt y dần chuyển sang sắc tím xám, linh lực hỗn loạn, hơi thở đứt quãng.

"Giang tông chue!" - Kim Quang Dao hoảng hốt, vội đỡ lấy người đang sắp ngã.

Giang Trừng cắn răng, cố nén tiếng rên. Y vẫn gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng.

Lam Hi Thần đứng gần đó, nhìn thấy cảnh ấy, ánh mắt khẽ dao động giữa xót xa, tội lỗi, và một chút hoang mang không rõ nguyên do.
Hắn định bước lại, nhưng rồi lại kìm mình, siết chặt tay áo để che đi cảm xúc thoáng qua ấy.

"Hắc khí đã nhập cốt, phải thanh tẩy ngay, nếu không..." - Kim Quang Dao nói, giọng run rẩy.

Lam Hi Thần hít sâu một hơi, lấy lại vẻ bình thản vốn có:
"Gần đây có một hang động, trước kia ta từng dùng để trị thương cho đệ. Đến đó."

Không đợi hai người đồng ý, hắn phóng linh lực tạo thành một tấm phù bay, nhẹ nhàng bế Giang Trừng lên.
Giang Trừng yếu ớt vùng vẫy, giọng khàn khàn:

"Buông... buông ta xuống..."

Lam Hi Thần không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tái nhợt của y.
Hắn biết, nếu không có hắn, Giang Trừng đã chẳng phải chịu khổ đến mức này nhưng cũng chính vì hắn, y đã không còn đường lui.

Cả ba nhanh chóng đến hang động ẩn sâu trong rừng, nơi quanh năm không ai lai vãng.
Lam Hi Thần đặt Giang Trừng xuống tảng đá phẳng, mở trận pháp phong ấn bốn phía rồi lấy trong giới chỉ ra một lọ đan dược, rắc quanh người y tạo nên một tầng linh quang mờ.

"Đây là nơi..." - Kim Quang Dao ngừng lại giữa chừng, nhìn quanh, ánh mắt thoáng trầm xuống - "Chẳng phải nơi huynh từng giam ta?"

Lam Hi Thần hơi khựng lại, nhưng không đáp.
Hắn chỉ nói khẽ, giọng trầm thấp mà đầy mâu thuẫn:
"Ít ra nơi này... ta biết cách cứu người."

Giang Trừng nửa mê nửa tỉnh, cảm nhận linh lực ấm áp quanh thân nhưng không thể nào mở mắt. Trong mơ hồ, y chỉ nghe thấy giọng Lam Hi Thần vang lên gần bên tai - trầm, lạnh, mà lại như mang chút run rẩy.

"Giang Trừng, đừng chết."

Trong hang động, linh trận đã được dựng lên. Ánh sáng từ phù văn run rẩy, phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Giang Trừng y đã gần như hôn mê, hơi thở yếu ớt, hắc khí dày đặc bám chặt quanh kinh mạch, không cách nào ép ra ngoài được.

Kim Quang Dao vận linh lực liên tục, nhưng từng đường mạch trong cơ thể Giang Trừng đã bị tà khí cắn nuốt.
Cậu thở gấp, ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, trong mắt đầy lo lắng:

"Không còn kịp... nếu tiếp tục, linh mạch y sẽ vỡ!"

Lam Hi Thần im lặng, ánh mắt tối lại. Hắn đưa tay đặt lên ngực Giang Trừng, cảm nhận luồng linh lực đang hỗn loạn đến cực điểm. Một tia sáng lam nhạt lóe lên trong lòng bàn tay hắn - pháp ấn dung hợp linh mạch.

Kim Quang Dao thoáng sững người, hiểu ra điều hắn định làm, sắc mặt lập tức biến đổi:

"Không được! Huynh định dùng đạo hợp linh sao? Đó là song tu, nếu cưỡng ép..."

Lam Hi Thần ngắt lời, giọng khàn khàn:
"Ngoài cách này ra, không còn con đường nào khác."

Không khí trong hang như đông cứng. Tiếng gió rít ngoài cửa động hòa cùng hơi thở gấp gáp của hai người.

Kim Quang Dao siết chặt tay, ánh mắt dao động giữa lý trí và đau lòng.
Cậu nhìn Giang Trừng đang run rẩy, rồi nhìn Lam Hi Thần.

"Huynh..." - Kim Quang Dao cắn môi - "Nếu đã quyết, ta sẽ không cản. Nhưng hãy nhớ... huynh nợ y."

Nói rồi, Kim Quang Dao đứng dậy, bước lùi ra ngoài, cánh cửa đá khẽ khép lại phía sau.
Trong hang, chỉ còn lại hai người một kẻ mê man giữa ranh giới sống chết, và một kẻ mang tội, chuẩn bị làm điều không thể cứu vãn.

Lam Hi Thần ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, đặt tay lên trán y, giọng trầm thấp vang lên giữa tầng linh quang xanh nhạt:

"Đừng hận ta... Giang Trừng."

Linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu tỏa ra, cuộn xoáy quanh hai người, ánh sáng lam và tím đan xen, hòa quyện giữa sống - chết, chính - tà, tình - hận.

Bên ngoài hang, sương mù càng lúc càng dày. Ánh linh quang bên trong lóe sáng từng đợt, chiếu lên gương mặt của Kim Quang Dao đang đứng nơi cửa đá - vừa lạnh lẽo, vừa lo lắng.

Trong lòng cậu rối như tơ vò. Song tu gắn kết tâm mạch.Nếu là đạo lữ, đó là cách cùng nhau bước lên cảnh giới cao hơn.
Nhưng nếu bị ép buộc... người yếu hơn sẽ bị linh mạch của kẻ mạnh chi phối, tâm trí dần bị điều khiển, thậm chí trở thành kẻ phụ thuộc suốt đời.

Kim Quang Dao hít một hơi sâu, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, lòng ngập tràn mâu thuẫn.

"Nhị ca... huynh sẽ không làm vậy đâu..."

Cậu khẽ lắc đầu, cố xua tan ý nghĩ đen tối đang len lỏi trong tâm trí.
Tiếng linh trận bên trong vẫn đang vận chuyển đều đặn, từng luồng linh lực giao thoa, chấn động cả vách đá.

Kim Quang Dao nhắm mắt, ngồi xuống trước cửa động, niệm một tầng chú bảo hộ mỏng để ngăn tà khí xâm nhập.
Mỗi lần linh quang lóe lên từ trong hang, tim cậu lại thắt lại vừa sợ, vừa mong, vừa tin tưởng mù quáng.

nếu Lam Hi Thần thật sự làm tổn thương Giang Trừng thêm lần nữa... cậu sẽ không dung thứ. Dù là nhị ca đi chăng nữa.

Ba ngày sau, sương mù nơi sơn cốc đã tan dần, ánh nắng yếu ớt chiếu qua khe đá rọi lên gương mặt Giang Trừng.
Cơ thể y vẫn còn nhức mỏi, linh mạch như vừa trải qua một trận dày vò khủng khiếp. Mỗi hơi thở đều kéo theo cảm giác nóng rát, vừa đau vừa lạ - dư âm của việc song tu.

Kim Quang Dao thấy y mở mắt thì khẽ thở phào, nhưng ánh mắt vẫn né tránh. Cậu không nói gì, chỉ đặt bát thuốc xuống bên giường đá, giọng trầm thấp:

"Giang tông chủ, huynh tỉnh rồi. Nghỉ thêm đi, linh lực còn chưa ổn định."

Giang Trừng khẽ gật, không hỏi nhiều. Y cảm nhận được trong cơ thể mình có một luồng linh lực xa lạ đang vận hành song song với khí mạch đó là linh lực của Lam Hi Thần.
Tim y khẽ siết lại, ký ức mơ hồ về ánh sáng chói lòa trong hang, về bàn tay lạnh lẽo đặt trên ngực mình... khiến lòng y rối loạn.

Lam Hi Thần ngồi cách đó không xa, im lặng như tượng đá. Hắn không nói, không biện minh, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa hang, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn một tia mệt mỏi.

Không ai nói về chuyện đã xảy ra.
Không ai dám nhắc đến hai chữ song tu.

Giang Trừng biết Lam Hi Thần đã cứu y - điều đó là thật.
Nhưng cũng chính vì điều đó mà y càng khó phân định đúng sai. Hận, ơn, oán, nghĩa... đan xen đến mức khiến y mệt mỏi.

Sau cùng, y chỉ nói một câu, giọng khàn khàn nhưng kiên định:

"Ân cứu mạng, Giang Trừng không quên. Từ nay, giữa ta và ngươi... coi như thanh toán."

Nói dứt lời, y đứng dậy, chỉnh lại y phục, ánh mắt nhìn về hướng đông nơi mảnh trăng của Vân Mộng còn đang chờ.
Kim Quang Dao định cản, nhưng thấy quyết tâm trong mắt y, đành im lặng, chỉ nhẹ giọng:

"Để ta đưa huynh một đoạn đường."

Lam Hi Thần vẫn không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt, linh lực quanh người như gợn lên một hồi u ám.
Giang Trừng quay lưng, bước đi trong làn gió sớm, bóng áo tím khuất dần sau màn sương còn chưa tan hết.

Rời khỏi sơn cốc, linh lực trong cơ thể Giang Trừng vận hành một cách kỳ lạ.
Mỗi lần điều khí, y lại cảm thấy trong đan điền có một luồng linh khí lạ - ôn hòa, trong trẻo nhưng không thuộc về mình.

Giang Trừng nhíu mày, thử ép linh lực vận hành nhanh hơn, nhưng luồng khí kia vẫn ngoan cố xen lẫn, như bóng với hình.

"Lạ thật..." - y lẩm bẩm, cho rằng đó là linh lực còn sót lại khi Lam Hi Thần cứu mình.
Không hề hay biết, đó chính là dấu ấn của song tu cưỡng ép, linh mạch hai người đã từng giao hòa, khó lòng tách rời hoàn toàn.

Nếu giờ khắc này y biết sự thật - rằng bản thân đã bị cưỡng ép tiếp xúc thân thể, bị lợi dụng lúc hôn mê để song tu,
Giang Trừng nhất định sẽ rút kiếm giết Lam Hi Thần ngay tại chỗ, cho dù hồn phi phách tán cũng không oán hận.

Nhưng lúc này, y vẫn không hay biết.
Chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó nặng nề, mỗi khi vận linh, như có ai đó đang dõi theo mình từ xa, một sợi dây vô hình quấn chặt lấy tim y.

Gió từ phương đông thổi qua, áo tím phấp phới.
Giang Trừng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt nhìn về hướng Vân Mộng nơi y sẽ trở về,
mà không biết rằng, trong cơ thể mình, một dấu ấn không thể xóa đã được khắc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro