14
Kim Quang Dao trở về Thanh Hà trong màn đêm, sắc mặt tái nhợt, y phục vẫn còn vương bụi sương núi.
Vừa bước vào cửa, Nhiếp Minh Quyết đã vội chạy ra, ôm chặt lấy người vào lòng như sợ y lại biến mất thêm lần nữa.
"A Dao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai bắt ngươi đi?"
Giọng nói trầm khàn, mang theo run rẩy của người đã suýt mất đi người quan trọng nhất đời mình.
Kim Quang Dao khẽ lắc đầu, mỉm cười yếu ớt:
"Ta không sao, chỉ là chút hiểu lầm... ta về rồi."
Nhiếp Hoài Tang đứng bên cạnh, nhìn thấy ánh mắt của ca ca mình vẫn còn đầy lo lắng,
liền khẽ bước lên, nói nhỏ:
"Đại ca, đại tẩu trông có vẻ mệt, để người nghỉ ngơi đã. Dù sao, người cũng đã trở về rồi."
Nhiếp Minh Quyết thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu, ôm lấy bàn tay lạnh lẽo của Quang Dao, dịu giọng:
"Được, nghỉ ngơi trước đã. Mọi chuyện để sau hẵng nói, ta không ép."
Kim Quang Dao được dìu về tẩm phòng, nhưng khi cánh cửa khép lại, ánh mắt y khẽ trầm xuống, nơi đáy mắt phản chiếu hình bóng Lam Hi Thần "nhị ca" mà y tôn trọng.
Y biết, chuyện này không thể giấu lâu, nhưng cũng chưa thể nói ra.
Nếu nói, sẽ là một cơn phong ba mới trong tu chân giới.
Đêm ấy, ánh trăng mờ hắt qua khung cửa sổ, phủ lên giường một lớp sáng nhạt như sương.
Kim Quang Dao nằm trong lòng Nhiếp Minh Quyết, đầu tựa vào vai người kia, bàn tay siết chặt lấy áo, như sợ chỉ cần buông ra thôi, người ấy sẽ tan biến.
"Đại ca..." - y khẽ gọi, giọng nhỏ như tiếng gió đêm - "Ta... ta đã rất nhớ ngươi."
Nhiếp Minh Quyết khẽ siết tay y, cúi xuống hôn lên tóc:
"Ta cũng vậy. Mấy hôm nay, ta gần như phát điên. A Dao, rốt cuộc là ai bắt ngươi? Nói cho ta biết, ta sẽ khiến kẻ đó phải trả giá."
Kim Quang Dao khẽ run lên, ánh mắt lóe qua một tia phức tạp. Trong đầu y thoáng qua hình ảnh Lam Hi Thần ánh nhìn lạnh lẽo, nụ cười nửa điên cuồng nửa trống rỗng.
Y hít sâu một hơi, rồi vùi đầu vào ngực người kia, giọng nghẹn lại:
"Không cần đâu... người đó đã bị ta giải quyết rồi. Không còn ai có thể làm hại ta nữa."
Nhiếp Minh Quyết khẽ cau mày, dường như muốn hỏi thêm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt, đôi mắt thấm mệt của đạo lữ, hắn chỉ thở dài, ôm y chặt hơn, nhẹ giọng dỗ dành:
"Được rồi, không nhắc nữa. Từ nay, ta sẽ không để ai động đến ngươi."
Trong vòng tay Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao cảm nhận hơi ấm đều đều từ người bên cạnh, nhịp tim mạnh mẽ nhưng bình ổn.
Nhưng trong lòng y, mọi thứ vẫn hỗn loạn. Y biết rõ, mình giờ đây là đồng phạm của Lam Hi Thần người vừa bắt cóc, vừa thao túng Giang Trừng, vừa gieo rắc rối loạn trong tu chân giới.
"Nếu nói ra... sẽ loạn hết. Không chỉ Lam Hi Thần, cả ta cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy ấy."
Y hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh tâm trí đang rối bời.
Ánh trăng hắt qua cửa sổ, nhấn lên gương mặt tái nhợt, bàn tay còn siết áo Nhiếp Minh Quyết như muốn bám víu sự an toàn duy nhất còn sót lại.
Cuối cùng, trong hỗn loạn và sợ hãi, y nhắm mắt lại, thả mình vào vòng tay vững chãi, để mặc cho cơ thể và tâm trí tạm thời yên nghỉ.
Giấc ngủ đến chậm rãi, êm đềm, như một giấc ngủ trốn chạy nơi mọi tội lỗi và âu lo tạm gác lại, chỉ còn lại hơi ấm của người mình yêu.
Trong hang động phủ đầy sương mù, Lam Hi Thần đứng giữa những vách đá ẩm ướt, ánh sáng lam nhạt từ linh lực phản chiếu lên gương mặt trắng bệch.
Tâm trạng hắn lúc này hỗn loạn đến mức chính hắn cũng không hiểu.
Hắn có thể ép hết hắc khí ra khỏi cơ thể Giang Trừng bằng một lực lượng áp đảo, dễ dàng dứt điểm nguy hiểm nhưng lại chọn song tu, chọn cách ràng buộc linh mạch với Giang Trừng.
Hắn không biết vì sao, cũng không hiểu bản thân đã thay đổi từ lúc nào.
"Ta... ta rốt cuộc là muốn gì?" - giọng trầm, như tự hỏi chính mình, nhưng ngay cả câu trả lời cũng chưa rõ ràng.
Trong lòng hắn, có một thứ cảm xúc mơ hồ, khó nắm bắt vừa là tò mò, vừa là một nỗi khao khát vô thức.
Hắn nhớ đến Giang Trừng đang run rẩy trong tay mình, nhớ ánh mắt giận dữ xen sợ hãi, nhớ cả nhịp thở gấp gáp và sự căng thẳng trong cơ thể y...
Một luồng cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào tim hắn: có lẽ, đó là thứ mà hắn gọi là yêu?
Nhưng Lam Hi Thần vốn luôn tự kiềm chế, luôn lý trí. Hắn biết, hắn vừa cứu mạng Giang Trừng, vừa thao túng y, vừa bảo vệ bản thân khỏi rơi vào bẫy tình cảm.
Hắn quay đầu nhìn ra ngoài hang, gió núi thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng cũng xua đi phần nào hỗn loạn trong lòng.
"Ta... ta không biết... mình đang yêu ai... hay chỉ là ám ảnh bởi sự phụ thuộc?"
Nhưng ngay cả câu trả lời ấy, hắn cũng không dám tìm kiếm. Bởi Lam Hi Thần biết, một khi thừa nhận... mọi thứ sẽ không còn đường quay lại nữa.
Vài ngày trôi qua, tu chân giới chìm trong yên ắng, như cả thế giới đang tạm nghỉ sau những cơn bão.
Không có tin tức bất thường, không có tranh chấp, không có đồn đoán nào mới tất cả dường như quay về nhịp bình thường vốn có.
Giang Trừng bên này, sau những ngày bị tổn thương và phục hồi, bắt đầu tập luyện linh lực hàng ngày.
Mỗi đòn thế, mỗi lần điều khí, y đều cảm thấy cơ thể thông suốt hơn, nhịp linh lực hòa hợp hơn trước.
Thỉnh thoảng, y cảm nhận một luồng linh lực hỗ trợ lạ lùng len lỏi trong cơ thể, êm ái mà mạnh mẽ, như đang dẫn dắt từng bước di chuyển của y.
Nhưng Giang Trừng chỉ nhíu mày thoáng qua, rồi thở dài:
"Chỉ là linh lực dư thừa trong cơ thể... không có gì đáng lo."
Y không mấy để tâm, tiếp tục vận khí, từng động tác thuần thục hơn, tinh thần dần ổn định.
Ngoại cảnh yên tĩnh, ánh sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ phòng tu luyện, hắt lên những đường nét cứng cáp của Giang Trừng như một bức tượng tu chân giữa thiên nhiên tĩnh lặng.
Dẫu vậy, luồng linh lực kia vẫn tồn tại âm thầm, không ai biết, nó sẽ là mầm mống cho những biến cố bất ngờ sau này...
Màn đêm buông xuống, gió lạnh lùa qua cửa sổ, thổi lay vài cánh liên hoa trong hồ phía sau.
Trong ánh trăng mờ, một bóng người bước vào phòng của Giang Trừng - Lam Hi Thần.
Tiếng cửa khẽ mở khiến Giang Trừng lập tức xoay người, tay đặt ngay lên chuôi kiếm, linh lực dâng trào phòng thủ.
"Lam Tông chủ?" - Giọng y khàn nhẹ, xen lẫn cảnh giác.
Lam Hi Thần dừng lại trước mặt Giang Trừng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.
Một thoáng trầm mặc phủ lên cả căn phòng.
Giang Trừng khẽ nhíu mày, bước lùi nửa bước, chuẩn bị xuất chiêu.
Nhưng trước khi kịp rút kiếm, Lam Hi Thần đã vươn tay chặn lại, ngón tay lạnh lẽo chạm vào chuôi kiếm trong tay y, giọng trầm thấp:
"Đừng động. Ta không đến để đánh."
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau một bên đầy nghi ngờ và đề phòng, một bên chất chứa mâu thuẫn khó nói thành lời.
Không khí dường như đặc quánh lại, tiếng tim đập của Giang Trừng vang lên rõ ràng giữa đêm tĩnh mịch.
Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần không chớp mắt, tay vẫn đặt trên chuôi kiếm.
"Nếu không đến để đánh, vậy ngươi đến làm gì?" - giọng y lạnh như sương đêm, ánh mắt sáng lên trong bóng tối.
Lam Hi Thần mím môi thật chặt, ánh mắt lóe lên sự giằng xé.
Một lúc lâu, hắn mới mở miệng, giọng khàn khàn như nghẹn nơi cổ họng:
"Có chuyện... ta phải nói với ngươi."
Giang Trừng hơi cau mày:
"Ta không muốn nghe thêm điều gì liên quan đến ngươi nữa, Lam Hi Thần."
Lam Hi Thần tiến lên một bước.
"Nhưng ngươi phải biết - chuyện trong hang động hôm ấy... không đơn giản chỉ là ta giúp ngươi trị thương."
Giang Trừng sững người, vẻ mặt dần thay đổi, ánh mắt nghi hoặc:"Ngươi nói vậy... là sao?"
Lam Hi Thần nhắm mắt, từng lời như dao cứa vào lòng mình:
"Lúc đó... ta đã không kiềm được, dùng phương pháp song tu để ép linh lực ta hòa vào linh lực của ngươi. Ngươi... không hề biết, vì khi ấy ngươi đã hôn mê."
Một tiếng "choang" vang lên - thanh kiếm trong tay Giang Trừng rơi xuống đất.
Sắc mặt y tái nhợt, thân hình khẽ run lên:
"Ngươi... nói lại xem?" - giọng khàn hẳn đi, từng chữ nghẹn cứng trong cổ họng.
Lam Hi Thần không tránh né, ánh mắt thẳng thắn mà đau đớn:
"Là thật. Ta... cưỡng ép ngươi song tu. Lúc ấy ta nghĩ chỉ có cách đó mới cứu được ngươi."
Một luồng linh lực dữ dội bộc phát, khiến ngọn nến trong phòng tắt phụt.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng Giang Trừng thở dốc, đôi mắt đỏ hoe ánh lên giận dữ:
"Cứu ta?" - y cười khẩy, tiếng cười nghẹn ngào. - "Ngươi cứu ta... bằng cách làm ô uế ta sao, Lam Hi Thần?"
Lam Hi Thần im lặng, cúi đầu như chịu phạt, vai run nhẹ.
Giang Trừng bước lùi, linh lực quanh người dâng lên cuồn cuộn:
"Ngươi hủy hoại ta... rồi còn dám đến đây nói là vì cứu ta?"
Một luồng gió mạnh thổi tung rèm cửa.
Lam Hi Thần không phản kháng, chỉ khẽ nói: "Nếu ngươi hận ta... cứ giết ta đi."
Không khí đặc quánh, lặng ngắt như tờ.
Giang Trừng cầm kiếm lên, mũi kiếm run rẩy trước ngực Lam Hi Thần ánh lệ long lanh nơi khóe mắt.
Thanh kiếm lóe sáng trong bóng đêm, tiếng rút kiếm vang lên soạt lạnh lẽo.
Giang Trừng không chần chừ kiếm đâm thẳng vào ngực Lam Hi Thần.
Âm thanh kim loại xuyên qua da thịt, máu phun ra nhuộm đỏ tay áo tím.
Lam Hi Thần khẽ run, thân thể lảo đảo một chút nhưng vẫn không né, không phản kháng.
Hắn chỉ nhìn Giang Trừng, ánh mắt sâu không đáy, trong đó không có giận, không có hận chỉ có một nỗi dịu dàng đến đau lòng.
"Giang Trừng..." - hắn khẽ gọi, giọng khàn đục, môi run run. - "Mấy ngày nay... ta đã nghĩ rất nhiều."
Giang Trừng nắm chặt chuôi kiếm, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ướt đẫm nhưng vẫn đầy căm phẫn:
"Còn gì để nói nữa, Lam Hi Thần? Ngươi thú nhận, ta trừng phạt vậy là đủ!"
Lam Hi Thần khẽ cười, nụ cười ấy lẫn cả máu và nước mắt.
"Không... chưa đủ."
"Ta thú nhận... không phải vì muốn được tha thứ."
"Mà là vì... ta đã yêu ngươi, Giang Trừng."
Giang Trừng khựng lại - bàn tay siết chặt chuôi kiếm run lên dữ dội.
"Ngươi... yêu ta?" - giọng y như gió lạc giữa đêm - "Tình yêu của ngươi... lại bắt đầu bằng ép buộc sao?"
Máu vẫn tràn ra từ ngực Lam Hi Thần, nhuộm đỏ cả tay Giang Trừng.
Hắn đưa tay, chạm khẽ lên má người trước mặt - ngón tay lạnh băng, run rẩy:
"Nếu có thể quay lại... ta chỉ muốn gặp ngươi lần đầu... mà không mang hận thù."
Giang Trừng bật tay hắn ra, lùi lại một bước, kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất kêu leng keng.
Y không chịu nổi nữa xoay người rời đi, vai khẽ run, nước mắt rơi xuống từng giọt.
Lam Hi Thần nhìn theo, nụ cười khẽ tắt, thân thể gục xuống.
Ánh trăng len qua song cửa, chiếu lên máu đỏ loang trên nền đá lạnh.
Giang Trừng đứng đó, máu trên tay vẫn còn ấm. Y định vung kiếm thêm một lần nữa kết thúc tất cả.
Nhưng khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Lam Hi Thần, đôi mắt kia vẫn nhìn mình không oán hận, chỉ có một thoáng yên bình... tim y lại co thắt.
Thanh kiếm dừng lại giữa không trung.
Giang Trừng cắn chặt môi, nếm vị máu tanh lan nơi đầu lưỡi.
"Ngươi... thật khiến ta không thể hận nổi,"
y khẽ nói, giọng khàn đặc,
"Ta đáng lẽ phải giết ngươi, Lam Hi Thần..."
Không biết là vì sợ hắn chết hay sợ bản thân mềm lòng.
Một lát sau, Giang Trừng hít sâu, ánh mắt lấy lại bình tĩnh.
"Ngươi không đáng để ta giết."
Y đứng dậy, mở cửa, gọi lớn ra ngoài:
"Người đâu!"
Một nhóm đệ tử Giang gia vội chạy vào, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt máu khắp nơi, còn Lam tông chủ thì hấp hối trong tay Giang tông chủ.
Giang Trừng lạnh giọng ra lệnh, dẫu giọng run nhẹ:
"Đưa Lam tông chủ về Cô Tô, bảo dưỡng cho hắn. Nếu Lam gia hỏi nguyên do... thì nói bị người ám toán."
Các đệ tử nhìn nhau, không dám hỏi thêm nửa câu, chỉ gật đầu vâng lệnh.
Khi họ khiêng Lam Hi Thần đi, Giang Trừng quay mặt đi, không nhìn thêm lần nào nữa.
Ánh trăng trượt qua khóe mắt y, phản chiếu giọt lệ long lanh rơi xuống nền đá.
"Từ nay về sau... nợ giữa chúng ta, xem như xóa."
Y nói nhỏ, như với chính lòng mình.
Nhưng trái tim trong ngực lại đau đến mức tưởng chừng không thể thở nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro