2

Đêm ở Cô Tô yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua mặt hồ.
Hàn thất vẫn như cũ - tường trắng, trúc xanh, hương trầm thoang thoảng.

Lam Hi Thần bước vào, y phục vẫn chỉnh tề, dáng điềm tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Chỉ có đôi mắt - trong suốt mà lạnh, ẩn một tầng sóng tối không ai chạm tới được.

Y ngồi xuống bên bàn, rót một chén trà, nhìn làn khói bốc lên rồi tan dần giữa không trung.
Tay y khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn bình thản đến đáng sợ.

"Giang Trừng..." - y khẽ gọi tên, giọng nhẹ như gió thoảng.

Trà nguội đi mà y vẫn không uống.
Gió đêm ùa vào, thổi rung rèm cửa, làm ánh nến nghiêng nghiêng, soi lên gương mặt điềm tĩnh kia - bên ngoài là ôn nhu, nhưng trong sâu thẳm, có thứ gì đó đang cháy lên từng chút một.

Y nhớ đến ánh mắt của Giang Trừng khi chắn trước Kim Quang Dao - kiên định, không chút do dự.
Cảnh tượng ấy như một lưỡi dao khắc sâu vào lòng, vừa đau vừa nhục.

"Ngươi nghĩ mình chính nghĩa sao?"
Lam Hi Thần khẽ cười, nụ cười mỏng và lạnh, "Hay ngươi chỉ đang muốn tỏ ra cao thượng hơn ta?"

Tiếng cười ấy tan dần trong gió, để lại trong gian phòng tĩnh lặng chỉ còn mùi hương trầm thoảng qua.
Lam Hi Thần đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn về hướng Vân Mộng xa xăm - nơi Giang Trừng đang ở.

Ánh trăng phản chiếu trong mắt y, tựa như băng vỡ.
"Tốt lắm, Giang Trừng..." - giọng y trầm thấp, khẽ khàn đi, - "ngươi đã nợ ta một lần. Rồi sẽ có ngày, chính tay ta khiến ngươi phải trả lại."

Sau đêm đó, Cô Tô vẫn yên bình như chưa từng có biến động nào.
Lam Hi Thần vẫn đi tuần, vẫn dạy đệ tử, vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu lễ độ.
Không ai biết, trong lòng y đã sớm gieo một hạt giống mang tên "thù hận".

Y cho người bí mật điều tra về liên hệ giữa Giang thị và các môn phái khác.
Một vài đệ tử thân tín của Cô Tô bị điều đi, lý do ghi trên giấy là "học tập giao lưu", nhưng thực chất là để giám sát động tĩnh của Liên Hoa Ổ.

Tất cả đều diễn ra trong im lặng, cẩn trọng đến mức không một ai nghi ngờ.

Một buổi chiều, khi ánh nắng lấp loáng chiếu xuống mặt hồ, Lam Hi Thần ngồi trong thư phòng, tay khẽ vuốt một phong thư chưa gửi.
Đó là thư mời Giang Trừng đến Cô Tô tham dự "hội nghị bàn luận về quy củ tu giới" - một lý do danh chính ngôn thuận, không ai có thể từ chối.

Bút dừng lại giữa trang giấy, y hơi nhíu mày.
Đầu bút nhỏ ra một giọt mực, loang dần như máu.

"Giang Trừng..." - Y khẽ lẩm bẩm, môi cong nhẹ, ánh mắt lạnh đến đáng sợ -
"Ngươi xem, ta vẫn giữ lễ... Nhưng lần này, ngươi sẽ không thể dễ dàng rời đi nữa."

Ánh nến lay động, phản chiếu lên gương mặt Lam Hi Thần một nụ cười rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.
Một nụ cười vừa bình tĩnh, vừa lạnh lùng đến đáng sợ.

Ngoài trời, trúc lay xào xạc, như tiếng thì thầm của số phận đang khởi động bánh xe báo ứng.

Vài ngày sau, một cơn mưa nhẹ phủ xuống đất Vân Mộng.
Giữa làn sương mỏng, đoàn người Cô Tô Lam gia xuất hiện nơi cổng Giang phủ.
Tông chủ Lam Hi Thần thân đích thân đến, lý do được ghi trong thiệp trình là:
"Xem xét tiến độ tu học của đệ tử Cô Tô được gửi đến Giang thị, đồng thời thăm hỏi giao tình giữa hai tông môn."

Tin ấy khiến toàn Giang gia đều kinh ngạc.
Giang Trừng cũng không ngờ người như Lam Hi Thần ít khi rời khỏi Cô Tô lại đích thân đến Vân Mộng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Hắn khoác áo tím, đích thân ra cổng nghênh đón.
Khi hai người gặp nhau, mưa đã ngừng, chỉ còn lại những hạt sương đọng trên tóc và áo.

Lam Hi Thần khẽ gật đầu, giọng trầm thấp:
"Giang tông chủ, đã lâu không gặp."

Giang Trừng khẽ nhướng mày, nụ cười nhạt trên môi:
"Quả là hiếm khi Lam tông chủ hạ cố đến Vân Mộng. Mời vào."

Họ bước vào đại sảnh.
Hương trà được dâng lên, nhưng không ai động.
Giữa họ là một lớp không khí lạnh nhạt, lễ phép mà xa cách, như mặt hồ tĩnh lặng che giấu dòng nước ngầm chảy xiết bên dưới.

Lam Hi Thần nhìn quanh sảnh, ánh mắt dừng lại trên bức họa thủy mặc treo giữa tường - cảnh hồ sen nở rộ, thanh nhã mà cô tịch.
Y khẽ mỉm cười, giọng ôn nhu như thường:
"Giang tông chủ quả nhiên biết giữ quy củ. Đệ tử của ta được rèn luyện ở đây, sau này chắc chắn sẽ tiến bộ."

Giang Trừng đáp:
"Không dám. Chỉ làm tròn trách nhiệm thôi."

Một thoáng im lặng trôi qua.
Ánh mắt Lam Hi Thần lướt qua Giang Trừng - chậm rãi, sâu sắc, như đang dò xét, lại như chứa điều gì khó nói.

Chỉ mình y biết, trong ánh nhìn đó đã nhuộm sẵn một tầng tính toán lạnh lùng.
Y không vội ra tay. Không cần.
Chỉ cần gieo một hạt nghi ngờ, một chút rối loạn, để Giang Trừng dần dần tự mắc vào mạng nhện do chính y giăng ra.

"Ta sẽ ở lại Giang gia vài ngày."
Lam Hi Thần khẽ nói, giọng nhẹ mà như mệnh lệnh.
"Để xem xét kỹ hơn về quá trình rèn luyện của các đệ tử cô tô. Mong Giang tông chủ không thấy phiền."

Giang Trừng thoáng khựng lại, nhưng vẫn gật đầu:
"Cứ tùy ý."

Lam Hi Thần khẽ cười.
"Vậy phiền Giang tông chủ sắp xếp nơi nghỉ cho ta."

Ánh mắt y rủ xuống, che đi ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Một bước, một bước con cờ đầu tiên đã được y đặt xuống.

Tin tức Lam Hi Thần đến Giang gia lan ra rất nhanh trong giới tu sĩ.
Khi nghe đến đó, Kim Quang Dao khẽ khựng lại.
Ngón tay đang cầm tách trà run lên, khiến nước tràn ra ngoài, nhỏ từng giọt xuống bàn gỗ.

Nhiếp Minh Quyết đang xem sổ tấu bên cạnh, thấy vậy liền ngẩng lên.
"A Dao?"

Kim Quang Dao giật mình, vội thu tay lại, giấu sự hoảng hốt bằng nụ cười nhạt.
"Không có gì... chỉ là tin tức hơi bất ngờ thôi, Nhị ca ít khi tới nơi nào khi không có việc lại còn ở lại."

Giọng nói cố tỏ ra bình thản, nhưng khóe môi run khẽ.
Ánh mắt vẫn nhìn thẳng, mà ánh nhìn đã trốn tránh.

Nhiếp Minh Quyết khẽ cau mày.
Từ khi thành thân đến nay, hắn luôn biết người trước mặt mạnh mẽ đến mức nào - nhưng hiếm khi thấy y thật sự sợ hãi như vậy.

Không nói thêm gì, hắn chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm người kia vào lòng.
Hương gỗ trầm từ áo hắn lan ra, ấm áp và vững chãi, như muốn xoa dịu mọi bất an trong lòng Kim Quang Dao.

"Ngươi đang lo chuyện gì?" - giọng hắn thấp, khàn, trầm tĩnh.
"Là vì Nhị đệ sao?"

Kim Quang Dao khẽ run, nhưng không trả lời.
Một lúc lâu, chỉ nghe tiếng thở khẽ trong căn phòng tĩnh lặng.

Cuối cùng, y vùi mặt sâu vào ngực hắn, vòng tay ôm chặt, siết lấy như sợ nếu buông ra, người này sẽ tan biến mất.
"Đại ca..." - giọng y nghẹn lại, - "đừng hỏi nữa. Chỉ cần ôm ta là được."

Nhiếp Minh Quyết siết nhẹ tay, ánh mắt sâu thẳm.
"Được." - hắn khẽ đáp, "Ta không hỏi. Nhưng ngươi đừng sợ, có ta ở đây."

Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi, hương hoa quế lượn quanh hiên nhà.
Giữa vòng tay ấy, Kim Quang Dao lặng im.

Đêm đó, giới tu chân vốn tĩnh lặng, bỗng nổi lên một cơn sóng dữ.

Tin đồn bắt đầu từ một câu nói vô danh, không biết xuất phát ở đâu, lan nhanh như gió qua từng môn phái:

"Giang tông chủ của Vân Mộng... cưỡng ép Lam nhị công tử của Cô Tô."

Một câu, hai câu...
Rồi chỉ sau nửa đêm, khắp tu giới đều bàn tán.
Có kẻ bán tín bán nghi, có người lại thêm mắm dặm muối, nói rằng Lam Hi Thần vì giữ thể diện nên không dám phản bác, còn Giang Trừng "lợi dụng lúc y ở lại Giang gia để làm điều ô nhục".

Đến sáng hôm sau, tin ấy đã lan đến tận Cô Tô.

Trong khi đó, ở Liên Hoa Ổ, Giang Trừng vẫn chưa hay biết.
Sáng sớm, hắn bước ra sân, vừa định dạy đệ tử thì người hầu vội vã chạy đến, sắc mặt tái mét:

"Giang tông chủ! Tin... tin từ ngoài truyền vào..."

"Tin gì?"

Người kia cắn môi, giọng run rẩy:
"Người ta... người ta nói ngài... có hành vi bất chính với Lam tông chủ."

Giang Trừng sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, tay hắn siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch, đôi mắt ánh lên tia giận dữ lẫn khó tin.

"Ngươi nói gì?" - giọng hắn khàn đi, như bị bóp nghẹt.

Người hầu quỳ sụp xuống, không dám ngẩng đầu.

Giang Trừng hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
"Là ai... tung tin này?"

Không ai biết. Không ai dám nói.
Tin đồn như thể từ trong không khí mà mọc ra, vô hình, vô sắc - nhưng đủ sức hủy danh dự một tông chủ, khiến người ta không cách nào biện bạch.

Hắn quay người, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến mọi người trong sân đều nín thở.
"Đi điều tra. Dù phải lật tung tu chân giới, ta cũng muốn biết ai là kẻ khởi đầu chuyện này."

Nói xong, hắn sải bước đi vào trong, áo tím phất mạnh trong gió.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, Giang Trừng khẽ dựa lưng vào tường, hít sâu một hơi.

Tin đồn như cơn gió độc, càng bị chặn càng lan nhanh.
Mỗi lời đồn ra đều biến đổi, méo mó hơn bản gốc, khiến mọi thứ trở nên dơ bẩn đến mức không thể biện bạch.

Giang Trừng ngồi trong thư phòng, trước mặt là đống thư và trát mời từ khắp các môn phái gửi đến - đều có cùng một nội dung bóng gió: "Chuyện giữa ngài và Lam tông chủ, thật hay giả?"

Ngọn nến trước mặt cháy rực, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, khiến cả gương mặt như chìm trong sương khói.

Yên lặng một lúc lâu, hắn khẽ nói, giọng trầm thấp:
"Lam Hi Thần..."

Nhưng không phải giọng oán hận - mà là sự tin tưởng xen lẫn mệt mỏi.

Trong mắt hắn, Lam Hi Thần là người ôn nhu, chính trực, chưa từng làm điều gì vượt quy củ.
Một kẻ như vậy, sao có thể... để xảy ra chuyện như lời thiên hạ đồn?

Giang Trừng khẽ cười nhạt.
"Chắc lại là trò của kẻ có thù oán với một trong hai ta thôi."

Hắn đứng dậy, khoác áo ra ngoài, gió đêm thổi tạt vào mặt.
Trời vẫn chưa sáng, sương mù dày đặc, mờ mịt như tâm trạng của hắn lúc này.

Ngẩng đầu nhìn về hướng Cô Tô xa xăm, Giang Trừng khẽ nhíu mày.

Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt tím sâu thẳm của hắn ánh lên một tia cứng cỏi - không phải vì bản thân, mà vì người hắn vẫn tin tưởng.

Hắn không biết rằng, ở rất xa, trong hàn thất ở Cô Tô, Lam Hi Thần cũng đang ngồi bên bàn trà, nghe đệ tử báo tin với gương mặt bình tĩnh đến lạ.

Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi y - không ai nhận ra đó là nụ cười của kẻ vừa đạt được một phần mục đích.

---

Trong đại sảnh Giang phủ, Lam Hi Thần ngồi yên, sắc mặt tái nhợt như chưa hồi phục sau cú sốc danh dự.
Trước mặt y là Giang Trừng, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt chứa đầy mệt mỏi và khó xử.

Không khí giữa hai người trầm mặc đến nghẹt thở.
Người hầu bên ngoài đều bị lui hết, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua song cửa.

"Lam tông chủ." - Giang Trừng lên tiếng trước, giọng thấp. "Ta biết tin đồn ngoài kia là giả. Nhưng nếu cứ để lan rộng, cả Cô Tô và Vân Mộng đều bị kéo vào vũng bùn. Ta nghĩ... chuyện này nên điều tra rõ."

Lam Hi Thần khẽ cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo.
"Giang tông chủ nói đúng... chỉ là..." - y khựng lại, giọng run nhẹ, - "bây giờ ta không thể trở về Cô Tô. Sợ rằng người ta sẽ tin lời đồn, càng khiến ngài khó xử hơn."

Giang Trừng nhíu mày:
"Vậy ngươi muốn thế nào?"

Y ngẩng lên, ánh mắt hơi mờ đi như có nước, giọng yếu ớt:
"Xin cho ta ở lại đây một thời gian. Chờ mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ rời đi."

Giang Trừng nhìn y thật lâu.
Dù trong lòng có chút bất an, nhưng thấy dáng vẻ ôn nhu, điềm đạm kia, hắn vẫn không thể nghi ngờ.
"Được. Tùy ngươi."

Lam Hi Thần cúi đầu cảm tạ, giọng nhẹ như gió.
Nhưng khi Giang Trừng quay người rời khỏi, ánh mắt y thoáng lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.

Vài ngày sau -
Giới tu chân lại dậy sóng.

Lần này, tin tức còn đáng sợ hơn:

"Giang Trừng vì muốn ép Lam tông chủ ở lại, đã giam lỏng y trong Giang gia!"

Chẳng ai biết tin ấy từ đâu ra.
Nhưng khi đệ tử của Giang gia ra ngoài, ánh mắt của người khác nhìn họ đã mang theo sự khinh miệt, dèm pha.

"Giang tông chủ cưỡng ép người ta chưa đủ, giờ còn giam cầm ư?"
"Ôi chao, thật không ngờ... Cô Tô Lam thị mà chịu im lặng như vậy, chắc là có thỏa thuận ngầm chăng?"

Những lời xì xào như dao nhỏ cứa dần vào danh dự Giang thị.

Giang Trừng nghe được, sắc mặt sa sầm, lòng nổi sóng dữ.
Hắn không hiểu - rõ ràng mọi chuyện đều minh bạch, vì sao thiên hạ cứ nhất định phải đẩy hắn thành kẻ tội đồ?

Chỉ có một người, trong căn phòng tĩnh lặng phía tây Giang gia, ngồi uống rượu một mình.
Ánh mắt Lam Hi Thần phản chiếu ánh nến chập chờn, môi y cong nhẹ thành một nụ cười mờ ảo.

"Giang Trừng... ngươi tin ta, nhưng thế giới này thì không tin ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro