3

Mấy ngày liền, Giang Trừng gần như không ngủ.
Tin đồn mỗi ngày một biến dạng, lan khắp tu giới, trong khi mọi manh mối hắn truy được đều... đứt đoạn.
Người từng tung tin biến mất, người chuyển lời lại chẳng biết nguồn gốc, tất cả như thể có bàn tay vô hình đang điều khiển từ trong bóng tối.

Giang Trừng ngồi trong thư phòng, xung quanh là đống thư từ, trát công văn chất đầy.
Trên bàn, vài phong thư vẫn còn dính sáp đỏ của các môn phái gửi tới - không ai nói thẳng, nhưng giữa những hàng chữ nghiêm trang đều ẩn chứa sự ngờ vực và khinh miệt.

Đến khi đêm xuống, hắn mới dựa lưng vào ghế, nhắm mắt, cười khẽ một tiếng khô khốc.
"Tốt lắm... Ta thật sự bị vây đến mức này rồi."

Hắn với tay lấy bình rượu đặt bên kệ, rót đại vào chén, uống cạn trong một hơi.
Rượu cay đến bỏng họng, nhưng hắn chẳng nhăn mặt.
Chỉ là đôi mắt hơi đỏ lên - vì men rượu, hay vì nỗi giận bị nén quá lâu, chính hắn cũng chẳng biết nữa.

Ngoài trời, mưa rơi lất phất, tiếng gió thổi qua hành lang như tiếng người thì thầm xa xăm.
Trong cơn say, Giang Trừng nhìn mông lung về phía ngọn nến lay động trước mặt.

"Lam Hi Thần... nếu ngươi thật sự vô tội, ta xin lỗi vì đã kéo ngươi vào chuyện này..."

Chén rượu trong tay rơi xuống, vỡ tan trên nền đá, rượu loang ra như vệt máu mờ.
Giang Trừng chống trán, khẽ thở dài.
Trong ánh nến vàng nhạt, gương mặt hắn vừa mệt mỏi, vừa cô độc đến nao lòng.

Đêm khuya, ánh nến trong thư phòng Giang Trừng nhấp nháy, phản chiếu lên những vết loang lổ của rượu trên bàn.
Hắn đã uống từ khi trời vừa tối, không biết bao nhiêu bình, lòng nặng trĩu, đầu óc mụ mị, cơ thể nóng bừng như lửa đốt.

Thở hổn hển, Giang Trừng chống tay lên bàn, mắt mờ đi, cố gắng lấy lại lý trí.
Nhưng rượu, cộng với mệt mỏi, dường như đã lấy đi phần lớn sức lực và cảnh giác của hắn.

Bỗng, tiếng động nhẹ ngoài cửa vang lên.
Giang Trừng ngẩng mặt, nhìn ra khe cửa và gặp ánh mắt băng lãnh của Lam Hi Thần.

Hắn khẽ cau mày, định nói gì nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị rối loạn trong cơn nóng rực và mỏi mệt.
Toàn thân hắn run lên, đầu óc mờ đi, cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp cơ thể.

Lam Hi Thần đứng ngoài cửa, ánh mắt dõi theo, không vội bước vào.
Gió đêm thổi qua, khẽ rung rèm cửa, khiến bóng y mờ ảo, vừa hiện ra vừa như hòa vào màn đêm.

Giang Trừng cố chống cằm, nhưng cơ thể hắn cuối cùng không chịu nổi.
Cơn nóng bừng lan khắp, rượu khiến hắn đầu óc quay cuồng, mắt nhắm nghiền lại - và ngã gục trên bàn, bất tỉnh.

Lam Hi Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn dõi theo, giọng trầm như gió thoảng:
"Giang Trừng... ngươi đã không còn tỉnh táo, nhưng... ta sẽ không bỏ lỡ lần này."

Lam Hi Thần bước vào, ánh mắt y không còn sự hiền hòa thường thấy, chỉ còn là một vẻ tàn nhẫn và điên cuồng đến đáng sợ.

​Lam Hi Thần nhẹ nhàng bế Giang Trừng đang mềm nhũn lên giường. Y nhìn khuôn mặt say ngủ, cau có của Giang Vãn Ngâm, cảm thấy vừa thỏa mãn, vừa đau đớn.

​Lam Hi Thần chậm rãi cởi bỏ y phục của Giang Trừng. Từng lớp áo tím được tháo ra, để lộ cơ thể săn chắc và những vết sẹo do luyện tập chiến đấu.

​"Vãn Ngâm..." Lam Hi Thần thì thầm, giọng nói trầm khàn, mang theo sự bi thương và cay đắng. Y cởi bỏ áo ngoài của mình.

​Lam Hi Thần: "Ta vốn không muốn làm đến nước này... Ta vốn chỉ muốn an an ổn ổn ở bên A-Dao..."

​Y cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán nóng hổi của Giang Trừng.
​Lam Hi Thần: "Nhưng tại sao ngươi lại xen vào? Ngươi là kẻ phá hỏng tất cả! Nếu lúc đó ngươi không xen vào chuyện của ta và A-Dao... ta cũng sẽ không làm tới bước này! Ngươi đã tự chuốc lấy!"

​Y không để Giang Trừng có cơ hội tỉnh táo, dùng một lực mạnh mẽ xé toạc lớp trung y còn lại của cả hai.

​Lam Hi Thần bắt đầu hành động thô bạo, mạnh mẽ, dồn nén tất cả sự hận thù, nỗi tủi nhục và dục vọng bùng cháy không được đáp lại mà Giang Trừng đã gây ra.
​Giang Trừng đang say trong cõi mơ, cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt, đau đớn dữ dội.
​Giang Trừng mơ hồ, rên rỉ: "Ư... nóng... quá..."

​Y cảm nhận được một sức nặng đang đè lên mình, những cú thúc mạnh mẽ không ngừng nghỉ.
​Giang Trừng vô thức: "Cút... Khốn kiếp... Cút ra..."

​Giọng y khản đặc vì rượu và đau đớn, những lời phản kháng yếu ớt bị nuốt chửng bởi cơn say và sự tàn bạo của đối phương. Y mơ hồ thấy một bóng người trắng muốt đang áp sát, liên tục phát ra tiếng động dữ dội, nhưng y không thể nhìn rõ, không biết đó là ai.

​Lam Hi Thần gầm gừ, thúc vào thật sâu, như muốn xé toạc lớp phòng vệ cuối cùng của Giang Trừng.
"Ư....ah.....đ...đau"

​Lam Hi Thần thúc mạnh, giọng đứt quãng: "Ngươi... Ngươi khiến ta mất hết tất cả! Ngươi đã cướp đi cơ hội cuối cùng của ta!"
​Y lật Giang Trừng lại, không chút dịu dàng, tiếp tục phát tiết.

​Lam Hi Thần thở dốc, áp sát tai Giang Trừng: "Nhìn đi, Vãn Ngâm! Ngươi mạnh mẽ thế nào... cuối cùng cũng chỉ có thể rên rỉ dưới thân ta thôi! Ngươi... phải trả giá!"

"Ưm....cút....ah...a.."
​Giang Trừng chỉ biết rên rỉ liên tục, tay chân vô lực chống cự, nước mắt hòa lẫn mồ hôi. Y biết mình đang bị xâm phạm, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không thể gọi tên kẻ đang làm nhục mình.

​Mãi đến khi dục vọng được thỏa mãn, Lam Hi Thần mới buông tha. Y nhìn Giang Trừng nằm bất tỉnh trên giường, cơ thể đầy dấu vết và mồ hôi.

Lam Hi Thần cảm thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo, hận thù có giảm đi chút ít, nhưng tội lỗi lại dâng lên ngập tràn.
​Lam Hi Thần đứng dậy, lấy nước ấm và khăn sạch. Y tự tay lau rửa cho cơ thể đầy vết thương của Giang Trừng.

​Lam Hi Thần rửa sạch các dấu vết, giọng đầy hối hận: "Xin lỗi, Vãn Ngâm... Ta xin lỗi... Nhưng ta không thể dừng lại. Ngươi đã ép ta phải đi đến bước đường này."
"Ưm..ưm..m"

​Y cẩn thận bôi thuốc, thay cho Giang Trừng một bộ y phục mới, sạch sẽ.

Sáng sớm, khi ánh nắng len qua cửa sổ Giang phủ, Giang Trừng vẫn nằm trên giường, cơ thể mệt mỏi sau cơn bất tỉnh.
Lam Hi Thần chỉnh trang y phục, đứng bên, nhìn y một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy toan tính.

Sau đó, y bước ra khỏi phòng, quần áo không chỉnh tề, tóc hơi rối, đi thẳng qua hành lang.
Đột nhiên, y xuất hiện trước mặt các đệ tử Giang gia và Lam gia, những người vốn đang đi tuần sớm, khiến tất cả sững sờ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về y, sự kinh ngạc hiện rõ trên từng gương mặt.
Người thì trợn tròn mắt, người thì há hốc, không ai ngờ tông chủ Cô Tô Lam Hi Thần lại xuất hiện trong tình trạng vừa rối loạn vừa hấp tấp như vậy.

Một đệ tử nhỏ của Giang gia thì thầm:
"L-Lam tông chủ... sao... sao ngài lại thành ra như vậy?"

Người khác cắn môi, ánh mắt nghi ngại:
"Phải chăng... xảy ra chuyện gì trong phòng Giang tông chỉ?"

Lam Hi Thần đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh bề ngoài nhưng ánh mắt lạnh sâu như băng, không nói một lời.
Y chỉ nhếch môi, rồi quay đi, bước nhanh về phía cửa ra, để lại cả hành lang chìm trong không khí căng thẳng, đầy nghi ngờ và xôn xao.

Các đệ tử đứng đó, mặt tái mét, nhìn nhau, không ai dám thốt lời.
Chỉ biết rằng, cảnh tượng vừa thấy đã đủ khiến tin đồn về Giang Trừng và Lam Hi Thần trở nên dữ dội hơn gấp bội - dù thực tế, chưa ai biết chuyện gì thực sự xảy ra.

Bên trong phòng, Giang Trừng vẫn nằm đó, mờ mịt, đầu óc quay cuồng.
Chỉ một cơn bình minh, nhưng đã kéo theo bao nhiêu sóng ngầm mà cả hai tông chủ đều phải đối mặt.

Ánh sáng ban mai len qua song cửa, hắt lên gương mặt Giang Trừng.
Hắn mở mắt, nhưng đầu óc như quay cuồng, nhức nhối đến mức không thể định thần.
Cơn đau lan khắp cơ thể, từng sợi thần kinh như bị kéo căng.

Hắn cố ngồi dậy, tay bấu vào mép giường, nhưng mỗi cử động đều khiến toàn thân ê ẩm, đau nhức.
Mắt hắn mờ đi, trí nhớ còn lẫn lộn, hình ảnh mờ nhạt - tiếng bước chân, tiếng cửa đóng, ánh mắt của ai đó... tất cả hòa lẫn vào nhau như một cơn mơ lạ lùng.

Giang Trừng nhíu mày, cố gắng nhớ lại...
Nhưng chỉ kịp thấy không còn bóng Lam Hi Thần, phòng vẫn yên lặng, trống trải.

Hắn nghiến răng, tay ôm đầu:
"Đầu... đau quá..."

Cảm giác đau nhức, mệt mỏi và nỗi hoang mang xen lẫn khiến Giang Trừng cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng, từng giây trôi qua đều là một cực hình.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chỉ muốn nằm xuống, nhắm mắt, và trốn chạy khỏi tất cả.

Ngoài cửa, ánh sáng ban mai rọi lên sảnh, nhưng Giang Trừng lúc này chưa thể rời giường, chưa thể định thần để đối mặt với bất kỳ lời giải thích nào.
Chỉ còn lại cơn đau, sự mơ hồ, và nỗi lo lắng âm ỉ trong lòng.

Giang Trừng chậm rãi nhúc nhích, đầu óc vẫn quay cuồng, đau nhức đến mức từng cử động cũng là cực hình.
Hắn nhìn xuống... và giật mình.
Y phục mình mặc tối qua giờ không còn nguyên, trên da xuất hiện những dấu vết mờ ám, khiến một cơn sợ hãi từ đâu len lỏi vào não, lạnh sống lưng.

Tim hắn đập dồn, hơi thở gấp gáp.
Không còn thời gian để hoảng loạn, Giang Trừng vội vàng thay y phục, tay run run, ánh mắt liên tục quét quanh phòng như sợ bỏ sót điều gì.

Mỗi động tác đều nhanh, cẩn trọng, nhưng trong lòng vẫn đầy hoảng hốt và lo âu.
Hắn không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết rằng bản thân phải giữ bình tĩnh ngay lập tức, nếu không sẽ rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Một lúc lâu, khi y phục đã chỉnh lại, hắn dựa lưng vào giường, cố hít một hơi thật sâu.
Nhưng cơn sợ hãi vẫn âm ỉ, dấy lên như một con sóng dưới đáy tâm trí, nhắc nhở Giang Trừng rằng: chuyện tối qua chưa kết thúc - và ai đó, ở đâu đó, đang thao túng tất cả.

Giang Trừng bước ra khỏi phòng, bước chân nặng nề, như đang đi trên sỏi nhọn.
Mắt hắn đảo quanh, nhưng bất cứ nơi nào hắn đi qua, mọi ánh mắt đều hướng về mình.

Không phải ánh mắt tôn trọng hay ngưỡng mộ, mà là ánh mắt kỳ lạ, dò xét, xen lẫn sự nghi ngờ, dè bỉu.
Một vài đệ tử, cố nén tiếng thở dài, vẫn lén liếc nhìn hắn, trao nhau những ánh nhìn mơ hồ, thì thầm nửa kín nửa hở.
Người khác thì khẽ cười, ánh mắt mang theo phần khinh miệt: "Giang tông chủ... quả thật, chuyện tối qua... thật không nên xảy ra."

Giang Trừng cúi đầu, nhưng trong lòng nỗi xấu hổ và giận dữ dần dâng lên.
Hắn cảm thấy như cả Giang gia bỗng dưng trở thành một mê cung áp lực, nơi mỗi bước chân đều bị soi mói, và không còn nơi nào để ẩn náu.

Một cơn nóng bừng lướt qua, nhưng hắn không để lộ ra ngoài.
Hắn biết, nếu để người khác thấy mình mất bình tĩnh, danh dự sẽ càng bại hoại, còn nỗi nhục sẽ nhân lên gấp bội.

Bàn tay hắn siết nhẹ, thở đều.
Dẫu sao, nỗi cô độc và sự áp lực từ mọi ánh mắt xung quanh vẫn như đè nặng, khiến Giang Trừng cảm giác mỗi bước đi là một thử thách, mỗi ánh nhìn là một nhát dao vô hình.

Một lúc sau, khi đi qua sảnh, Giang Trừng nghe vài đệ tử Giang gia thì thầm:

"Lam tông chủ... sáng nay chạy ra khỏi phòng tông chủ, quần áo sọc sệch, trông như..."

Một luồng nóng bừng xẹt qua tim hắn.
Hắn dừng lại, mắt mở to, cảm giác mơ hồ từ cơn say và đầu nhức nhối tối qua bỗng chốc ùa về.

"Đêm qua... ta... đã làm gì sao?"
Một cơn hồ nghi tràn lên trong đầu Giang Trừng, vừa hoảng sợ, vừa hối hận vì trí nhớ mờ nhạt.
Cơ thể hắn run lên, tim đập nhanh, hơi thở gấp gáp.

Không còn nghi ngờ, hắn quyết định phải tìm Lam Hi Thần ngay.
Bước chân vội vã dọc theo hành lang, mắt đảo liên tục, như sợ bỏ lỡ bất kỳ dấu vết nào.

Các đệ tử đứng bên, thấy sắc mặt Giang Trừng tái nhợt, cũng khẽ lùi lại, không dám cản.
Hắn bước mạnh, vừa đi vừa lẩm bẩm, cố gắng ghép lại những mảnh ký ức mơ hồ:

"Đêm qua... Lam Hi Thần... ta... ta phải gặp y..."

Mỗi bước đi, sự lo lắng và hồi hộp dần trở thành sức ép, khiến Giang Trừng cảm giác như cả Giang phủ đang xoay quanh hắn, và Lam Hi Thần đang ở đâu đó, chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro