8
Sương sớm Cô Tô dày đặc như màn khói phủ, bao quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh lặng đến ngạt thở.
Trước cổng chính, Kim Lăng đứng đó - áo choàng tím bị gió thổi phần phật, ánh mắt cậu rực cháy giữa màn sương lạnh.
Tư Truy gọi với theo, giọng hoảng hốt:
"Kim công tử! Không được! Tông chủ thật sự đang bế quan-!"
Nhưng Kim Lăng chẳng nghe thấy gì nữa. Cậu bước lên bậc đá, ngẩng đầu hét lớn:
"Trạch Vũ Quân! Xin ngài xuất quan!"
"Cữu cữu ta - Giang Tông Chủ - tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy!"
Tiếng hét vang vọng giữa không gian yên tĩnh, đập vào vách đá, dội ngược lại như nghìn mũi kim xuyên vào tim.
Tư Truy vội chạy đến giữ lấy vai Kim Lăng, lo lắng:
"Kim công tử, đừng! Ngài làm thế!"
Nhưng Kim Lăng gạt tay ra, nước mắt nóng hổi tràn ra nơi khóe mắt, giọng run run mà vẫn kiên định:
"Ta không sợ! Cho dù phải đối đầu cả thiên hạ, ta cũng sẽ làm sáng tỏ cho cữu cữu ta!"
"Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này, dù là ai đi nữa!"
Một cơn gió lạnh lướt qua, cuốn theo tiếng hét của cậu tan vào sương.
Tư Truy nhìn theo bóng lưng nhỏ bé mà kiên cường ấy, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành - như thể một cơn giông lớn sắp tràn tới, cuốn phăng tất cả những gì họ từng tin tưởng.
---
Tiếng hét của Kim Lăng còn vang vọng chưa dứt, sương trắng đã tan loãng dần trong không khí.
Cậu định hét thêm lần nữa, nhưng Cảnh Nghi nhanh chóng bước tới, giọng nghiêm mà lạnh:
"Kim công tử, nơi đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ không được lớn tiếng."
Kim Lăng quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe:
"Tự trọng? Cữu cữu ta bị sỉ nhục như vậy, ta sao có thể bình tĩnh được?"
Tư Truy đứng bên, sắc mặt lo âu, khẽ cúi đầu:
"Tông chủ hiện đang bế quan thật, Kim công tử. Chuyện này... xin ngài đừng gây thêm sóng gió. Lam tông chủ là người chính trực, chắc chắn không hại Giang tông chủ đâu."
Câu nói ấy khiến Kim Lăng khựng lại.
Phải, trong lòng cậu, Lam Hi Thần vẫn là hình mẫu của chính nghĩa, thanh khiết và cao quý - làm sao người như hắn có thể là kẻ chủ mưu?
Kim Lăng siết chặt nắm tay, giọng nhỏ đi nhưng đầy đau đớn:
"Nếu Lam tông chủ thật sự là người như thế... vậy tại sao ngài không chịu gặp ta?"
Không ai trả lời.
Chỉ có cánh cửa hàn thất - lạnh buốt, im lìm, như một bức tường ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối.
Kim Lăng ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt chứa đầy quyết tâm:
> "Dù bị ngăn thế nào, ta cũng sẽ tìm ra sự thật. Cho cữu cữu ta."
Cậu quay người rời đi, bóng lưng gầy gò khuất dần trong sương.
Còn phía sau, Lam Hi Thần khẽ mở mắt - ánh nhìn thẳm sâu, khó đoán.
Một tia sáng lướt qua đồng tử hắn, lạnh như băng và cũng mơ hồ như hối tiếc.
Trong hàn thất lạnh như băng, ánh nến chập chờn phản chiếu lên khuôn mặt của người đang say ngủ.
Giang Trừng nằm im, hơi thở yếu ớt, hàng mi khẽ rung như sắp tỉnh.
Lam Hi Thần ngồi bên cạnh, tay chạm nhẹ lên gò má người ấy.
Ngón tay hắn lạnh buốt, nhưng lại run khẽ - như thể chính hắn cũng sợ thứ cảm xúc đang dâng tràn trong lòng.
"Lẽ ra chỉ cần làm nhục ngươi... là đủ rồi."
"Nhưng vì sao ta lại không thể dừng lại được?"
Hắn khẽ cười, một nụ cười mờ nhạt, nhưng trong đó ẩn chứa sự méo mó khó hiểu.
Ánh mắt Lam Hi Thần lướt qua khuôn mặt Giang Trừng, từng nét, từng đường - không phải sự dịu dàng, mà là một loại chiếm hữu sâu đến tận xương tủy.
"Giang Trừng, ngươi khiến ta cảm thấy... càng muốn ngươi không thể rời khỏi ta nữa."
Hắn đứng dậy, quay lưng về phía giường, bóng đổ dài trên tường - vừa tịch mịch, vừa nặng nề.
Ngoài kia, gió lạnh rít qua khe cửa đá, nghe như tiếng cười của số mệnh, trêu ngươi cả hai người bị trói chặt trong bi kịch này.
Lam Hi Thần ngồi im, vòng tay siết nhẹ người đang ngủ trong lòng.
Ánh sáng yếu ớt của đèn dầu hắt lên khuôn mặt hắn, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn lạnh lùng thường ngày.
Nhưng trong đáy mắt ấy, đã không còn hoàn toàn tĩnh lặng như trước.
Hắn khẽ cúi đầu, ánh nhìn dừng lại trên hàng mi của Giang Trừng - một người từng khiến hắn căm ghét, giờ lại khiến lòng hắn dấy lên thứ cảm xúc khó tả.
"Thật nực cười..." - hắn khẽ cười, tiếng cười lạc đi trong hơi thở - "Ta từng muốn hủy hoại ngươi, nhưng cuối cùng... lại không thể rời mắt."
Một cơn gió lạnh len qua khe cửa, cuốn bay vài tàn nến, làm ánh sáng chập chờn.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn bất giác nhớ đến Kim Quang Dao - người hắn từng thầm muốn chiếm hữu, từng xem là kẻ duy nhất có thể khiến hắn dao động.
Nhưng giờ đây, hình bóng đó dần phai mờ trong tâm trí hắn, chỉ còn lại Giang Trừng - người đang nằm bất động trong vòng tay mình.
> "Tam đệ à..." - hắn lẩm bẩm, ánh mắt đượm buồn - "Ngươi từng là mục tiêu ta muốn có, nhưng Giang Trừng lại khiến ta... không thể khống chế được nữa."
Sự bối rối thoáng hiện qua đáy mắt, rồi nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ lạnh lẽo cố hữu.
Lam Hi Thần cúi xuống, khẽ siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông ra, mọi thứ hắn có được sẽ tan biến trong chốc lát.
Lam Hi Thần ngồi yên, mắt khẽ nhắm lại như muốn xua đi cơn hỗn loạn trong đầu.
Hắn hít sâu, bàn tay vẫn đặt trên vai Giang Trừng, nhưng ánh mắt đã trở nên xa xăm.
"Chỉ là một trò chơi thôi..." - hắn lẩm bẩm, như đang thuyết phục chính mình.
"Giang Trừng chỉ là công cụ, là cái giá ta dùng để trút giận. Người ta muốn... vẫn là A Dao."
Giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng lạnh buốt, nghe như một lời niệm chú tự thôi miên.
Nhưng càng nói, ánh mắt hắn càng dao động - giữa giận dữ, ghen tuông và thứ tình cảm mơ hồ không thể gọi tên.
Hắn nhớ đến Kim Quang Dao - nụ cười kiêu ngạo, ánh nhìn sáng rực tựa nắng.
Còn Giang Trừng... lại là ngọn lửa khác: bướng bỉnh, mạnh mẽ, không bao giờ cúi đầu.
Thứ khiến hắn ghét, cũng chính là thứ khiến hắn không thể quên.
"Không... ta yêu A Dao. Giang Trừng chỉ là... một tai nạn."
Hắn nhắm chặt mắt, siết tay lại, như thể càng cố gắng khẳng định, trái tim hắn lại càng run rẩy.
Trong bóng tối, sự thật mà hắn không dám đối mặt đang lặng lẽ nảy mầm -
một tình cảm méo mó, vừa là hận, vừa là say mê, vừa là lời nguyền không thể dứt.
---
Giang Trừng bật dậy, hơi thở gấp gáp. Cảnh vật trước mắt vừa quen vừa lạ - hàn khí dày đặc khiến y như nghẹt thở.
Khi ánh mắt bắt gặp Lam Hi Thần đang đứng gần đó, ngọn lửa giận trong lòng bùng lên dữ dội.
"Lam Hi Thần!" - Giang Trừng gầm lên, tay vươn lấy thanh kiếm bên cạnh. - "Ngươi... ta phải giết ngươi!"
Thanh kiếm lóe sáng, khí tức giận dữ bủa vây khắp căn phòng lạnh lẽo.
Nhưng Lam Hi Thần chỉ hơi nghiêng người, ánh mắt lạnh nhạt, không chút sợ hãi.
Một luồng linh lực từ hắn tỏa ra, ép gió lạnh thổi tung tàn nến.
Lưỡi kiếm trong tay Giang Trừng run lên, rồi rơi xuống đất, vang lên tiếng leng keng chát chúa.
Giang Trừng bị đẩy lùi vài bước, đôi mắt đỏ rực vì phẫn nộ.
Lam Hi Thần chậm rãi bước đến, giọng hắn trầm thấp mà đầy châm chọc:
"Giang Tông Chủ, sau từng ấy chuyện... ngươi vẫn còn nghĩ mình có thể thắng ta sao?"
"Ngươi thật sự tin rằng mình vẫn là người thanh cao, chính trực mà người đời ca tụng ư?"
Giang Trừng nghiến răng, bàn tay run rẩy siết chặt vạt áo.
Y nhìn hắn, trong mắt là sự căm phẫn, khinh bỉ và tuyệt vọng hòa làm một.
"Ngươi đừng tưởng rằng ta sợ. Dù có phải chết, ta cũng không khuất phục kẻ như ngươi."
Lam Hi Thần khẽ nhếch môi, nụ cười nửa như tán thưởng, nửa như trêu đùa:
"Ta biết chứ... chính cái tính đó mới khiến ngươi khiến ta-"
Hắn dừng lại giữa câu, giọng thấp hẳn xuống, "-không thể buông tay."
Không khí giữa hai người như đông cứng lại.
Một bên là giận dữ đến cùng cực, một bên là ám ảnh đang dần biến thành xiềng xích.
Hàn thất im lặng, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua khe cửa đá, kêu lên những âm thanh rền rĩ như tiếng than.
Giang Trừng bị phong ấn linh lực, không thể động đậy, nhưng ánh mắt y vẫn rực lửa, nhìn chằm chằm vào Lam Hi Thần như muốn thiêu cháy hắn.
Giọng y khàn khàn, sắc bén như dao:
"Ngươi nghĩ trói được ta là có thể thắng sao? Lam Hi Thần, ngươi thật khiến ta khinh bỉ."
Lam Hi Thần dừng bước, nghiêng đầu nhìn người trước mặt.
Ánh nến hắt lên gương mặt hắn, nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia gì đó khó gọi tên - vừa tức giận, vừa kinh ngạc.
"Đến nước này mà ngươi vẫn còn sức để nói những lời cay nghiệt ấy à?" - hắn khẽ cười, giọng pha chút ngạc nhiên.
Giang Trừng cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng:
"Ngươi tưởng ta sẽ khóc, sẽ van xin ngươi sao? Ngươi đánh giá ta thấp quá rồi, Lam Hi Thần."
Khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì nữa, chỉ có hai ánh nhìn chạm nhau giữa căn phòng tịch mịch - một bên là giận dữ không khuất phục, một bên là thứ cảm xúc mơ hồ giữa kiêu ngạo và dao động.
Lam Hi Thần khẽ quay đi, bước ra xa vài bước, giọng trầm thấp như gió thoảng:
"Giang Trừng... ngươi thật sự khiến ta không biết nên nói gì."
Không gian hàn thất chìm trong tĩnh lặng.
Ánh đèn dầu lập lòe phản chiếu lên gương mặt Lam Hi Thần - điềm nhiên, trầm tĩnh như thể ngoài kia chẳng có gì khiến hắn bận tâm.
Hắn ngồi đó, đôi mắt khép hờ, như đang nhập định, khí tức ổn định đến mức khiến người khác khó đoán hắn đang nghĩ gì.
Giang Trừng ngồi dựa vào tường, ánh mắt u tối lướt qua dáng người ấy.
Trong lòng y cuộn trào hàng nghìn cảm xúc - giận dữ, sỉ nhục, và cả nỗi khinh bỉ sâu thẳm - nhưng cuối cùng, tất cả chỉ còn lại sự lạnh lùng tuyệt đối.
Y muốn mở miệng mắng thêm vài câu, nhưng rồi lại kìm lại.
Giờ không phải lúc.
Giang Trừng hít sâu, gạt bỏ cơn giận, để đầu óc dần tỉnh táo.
"Nếu cứ phí sức mà đấu khẩu với hắn, ta sẽ chẳng bao giờ ra được khỏi nơi này."
Ánh mắt y dừng lại nơi cửa đá lạnh lẽo, tinh quang trong mắt khẽ lóe.
Từng đường linh văn phong ấn quanh hàn thất hiện lên mờ mờ - rối rắm, tinh vi, nhưng không phải không có kẽ hở.
Giang Trừng cúi đầu, ngón tay khẽ chạm mặt đất, ghi nhớ từng đường khắc, từng luồng linh lực yếu ớt đang dao động.
Y bắt đầu tĩnh tâm tính toán, từng bước một, không để lộ bất cứ sơ hở nào trước kẻ đang ngồi cách đó chỉ vài trượng.
Căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Chỉ có tiếng nến cháy nhỏ giọt, và tiếng tim Giang Trừng đập chậm, đều - như nhịp đếm chờ thời cơ để vùng thoát khỏi xiềng xích.
Lam Hi Thần ngồi yên lặng, đôi mắt khép hờ như đang nhập định, nhưng thật ra mọi chuyển động trong hàn thất đều không lọt khỏi tầm mắt hắn.
Từng cử động của Giang Trừng - từ cách y quan sát linh văn khắc trên tường, cho đến việc ngón tay khẽ chạm đất đo đếm linh lực - đều rơi gọn trong tầm nhìn lạnh lẽo ấy.
Khóe môi hắn nhếch lên một tia cười nhạt.
"Giang Tông Chủ, vẫn là quá thẳng thắn. Làm tông chủ lâu như vậy mà tâm tư vẫn dễ đoán đến thế..."
Trong lòng hắn dấy lên một tia khinh miệt pha lẫn thích thú.
Khinh vì Giang Trừng tưởng có thể giấu nổi hắn.
Thích vì người này dù bị trói, vẫn cố chấp không chịu khuất phục, ánh mắt kia vẫn sáng rực như ngọn lửa không tắt.
Lam Hi Thần thong thả đứng dậy, từng bước đến gần. Áo bào hắn khẽ lay trong luồng gió lạnh từ khe cửa đá, ánh sáng đèn mờ phản chiếu khiến gương mặt hắn nửa sáng nửa tối, càng thêm khó đoán.
"Ngươi thật khiến ta thất vọng."
Hắn cúi người, đưa tay nâng cằm Giang Trừng, ép y phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Ánh nhìn kia tĩnh như nước hồ thu, nhưng dưới đáy lại ẩn một cơn sóng ngầm cuồng bạo - thứ khiến người đối diện vừa rùng mình, vừa nghẹt thở.
"Muốn thoát sao?"
Hắn cười khẽ, giọng nói như băng tan hòa vào lửa.
"Ta sẽ cho ngươi cơ hội... chỉ cần ngoan ngoãn ở lại, ta sẽ mở khóa xích này ngay."
Giang Trừng siết chặt nắm tay, trong mắt lóe lên lửa giận, nhưng y không đáp.
Chỉ có hơi thở của hai người hòa vào nhau trong khoảng không hẹp lạnh, một bên tĩnh như thú săn mồi, một bên cố giữ chút lý trí cuối cùng.
Mấy ngày trôi qua, trong hàn thất chỉ còn tiếng dây xích leng keng vang vọng.
Giữa bốn bức tường lạnh buốt, Giang Trừng và Lam Hi Thần giằng co từng hơi thở một bên cố tìm lối thoát, một bên lại kiên định như kẻ đang chờ con mồi tự tuyệt vọng mà gục ngã.
Bên ngoài, tin đồn lan nhanh như lửa gặp gió.
Lúc đầu chỉ là vài lời mơ hồ rằng "Giang Tông Chủ cùng Lam Tông Chủ có quan hệ mờ ám".
Nhưng chẳng bao lâu, những lời xì xào biến dạng thành dao nhọn:
"Nghe nói Giang Tông Chủ phụ tình Lam Tông Chủ, khiến người ta đau lòng mà bế quan."
"Không đâu, ta nghe người trong Vân Thâm nói Giang Trừng làm chuyện xấu hổ, bị phát hiện nên bỏ trốn!"
"Tông chủ gì mà làm mất mặt Giang gia, ô danh cả giới tu chân!"
Mỗi lời đồn như một nhát dao cắt vào danh dự Giang Trừng - người từng đứng hiên ngang giữa thiên hạ, nay chỉ còn là cái tên bị đem ra chế giễu trong trà lâu, tửu quán.
Kim Lăng nghe thấy những lời ấy, giận dữ đến đỏ mắt, suýt nữa rút kiếm với kẻ dám nhục mạ cữu cữu mình.
Nhưng càng phản bác, người đời càng cho rằng Giang Trừng có tật giật mình.
Trong khi đó, Lam Hi Thần vẫn bình thản "bế quan", chẳng hề lên tiếng.
Hắn chỉ lặng lẽ ở sâu trong hàn thất, ngồi bên cạnh Giang Trừng - nhìn y yếu ớt, ánh mắt không còn rực lửa như trước, rồi chậm rãi nói:
"Ngươi nghe xem... thế gian này, chỉ cần một lời đồn là đủ chôn vùi danh dự của một người."
"Giang Trừng, ngươi từng kiêu ngạo như thế, giờ biết cảm giác bị người ta khinh khi chưa?"
Giọng nói hắn thấp, lạnh như băng, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên một tia thỏa mãn.
Giang Trừng im lặng, toàn thân run rẩy, không biết là vì phẫn nộ hay tuyệt vọng.
Y cắn môi đến bật máu, chỉ hận không thể tự tay xé nát người trước mặt - nhưng xích sắt và linh lực bị phong khiến y chỉ có thể run rẩy, cười khàn khàn một tiếng:
"Ngươi hèn hạ đến thế sao, Lam Hi Thần?"
Lam Hi Thần cúi xuống, ánh mắt sâu như vực:
> "Hèn hạ ư? Ta chỉ trả lại cho ngươi cái giá của việc dám xen vào chuyện không thuộc về mình."
Giang Trừng ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, giọng khàn khàn nhưng từng chữ lại như mũi dao sắc lạnh:
> "Lam Hi Thần, ngươi nói là chính nhân quân tử, là tông chủ mẫu mực ư? Ngươi có biết liêm sỉ là gì không?"
Lam Hi Thần khựng lại, khóe môi còn vương nụ cười mỉa mai, nhưng trong đáy mắt thoáng hiện một tia âm u.
Giang Trừng nhìn thẳng vào hắn, không hề e sợ:
"Ngươi - đường đường là Lam Tông Chủ mà lại dám mơ tưởng cướp người yêu của đại ca mình. Kim Quang Dao không thuộc về ngươi, hắn chọn Nhiếp Minh Quyết, ngươi không chịu được, nên sinh lòng oán hận, đúng không?"
Một thoáng tĩnh lặng nặng nề tràn ngập trong căn hàn thất.
Ánh nến chập chờn soi lên gương mặt Lam Hi Thần, đôi mắt hắn tối lại, sâu đến mức không thấy đáy.
Giang Trừng vẫn chưa dừng lại, giọng càng thêm gay gắt:
"Ngươi không có được người mình muốn, liền đi hủy hoại danh dự của kẻ khác để khỏa lấp cái hèn hạ trong lòng! Lam Hi Thần, ngươi đáng bị phỉ nhổ!"
"Đủ rồi!"
Tiếng quát vang dội, lạnh buốt như sấm giữa trời đông.
Lam Hi Thần siết chặt nắm tay, từng mạch máu nổi lên, hắn chưa bao giờ để ai nhắc đến Kim Quang Dao với giọng điệu khinh miệt như vậy.
Ánh mắt hắn tràn ngập sát khí, từng bước tiến lại gần Giang Trừng, mỗi bước chân như dẫm lên cơn giận bị kìm nén quá lâu.
Giang Trừng vẫn ngẩng cao đầu, cười khẩy:
"Thế nào? Bị ta nói trúng tim đen à? Hay là ngươi sợ ta nói thêm một câu về Kim Quang Dao nữa?"
Lam Hi Thần dừng lại trước mặt y, bàn tay run lên vì giận, nhưng trong ánh mắt lại có thứ gì đó... khác - vừa căm hận, vừa đau đớn, vừa là thứ cảm xúc hắn cố phủ nhận bấy lâu.
"Giang Trừng," - hắn gằn từng chữ -
"ngươi không biết mình đang chọc vào ai sao."
Giang Trừng nhếch môi, ánh mắt lạnh như sương tuyết:
"Ta biết rất rõ - một kẻ chỉ biết sống trong bóng lưng người khác, đến tình cảm cũng phải cướp đoạt."
Cơn giận trong Lam Hi Thần bùng lên dữ dội.
Hắn giơ tay, luồng linh lực chấn động khiến không khí trong hàn thất xoắn lại. Giang Trừng bị đẩy lùi, lưng va mạnh vào tường đá, khí huyết cuộn trào, nhưng vẫn cố giữ thẳng sống lưng, không chịu rên một tiếng.
Lam Hi Thần thở dốc, ánh mắt lạnh như băng - rồi chỉ trong khoảnh khắc, hắn lại ép mình bình tĩnh.
Trong căn hàn thất yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập,
Giang Trừng nhìn hắn, ánh mắt vẫn không chịu khuất phục.
Cơn giận trong mắt Lam Hi Thần bùng lên như lửa thiêu, hắn giơ tay, luồng linh lực lạnh buốt như băng tràn ra, đánh thẳng vào vách đá phía sau Giang Trừng.
Tiếng "rầm" vang vọng, đá vụn rơi lả tả, chỉ cách y một tấc, đủ để cảm nhận rõ sát khí.
Giang Trừng bị dư chấn ép ngã xuống đất, hơi thở dồn dập, ánh mắt vẫn không hề cúi đầu.
Y bật cười khàn khàn:
"Ngươi chỉ có thế thôi à, Lam Hi Thần?"
Lam Hi Thần đứng lặng, nhìn y thật lâu - giận dữ, mâu thuẫn, và một chút điên cuồng.
Một lát sau, hắn chậm rãi thu tay, giọng nói lạnh lại như nước hồ mùa đông:
"Ta thật không hiểu, Giang Trừng... vì sao ngươi cứ thích tự làm khổ mình đến thế."
Từ trong tay áo, hắn lấy ra một đan dược màu đen, khí tức tỏa ra khiến không khí trong hàn thất trở nên ngột ngạt, linh khí xung quanh như bị hút cạn.
Giang Trừng cau mày, cảm nhận rõ sự bất thường, giọng y gằn lại:
"Ngươi định làm gì?"
Lam Hi Thần nhếch môi, nụ cười hờ hững mà đáng sợ:
"Không phải độc... chỉ là thứ giúp ngươi nhớ rõ ai mới là người có thể điều khiển vận mệnh của ngươi."
Ánh mắt hắn rơi xuống gương mặt Giang Trừng, sự điềm tĩnh lạnh lẽo che giấu cơn giận vẫn còn sôi sục trong đáy mắt.
Khi viên đan dược tan ra trong miệng, luồng linh lực lạ tràn ngập khắp kinh mạch Giang Trừng.
Không phải cơn đau xác thịt, mà là một cảm giác hỗn loạn và rối loạn trong tâm trí, như hàng ngàn linh lực đang va chạm, khiến ý thức y chao đảo.
Giang Trừng siết chặt tay, hít sâu, cố giữ vững thần trí.
Mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở rối loạn, cả người như bị đè nặng bởi linh áp vô hình.
Lam Hi Thần ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt hắn bình thản đến đáng sợ.
Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười lạnh nhạt:
"Đừng chống lại, Giang Trừng. Chỉ cần thả lỏng, nó sẽ không khiến ngươi khổ sở như vậy."
Giang Trừng cắn răng, mắt đỏ ngầu, gằn từng chữ:
"Ngươi... rốt cuộc cho ta uống cái gì?"
Lam Hi Thần nghiêng đầu, nụ cười hắn càng sâu, nhưng lại chẳng trả lời trực tiếp:
"Một thứ giúp ta biết, trong lòng ngươi thật ra đang sợ điều gì nhất."
Câu nói ấy như một nhát dao lạnh cắm sâu vào lòng Giang Trừng.
Y không biết là do tác dụng của đan dược hay do cơn giận dâng trào, mọi ký ức, mọi tổn thương như ùa về, đan xen giữa thật và ảo.
Lam Hi Thần ngồi đó, nhìn y chống chọi với chính linh hồn mình, ánh mắt hắn dần trầm xuống - không còn chỉ là thù hận, mà là thứ cảm xúc phức tạp, như muốn hủy hoại cũng như muốn chiếm giữ.
Hơi thở của Giang Trừng trở nên hỗn loạn, trước mắt y mọi thứ bắt đầu mờ dần, âm thanh hàn thất như tan biến.
Thay vào đó là tiếng sóng nước vỗ nhẹ, mùi sen thoảng trong gió - Liên Hoa Ổ.
Y đứng giữa cảnh vật quen thuộc, nhưng xung quanh không một bóng người.
Những cây sen tàn rũ, nước trong hồ đục ngầu, phản chiếu gương mặt chính mình - xanh xao, tuyệt vọng, đôi mắt rỗng không.
"Giang Trừng..."
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Y xoay người - Là Lam Hi Thần.
Nhưng không phải hắn của hiện tại, mà là một Lam Hi Thần khoác áo trắng, mỉm cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim người ta run lên.
Giang Trừng lùi lại, ánh mắt cảnh giác, nhưng cảnh vật xung quanh bỗng thay đổi -
từ Liên Hoa Ổ chuyển thành Giang Gia năm nào bị tàn phá, tiếng gào khóc của đệ tử, tiếng nổ của trận pháp, tất cả đổ ập lên y như cơn ác mộng tái hiện.
Giữa khói lửa, Lam Hi Thần vẫn đứng đó, mỉm cười dịu dàng:
"Ngươi lúc nào cũng tự cho là đúng, Giang Trừng. Nhưng ngươi có bao giờ tự hỏi, rốt cuộc ngươi đang bảo vệ ai không?"
Giang Trừng siết chặt nắm tay, máu chảy từ lòng bàn tay cũng không hay.
Y gào lên:
"Câm miệng!"
Nhưng Lam Hi Thần trong ảo cảnh lại bước tới, chạm nhẹ vào gương mặt y - nụ cười hiền hòa ấy dần méo mó, ánh mắt đổi sắc, từ ấm áp thành sâu thẳm đáng sợ:
"Ngươi không khác ta đâu, Giang Trừng. Ngươi cũng từng ích kỷ, từng khiến người khác đau, chỉ để bảo vệ danh dự của chính mình..."
Giang Trừng ngã quỵ, tay ôm đầu, tiếng tim đập loạn trong lồng ngực.
Mọi thứ xung quanh xoay tròn, rồi vỡ tan như gương nứt.
Từ giữa mảnh vỡ, Lam Hi Thần thật xuất hiện, nhìn y với ánh mắt lạnh như băng.
Giọng hắn vọng đến, như đến từ rất xa:
"Ngươi thấy chưa? Ta chỉ giúp ngươi nhìn rõ chính mình mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro