15

Đêm đó, gió từ hồ sen thổi vào mang theo hơi lạnh.
Giang Trừng ngồi một mình trong viện, ngọn đèn dầu chập chờn, ánh sáng hắt lên gương mặt mỏi mệt.
Từ lúc Lam Hi Thần được đưa đi, y vẫn chưa ngủ được.

Từng lời, từng ánh nhìn, từng hơi thở của người kia như khói sương quẩn quanh không tan.
Càng cố quên, tim lại càng nhói đau.

Giang Trừng siết chặt chén trà trong tay, tiếng gốm vỡ giòn tan vang lên giữa đêm tĩnh mịch.
Y nhắm mắt, hít sâu một hơi, tự nhủ:

"Giang Trừng, ngươi phải tỉnh lại.
Tình cảm này... là sai, là đáng xấu hổ.
Không thể để nó nảy mầm thêm."

Trăng dọi xuống khuôn mặt kiên định của y, lạnh lùng mà u buồn.
Y đứng dậy, ra lệnh cho thị đồng bên ngoài:
"Ngày mai, sắp xếp cho ta một buổi xem mắt."

Người hầu kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng thấy ánh mắt nghiêm nghị của tông chủ thì không dám hỏi.
Họ chỉ cúi đầu vâng dạ rồi lui ra.

Khi cánh cửa khép lại, Giang Trừng ngẩng nhìn bầu trời đêm, đôi mắt tím nhạt ánh lên sự cô độc khôn nguôi.

"Nếu có thể dùng một mối nhân duyên mới để chôn vùi quá khứ...Vậy thì ta sẽ thử."

Sáng hôm sau Giang gia, không khí tràn ngập hương trà thanh thoát.
Giang Trừng ngồi ngay ngắn sau bàn, y phục chỉnh tề, thần sắc nghiêm nghị như đang bàn chuyện quốc sự chứ chẳng phải đi xem mắt.

Cô nương bên kia là tiểu thư Thi gia dung mạo đoan trang, ánh mắt hiền hòa.
Ban đầu nàng cười nhẹ, giọng nhỏ nhẹ hỏi:

"Giang tông chủ, ngài có thường xuyên ngắm hoa không?"

Giang Trừng đáp thật lòng, không hề khách sáo:"Không rảnh."

Không khí hơi ngượng ngập. Nàng cố gắng tiếp:"Vậy ngài thích loại người như thế nào?"

Giang Trừng suy nghĩ chốc lát rồi nói thẳng:"Không ồn ào, không giả tạo, và... biết nghe lời."

Câu trả lời khiến nàng khựng lại, nụ cười hơi cứng.
Nàng khéo léo đổi chủ đề:"Nghe nói Giang tông chủ rất yêu mến đệ tử của mình?"

Giang Trừng uống một ngụm trà, gật đầu:"Đúng. Nhưng bọn chúng toàn khiến ta nhức đầu."

Cô nương Thi gia im lặng giây lát, rồi khẽ mỉm cười, nói:"Giang tông chủ quả là người thẳng thắn. Tiểu nữ xin cáo lui, hôm nay thật được mở mang tầm mắt."

Nói rồi, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, rời đi.

Giang Trừng nhìn theo bóng lưng ấy, nhíu mày, lẩm bẩm:
"Sao lại đi giữa chừng? Ta nói gì sai à? Thôi, chắc không có vấn đề gì đâu."

Y đứng dậy, phủi tay áo, quay lưng về phòng, dáng vẻ điềm nhiên như thể buổi xem mắt này chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng bước chân y, dù vững vàng, lại hơi chậm trong lòng như có chút trống rỗng, một cảm giác không tên len vào giữa buổi chiều tĩnh lặng.


Sáng hôm sau, khi còn đang xem lại sổ công vụ, Giang Trừng nghe đệ tử báo tin:

"Tông chủ, Thi tiểu thư và công tử Bách gia tối qua đã đính hôn, nói là... nhất kiến chung tình."

Giang Trừng khựng tay, cây bút trong tay suýt rơi xuống.
Y ngẩng lên, đôi mày khẽ nhíu:

"Nhất kiến chung tình? Hôm qua còn nói chuyện với ta cơ mà..."

Đệ tử cúi đầu, không dám đáp.
Giang Trừng im lặng một lúc lâu rồi khẽ hừ lạnh:"Người đời đúng là nhanh thật."

Y đặt bút xuống, giọng lạnh nhạt:

"Chuẩn bị thêm một buổi xem mắt khác đi."

Đệ tử giật mình"Tông chủ... ngài lại muốn-"

"Làm theo lời ta nói." - Giang Trừng cắt ngang, ánh mắt bình thản, giọng không cao không thấp.

Đợi người rời đi, căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Giang Trừng khẽ ngả người ra ghế, nhắm mắt lại.
Trong đầu y thoáng qua hình ảnh Lam Hi Thần nụ cười ôn hòa mà xa cách, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của người khác.

"Không thể để hắn ảnh hưởng ta." - Giang Trừng tự nhủ.
Y mở mắt, đứng dậy, rót một chén trà, giọng lạnh như thép:

"Ta xem mắt, là để chứng minh... ta vẫn có thể sống như người bình thường."

Ngoài kia, gió thổi qua hồ sen, những cánh sen rơi nhẹ lên mặt nước - phảng phất như một tiếng thở dài không rõ từ ai.

Buổi xem mắt thứ hai được sắp xếp cẩn thận đối tượng lần này là Tô tiểu thư, con gái trưởng của một gia tộc danh môn, nghe nói tính tình hiền thục, đoan trang, giỏi cầm kỳ thi họa.

Giang Trừng vừa bước vào phòng đã thấy Tô tiểu thư đang ngồi nghiêm túc bên bàn trà, dáng vẻ tao nhã.
Đệ tử đi cùng khẽ ho nhẹ nhắc:

"Tông chủ, nhớ... dịu giọng một chút."
Giang Trừng nhíu mày:"Ta vốn dịu mà."
Đệ tử: "..."

Vừa ngồi xuống, Tô tiểu thư đã lễ phép cười:

"Nghe danh Giang tông chủ lâu nay, nay mới có duyên gặp mặt."

Giang Trừng gật đầu, đáp rất thẳng thừng:

"Ừ, ta cũng nghe nói tiểu thư có tài vẽ tranh, nếu có dịp có thể xem qua vài bức."

Câu chuyện ban đầu trôi qua tạm ổn cho đến khi Tô tiểu thư cười khẽ hỏi:

"Tông chủ từng trải qua nhiều chuyện như vậy, có bao giờ ngài nghĩ đến chuyện lập gia thất cho yên ổn chăng?"

Giang Trừng đặt chén trà xuống, nghiêm túc đáp:

"Ta từng nghĩ rồi. Nhưng người ta thích toàn gặp chuyện quái gở."

"Quái gở?" - Tô tiểu thư hơi ngẩn ra.

Giang Trừng gật đầu, giọng đều đều như kể chuyện trời mưa:

"Có người ban đầu nói đạo mạo chính trực, sau lại đi hủy hoại thanh danh ta. Có người thì bề ngoài nhu nhược, nhưng nội tâm rối rắm hơn cả sương mù."

Không khí bỗng trầm xuống.
Tô tiểu thư cười gượng:
"A... Tông chủ thật... chân thành quá."

Giang Trừng nghiêm mặt:

"Chân thành là điều cần thiết khi tìm đạo lữ. Ta không giấu, ta không dối."

Tô tiểu thư: "..."

Một lát sau, nàng mượn cớ "đi thay trà" rồi... không quay lại nữa.

Đệ tử đứng ngoài nhìn thấy chỉ biết che mặt thở dài.

"Tông chủ... ngài lại làm người ta sợ rồi."

Giang Trừng nhấp chén trà còn sót, thở ra một hơi thật dài:
"Xem ra ta hợp nói đạo lý hơn nói chuyện tình cảm."

Ngoài kia, mặt trời đã ngả về tây, nắng chiếu nghiêng qua bờ tường, hắt lên bóng dáng đơn độc nhưng thẳng lưng của Giang tông chủ - người mà cả đời nói năng quá thật, đến mức khiến nhân duyên cũng phải bỏ chạy.

Lần này, Giang Trừng chuẩn bị cực kỳ chu đáo.
Địa điểm hẹn là một đình nghỉ giữa hồ sen, gió thổi mát rượi, cảnh sắc hữu tình, thuyền hoa nhẹ lướt trên mặt nước, đúng kiểu "xem mắt lãng mạn bậc nhất Tu Chân giới".

Y mặc một bộ trường sam tím nhạt, tóc buộc cao, khí thế ôn nhã mà vẫn nghiêm nghị - vừa bước ra, mấy nha hoàn đều đỏ mặt.
Đệ tử đi theo thầm nghĩ:

"Lần này... chắc chắn thành công rồi..."

Nhưng ai ngờ đâu, công nương Bạch gia vừa nhìn thấy Giang Trừng, ánh mắt liền sáng rực, nắm tay y nhiệt tình vô cùng:

"Trời ơi! Cuối cùng cũng được gặp Giang tông chủ ngoài đời! Thiệt đúng là... đẹp đôi ghê á!"

Giang Trừng hơi ngẩn người:"Đẹp... đôi?"

Cô nương cười híp mắt, tự nhiên kéo ghế cho y ngồi:

"Phải đó! Ta nói tông chủ với Lam tông chủ thật là trời sinh một cặp nha~ Ai nhìn cũng thấy hợp!"

Giang Trừng suýt sặc nước trà:
"Ta với... Lam Hi Thần?"

"Đúng rồi! A~ ta mê mẩn chuyện của hai người lắm đó. Nghe bảo lần trước hai vị cùng rơi vào sơn cốc, ngài còn được Lam tông chủ cứu cơ mà~ đúng là tình trong hoạn nạn!"

Giang Trừng: "..."
Cảm giác như bị sét đánh ngang tai.

Cô nương càng nói càng hăng:

"Ta còn viết cả tiểu ký 'Sơn Cốc Phu Phu Truyền' đó! Nếu tông chủ muốn, ta có thể tặng bản thảo~ A, còn nữa, ta nghĩ nếu hai người tổ chức hôn lễ ta nhất định tới góp lễ đầu tiên!"

Giang Trừng nghe đến "hôn lễ" thì suýt lật bàn!
Y hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh:

"Bạch tiểu thư... giữa ta và Lam tông chủ hoàn toàn không có gì hết!"

>Không có?!" - cô tròn mắt, vẻ mặt như nghe tin động trời.
"Trời ơi, sao ngài nỡ chối bỏ vậy chứ! Chẳng phải hai người từng ở cùng nhau ba ngày ba đêm sao!"

Giang Trừng: "..."
(Quả thật là ba ngày ba đêm... nhưng trong hoàn cảnh nào thì chỉ có trời mới biết.)

Y đập bàn đứng dậy, giọng nghiêm nghị:
"Không có chuyện đó! Ta đi đây!"

Vừa bước ra ngoài, Giang Trừng gần như nghiến răng:

"Cái gì mà 'Sơn Cốc Phu Phu Truyền' hả! Ta mà gặp tên Lam Hi Thần đó lần nữa... ta-"

Nhưng số phận có vẻ rất thích trêu y.
Ngay trước đình hồ, Lam Hi Thần đang từ từ bước tới, trên tay cầm quạt ngọc, ánh mắt trầm tĩnh mà dịu dàng nhìn y.

Ánh mắt hai người giao nhau một bên đỏ mặt vì tức, một bên lại thoáng nét vui mừng khó giấu.

"Giang Trừng." - Lam Hi Thần khẽ gọi.
"Ngươi tới đây làm gì!" - y gắt.

"Bạch tiểu thư mời ta... nói vài lời về chuyện 'hôn lễ' gì đó."

Giang Trừng: "..."
Trời ơi, đúng là hết nói nổi!

Giang Trừng lúc ấy đứng giữa hồ sen, sắc mặt dần dần trầm xuống.
Từng lời "bị Lam tông chủ cứu", "ba ngày ba đêm trong sơn cốc" cứ vang mãi bên tai.
Càng nghe, tim y càng lạnh đi.

"Chuyện đó..."
"Chỉ có ba người biết thôi..."

Y khẽ siết chặt nắm tay, trong lòng dấy lên một cơn nghi ngờ mà chính y cũng thấy khó chịu - Lam Hi Thần.
Người kia lẽ nào lại... tự mình tung ra những lời này?
Để làm gì? Giành lấy thể diện? Hay... cố ý để ràng buộc y?

Ánh mắt Giang Trừng dần nhuốm lạnh.

"Ngươi vui lắm phải không?" - y hỏi, giọng đầy châm chọc.
"Đem chuyện trong sơn cóc đi khắp thiên hạ kể à?"

Lam Hi Thần thoáng sững người, mắt khẽ cau lại:"Ta không hề nói."

"Không nói?" - Giang Trừng bật cười, nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Nếu không phải ngươi, chẳng lẽ là ta hay Kim Quang Dao?"

Lam Hi Thần im lặng.
Hắn định bước lên giải thích, nhưng Giang Trừng đã quay lưng, áo choàng phất mạnh, để lại một câu như dao cắt:

"Lam tông chủ, sau này đừng gặp lại nữa."

Hắn chỉ đứng đó nhìn theo, môi mím chặt.
Không phải hắn, thật sự không phải hắn... nhưng hắn biết, nói gì bây giờ y cũng chẳng tin.

Cùng lúc ấy, ở Thanh Hà, Kim Quang Dao vô tình nghe Nhiếp Hoài Tang cười khúc khích với đệ tử:

"Ngươi biết không, trong nhật ký của Kim tông chủ có ghi là Lam tông chủ với Giang tông chủ từng cùng nhau trong sơn cóc đó~ Lãng mạn ghê!"

Kim Quang Dao lập tức biến sắc:"Ngươi... nói gì!?"

Nhiếp Hoài Tang hoảng hốt:
"Ta... ta chỉ lỡ miệng thôi... ai ngờ tin lan nhanh vậy!"

Kim Quang Dao ôm đầu, trong lòng rối bời - mọi chuyện hóa ra từ chính tay cậu mà ra.
Cậu không cố ý, chỉ viết nhật ký để trút tâm sự, ai ngờ bị Hoài Tang đọc rồi lan ra ngoài.
Giờ cả Tu Chân giới đều đang bàn tán về "Sơn Cốc", chuyện giữa Lam Hi Thần và Giang Trừng bị bóp méo thành một câu chuyện tình oan nghiệt.

Cậu không biết làm sao nói với Giang Trừng.
Cũng không dám đối mặt với Lam Hi Thần.
Bởi suy cho cùng - mọi rắc rối này đều bắt nguồn từ chính cậu.

---

Giữa đêm, Lam Hi Thần đứng trước hồ liên hoa, nhìn ánh trăng phản chiếu dưới mặt nước.
Trong lòng hắn, vừa hối hận vừa đau đớn.
Chuyện hắn muốn giấu, rốt cuộc lại thành lời đồn vang khắp.
Còn người hắn yêu, giờ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm ghét.

"Giang Trừng..." - hắn khẽ gọi tên ấy trong gió -
"Lần này... ta thật sự mất ngươi rồi sao?"

Ở phố chính của Vân Mộng, trong một trà lâu náo nhiệt, tiếng bàn tán lại vang lên rộn ràng.

"Ta nói rồi mà!" - Thi cô nương đặt mạnh chén trà, mắt sáng long lanh -

"Giang tông chủ khí thế như vậy, sao có thể để người khác đè? Rõ ràng là nằm trên! Lam tông chủ tính tình ôn nhu, chỉ nhìn đã biết là người chiều chuộng đạo lữ!"

Bạch cô nương chống cằm, đôi mắt híp lại đầy sắc bén:

"Không đâu~ Lam tông chủ tuy ôn nhu, nhưng ai bảo ôn nhu là yếu?
Ta xem hắn trầm ổn, lạnh lùng, gặp chuyện chắc chắn sẽ khống chế toàn cục. Giang tông chủ nóng tính như vậy, mấy khi chiếm thế thượng phong chứ?"

Hai cô nàng nói qua nói lại, giọng mỗi lúc một lớn, khiến mấy bàn bên cạnh quay lại hóng.

Bạch công tử, ngồi cách đó không xa, sắc mặt ngày càng đen.
"Muội muội, Thi cô nương... các nàng có thể... bàn chuyện khác không?"

Cả hai cùng quay sang, đồng thanh: "Không thể! Đây là đại sự của Tu Chân giới!"

Cả trà lâu im phăng phắc một lúc, rồi tiếng cười bật ra khắp nơi.
Ngay cả lão chưởng quầy cũng khẽ thở dài, lẩm bẩm:

"Thời nay tu chân giới không sợ yêu thú, chỉ sợ lời đồn..."

Đúng lúc đó, một đệ tử Giang gia vô tình nghe được, mặt đỏ bừng, cắm đầu chạy về phủ - "Tông chủ! Tông chủ! Người bị bàn tán... về vị trí rồi ạ!!"

Tin đồn "ai nằm trên, ai nằm dưới" lan khắp tam giới chưa đầy nửa ngày, cuối cùng cũng truyền đến Giang phủ.

Giang Trừng đang ngồi xử lý công vụ thì một đệ tử run rẩy bẩm báo,

"Tông chủ... ờm... ngoài kia... mọi người... đang bàn... chuyện ngài với Lam tông chủ..."

"Bàn chuyện gì?" - giọng Giang Trừng lạnh tanh, tay đã đặt lên chuôi kiếm.
Đệ tử nuốt nước bọt, run rẩy đáp:
"Bàn... xem ai... nằm trên... ạ."

"Cái gì?!"

"Ầm!" - Một luồng linh áp bùng ra, giấy tờ bay loạn, đệ tử ngã quỵ.

Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi:

"Sao lần nào cũng là hắn?! Ta là tông chủ Giang thị, không phải cái để người ta ghép đôi tung hứng mỗi ngày!!"

Y đập bàn, quát lớn:"Tra! Cho ta tra xem ai đồn bậy!!"

Không đầy một khắc, tin trở lại.
"Bẩm Tông chủ, là... là Nhiếp Hoài Tang của Nhiếp thị, nghe nói y... đọc được trong nhật ký của Kim tông chủ rồi... lỡ miệng..."

Không đợi đệ tử nói hết, Giang Trừng đã vác kiếm đi thẳng.
Khí thế hừng hực, linh lực như sấm, cả Vân Mộng rung chuyển.

Đệ tử phía sau chỉ kịp kêu lên:
"Tông chủ! Người bình tĩnh đã! Đừng-"

Nhưng Giang Trừng đã biến mất dạng, chỉ để lại một câu rít qua gió:

"Hôm nay ta không chém chết cái miệng của họ Nhiếp đó, ta không mang họ Giang nữa!!!"

Thanh Hà Nhiếp Thị.

Trong hoa viên, Nhiếp Hoài Tang đang ngồi nhâm nhi trà, trước mặt là Kim Quang Dao.
Cậu ta hí hửng kể:

"Đại tẩu à, huynh biết không, mấy cô nương bàn tán sôi nổi lắm. Một bên bảo Giang tông chủ nằm trên, bên khác bảo Lam tông chủ nằm trên. Còn ta nói, phải là cả hai nằm lăn trên giường!"

Kim Quang Dao nghẹn trà, ho sặc:
"Hoài Tang! Đệ nói cái gì vậy!?"

Nhiếp Hoài Tang nhún vai vô tội:
"Thì có sao đâu, chỉ là chuyện bàn vui thôi mà~ Mà ai ngờ tin này lan nhanh vậy đâu..."

Giọng nói chưa dứt thì -

ẦM!!!

Cửa lớn bị đá tung.
Linh khí cuồn cuộn, sấm sét đánh đùng ngoài trời.

Giang Trừng xuất hiện, áo tím tung bay, mắt đỏ ngầu.

"NHIẾP HOÀI TANG!!!"

Kim Quang Dao giật bắn, còn Hoài Tang cười gượng:

"Ơ... Tông chủ Giang gia tới chơi? Trà còn nóng đó, ngài dùng-"

"Ngươi còn dám mở miệng!"
Giang Trừng vung roi, Tử Điện lóe sáng, chém thẳng xuống bàn trà.
Cả bàn nát vụn, lá trà bay loạn xạ.

Nhiếp Hoài Tang bật dậy, nhảy lùi mấy trượng:

"Khoan đã! Ta không cố ý! Là... là ta chỉ lỡ miệng! Là... đọc nhầm nhật ký của Đại Tẩu thôi!!"

Giang Trừng gằn từng chữ, sát khí ngập trời:"Không rõ mà lại đồn tới chuyện ai nằm trên ai à?!"

Nhiếp Hoài Tang xua tay lia lịa:

"Ta chỉ thuận miệng thôi! Với lại... bạch cô nương hỏi, ta không trả lời cũng kỳ-"

ẦM!
Một tia sét từ Tử Điện giáng xuống, đốt cháy sạch nửa gốc cây sau lưng Hoài Tang.

Cả phủ rung chuyển, đệ tử Nhiếp thị ùn ùn kéo tới.
Kim Quang Dao đứng chen giữa, la lớn:

"Giang tông chủ! Bình tĩnh! Đây là hiểu lầm-!"

Giang Trừng nghiến răng, roi vẫn giơ cao, gằn từng chữ:

"Hiểu lầm à? Vậy ta hỏi, có phải ngươi nói ta... nằm dưới không?"

Nhiếp Hoài Tang run bắn, lắc đầu liên tục:

"Không! Không! Ta nói hai người lăn lộn ngang nhau thôi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro