17
Tin "Giang Tông Chủ thành thân với Lam Tông Chủ" vừa truyền tới Cô Tô, toàn bộ trưởng lão Cô Tô Song Thị đồng loạt phun trà, người đang tĩnh tọa cũng trợn mắt nhìn nhau như bị sét đánh giữa trời quang.
"Cái... cái gì cơ?! Lam Tông Chủ... lấy Giang Tông Chủ?!"
"Không phải là Bạch cô nương sao?! Cô ta đâu rồi?!"
"Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai! Ta chỉ biết sáng nay Lam Tông Chủ còn chưa ra khỏi phòng tân hôn!!"
Cả đám trưởng lão vừa xôn xao vừa đỏ mặt, nhất là vị trưởng lão phụ trách nghi lễ cưới, sắc mặt tái mét, lẩm bẩm:
"Ta rõ ràng kiểm tra... tân nương mặc hỉ phục đỏ... ta nào ngờ là Lam Tông Chủ cải trang!"
Lập tức, đoàn trưởng lão kéo nhau chạy đến Giang Gia, vừa chạy vừa lo lắng:
"Nếu tin này lan xa nữa, thể diện Cô Tô coi như rơi xuống vực sâu!"
"Không! Nếu Giang Tông Chủ thật sự là 'người dưới' thì Cô Tô còn có thể giữ mặt mũi!"
"Ngươi im miệng! Chuyện này còn phân trên dưới à?!"
Khi tới Giang Gia, bọn họ vừa bước vào đã thấy cảnh -
Lam Hi Thần đang ngồi nhàn nhã uống trà, còn Giang Trừng thì đang đen mặt, vừa phải tiếp khách vừa giả vờ như không có gì.
Một trưởng lão rụt rè hỏi:
"Lam Tông Chủ... tin tức ngoài kia... là thật chăng?"
Lam Hi Thần khẽ nhấp trà, giọng điềm nhiên như gió thoảng:
"Tin tức nào? Là tin ta cùng Giang Tông Chủ kết hôn, hay tin ta... yêu y?"
Câu nói đó vừa thốt ra, toàn bộ trưởng lão Cô Tô như hóa đá, còn Giang Trừng thì nghẹn máu tại chỗ, suýt phun linh trà lên đầu người đối diện.
Sau một hồi căng như dây đàn, Giang Trừng gồng đỏ cả mặt giải thích, Lam Hi Thần thì vẫn thản nhiên đứng cạnh, thỉnh thoảng gật gù "đúng vậy", "mọi chuyện là hiểu lầm", khiến mấy trưởng lão càng nghe càng thấy... hiểu lầm ở chỗ nào cũng không rõ.
Cuối cùng, sau khi bị Giang Trừng ép buộc bằng khí thế hù dọa + đe dọa đập bàn, các trưởng lão đành gượng cười cáo lui, vừa rời khỏi Giang Gia vừa lẩm bẩm:
"Thôi, thôi... dù sao hai người họ cũng xem như là tông chủ phu phu, miễn đừng để người ngoài biết quá rõ..."
"Đúng đó, giữ kín, giữ kín. Còn việc ai nằm trên ai, tuyệt đối đừng bàn nữa."
Giang Trừng nghe tới đó suýt ngất, may mà Lam Hi Thần nhanh tay đỡ, nhỏ giọng nói:
"Trừng... họ chỉ lo cho ta thôi."
"Lo cái đầu ngươi!" - Giang Trừng trừng mắt, giọng nghẹn lại - "Ngươi còn mở miệng ra được à?!"
Trong khi ấy, ở Cô Tô, Lam Khải Nhân nhận được tin báo chi tiết.
Ông trầm mặc thật lâu, ngồi dưới ánh đèn mờ, ngón tay khẽ gõ lên bàn gỗ.
"Hi Thần... ngươi đúng là khiến ta vừa giận vừa không nỡ trách."
Lão thở dài, ánh mắt mang chút u buồn.
"Giang Trừng, hài tử ấy tính tình cứng rắn, lòng lại quá mềm. Nếu nó thật sự động tâm, chỉ sợ... là kẻ chịu thiệt."
Một trưởng lão đứng bên cạnh nhẹ giọng hỏi:
"Vậy, tiên sinh định xử lý sao?"
Lam Khải Nhân khẽ lắc đầu, đáp với vẻ bất lực:
"Còn có thể xử lý gì? Chuyện đã thành, ép cũng vô ích. Đành để bọn họ tự gánh lấy nhân duyên này thôi."
Ông ngẩng nhìn trời đêm ngoài cửa sổ, gió nhẹ thổi qua, giọng như hòa vào gió:
"Mong rằng... Lam Hi Thần lần này không làm gì có lỗi với Giang tông chủ."
Trước cổng Giang gia, linh áp của Nhiếp Minh Quyết tràn ra như bão, cuốn tung lá rụng. Kim Quang Dao kéo tay y lại, vừa lo vừa bối rối:
"Minh Quyết, đừng kích động, có gì từ từ nói!"
Nhưng Nhiếp Minh Quyết nào chịu nghe, mắt đỏ ngầu:
"Từ từ cái gì! Hắn dám bắt cóc ngươi, dám để ngươi mất tích mấy ngày liền! Lần này ta phải đánh hắn gãy xương mới hả dạ!"
Nhiếp Hoài Tang đứng bên run như cầy sấy, vừa can vừa sợ bị vạ lây:
"Hai vị ca ca, chỗ này là Giang gia, lỡ đánh nhau bị đuổi khỏi đây thì mất mặt lắm đó nha..."
Ngay lúc không khí như sắp bùng nổ, Lam Hi Thần bước ra, áo trắng phấp phới, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng ghét.
Ánh mắt hắn chạm vào Kim Quang Dao, nhẹ giọng nói:
"Chuyện lần đó... ta biết ta sai."
Nhiếp Minh Quyết siết chặt nắm đấm, linh lực quanh thân run bần bật:
"Sai? Một câu 'ta sai' là xong à? Hắn chịu khổ suýt chết!"
Kim Quang Dao vội chen vào, giọng hoảng loạn:
"Minh Quyết! Không phải lỗi của nhị ca! Khi đó là tình huống đặc biệt, nếu không có huynh ấy, ta và Giang Trừng đều..."
"Đều sao?" - Nhiếp Minh Quyết ngắt lời, giọng trầm thấp, ánh mắt nhìn Lam Hi Thần như muốn xé nát người.
Không khí đông cứng.
Lam Hi Thần vẫn điềm tĩnh, đáp thẳng:
"Ta quả thực đã phạm sai lầm, nhưng chuyện đó đã qua. Nếu đại ca muốn trút giận, cứ ra tay."
Một câu ấy khiến cả sân im phăng phắc.
Kim Quang Dao thở dốc, còn Nhiếp Hoài Tang thì kéo áo Minh Quyết cuống cuồng:
"Thôi mà ca, nếu đánh hắn, mai ca lại phải đi Cô Tô bồi tội đó..."
Nhiếp Minh Quyết nhìn Lam Hi Thần một lúc lâu, cuối cùng hừ lạnh, quay người ném lại một câu:
"Giữ mồm giữ miệng."
Lam Hi Thần không đáp, chỉ khẽ cúi đầu. Khi ba người rời đi, Giang Trừng từ xa nhìn cảnh đó - trong lòng y thoáng dâng một cảm giác lẫn lộn khó nói:
không rõ là thương hại, tức giận hay... chạnh lòng.
Sân trước Giang gia.
Không khí căng như dây đàn, từng luồng linh lực xoáy vòng trong gió, khiến lá cây quanh sân rụng lả tả như tuyết vụn.
Giang Trừng bước ra, áo tím phất phơ, tay xoay Tử Điện giáng mạnh xuống đất - "Ầm!" - một vòng linh lực nổ tung, trấn áp toàn sân.
"Đủ rồi! Nếu các ngươi muốn đánh nhau, thì theo ta - đến đấu trường của Giang gia. Ở đây mà còn động thủ, nhà này không trụ nổi nữa."
Giọng y trầm thấp nhưng đầy uy lực, khiến ngay cả Nhiếp Minh Quyết đang phẫn nộ cũng khựng lại. Lam Hi Thần khẽ cúi đầu, không nói, chỉ yên lặng bước theo.
Kim Quang Dao nhìn cảnh đó, trái tim như bị bóp chặt, vừa lo cho đạo lữ, vừa sợ nhị ca thật sự bị đánh tơi tả.
Nhiếp Hoài Tang bên cạnh thì run bần bật, thì thầm:
"Trời ơi... Giang tông chủ nổi giận rồi, lần này chắc sập cả đấu trường quá..."
Bên trong đấu trường, linh trận được khởi động.
Ánh sáng tím và lam đan xen, tỏa ra những đường phù văn xoay chuyển như sông chảy.
Giang Trừng đứng giữa, ánh mắt lạnh như băng:
"Hai người các ngươi, đều là tông chủ, là người đứng đầu một phái. Nhưng lại hành xử như tiểu bối tranh giành. Hôm nay, ta muốn xem ai mới thật sự có tư cách giữ lời mình nói."
Lam Hi Thần chỉ khẽ nói:
"Nếu đại ca muốn, ta không né tránh."
Nhiếp Minh Quyết nheo mắt, linh lực bắt đầu cuộn quanh tay, giọng lạnh như gió bấc:"Ta cũng vậy."
Một tiếng "Ầm!" vang lên - hai cỗ linh áp đụng nhau giữa không trung, gió cuộn, sấm rền, khiến cả mặt đất rung lên bần bật.
Kim Quang Dao đứng bên ngoài, nắm chặt bàn tay, lẩm bẩm không yên:
> "Minh Quyết..."
Còn Giang Trừng - y khoanh tay nhìn, ánh mắt không hề mềm lại.
Trong lòng y biết, chỉ khi hai người đó giải hết oán khí, mọi chuyện giữa họ mới có thể chấm dứt thật sự.
Hai khắc sau.
Trên đấu trường Giang gia, bụi đá tung mù mịt, linh lực rối loạn khắp không gian.
Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đều đứng giữa sân, áo choàng rách nát, khóe môi rỉ máu, linh áp của hai người đan xen thành từng luồng khí xoáy dữ dội. Mặt đất nứt toác, những đường trận pháp lóe sáng yếu ớt, như sắp chịu không nổi.
Giang Trừng thấy vậy, mắt lóe lên tia lạnh, giáng mạnh trượng xuống nền đất
"Đủ rồi! Trận đấu đến đây thôi!"
Âm thanh vừa dứt, linh trận lập tức tan biến, gió ngừng, bụi rơi.
Hai người đàn ông trước mặt đều đứng không vững, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đối mặt, không ai chịu lùi bước.
Giang Trừng tiến lên, giọng nghiêm nghị:
"Hòa nhau. Không ai thắng, không ai thua. Dừng tại đây."
Nhiếp Minh Quyết thở mạnh một hơi, thu kiếm lại. Hắn liếc sang Lam Hi Thần, ánh mắt vẫn còn lửa giận, nhưng giọng đã thấp hẳn xuống:
"Nếu còn dám động vào người nhà ta một lần nữa... ta sẽ không nể nang gì nữa."
Nói rồi, hắn quay lưng, nắm cổ áo Hoài Tang lôi đi thẳng, không cho cậu ta xen nửa lời.
Nhiếp Hoài Tang vừa bị kéo vừa lẩm bẩm:
"Ai... nhưng mà ta còn chưa kịp xem ai nằm trên..."
"Câm miệng!" - Nhiếp Minh Quyết gằn giọng, ánh mắt đủ khiến cậu run rẩy ngoan ngoãn im lặng.
Trên sân giờ chỉ còn lại Lam Hi Thần ngồi gục bên cạnh vết nứt, máu rỉ ra từ miệng, sắc mặt tái nhợt. Giang Trừng khẽ chau mày, ra lệnh cho đệ tử:
"Đưa Lam tông chủ đến phòng dưỡng thương, dặn y sư chuẩn bị dược liệu tốt nhất."
Kim Quang Dao lúc này mới bước ra, ánh mắt phức tạp.
Cậu nhìn theo bóng Nhiếp Minh Quyết đã khuất xa, rồi lại nhìn Giang Trừng đang bình tĩnh ra lệnh. Cậu biết, Giang Trừng không vô tâm như vẻ ngoài chỉ là y cố giữ vững uy nghi tông chủ mà thôi.
Một lát sau, khi đệ tử rời đi, chỉ còn lại hai người.
Kim Quang Dao nhẹ giọng nói:
"Giang tông chủ... chuyện lần này, ta biết ngươi không cần xen vào, nhưng vẫn chọn ra mặt. Cảm ơn."
Giang Trừng khẽ lắc đầu, nhìn phương hướng Lam Hi Thần bị đưa đi, giọng trầm thấp:
"Ta chỉ làm điều nên làm. Nhưng ân oán của hắn với ta... còn chưa kết thúc đâu."
Khi mọi chuyện trên đấu trường kết thúc, Giang Trừng cùng Kim Quang Dao ngồi trong sảnh nhỏ phía sau, khói trà lượn lờ. Không khí yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách từ bình đồng.
Kim Quang Dao im lặng hồi lâu, cuối cùng khẽ nói, giọng run nhẹ như gió thoảng:
"Giang tông chủ... có một chuyện, ta nghĩ nên nói thật."
Giang Trừng nhấc mắt lên, ánh nhìn thản nhiên, không đoán được vui giận.
"Chuyện gì?"
Kim Quang Dao cắn môi, tay nắm chặt ống tay áo, dường như đang cố lấy hết dũng khí còn sót lại:
"Ta... biết chuyện ngươi và nhị ca song tu trong sơn cóc. Hôm đó ta... đã nói dối."
"Ta biết rõ, đó không phải là song tu tự nguyện."
Giang Trừng hơi khựng lại, nhưng ánh mắt nhanh chóng bình ổn. Y đặt chén trà xuống, giọng nhàn nhạt:"Thì ra ngươi biết."
Kim Quang Dao cúi đầu thật thấp, giọng nghẹn ngào:
"Ta không dám nói ra, sợ càng khiến mọi thứ rối hơn. Lúc đó... ta chỉ muốn ngươi còn sống. Dù biết cách đó quá tàn nhẫn."
Giang Trừng không đáp, chỉ khẽ thở dài. Một lát sau, y đứng dậy, nhìn ra ngoài sân, nơi những đóa tử đằng rủ bóng lay nhẹ. Giọng y bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chút mệt mỏi:
"Ngươi vốn mềm lòng. Đã sống trong tu chân giới này, lòng quá mềm chính là nhược điểm."
Kim Quang Dao cười khổ, cúi đầu.
Giang Trừng quay lại nhìn cậu, trong mắt có chút dao động. Rồi y khẽ gật đầu, giọng đã nhẹ hơn:
"Cũng đúng. Dù sao ta cũng không trách ngươi. Không cần bận tâm chuyện đó nữa."
Kim Quang Dao nhìn theo bóng Giang Trừng rời đi, lòng tràn đầy cảm xúc khó tả. Cậu biết Giang Trừng ngoài lạnh trong nóng, chỉ là không nói ra mà thôi.
Còn Giang Trừng, khi ra đến bậc thềm, lại khẽ lẩm bẩm trong lòng:
"Tên nhóc ấy... đúng là yếu đuối đến mức khiến người khác không nỡ mắng."
Rồi y mỉm cười rất nhẹ - nụ cười hiếm hoi không dành cho ai biết.
Đêm đó, Giang Trừng và Kim Quang Dao đang nghỉ trong trạm canh giữa đường thì bất chợt thấy pháo cầu cứu bắn lên từ hướng thung lũng Bích Lưu - đó là tín hiệu đặc trưng của Kim gia.
Giang Trừng nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:
"Pháo hiệu này... là của Kim gia. Mà gần đây chỉ có Kim Lăng ra ngoài đi săn đêm."
Kim Quang Dao lập tức biến sắc, không nói thêm nửa lời, cùng Giang Trừng bắn người lên kiếm quang, hóa thành hai luồng sáng phóng về phía pháo hiệu.
Tiếng gió rít qua bên tai, linh lực quanh họ dấy động dữ dội. Khi đến nơi, chỉ thấy một bãi hỗn loạn - cây cối gãy đổ, mặt đất vương vãi dấu móng, và Kim Lăng đang bị đám hung thú biến dị bao vây, kiếm pháp dần loạn.
Không chần chừ, Giang Trừng vung Tử Điện, một luồng sét tím rạch ngang trời, nổ tung giữa đàn thú, mùi khói khét lẹt lan ra. Kim Quang Dao cũng rút kiếm, linh lực ánh vàng chém thẳng vào con hung thú lớn nhất.
Chỉ trong khoảnh khắc, ánh kiếm và tia sét hòa vào nhau, cắt đôi bóng đêm. Đám hung thú rú rít, tan thành tro bụi.
Kim Lăng vừa thấy hai người liền vui mừng khôn xiết, lao tới, gương mặt lấm lem nhưng ánh mắt sáng rực:
"Cữu cữu! Tiểu thúc thúc!"
Giang Trừng thu kiếm, nhìn cháu trai từ đầu đến chân, xác định không bị thương liền nghiêm giọng:
"Ai cho con đi săn đêm một mình? Chẳng phải ta đã dặn-"
Kim Lăng vội xua tay, cười nịnh:
"Con có đi một mình đâu, có sư huynh đi cùng... nhưng sư huynh bị thương nhẹ nên con bảo huynh ấy trốn trước rồi ạ."
Giang Trừng thở dài, định mắng thêm, nhưng Kim Quang Dao nhẹ giọng ngắt lời:
"Giờ không phải lúc trách mắng, mau rời khỏi đây đã. Hắc khí nơi này quá nặng, không chừng còn có ổ khác."
Giang Trừng gật đầu, quay người, giọng dứt khoát:
"Đi. Về Giang gia trước, rồi nói rõ ngọn ngành."
Ba người hóa thành ba đạo kiếm quang, lao vút lên bầu trời đêm. Dưới chân họ, đàn hung thú còn sót lại gầm gừ trong rừng sâu, ánh mắt đỏ rực nhìn theo - báo hiệu rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Giang Trừng vừa xoay người định nói gì thì luồng linh lực lạnh lẽo phía sau bùng lên dữ dội.
Quay lại - chỉ thấy Kim Quang Dao đã rút kiếm, thân ảnh như tia chớp lao vào giữa đàn hung thú còn sót lại.
Ánh kiếm vàng lóe sáng trong sương đêm, mỗi đường chém đều chuẩn xác đến tàn nhẫn - một chiêu, một mạng, đầu thú lăn lông lốc, máu đen bắn tung tóe.
Không còn là vị Kim tông chủ ôn nhu, yếu đuối như mọi người vẫn biết, Kim Quang Dao lúc này ánh mắt lạnh băng, khóe môi khẽ mím, bước chân vững vàng như thép.
Mỗi lần xoay kiếm, linh lực chấn động cả không gian, khiến những con hung thú xung quanh gào rú hoảng sợ, không dám tiến lên.
Giang Trừng khựng lại - trong mắt lóe lên kinh ngạc.
"Kim tông chủ... ngươi..."
Chưa kịp dứt lời, một con hung thú cao ba trượng lao tới, miệng há to phun ra khí đen.
Kim Quang Dao không tránh, vung tay vẽ một ấn pháp, kiếm khí tụ lại như luồng lửa vàng, xuyên thẳng qua đầu con thú, nổ tung thành mảnh vụn.
Khói tan, người vẫn đứng giữa bãi đất trống, y bào trắng đã nhuốm máu đen, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh lạ thường.
Giang Trừng lặng nhìn, lòng dấy lên một cảm xúc khó tả - vừa ngạc nhiên, vừa khâm phục.
Kim Quang Dao thu kiếm, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Ta từng nói sẽ không để những thứ dơ bẩn này tồn tại. Dù là người hay là thú."
Một lát sau, đàn hung thú cuối cùng gục ngã, máu đen thấm ướt mặt đất. Kim Quang Dao quay người lại, ánh sáng trăng chiếu lên gương mặt nghiêng của y, nửa sáng nửa tối, vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo đến rợn người.
Giang Trừng khẽ nhíu mày, bước tới:
"Ngươi... rốt cuộc đã luyện cái gì vậy, Kim tông chủ?"
Kim Quang Dao chỉ cười nhạt, lau máu trên kiếm, đáp khẽ:
"Thứ cần luyện... không phải là kiếm pháp, mà là quyết tâm."
Nói rồi y quay người rời khỏi bãi chiến, để lại một Giang Trừng ngẩn người đứng nhìn, lòng mơ hồ cảm thấy - Kim Quang Dao của hiện tại đã không còn là người mà họ từng biết nữa.
Giang Trừng đứng đó, ánh mắt còn đang lơ đãng, trong lòng bỗng dưng lóe lên một nhận thức mới: có lẽ bấy lâu nay y đã đánh giá sai Kim Quang Dao. Người vốn tưởng yếu mềm, mềm lòng, nhưng khi đối diện nguy hiểm, lại quyết đoán, lạnh lùng, và dứt khoát đến kinh người.
Kim Lăng đứng kế bên, theo dõi biểu cảm của cữu cữu, không hiểu tại sao Giang Trừng lại trầm tư đến vậy. Nhưng với cậu, cảnh tượng vừa nãy không còn xa lạ - tiểu thúc thúc đã chiến đấu rất nhiều lần trước đây, mỗi lần đều dứt khoát, không nao núng, cậu đã quen với điều đó từ lâu.
Kim Lăng kéo vội tay Giang Trừng, giọng vội vàng:
"Cữu cữu, mau đi! Sư huynh còn lại đang gặp nguy hiểm!"
Giang Trừng chớp mắt, lòng chợt tỉnh. Ánh mắt y từ từ trở nên kiên định, dù vẫn còn băn khoăn về Kim Quang Dao, nhưng giờ đây, trách nhiệm và bản năng tu chân của y lấn át mọi cảm xúc khác.
Cậu và Kim Lăng lập tức lao đi, dọc theo dấu vết hung thú vừa chạy, mỗi bước đều dứt khoát, thần kinh căng như dây đàn. Bóng đêm bao trùm, linh lực từ đôi bên bừng lên, soi đường, dẫn họ tới trận chiến còn dang dở...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro