18

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Kim Quang Dao quay trở về Thanh Hà, ánh mắt lưu luyến nhìn theo đường rừng xa xăm. Kim Lăng đứng bên, trái tim đầy băn khoăn, không nỡ rời.

Trước khi chia tay, cậu nhẹ giọng:

"Tiểu thúc thúc... lần sau gặp nhé."

Kim Quang Dao mỉm cười, gật đầu, rồi âm thầm rút lui.

Ngay sau đó, Kim Lăng không chịu yên, tò mò về mối quan hệ giữa cữu cữu mình và Lam tông chủ, nên trực tiếp hỏi Giang Trừng.

Giang Trừng lập tức đỏ mặt, giọng gằn lên:

"Ngươi còn dám hỏi nữa, ta đánh gẫy chân ngươi"

Kim Lăng hoảng hốt, lập tức chạy thục mạng về phòng, vừa sợ vừa bật cười vì thái độ quá mức của Giang Trừng.

Sáng hôm sau, tu chân giới chấn động vì một tin tức gây sốc và tò mò: Giang Trừng và Lam Hi Thần song tu.

Nhìn từ bên ngoài, ai cũng chỉ thấy hai vị tông chủ vận linh lực, phối hợp uyển chuyển, nhưng không ai biết được một chi tiết quan trọng: trên người mỗi người đều còn lưu giữ linh lực của đối phương, và loại linh lực này rất dồi dào, đủ để gây chấn động nếu để lộ.

Trong lúc quan sát trận đấu giữa đại ca và Lam tông chủ, Nhiếp Hoài Tang tinh ý nhận ra điều này. Cậu muốn tung tin, nhưng sợ để lộ là mình đã nắm tin, nên đành mượn Bạch Cô Nương tung tin.

Bạch Cô Nương, với nụ cười tinh nghịch, ra tay một cách hài hước nhưng hiệu quả: chỉ cần vài lời tung tin trên thị trường tu chân, mọi người lập tức xôn xao bàn tán, từ trưởng lão đến đệ tử đều tò mò, sục sôi như nước sôi.

Không khí rộn ràng, vừa căng thẳng vì sự kiện song tu, vừa pha chút hài hước vì cách mà tin tức được truyền đi - khiến Giang Trừng và Lam Hi Thần hoàn toàn không hay biết mình đã trở thành "ngôi sao" bàn tán của tu chân giới.

Sáng hôm đó, tin tức về Giang Trừng và Lam Hi Thần song tu bùng nổ khắp tu chân giới. Từ các tông môn lớn nhỏ, đệ tử, trưởng lão, ai nấy đều bàn tán sôi nổi, không ai dám bỏ qua.

Một nhóm đệ tử tại sảnh lớn vừa uống trà vừa thảo luận:

"Nghe nói lần song tu này, Lam Tông Chủ... không, Giang Tông Chủ nằm trên hay dưới nhỉ?"

"Làm gì mà rõ ràng được! Thông tin chỉ nói họ song tu, còn ai biết chi tiết chứ. Nhưng nghe nói có linh lực của đối phương lưu lại trên người... nghe thôi cũng thấy rùng mình rồi!"

"Ha ha, nghe nói còn có bản thoại ghi lại từng chiêu thức, từng động tác. Không biết ai nằm trên dưới, nhưng nhìn mấy chiêu đó chắc cũng... hiểu được phần nào."

Một đệ tử khác nheo mắt, nghiêm mặt:

"Nghe đâu Nhiếp Hoài Tang tinh ý nhận ra, nhưng không dám nói ai biết. Cậu ta mượn Bạch Cô Nương tung tin, cho mọi người bàn tán thoải mái mà không bị nghi ngờ."

"Hình như Bạch Cô Nương còn... chế thêm vài câu khiến mọi người cười không ngớt. Ha ha, tưởng tượng mà xem, Giang Tông Chủ đứng nghiêm, Lam Tông Chủ ôn nhu, mà linh lực còn sót lại trên người đối phương... vừa kinh vừa hài."

Nhóm khác vội vàng xúm vào, kéo dài cuộc bàn luận:

"Không hiểu sao ta cứ hình dung cảnh đó... Giang Tông Chủ nghiêm mặt mà bị Lam Tông Chủ đè xuống, cậu nào nằm trên cậu nào nằm dưới... ha ha."

"Cậu nói cũng đúng, nghe đâu còn có bản thoại chi tiết từng động tác, mấy ai đọc xong mà không đỏ mặt!"

Biết không thể bịt miệng thiên hạ, tối đó Giang Trừng quyết tâm "lấy lại thanh danh" theo cách riêng. Y nằm trên giường, nhìn Lam Hi Thần nghiêm nghị:

"Vào đây uống rượu với ta!"

Lam Hi Thần bước vào phòng, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng trong lòng biết rõ Giang Trừng không đơn giản.

Chỉ vừa uống được một chén, Lam Hi Thần đã gục xuống, hơi thở nặng nhọc, mặt đỏ lên - nhưng vẻ ngoài vẫn giữ được phong thái ôn nhu, điềm tĩnh như xưa. Giang Trừng thấy thế, không chần chừ, nhanh chóng đưa người lên giường.

Nhưng chưa kịp làm gì, Lam Hi Thần bỗng mở mắt, ánh nhìn sắc bén, dồn dập, và kéo Giang Trừng vào trong lòng. Hơi thở hắn dồn dập, tim đập mạnh. Dù Lam gia xưa nay cấm rượu, chỉ một ly nhỏ cũng khiến Lam Hi Thần say, nhưng vẻ ngoài của hắn vẫn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì, khiến Giang Trừng vừa tức vừa... thấy lạ lùng.

Không khí trong phòng căng thẳng pha chút hài hước và ngượng ngùng, Giang Trừng vừa muốn ra tay vừa cảm thấy bối rối trước sự điềm tĩnh khó lường của Lam Hi Thần.

Chỉ cần nhìn gương mặt đỏ ửng của Lam Hi Thần, Giang Trừng ngay lập tức nhận ra hắn đã say. Với quyết tâm "lấy lại quyền chủ động", y lật người Lam Hi Thần xuống, cố gắng đè giữ hắn.

Nhưng chưa kịp tận dụng ưu thế, Giang Trừng ngay lập tức bị Lam Hi Thần lật ngược lại, ánh mắt dồn dập, hơi thở hổn hển, vẫn điềm tĩnh đến mức tưởng như chưa hề say.

Cả đêm đó, Giang Trừng một lần nữa nhận ra: dù bản thân có cố gắng, Lam Hi Thần vẫn chiếm trọn quyền chủ động, vừa khiến y bối rối vừa phẫn nộ đến mức muốn quát, nhưng không thể làm gì ngoài việc chịu trận.

Không gian phòng tràn ngập sự căng thẳng, ngượng ngùng, khi Giang Trừng tức giận, khi Lam Hi Thần vừa say vừa tinh tường, khiến cả đêm trở thành một trận đấu tâm lý và thể xác đầy thú vị.

Sáng hôm đó, vừa bước xuống giường, Giang Trừng đã suýt ngã sấp mặt, toàn thân ê ẩm, như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Y nhìn Lam Hi Thần đang ngồi khoan thai bên cạnh, bất giác hiểu ra lý do: tại sao người Lam gia không bao giờ uống rượu.

Nhớ lại đêm qua, Giang Trừng bị lật qua lật lại hàng trăm lần, sức lực gần như cạn kiệt, cả người ê ẩm, rên cũng không còn hơi sức. Ý chí muốn giành thế chủ động giờ đây gần như tan biến, chỉ còn lại sự bối rối và mệt mỏi tột cùng.

Lam Hi Thần ngồi đó, vẻ mặt bình thản, ánh mắt vẫn dồn dập khiến Giang Trừng vừa tức vừa... cạn lời, không biết nên trách hay nên... kêu ca. Cảnh tượng vừa hài hước vừa ngượng ngùng, khiến y thầm thở dài: "Hóa ra một ly rượu Lam gia có thể biến người thành... quái vật không có đối thủ."

Toàn bộ phòng tràn ngập khí thế vừa căng thẳng, vừa hài hước, tạo nên một buổi sáng "hậu trận" đầy thú vị cho cả hai.

Giang Trừng vốn chỉ muốn nghỉ ngơi, toàn thân mệt mỏi sau đêm qua. Nhưng hôm nay lại có cuộc bàn bạc quan trọng với các gia tộc gần đó, y đành gắng gượng bước ra khỏi phòng, dáng vẻ còn chưa lấy lại sức.

Lam Hi Thần nhìn vậy, không chút do dự, tiến đến bế thẳng Giang Trừng lên, đỡ y trên tay như một viên ngọc quý. Giang Trừng vùng vẫy, cố gắng tự đi, mắng Lam Hi Thần:

"Thả ta xuống! Ta có thể đi được!"

Nhưng Lam Hi Thần vẫn bình thản, vừa bước vừa dặn dò:
"Không cần tự đi, để ta đưa ngươi tới."

Chỉ trong vài bước, cả hai đã xuất hiện trước đại sảnh Giang gia. Tất cả các đệ tử, trưởng lão và khách khứa đều tròn mắt kinh ngạc, không hiểu vì sao Giang Tông Chủ lại bị bế thẳng vào sảnh, trông vừa mệt mỏi vừa... lúng túng.

Không khí trong sảnh vừa ngỡ ngàng, vừa bật cười khẽ, khi mọi người vừa thấy sự nghiêm nghị của Lam Hi Thần, vừa thấy tình trạng "mệt như rơm rạ" của Giang Trừng. Nhìn cảnh tượng đó, ai nấy đều không khỏi bàn tán, nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ âm thầm quan sát xem chuyện sẽ diễn ra ra sao.

Sau cuộc họp, tin tức Tu Chân giới lại một lần nữa chấn động: Lam Tông Chủ... nằm trên.

Ở các gia tộc, các trưởng lão và đệ tử nghe tin, một số người hớn hở, bật cười khúc khích, số khác thì hốt hoảng, không thể tin nổi. Một lão trưởng lão thốt lên:

"Chuyện gì cơ? Lam Tông Chủ... nằm trên? Không thể nào! Nhất định là nhầm!"

Một đệ tử trẻ trong phòng lại vui mừng hớn hở, nhảy cẫng lên:

"Tốt quá! Cuối cùng Lam Tông Chủ vẫn giữ phong thái ôn nhu, không nằm dưới như đồn đại!"

Tại Cô Tô, các đệ tử nghe tin, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười:

"May quá... Lam Tông Chủ vẫn thanh cao, không bị... nằm dưới. Nếu không, chúng ta thật sự lo lắng cho uy danh tông môn mất!"

Một đệ tử khác thì chen vào, cười khẩy:

"Nhưng nghe nói Giang Tông Chủ cũng có mặt... chắc y sẽ bối rối khi nghe tin này."

Trong khi đó, các trưởng lão và đệ tử các gia tộc lân cận thì bàn tán rôm rả:

"Nghe nói Lam Hi Thần vừa bế Giang Tông Chủ lên đại sảnh, trông y mệt mỏi mà vẫn giữ được phong thái... quả là một màn không thể chê!"
"Đúng! Không những vậy, đêm qua hai vị tông chủ lại song tu... Chuyện này càng khiến thiên hạ xôn xao!"

Tin tức lan truyền nhanh chóng, ai cũng có chuyện để bàn, vừa hài hước vừa bối rối, khiến cả tu chân giới không khỏi cười khẩy, nhấp nhổm, đoán già đoán non. Ai nấy đều hiểu: Lam Hi Thần vẫn là Lam Hi Thần, luôn ở thế chủ động, khiến Giang Tông Chủ dù mạnh mẽ cũng phải... chịu trận!

Ở nơi xa xăm, Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện tình cờ nghe được tin tức chấn động: Lam Hi Thần "nằm trên" trong đại sảnh Giang gia. Ngay lập tức, cả hai mắt sáng rực, không kìm được cảm xúc, lập tức tức tốc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về Cô Tô.

Những tin tức trước đó, họ không nghe được vì đường truyền thông tin trong tu chân giới chậm chạp. Mỗi khi một gia tộc hay một tông môn xảy ra chuyện, tin tức phải trải qua nhiều lớp đệ tử, khách khứa, trưởng lão, rồi mới đến được những nơi xa xôi như nơi Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện trú ngụ.

Vừa rời khỏi nơi mình ở, chỉ vài ngày sau, tin tức liền truyền đến các trạm thông tin tu chân gần đó, khiến mọi người đều nhốn nháo, bàn tán sôi nổi. Nhưng với Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện, mọi chuyện dường như được cập nhật cùng lúc, khiến họ khẩn trương tăng tốc, quyết tâm về tận nơi để xem sự tình và không bỏ lỡ một chi tiết nào.

Trên đường về, cả hai vừa đi vừa bàn luận, ánh mắt rực lửa, giọng nói tràn đầy phấn khích:

Lam Trạm: "Nghe nói Lam Hi Thần lại bế Giang Tông Chủ vào đại sảnh... đúng là không thể tin nổi!"
Ngụy Vô Tiện: "Ha ha, quả nhiên Lam Hi Thần vẫn giữ được phong thái, nhìn Giang Tông Chủ mệt mỏi mà vẫn đứng trên... thiên hạ sẽ lại bàn tán không ngừng!"

Chỉ trong vài ngày, cả tu chân giới gần như nín thở theo dõi tình hình, tin tức bay nhanh như gió, khiến mọi người vừa háo hức vừa lo lắng, nhất là khi biết Lam Hi Thần và Giang Tông Chủ vẫn còn nhiều "bí mật đêm qua" chưa ai hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro