19 [HOÀN]
Ngụy Vô Tiện vừa bước vào săn, giọng hớn hở vừa gọi:
"Sư muội! Ta về rồi đây!"
Giang Trừng nghe vậy, tức đến mức muốn vung tay đánh ngay tại chỗ. Mặt y đỏ bừng, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa bối rối, nhìn Ngụy Vô Tiện mà muốn ném người ra khỏi Giang gia.
Lam Trạm theo sát Ngụy Vô Tiện, không nói gì, chỉ kè kè bên đạo lữ của mình.
Giang Trừng nén cơn giận, cố gắng giữ bộ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn không giấu được:
"Ngươi... Ngươi định làm loạn sao? Lần nào cũng kéo người đến đây làm náo loạn, khiến ta vừa bực vừa xấu hổ!"
Ngụy Vô Tiện vẫn tươi cười, không hề sợ hãi:
"Sư muội à, yên tâm đi, sư huynh đồng môn của ngươi đã về."
Giang Trừng tức giận, bực bội nhưng không thể làm gì hơn, đành nén cơn giận, vừa giấu vừa cố gắng duy trì uy nghi tông môn, trong khi Ngụy Vô Tiện thì tươi cười vô tư, còn Lam Trạm theo sát. Không khí trong Giang gia căng thẳng, khiến đệ tử và trưởng lão chứng kiến cũng phải cười khẩy và xôn xao bàn tán.
Ngụy Vô Tiện vừa bước vào đã không quên trêu chọc Giang Trừng:
"Sư muội, sao trông ngươi vẫn hùng hổ như mọi khi, có khác gì lần trước ta về đâu nhỉ?"
Giang Trừng ngay lập tức đỏ mặt, tay nắm chặt kiếm, ánh mắt vừa tức vừa bối rối:
"Ngươi... đừng tưởng ta không biết trò của ngươi!"
Lam Hi Thần lúc này bước ra từ phía sau Lam Trạm, phong thái ôn nhu, gương mặt mỉm cười như không, giọng nói nhẹ nhàng mà trấn định:
"Ngụy công tử, xin chào."
Mọi người nhìn Lam Hi Thần, ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt: dáng vẻ thanh cao, từ tốn, như một bậc tiên phong đạo cốt, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng quét qua Giang Trừng mà vẫn đủ khiến y cảm thấy áp lực trong lòng.
Ngụy Vô Tiện không chịu kém, vẫn tươi cười tinh nghịch:
"Lam tông chủ vẫn vậy, nhìn tươi rói như chưa hề bị Giang Tông Chủ quấy phá!"
Giang Trừng hơi sững người, vừa tức vừa bất lực, y nhìn Lam Hi Thần vừa muốn giận vừa phải nể, còn Lam Trạm đứng bên cười khẩy, mắt nhìn Giang Trừng như đang nói: "Chuyện này, đừng lo, đã có huynh trưởng ở đây."
Lam Trạm đứng cạnh Lam Hi Thần, ánh mắt nhìn huynh trưởng mình đầy ngưỡng mộ và hiểu ý. Y vốn dĩ không ưa Giang Trừng, nhưng giờ thấy sắc mặt Giang Trừng trước Lam Hi Thần, Lam Trạm cũng khẽ gật đầu chúc phúc một cách âm thầm.
Lam Hi Thần chỉ cần liếc qua sắc mặt Lam Trạm, liền hiểu hết tâm ý của đệ đệ: nửa chúc phúc, nửa cảnh giác, nửa hài hước, tất cả đều hiện lên qua ánh mắt và nét mặt. Một khoảnh khắc giao tiếp mờ nhạt nhưng đủ làm Lam Hi Thần mỉm cười, lòng thoải mái hơn hẳn.
Giang Trừng đứng giữa hai người, bối rối đến mức không hiểu gì cả. Y nhìn Lam Hi Thần, ánh mắt vừa căng thẳng vừa tò mò, rồi nhìn Lam Trạm, thấy sự im lặng nhưng đầy ý tứ ấy, lại càng hoa cả mắt.
"Đúng là... kiểu giao tiếp quái lạ," y thầm nghĩ, đầu óc rối bời.
Giang Trừng chống tay lên bàn, nhìn hai huynh đệ Lam thị đang trao đổi ánh mắt mà lòng như nổi gió.
Không ai nói gì, chỉ mỗi đôi ánh mắt giao nhau trong yên lặng - hết nhìn, lại gật, rồi lại gật.
Một cái gật.
Một cái mím môi.
Một cái liếc nhẹ.
Rồi lại gật.
Giang Trừng nhíu mày.
"Các người... đang nói chuyện bằng linh lực à?"
Lam Trạm không đáp, chỉ khẽ chắp tay, lễ phép:
"Giang Tông Chủ hiểu lầm rồi, ta chỉ đang chúc phúc cho đại ca."
"Chúc phúc?!" Giang Trừng nghiêng đầu, mắt trợn, "ta nghe nói trong Lam gia, chúc phúc cũng phải gật đầu ba lần, mím môi hai lần à?"
Ngụy Anh đứng bên cạnh, nghe xong liền cười to như nổ tung sảnh đường, suýt nữa bị Lam Trạm liếc cho im bặt.
Lam Hi Thần thì chỉ mỉm cười ôn nhu, ánh mắt dịu dàng như nước xuân, đặt tay lên vai Giang Trừng, giọng trầm thấp:
"Giang Trừng, đừng để ý. Huynh đệ họ quen vậy rồi."
Giang Trừng gạt tay ra, cau mày:
"Quen vậy? Vậy lần sau gật đầu ít thôi, ta nhìn chóng cả mặt."
Câu nói vừa dứt, Lam Trạm quay sang nhìn Lam Hi Thần, môi hơi nhếch ý cười hiếm hoi.
Lam Hi Thần đáp lại bằng một ánh nhìn nhẹ, chỉ riêng hai huynh đệ hiểu được, kiểu như "đệ đừng chọc nữa".
Giang Trừng lại càng rối não hơn nữa, lòng thầm nghĩ:
"Đúng là hai huynh đệ nhà này, chẳng biết là tiên nhân hay hồ ly đầu thai."
Ngụy Anh cố nén cười, cuối cùng vẫn bật ra tiếng "phụt",
"Ha! Sư muội, đừng ghen, hai người họ chỉ... tâm linh tương thông thôi!"
Giang Trừng trừng mắt nhìn Ngụy Anh, bàn tay đã sờ đến chuôi kiếm.
Lam Hi Thần liền đứng ra giữa, ôn tồn hòa giải,
"Được rồi, đừng giận. Để tối ta... bồi tội, được chứ?"
Một câu nói tưởng vô hại nhưng lại khiến Giang Trừng đỏ mặt, còn Ngụy Anh thì há hốc mồm nhìn, rồi bị Lam Trạm lôi đi không thương tiếc.
Sảnh đường chỉ còn lại hai người.
Lam Hi Thần cúi đầu, mỉm cười,
"Giang Trừng, ta thật lòng đấy."
Giang Trừng hừ khẽ, quay người đi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Đêm buông, trăng treo lơ lửng trên nóc Giang gia, ánh sáng bạc rơi trên sân gạch ướt sương.
Giang Trừng vừa kết thúc việc tuần tra đệ tử, mệt rã rời, chỉ muốn ngả xuống giường.
Vừa mở cửa phòng, y suýt té ngửa vì trên giường của mình đã có người.
Lam Hi Thần.
Người nọ mặc áo ngủ màu nhạt, tóc dài buông xõa, tay cầm... một chén canh gừng nóng.
Ánh mắt ôn nhu, giọng nói dịu đến mức có thể hòa tan bất kỳ cơn giận nào:
"Ta nghe nói Giang Tông Chủ ban ngày mệt rồi, nên tự tay nấu canh giải mệt cho người."
Giang Trừng: "..."
Y không biết nên cảm động hay nên nổi da gà "Ngươi... tự tay nấu?"
Lam Hi Thần gật nhẹ, mỉm cười như tiên nhân, "Ừ. Ta nấu."
Giang Trừng cầm chén lên, ngửi thử - mùi cháy khét nồng nặc.
Y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào người đối diện:"Ngươi nấu thế này..."
Lam Hi Thần chỉ cười khẽ, tiến lại gần, giọng trầm xuống như có ý trêu:
"Nếu không thích uống, vậy... để ta bồi tội theo cách khác?"
"Cách khác?" - Giang Trừng nghi hoặc.
Chưa kịp hỏi rõ, Lam Hi Thần đã khẽ cúi người xuống, hơi thở phả bên tai, giọng nhẹ như gió xuân:
"Ngủ sớm một chút, ta xoa lưng cho."
Giang Trừng đỏ mặt, lùi lại nửa bước, "Không cần!"
Lam Hi Thần vẫn mỉm cười, vòng tay qua sau lưng y, ấn vai xuống giường, giọng nhỏ lại: "Giang Trừng, hôm nay ta không say."
Giang Trừng: "..."
Trong đầu y chỉ có đúng hai chữ: Xong rồi.
Ngoài cửa sổ, trăng khuya chiếu xuyên qua màn, hắt bóng hai người đan xen.
Một người cứng đầu đỏ mặt,
một người ôn nhu cố nén cười.
Tiếng nói nhỏ vang lên trong phòng
"Ngươi nhẹ thôi, ta mệt thật đấy..."
"Biết rồi, lần này ta chỉ... bồi tội, không làm gì khác."
Giang Trừng quay đầu liếc hắn, ánh mắt nghi ngờ:"Ngươi nói thế lần nào cũng y như vậy."
Lam Hi Thần cúi đầu, khẽ cười:
"Bởi vì lần nào ta cũng thật lòng mà."
Sáng sớm hôm sau.
Tiếng chim hót trong viện, sương còn vương trên mái ngói.
Đệ tử Giang gia vừa quét sân vừa ngáp dài, thì đột nhiên - Rầm! - tiếng gì đó vang từ hướng phòng Tông chủ.
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn nhau.
Một tên nuốt khan:
"Không lẽ... lại có trộm?"
Tên khác run run:
"Không... nghe âm thanh quen lắm, giống như... giống như hôm kia ấy."
"Hôm kia là hôm nào?"
"Hôm Lam tông chủ ở lại Giang gia đó!"
Cả đám im lặng đúng ba nhịp tim - rồi rần rần xì xào.
"Ta nói rồi mà, Lam tông chủ tuy nghiêm vậy chứ khí thế mạnh lắm, Tông chủ nhà mình sao chịu nổi."
"Không không, ta nghe rõ mà, giọng Giang tông chủ lớn hơn đấy! Hôm nay chắc y nằm trên."
"Ngươi nghe sai rồi, tiếng rầm đó là người bị đè xuống, không phải người đè người khác!"
"Ngươi rành ghê ha?"
Một đệ tử khác cười gian, ghé tai nói nhỏ:
"Ta trực ca đêm, thấy Lam tông chủ bế Tông chủ từ giường ra ngoài viện phơi nắng đó. Phơi. Như phơi cá khô!"
"Trời đất ơi..."
Tiếng bàn tán vang khắp nơi, càng lúc càng thêu dệt thêm:
"Lam tông chủ siêu dịu dàng!"
"Giang tông chủ vẫn mạnh mẽ lắm!"
"Không không, cả hai ngang sức ngang tài!"
Một hồi sau, cửa phòng bật mở.
Lam Hi Thần bước ra, áo choàng trắng, thần thái vẫn đạo mạo như tiên nhân.
Còn Giang Trừng thì... đi khập khiễng, mặt đỏ như gấc, trên cổ còn vết hồng mờ.
Cả sân im phăng phắc.
Giang Trừng cau mày:"Các ngươi nhìn cái gì?"
Một đệ tử nhỏ giọng:"Tông... tông chủ, bọn ta chỉ... đang bàn việc làm vườn."
"Vườn? Giờ này à?" - Y gằn giọng.
"Dạ... vườn tình cảm ạ."
"..."
Khi Giang Trừng vừa đi khuất, đệ tử lập tức xì xào lại:
"Xác nhận rồi nhé, Giang tông chủ vẫn nằm dưới!"
"Không, chắc do vết thương chiến đấu thôi..."
"Chiến đấu kiểu đó à?"
Bên ngoài, Lam Hi Thần đứng sau cánh cửa, khẽ cong môi cười rất nhẹ, rất đáng đánh.
Buổi trưa tại Giang gia.
Nắng giữa trưa gay gắt đến mức cá trong hồ cũng chẳng buồn ngoi đầu.
Vậy mà... toàn bộ đệ tử Giang gia bị lôi ra giữa sân tập.
Giang Trừng đứng giữa, áo tím phất phới, tay cầm tiên trượng gõ "cộc, cộc" xuống đất.
"Mười vòng quanh viện! Không bay! Không dùng linh lực! Ai thở mạnh quá, luyện thêm hai vòng!"
Đệ tử: "..."
Đệ tử: "Tông chủ... có cần nghiêm vậy không, mới sáng nay-"
"Im miệng!" - Giang Trừng nghiến răng.
Cái "mới sáng nay" đó vừa lọt vào tai, gân xanh trên trán y đã nổi rõ.
Một đệ tử lỡ miệng hỏi nhỏ bạn bên cạnh:
"Chắc... sáng nay huấn luyện nội công nên chân tông chủ bị tê hả?"
"Bốp!"
Tự điện phóng ra một luồng linh khí, chạm đúng giữa hai người, tóc dựng đứng luôn.
"Ai còn nói nữa, ta phạt đứng canh cổng ba ngày!"
Đệ tử trong sân lặng ngắt. Chỉ còn tiếng bước chân, tiếng thở, và... tiếng quạt "phạch phạch" từ phía sau.
Mọi người đồng loạt quay lại nhìn - Lam Hi Thần, áo trắng, vẻ ôn hòa, đang... phe phẩy quạt cho Giang Trừng.
Không những vậy, hắn còn mỉm cười nhàn nhã, giọng nhẹ như gió:
"A Trừng, giữa trưa nắng thế này, ngươi sẽ say nắng đấy."
Giang Trừng quay phắt lại:
"Ta không cần ngươi lo!"
Lam Hi Thần vẫn thong thả:
"Nhưng ta lo. Tối qua ngươi vẫn chưa hồi sức hoàn toàn."
Lúc này, cả sân lại im lặng tuyệt đối, rồi -
Một đệ tử bé giọng lẩm bẩm:
"...Tối qua lại là huấn luyện nội công hả?"
"Phạch-!"
Một tia linh lực bay ra, đệ tử đó hóa thành người treo lơ lửng trên cột cờ.
Lam Hi Thần khẽ cười, tiến lại gần, đặt quạt trong tay Giang Trừng:
"Đừng giận nữa, ta giúp ngươi trấn tĩnh."
Giang Trừng gằn răng:
"Muốn trấn tĩnh à? Ra sân luyện với ta!"
Lam Hi Thần cười, cúi đầu:"Tối nay nhé."
Đêm đó, trong phòng Giang tông chủ.
Trăng vắt ngang cửa sổ, ánh sáng mờ chiếu lên người đang cau mày ngồi xếp sổ phạt đệ tử.
Giang Trừng chống cằm, tay kia vẫn ghi ghi chép chép, giọng làu bàu:
"Đệ tử gì mà miệng nhiều như Ngụy Vô Tiện. Cả ngày cứ nói linh tinh."
Giọng ôn nhu từ sau lưng vang lên, vừa trêu vừa thấp giọng:
"Ta thấy... là tại tông chủ quá hấp dẫn, nên người ta mới bàn tán."
Giang Trừng giật mình quay lại, suýt làm đổ nghiên mực:
"Lam Hi Thần! Ai cho ngươi tự tiện vào phòng ta?"
Lam Hi Thần mỉm cười, trong tay cầm khay trà nóng:
"Ngươi phạt đệ tử cả ngày, ta sợ ngươi khát."
Hắn đặt khay xuống, rót một chén, giọng vẫn nhẹ như nước:
"A Trừng, nếu mệt... có thể trút giận lên ta."
Giang Trừng khịt mũi:"Ngươi nghĩ ta không dám à?"
Lam Hi Thần hơi cúi người, gương mặt gần sát:"Không dám? Hay không nỡ?"
Không khí trong phòng thoắt chốc nặng trĩu. Giang Trừng định gạt hắn ra, nhưng cổ tay bị giữ lại - bàn tay Lam Hi Thần mát lạnh mà vững chắc, kéo y vào lòng.
"A Trừng, ngươi cứ giận đi. Ta chịu được."
Giang Trừng cố đẩy ra, nhưng càng đẩy càng bị kéo chặt. Hơi thở hai người hòa lẫn.
"Ngươi-"
"Ta biết. Là lỗi của ta... nhưng lần này, để ta 'chịu phạt' giúp ngươi, được chứ?"
"Phạt?" - Giang Trừng nhướng mày, trong mắt loé lên tia cảnh giác.
Lam Hi Thần khẽ mỉm cười, thì thầm bên tai: "Phạt... theo cách của Giang tông chủ thôi."
Tiếng thở gấp, tiếng chén trà khẽ nghiêng đổ tràn xuống bàn, tan ra trong mùi trầm hương nhàn nhạt.
Bên ngoài, đệ tử đi ngang qua chỉ nghe thấy một câu mơ hồ:
"Lam Hi Thần! Ngươi- ra ngoài cho ta!"
Nhưng vài khắc sau... lại im bặt.
Cả Giang gia đêm ấy chỉ thấy đèn trong phòng tông chủ sáng tới tận canh ba.
Sáng hôm sau, tại Giang gia.
Mặt trời vừa lên, đệ tử đã thấy cảnh... Giang tông chủ bước đi cà nhắc ra khỏi phòng, gương mặt lạnh tanh, cổ áo lại hơi xộc xệch.
Theo sau là Lam Hi Thần áo chỉnh tề, tay cầm bình trà, dáng ôn nhu như tiên.
Mấy đệ tử liếc nhau, mặt đỏ tới mang tai.
Một tên run run hỏi nhỏ:
"Hôm qua... chắc lại bàn chính sự tới khuya?"
Tên kia nuốt nước bọt:
"Ừ, bàn chính sự, trên giường đó."
Ngay lúc ấy "Hai người các ngươi nói cái gì?!"
Tiếng Giang Trừng vang như sấm.
Đệ tử giật bắn, quỳ rạp xuống đất, miệng lắp bắp:
"Tông, tông chủ thứ tội! Chúng con... chỉ bàn chuyện thời tiết thôi ạ!"
Giang Trừng hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng vừa quay người lại - đã thấy Ngụy Vô Tiện đứng đó, cười gian như cáo.
"Aizz, sư muội à, nhìn bộ dáng này... tối qua 'tu luyện song tu' dữ ha~?"
"Ngụy Anh!! Ngươi muốn chết hả!!"
Giang Trừng giơ roi, Ngụy Anh cười ha hả, chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa hét:
"A, Lam tông chủ, huynh dạy ta bí quyết đi! Một đêm thôi mà khiến người ta không xuống giường nổi, phục thật!"
Giang Trừng đỏ bừng mặt:"Ngụy Vô Tiện!!!"
Lam Hi Thần đứng bên, chỉ mỉm cười rất nhẹ nhưng cái nhẹ đó lại khiến Ngụy Anh lạnh sống lưng.
Giọng Lam Hi Thần trầm thấp, ôn tồn mà đáng sợ:
"Ngụy công tử, những gì xảy ra trong phòng... không phải chuyện ai cũng nên biết."
Ngụy Anh giật mình, rụt cổ:
"A... ta đùa thôi, đùa thôi mà..."
Sau đó lủi đi như chuột, không dám quay đầu.
Giang Trừng liếc Lam Hi Thần, hừ một tiếng:"Ngươi dọa hắn làm gì? Hắn mà sợ à?"
Lam Hi Thần:"Ta chỉ nói thật. Dù sao... cũng chỉ ta mới được nghe tiếng ngươi 'tu luyện' thôi."
Giang Trừng: "..."
Y đỏ mặt, ném luôn cây roi xuống bàn:
"Câm miệng!"
Bên ngoài, Ngụy Anh núp sau cột, cười khúc khích:
"Ha ha, đúng là sư muội nhà ta, tu luyện cũng phải hung dữ như vậy~"
Buổi trưa ở Giang gia.
Sau vụ sáng nay, Giang Trừng tức quá, phạt Ngụy Vô Tiện dọn ao cá ba ngày.
Ngụy Anh xách xô, mặt mày khổ sở:
"Aizz, ta chỉ nói đùa thôi mà, sư muội nhỏ mọn quá rồi..."
Bên cạnh, đệ tử Giang gia lén nhìn, cố nhịn cười.
Ngụy Anh lầm bầm:
"Cá ở đây chắc cũng biết ta là oan hồn bi thảm nhất tu chân giới."
Đang than thở thì -
từ xa có tiếng nói quen thuộc, trầm thấp mà mềm mại:
"A Trừng, cẩn thận nước lạnh."
Ngụy Anh quay lại, thấy Lam Hi Thần đang... xắn tay áo, một tay cầm khăn, một tay lau cổ cho Giang Trừng bên hồ.
Hai người đứng gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể chạm môi.
Ngụy Anh: "..."
Xô trong tay rơi "bõm" xuống nước.
Lam Hi Thần ngẩng lên, ánh mắt như băng trong suốt nhưng ẩn chút cười:
"Ngụy công tử, ngươi định tắm cá sao?"
Ngụy Anh nuốt khan, cười gượng:
"A ha... ha... không, ta... ta chỉ đang quan sát linh khí dưới nước..."
Giang Trừng quay lại, ánh mắt sắc bén:
"Linh khí cái đầu ngươi! Mau dọn ao cho xong!"
Ngụy Anh co giò chạy, nhưng vừa đi được vài bước đã nghe tiếng nước nhẹ -
Lam Hi Thần cúi xuống, lau vệt nước trên cổ Giang Trừng, động tác dịu dàng đến mức khiến Ngụy Anh mặt đỏ như gấc.
"Sư muội, huynh nói thật nhé... trước đây ta cứ nghĩ Lam Trạm mới là người dịu dàng nhất, ai ngờ huynh trưởng hắn mới là 'sát thương chí mạng'..."
Ngụy Anh lẩm bẩm, vừa xúc nước vừa run cầm cập.
Ngay sau đó -
Giang Trừng quát lớn:
"Ngụy Vô Tiện! Dám lắm mồm nữa ta cho ngươi dọn cả hồ sen luôn đấy!"
Ngụy Anh thét:
"A! Ta câm! Ta câm mà, sư muội đừng giận!"
Rồi ôm xô chạy thẳng, phía sau là tiếng đệ tử cười rần rần.
Lam Hi Thần nhìn bóng Ngụy Anh khuất xa, khẽ cong môi, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Giang Trừng:
"Hắn chạy nhanh thật, chắc sợ ta... kể tiếp chuyện tối qua."
Giang Trừng: "..."
Y đỏ mặt, chỉ kịp hừ lạnh một tiếng, quay phắt đi - nhưng lỗ tai lại đỏ rực như lửa.
Bên ngoài Giang gia, trong vườn trúc vắng.
Gió thổi nhẹ, trúc lay xào xạc.
Kim Lăng và Tư Truy ngồi đối diện nhau, ánh đèn lồng mờ ấm hắt lên gò má cả hai.
Kim Lăng khẽ ho khan:
"Ngươi... ngươi nhìn cái gì vậy?"
Tư Truy cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến Kim Lăng đỏ mặt:
"Nhìn ngươi thôi. Ta đang xem, thiếu gia Kim gia khi ngượng lên có đáng yêu như lời đồn không."
"A-! Ai đáng yêu chứ!"
Kim Lăng quay mặt đi, nhưng đuôi mắt vẫn liếc sang.
Cậu đưa tay định gõ đầu Tư Truy một cái, ai ngờ bị đối phương nắm lấy cổ tay, kéo nhẹ lại gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
Tư Truy khẽ nói:
"Nếu thiếu gia đánh ta, ta sẽ... hôn lại."
Kim Lăng sững người:"Ngươi dám-"
Chưa kịp dứt câu, Tư Truy đã nghiêng đầu hôn phớt lên môi.
Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến Kim Lăng đỏ bừng tới tận mang tai.
Cậu đẩy người ra, vừa thẹn vừa giận:
"Tư Truy! Ngươi muốn chết à!"
Tư Truy cười nhỏ:
"Không, ta chỉ muốn sống lâu để còn được thấy ngươi đỏ mặt thêm vài lần nữa."
Hai người đang lén trao ánh mắt ngọt ngào thì -
"Khụ khụ."
Một tiếng ho vang lên từ phía sau.
Cả hai giật mình quay lại -
Giang Trừng và Lam Hi Thần đang đứng cạnh nhau, một người mặt lạnh, một người mỉm cười ôn hòa.
Giang Trừng lạnh giọng:
"Tư Truy, Kim Lăng... các ngươi tưởng vườn trúc là nơi hẹn hò chắc?"
Kim Lăng lắp bắp:
"Cữu... cữu... con chỉ... chỉ... dạy Tư Truy cách... đếm tre..."
Lam Hi Thần che miệng, suýt bật cười.
Giang Trừng nheo mắt:
"Đếm tre? Vậy sao mặt ngươi đỏ hơn cả than hồng thế kia?"
Tư Truy khom người:
"Giang tông chủ, là lỗi của ta."
Giang Trừng thở dài:
"Tình cảm thì ta không cấm, nhưng nếu lần sau ta còn thấy hôn trong vườn Giang gia, thì hai ngươi đi quét sạch hồ sen cho ta!"
Kim Lăng: "..."
Tư Truy: "..."
Rồi khi Giang Trừng quay đi, Lam Hi Thần khẽ cúi nói nhỏ với Tư Truy:
"Không sao đâu. Quét hồ cũng thú vị lắm."
Tư Truy ngẩn người - còn Kim Lăng thì gào lên trong đầu:
"Người nhà Lam gia đều có tật trêu người như nhau à?!"
Đêm hôm đó, trăng sáng như gương, ánh trăng đổ dài trên mái ngói Giang gia.
Kim Lăng nằm lăn qua lăn lại, không sao ngủ được.
Cứ nhắm mắt là lại nhớ tới khoảnh khắc Tư Truy nghiêng người hôn khẽ lên môi mình, tim lại đập loạn xạ.
"Tên khốn đó... dám hôn ta... lại còn nói ta đỏ mặt đáng yêu..."
Kim Lăng lẩm bẩm, lấy gối đập mạnh lên mặt để che đi vẻ xấu hổ.
Nhưng khi đặt đầu xuống lại, cậu cảm giác có gì đó cộm dưới gối.
Kéo ra xem - là một phong thư nhỏ gấp gọn gàng, có mùi mực nhàn nhạt, bên trên ghi vỏn vẹn hai chữ "Cho ngươi".
Kim Lăng mở ra, trong thư là hàng chữ nắn nót:
"Thiếu gia,
Ban ngày ta mạo phạm, nhưng là thật lòng.
Không dám mong được ở bên, chỉ nguyện mỗi khi ngươi cười sẽ có một phần nụ cười ấy dành cho ta.
Nếu ngươi giận, mai ta sẽ tự ra hồ sen quét một mình."
- Tư Truy
Kim Lăng nhìn dòng chữ cuối, môi khẽ cong lên, tim lại đập nhanh.
Cậu vò thư lại... nhưng lại mở ra vuốt phẳng, rồi giấu vào trong áo.
"Đồ ngốc... ta chưa nói sẽ tha cho ngươi đâu."
Nhưng ánh mắt lại mềm hẳn, giọng nói khẽ như gió đêm.
Bên ngoài cửa sổ, một bóng áo lam đang tựa vào cột, khẽ mỉm cười khi thấy ánh đèn phòng Kim Lăng vẫn còn sáng.
Tư Truy thầm thì:
"Chỉ cần ngươi không ghét ta, ta chờ được."
Ánh trăng rải xuống vườn trúc, gió đêm mơn man qua song cửa -
Trong đêm tĩnh lặng ấy, hai trái tim trẻ tuổi đập cùng một nhịp.
Sáng hôm sau, trong đại sảnh Giang gia.
Kim Lăng ngáp dài, vừa bước ra đã bắt gặp Giang Trừng đang ngồi uống trà, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng linh hồn người đối diện.
Tư Truy thì đứng bên, trông như đang rất cố gắng... giả vờ bình tĩnh.
Giang Trừng nhìn cháu, giọng nghiêm:
"Kim Lăng, đêm qua ngươi lại trốn ra ngoài à?"
Kim Lăng giật thót, mặt lập tức đỏ bừng:
"Không có! Ta chỉ... chỉ ngắm trăng thôi!"
Giang Trừng nhướng mày: "Ngắm trăng mà sáng nay lại đi không vững? Ngươi tưởng ta mù chắc?"
Tư Truy vội xen vào, giọng nhỏ nhẹ mà lễ phép: "Giang tông chủ, hôm qua... thiếu gia chỉ hơi bị gió lạnh thôi, ta đã cho uống thuốc rồi."
Giang Trừng liếc qua, cười lạnh:"Gió lạnh? Ở đâu ra thứ gió khiến mặt đỏ như quả cà chín thế kia?"
Kim Lăng lập tức cúi đầu, hai tai đỏ rực.
Tư Truy cố nhịn cười, nhưng môi cứ run run.
Giang Trừng nhấp một ngụm trà, hừ nhẹ:
"Tốt nhất là hai người đừng để ta bắt gặp lần nữa. Giang gia không cấm tình cảm, nhưng cấm ngu ngốc."
Nói xong, y phất tay áo bỏ đi, để lại hai người trẻ tuổi mặt đỏ như tôm luộc.
Một lúc sau, Kim Lăng nhỏ giọng lườm Tư Truy:"Đó, ngươi xem, đều tại ngươi!"
Tư Truy cúi đầu, cười khẽ:"Là tại ta thích ngươi quá nên quên mất lý trí."
Kim Lăng vừa tức vừa thẹn, giơ tay định đánh thì Tư Truy lại đưa ra một sợi dây buộc tóc màu tím nhạt, tinh xảo và đẹp mắt.
"Cho ngươi. Tự ta kết bằng linh lực, một mình ngươi dùng được thôi."
Kim Lăng đón lấy, lòng bàn tay nóng hổi, linh lực trong dây nhẹ nhàng hòa cùng khí tức của cậu - thân mật đến lạ.
"Đừng tưởng tặng cái này là ta tha cho ngươi..."
"Vâng," - Tư Truy mỉm cười, "nhưng ta vẫn sẽ tặng."
Tu chân giới sau bao sóng gió, cuối cùng cũng trở lại yên bình.
Từng tin đồn, từng cuộc chiến, từng lỗi lầm... tất cả đều bị thời gian gột rửa, chỉ còn lại những con người biết yêu, biết hối hận và biết giữ lấy điều quý giá nhất.
---
Tại Vân Mộng.
Hoàng hôn buông xuống trên hồ sen, gió nhẹ lay động từng cánh hoa tím.
Giang Trừng khoác áo choàng mỏng, ngồi bên hiên nhìn xuống mặt nước.
Một bóng người bước đến, hơi thở nhẹ, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau:
"Gió lạnh rồi, ngươi vẫn chưa vào sao?"
Giang Trừng không quay lại, chỉ đáp nhạt:
"Ta đang nghĩ, nếu ngày ấy ngươi không làm vậy... có lẽ chúng ta giờ đã khác."
Lam Hi Thần đứng sau y, khẽ cúi đầu:
"Nếu có thể quay lại, ta vẫn sẽ chọn cứu ngươi... nhưng sẽ không cưỡng ép.
Ta chỉ muốn được ở cạnh, nhìn ngươi an ổn sống như bây giờ."
Giang Trừng im lặng rất lâu. Rồi y quay lại, ánh mắt dịu xuống - không còn là hận, chỉ còn chấp nhận và mệt mỏi sau bao năm dây dưa.
Y nói:
"Vậy thì cứ ở lại. Đừng hứa gì nữa. Chúng ta không cần tình sâu nghĩa nặng... chỉ cần đừng làm nhau đau thêm lần nào."
Lam Hi Thần mỉm cười, cúi người buộc lại dải lụa trước áo Giang Trừng.
Bàn tay hắn run nhẹ, nhưng ánh mắt tràn đầy yên tĩnh.
Trong ánh hoàng hôn, cả hai người lặng lẽ ngồi nhìn mặt hồ phản chiếu - như thể tất cả đau thương đã trôi xa.
---
Ở Thanh Hà, Kim Quang Dao đang viết lại tông quy mới, Nhiếp Minh Quyết đứng bên rót trà.
Nhiếp Minh Quyết nói nhỏ:
"Ngươi còn giấu chuyện với Giang tông chủ sao?"
Kim Quang Dao mỉm cười:
"Không cần nữa. Giữa ta và Giang Trừng, đã không còn gì để giấu.
Người ta cần giữ là ngươi, không phải quá khứ."
Nhiếp Minh Quyết vươn tay, khẽ nắm lấy tay y.
Hai người cùng nhìn ra ngoài trời đêm, ánh trăng phản chiếu trên hồ tĩnh lặng - ánh sáng của bình yên sau giông bão.
---
Còn Kim Lăng, giờ đã trưởng thành, là tông chủ trẻ của Kim gia.
Cạnh cậu vẫn là Tư Truy, người từng bị đồn là "đệ tử thích hẹn hò vụng trộm" năm nào.
Hai người vừa đi vừa cười đùa giữa hoa anh đào đang rơi, Tư Truy khẽ nói:
"Năm đó, nếu không bị Giang tông chủ bắt gặp, e là ta chẳng có cơ hội chính danh ở bên ngươi."
Kim Lăng cười, khẽ đáp:
"Thì ra ta phải cảm ơn cữu cữu rồi."
"Ừ, cũng nên. Không có ngươi chạy nhanh hôm đó, có khi bị gả cho Lam gia luôn rồi."
Cả hai cùng bật cười, tiếng cười hòa vào gió, lan ra khắp vườn xuân rực rỡ.
---
Còn ở nơi xa...
Lam Trạm cùng Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng quyết định rời khỏi Cô Tô, bắt đầu một chuyến chu du khắp tu chân giới.
Trên đường, Ngụy Anh vừa đi vừa cười:
"Lam Trạm, ngươi xem, giờ đến Giang muội ta còn có người rồi, ta già nhất trong bọn à?"
Lam Trạm chỉ khẽ đáp:
"Ngươi không già."
Ngụy Anh bật cười, tiếng cười lan xa giữa rặng mây trắng.
Họ đi qua đồng xanh, qua sông bạc, qua những nơi từng đẫm máu mà giờ chỉ còn tiếng gió và hoa dại.
Mỗi nơi họ đến, đều nghe những câu chuyện mới:
"Ngươi biết không, Lam tông chủ giờ hiền lắm, nghe nói bị vợ trị."
"Còn Giang tông chủ ấy à, dạo này hay cười, chắc là vì có người dỗ."
Ngụy Anh nghe vậy thì cười nghiêng ngả, Lam Trạm chỉ khẽ ho một tiếng gương mặt hơi đỏ, nhưng vẫn nắm tay đạo lữ thật chặt.
Chiều tà, ánh nắng vương lên vai hai người, gió thổi nhẹ, cỏ cây rì rào.
Từ xa, có tiếng sáo ngân lên - vẫn là điệu sáo năm xưa, chỉ khác ở chỗ, giờ đã chẳng còn u buồn.
Lam Trạm quay sang, mỉm cười:
"Lần này, ngươi không đi một mình nữa."
Ngụy Anh đáp lại, đôi mắt sáng như trăng thu:"Ừ, lần này ta có ngươi vậy là đủ."
Đêm cuối.
Trên mặt hồ Vân Mộng, trăng sáng như bạc.
Giang Trừng đứng một mình, trong tay cầm chiếc ngọc bội lam sắc Lam Hi Thần để lại.
Phía xa, Lam Hi Thần đang giám sát đệ tử luyện kiếm, ánh mắt đôi lần hướng về phía y.
Cả hai cùng ngước nhìn trời - không tiến lại gần, cũng chẳng rời đi.
Bởi vì bây giờ, họ đã học được cách yêu một người mà không cần ràng buộc,
giữ nhau trong lòng, chứ không trong lời thề.
Một kiếp nhân duyên, không cần kết, cũng chẳng cần giải.
Chỉ cần, khi quay đầu - vẫn còn thấy nhau dưới cùng một bầu trời.
Kết thúc.
Ở 1 nơi nào đó Nhiếp Hoài Tang cùng 2 cô nương họ Bạch và Tô nào đó đang bán sách kiếm tiền.
Lam Cảnh Nghi ngơ ngác ngồi kế bên không hiểu vì sao mình lại ở đây rõ ràng bản thân phải ở vân thâm luyện kiếm.
Y nhìu đến đống sách kia có tò mò có kiên dè.
Là sách viết về tông chủ và mấy vị khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro