Chương 1: Mở đầu

Bối cảnh: Sau vụ Quan Âm Miếu được 5 năm, Hi Trừng xuyên về khoảng thời gian cầu học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Họ muốn ngăn Ôn gia làm chuyện ác, tuy nhiên điều này yêu cầu tu vi cả hai phải thật mạnh, và thế là họ song tu :)))

Giả thiết: Mẫu thân Lam Hi Thần là giao nhân thuần chủng.

----

Vân Thâm Bất Tri Xứ, đêm khuya lặng như nước, gió vi vu vờn đóa ngọc lan đang nở rộ trước Hàn thất, dòng suối róc rách nhàn hạ chảy xuôi xuống núi. Tuy thế không khí trong Hàn thất của thiếu tông chủ Lam gia lại mơ hồ bao phủ một tầng căng thẳng. Trước án thư, có bóng dáng hai thiếu niên thân trường ngọc lập đối diện nhau.

"Bây giờ ta sẽ phổ cập các thức trong đạo song tu, nếu Vãn Ngâm có thắc mắc xin cứ hỏi."

Giang Trừng nghiêm túc gật đầu, có trời mới biết trong đầu hắn bây giờ đang loạn như cuộn len hay bị con mèo mướp trong Liên Hoa Ổ đùa nghịch.

"Thân thể con người có âm và dương cùng song hành, tồn tại và khắc chế lẫn nhau..."

Giang Trừng liếc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Lam Hi Thần. Hắn sống hơn bốn mươi năm trong đất trời này, ấy thế mà không hề ngờ tới sẽ có ngày bản thân giao hoan với người đồng giới, hơn nữa chuyện này còn không phải dựa trên cơ sở tình cảm.

Phải, cho dù thân xác thiếu niên, nhưng đúng thật là Giang Trừng đã sống ngót nghét hơn bốn mươi năm. Hôm đó chỉ là một đêm săn bình thường, Giang Trừng giẫm lên lá khô đi xuống từ đỉnh núi không tên nọ, ở đó chính là hang ổ của con quái đang hoành hành ở ngoại ô Vân Mộng, tuy vẫn chưa mở linh trí nhưng cũng khiến hắn tốn một phen công sức để tiêu diệt. Giang Trừng âm thầm nhíu mày, núi này tuy bỏ hoang không người ở và linh khí lại dày đặc, loáng thoáng còn thấy vài cây dược thảo quý hiếm, nhưng lại gây cho hắn cảm giác bất an.

Quả nhiên, đi đến sườn núi, dưới chân hắn ánh lên ánh sáng xanh. Giang Trừng giật mình vội nhảy lên, tuy nhiên ánh sáng quá chói lóa khiến hắn phải nhắm tịt mắt, lúc mở mắt ra định thần lại, Giang Trừng phát hiện hắn đã quay lại năm bản thân mười lăm tuổi.

Lúc đầu chỉ cho rằng đây là mộng, sau đó lại phát giác không phải, Giang Trừng chỉ hận không thể cầm kiếm xông vào Tàng Thư Các Lam gia tìm hiểu xem rốt cuộc thứ quái gì đã đưa hắn về đây. Thậm chí còn không ngại hỏi Trạch Vu Quân vốn nổi tiếng uyên bác, y kinh ngạc mở to mắt sau khi nghe câu hỏi, bật thốt:

"Giang tông chủ?!"

"... Chẳng lẽ Trạch Vu Quân cũng..."

Lam Hi Thần không do dự gật đầu. Sau đó y ngồi kể cho hắn nghe tất cả, tình huống cũng giống hệt Giang Trừng, đi trừ túy trên một ngọn núi hoang vắng rồi bị cuốn vào luồng sáng xanh. Chẳng qua Lam Hi Thần trở về sớm hơn hắn ba năm. Ba năm này, Lam Hi Thần đi khắp trời năm đất bắc tìm mọi cách tăng tiến tu vi, thậm chí còn tình cờ phát hiện bản thân có huyết mạch giao nhân, bá chủ biển cả một thời.

Chuyện trò hai ba canh giờ, cuối cùng Giang Trừng và Lam Hi Thần đều thống nhất một ý muốn ngăn chặn Ôn gia làm ác, mà muốn vậy nhất định phải trở nên mạnh hơn.

Lam Hi Thần sau khi phát hiện mẫu thân của y là một giao nhân thuần huyết thì tu vi không ngừng tăng, kết hợp với kinh nghiệm và lĩnh ngộ đời trước, đã bước một chân vào kỳ nguyên anh, thứ mà bao tu sĩ có khi phải mất trăm năm mới kết được.

Tuy vậy Lam Hi Thần vẫn thân cô thế cô, y bức thiết muốn tìm một đồng minh hậu thuẫn cho mình. Gặp được Giang Trừng, một kẻ có thể coi như đồng cảnh ngộ, y vui như bắt được vàng, tìm mọi công pháp và linh đan bồi bổ hắn, mong mỏi đến ngày hắn kết anh.

Thế nhưng mọi công pháp muốn tu thành đều cần khoảng thời gian rất lâu, có lĩnh ngộ to lớn của đời trước cũng chỉ rút ngắn lại một nửa. Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần vò đầu bứt tóc, như bị quỷ nhập bảo:

"Hay là song tu đi?"

Hắn lập tức hối hận.

Nhưng đã muộn.

Trước khi kịp đưa ra lý do thoái thác, Lam Hi Thần đã tổng hợp lại mọi kiến thức liên quan đến song tu đặt trước mặt hắn. Bởi thế mới gây nên cục diện hiện tại.

Giang Trừng thẳng lưng ngồi nghĩ ngợi, chốc chốc lại liếc nhìn gò má tuấn mỹ của đối phương. Những ngày gần đây vì phải tìm hiểu kỹ càng đạo song tu, hơn nữa phải làm trong lén lút, nên biểu cảm Lam Hi Thần như có như không hiện chút mỏi mệt. Nhưng cho dù là thế cũng không thể làm lu mờ ngũ quan tinh xảo tựa bạch ngọc của y.

Thôi thôi, đâm lao thì phải theo lao. Hơn nữa Lam Hi Thần đẹp thế này, hắn không lỗ.

"...Vậy nên đan điền chính là mấu chốt. Những thức khác của đạo song tu có thể bỏ qua, tuy nhiên vận khí đan điền thì không thể thiếu. Vãn Ngâm còn gì thắc mắc không?"

"... Không."

Thực tế là hắn chẳng nghe lọt một chữ.

Giang Trừng hít sâu, thầm nghĩ tất cả vì Liên Hoa Ổ.

Cho đến khi đi vào buồng trong Hàn thất, Giang Trừng lại căng thẳng không lý do. Nhìn động tác cứng ngắc cởi bỏ y phục của hắn, Lam Hi Thần săn sóc nói:

"Vãn Ngâm không cần lo lắng, cứ để mọi chuyện cho Hoán lo. Đến lúc đó chỉ cần vận khí theo lời ta nói là được."

Giang Trừng gật đầu, nằm xuống giường. Lam Hi Thần cũng cởi y phục chỉ còn lại trung y mỏng manh, gỡ mạt ngạch rồi gấp lại để sang một bên, xong xuôi ngồi xuống cạnh Giang Trừng.

Y lấy một cái gối để xuống eo Giang Trừng, sau đó lấy hộp cao từ tủ đầu giường, mở nắp ra, mùi dược thảo thanh nhã tỏa khắp phòng. Lam Hi Thần hít sâu, nói với Giang Trừng biểu cảm như sắp ra chiến trường:

"Ta bắt đầu đây."

Nói đoạn lấy một lượng cao vừa phải, tay sờ soạn đến nơi tư mật của Giang Trừng.

Giang Trừng hít vào một ngụm khí lạnh, mặt trắng như tờ giấy. Quá đau, cảm giác như có cây đao xẻ người hắn ra làm hai mảnh. Lam Hi Thần nghe thấy vội vàng rút ngón tay ra.

"Rất đau sao?"

Thấy Giang Trừng không đáp, chỉ có thể yếu ớt hít khí. Lam Hi Thần rụt rè đề nghị: "Trước đây ta từng nghe muốn làm chuyện này cần vài cử chỉ âu yếm. Ta thiết nghĩ có lẽ song tu cũng cần vậy, không biết Vãn Ngâm có muốn..." Nói rồi nhẹ nhàng lấy tay chạm vào phân thân hắn.

Giang Trừng giật bắn người, trong chốc lát khuôn mặt đỏ bừng. Hắn toan định bảo không cần nhưng rốt cuộc lại chần chừ vì cơn đau. Cảm giác không hề ổn chút nào, thậm chí vết đao chém kiếm rạch lên người cũng không đau bằng. Giang Trừng im lặng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng cắn răng: "Để ta tự làm."

Tay hắn lần sờ xuống eo, thảng thốt chạm phải đầu ngón tay Lam Hi Thần. Hắn tức khắc rụt lại, nhưng lại lên dây cót tinh thần chạm vào lần nữa. Bàn tay Lam Hi Thần vừa thon vừa dài, khớp xương tinh tế chập trùng tựa thung lũng, do luyện kiếm lâu năm nên có những vết chai thô ráp trong lòng bàn tay và gân xanh, tĩnh mạch nổi lên như sông ngòi trên đất bằng. Nghĩ tới chuyện bàn tay đẹp như thế bây giờ lại đang bao bọc phân thân của mình là Giang Trừng lại xấu hổ, một cảm giác hổ thẹn bốc lên trong lòng hắn tựa như Giang Trừng là con hồ yêu gian xảo dám quyến rũ thư sinh hiền lành để moi gan móc tim kẻ nọ. Giang Trừng không dám nhìn mặt Lam Hi Thần, đành nhắm mắt lại và hít sâu, tay chạm vào vật dưới thân qua tay của Lam Hi Thần và bắt đầu xoa nắn.

Tuy nhiên có lẽ do tâm trạng căng thẳng và cơn đau vẫn luôn hiện hữu đằng sau mà người anh em của hắn vẫn cứ ỉu xìu không có tinh thần. Đương lúc Giang Trừng muốn bỏ gánh đi về thì tay Lam Hi Thần bắt đầu nhúc nhích. Lúc bấy giờ Giang Trừng mới kinh hãi nhận ra tay y vẫn chưa rời dương vật hắn một tấc. Nhưng xúc cảm đột ngột ập tới cuốn đi suy nghĩ đang rối như tơ vò của hắn, nhiệt độ lành lạnh của tay y lúc đầu do áp quá lâu vào người hắn nay đã tăng cao. Lúc lên lúc xuống, xoa nắn quy đầu rồi trượt xuống gốc rễ, dù trúc trắc nhưng những hành động khó đoán của y lại đem đến cho Giang Trừng sự kích thích không hề nhỏ.

Phân thân rất nhanh đã đứng thẳng, rỉ ra chút chất lỏng. Giang Trừng thở gấp, môi bật ra tiếng mắng địa phương, hắn cảm tưởng như máu trong người dồn hết xuống dưới hạ thân. Cơ thể thiếu niên chưa từng nếm thử mật ngọt ái tình, thơ ngây không chịu được, Giang Trừng rên khan một tiếng rồi bắn. Tinh dịch bắn hết lên cả tay và người Lam Hi Thần, Giang Trừng miệng vừa mở ra định xin lỗi thì bỗng hốt hoảng "a" một tiếng. Chỗ tư mật khó nói đằng sau lại một lần nữa bị xâm nhập bất ngờ, nhưng cơn tê dại vẫn đang chiếm cứ thân thể hắn đã xóa nhòa nỗi đau. Ngón tay Lam Hi Thần đã thuận lợi đi vào hơn nửa, một ngón rồi hai ngón, bắt đầu tìm tòi khám phá bên trong vách tràng chật ních. Cao trơn chảy ra ướt đầy tay Lam Hi Thần, dịch ruột non bắt đầu tiết ra hùa theo tiết tấu của bàn tay trước giờ chỉ mỗi pha trà luyện kiếm. Tuy không thoải mái nhưng không phải là không nhịn được, Giang Trừng nằm im cho Lam Hi Thần khai khẩn ruộng đất đằng sau, rồi bỗng đầu ngón tay chạm vào một chỗ gồ lên, hắn nhũn cả người, không nén được rên rỉ một tiếng mềm mại.

Lam Hi Thần đỏ hết cả mặt, so ra thì trái cà chua mới chín còn chẳng tươi bằng vẻ đỏ ửng trên má y. Có trời mới biết vừa mới nãy nhìn thấy Giang Trừng hai mắt phủ sương, răng trắng cắn môi đỏ không nhịn được thốt lên là y đã cứng. Y tăng lên ba ngón, hậu huyệt ướt nhẹp lại căng đầy ôm lấy ba ngón tay Lam Hi Thần, y biết ý mà tiếp tục chạm vào điểm gồ lên kia. Giang Trừng sớm đã hóa thành vũng xuân thủy, chân mở rộng để mặc y lộng hành, hắn vừa thẹn vừa giận bản thân không biết xấu hổ, tay túm chặt nệm giường dưới thân. Tiếng nước vang lên òm ọp, Hàn thất xưa nay thanh tịnh trang nhã giờ đã nhuốm tiếng nhục dục.

Lam Hi Thần áng chừng đã mở rộng đủ nên rút tay ra. Cái miệng nhỏ bên dưới dường như lưu luyến mà mút lại, tận lúc ngón tay y rời khỏi vẫn còn vương chút dịch. Hai người đỏ mặt, Giang Trừng mang tâm thế vò đã mẻ thì không sợ vỡ, nhắm mắt mở miệng: "Vào nhanh đi."

Chỉ vài giây sau, hắn chỉ hận không thể tát mình một cái.

Hậu huyệt dù đã được mở rộng thì kích thước ba ngón tay cũng không sánh bằng cây hàng của Lam Hi Thần. Thân thể như bị cứa đôi, Giang Trừng đau tới mức chửi gắt lên:

"Mẹ kiếp! Lam Hi Thần ngươi từ từ thôi!"

Lam Hi Thần cũng chẳng khá hơn là bao, chỗ đó quá nhỏ, y mới đi vào một nửa đã phải dừng lại vì đau. Song nỏ đã lên đà, bây giờ mà từ từ thì chỉ có nước cả hai đều đau chết trên giường, nên Lam Hi Thần mắt điếc tai ngơ, tay đỡ eo Giang Trừng đâm một lần lút cán. Giang Trừng gầm lên, không nhịn được gào vài đường lên cánh tay y, chân hắn giãy dụa muốn chạy trốn, nhưng song chưởng của Lam Hi Thần như gọng kìm trói hắn lại không thể nhúc nhích, Giang Trừng chỉ có thể yếu ớt tiếp nhận từng trận khai khẩn tiếp theo.

Lam Hi Thần bắt đầu luật động. Cự long bên dưới như lưỡi dao cùn mài qua mài lại hậu huyệt Giang Trừng, mơ hồ có tia máu lẫn lộn với ái dịch. Hắn cắn răng chịu đựng, người áp vào ngực Lam Hi Thần không chút kẽ hở, tay vòng qua lưng Lam Hi Thần cào vài vết cho hả giận, nếu không phải bây giờ đang mùa hè nắng chói Lam Hi Thần mặc không kín cổ thì có lẽ hắn đã cắn đứt cổ y.

Phân thân phía dưới đi ra đi vào cúc huyệt, lấp kín không chút chỗ trống, lần nào đi vào cũng lút cán, thậm chí còn có xu hướng nhét thêm hai quả trứng vào trong. Lam Hi Thần vận linh lực, eo hông vẫn không ngừng hoạt động, y thúc giục:

"Vãn Ngâm, mau mau vận khí."

"Khốn nạn! Lam Hi Thần ngươi đúng là đứng nói chuyện không đau eo!"

Giang Trừng trợn mắt mắng, thế nhưng rốt cuộc vẫn phải nhịn đau vận khí. Hắn khó nhọc thở hào hển, mơ hồ cảm giác có một luồng linh lực khác cũng đang bao quanh đan điền, an ủi và lấy lòng hắn. Giang Trừng chợt nhận thấy mồ hôi lạnh đã ngưng chảy, tuy chỗ khó nói kia vẫn còn đau song hiện tại xen lẫn cơn đau lại là một cảm giác khó tả thành lời.

Lam Hi Thần áy náy dùng linh lực động viên hắn, đồng thời tiếp tục lần tìm điểm kì diệu ban nãy. Côn thịt bên dưới như ruồi không đầu vào vào ra ra, chợt nó sượt nhẹ lên điểm gờ ấy. Giang Trừng đang gác mặt vào hõm vai y đột nhiên thở dốc, eo sụp xuống không còn chút sức lực.

"Ứm..."

Lam Hi Thần mừng rỡ tiếp tục đâm vào chỗ nhạy cảm ấy. Khoái cảm dần dần lan tràn khắp tứ chi Giang Trừng, hắn sướng tới mức ngón chân quắp lại, dâm dịch như nước lũ ùa về chảy ào qua mị thịt, thấm ướt đùi. Eo trùng xuống như không xương, vô tình làm cho côn thịt càng tiến sâu vào cúc huyệt, rồi một chốc côn thịt kia lại lui ra, sau đó lại tiếp tục đâm thẳng.

"A... ha... nhẹ, nhẹ một chút."

Mị thịt không ngừng co thắt, bên trong hắn nóng bỏng, cuốn lấy Lam Hi Thần không ngừng đòi lấy. Cơ thể Giang Trừng giờ như vũng nước xuân tháng ba yểu điệu. Cả người hắn như đu trên người Lam Hi Thần, chỉ biết mỗi nhịp thở dồn dập của Lam Hi Thần, chỉ có mỗi tay Lam Hi Thần làm điểm tựa. Phân thân dưới rốn ba tấc lại đứng lên kiêu ngạo, mơ hồ rỉ ra chút dịch trong suốt, rồi không nhịn được bắn ra lần nữa. Hậu huyệt thắt lại, Lam Hi Thần gầm lên, tăng nhanh tốc độ, không ngừng tấn công vào vùng cấm nhạy cảm. Y không nhịn được nhào nặn mông Giang Trừng, dường như tất cả thịt đều tập trung cả ở đây, mềm mại tựa cái bánh bao, ửng hồng như trái đào tơ mơn mởn.

Khoái cảm như chất độc ăn mòn lý trí, Giang Trừng rất nhanh đã không còn phân biệt được trời đâu đất đâu, chỉ biết niềm vui sướng hân hoan đang ào ạt tìm tới bên dưới. Mắt hắn mơ màng, mũi khẽ thở dốc, nhất thời quên mất phải vận khí.

"Vãn Ngâm, vận khí."

"...Ưm..."

Giang Trừng cố giữ cho eo thẳng thôi cũng khó, sức đâu mà vận khí nữa. Chân hắn rã rời, cọ cọ vào sườn Lam Hi Thần, vẻ lấy lòng hiện rõ. Lam Hi Thần thấy hắn quả thật mềm nhũn người không còn chút sức lực, đành để hắn nằm xuống giường, tuy nhiên vẫn không tha.

"Ngoan, vận khí đi."

Giang Trừng sớm đã vứt hết nhận thức thường ngày lẫn tính tình kiêu ngạo ra sau đầu. Giờ hắn như trôi dạt giữa biển, mơ hồ không biết lối về, mà Lam Hi Thần như khúc gỗ nổi để hắn bám vào, y bảo làm gì hắn cũng chịu, cho nên nghe thế đành cố hết sức vận linh lực.

Hai luồngchân khí hòa vào nhau, vui thích và hòa hợp tựa cá chép đùa sen. Giang Trừngcàng dính Lam Hi Thần, mê ly giơ tay ôm lấy cổ y, rướn cổ đòi hôn. Lam Hi Thần ngạc nhiên, ma xui quỷ khiến thế nào lại ịn môi lên môi Giang Trừng. Bờ môi chạm nhau, y nghe thấy rõ từng tiếng rền rĩ và thở dồn dập của Giang Trừng. Lam Hi Thần hôn chụt lên, chặn lại tiếng nghẹn ngào kìm nén, rồi y hôn má, chóp mũi đỏ bừng, trán nhẵn bóng, đầy sự triền miên và an ủi.

Đồng hồ nước tí tách rơi, đêm khuya thanh vắng không một gợn mây, giờ Sửu(1) đã qua. Giang Trừng đã tiết thêm hai lần nữa, mệt đến độ không nhấc được một ngón tay, dòng chân khí đã đứt đoạn từ lúc nào. Lam Hi Thần thấy vậy bèn tăng nhanh tốc độ, ôm Giang Trừng bắn ra, dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào thành vách làm Giang Trừng rùng mình, nức nở một tiếng.

(1) Giờ Sửu: 1-3h sáng

Giang Trừng nằm trên giường, thở phào nghĩ thầm cuối cùng cũng xong. Bỗng hắn thấy mình bị nhấc lên, sau đó lại bị đặt làm sấp lên người Lam Hi Thần, cả quá trình cự long vẫn nằm trong người hắn.

Giang Trừng: ???

Lam Hi Thần thấy vẻ mặt hắn ngơ ngác, mở miệng giải thích:

"Dương tinh của ta nhiều chân khí, Vãn Ngâm cần chút thời gian để hấp thụ."

Nói đoạn còn chớp mắt tội nghiệp nhìn Giang Trừng, như thể dân nữ mới được đế vương sủng hạnh.

Giang Trừng: ...Ta muốn đánh gãy chân ngươi!!!

-----

Tác giả có lời muốn nói: Truyện chỉ đơn thuần là H và yêu đương ngọt ngào chứ chả có plot to gì ở đây cả, tui thậm chí còn không nhớ nguyên tác sao, ai rảnh thì cmt kể nghe với :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro