1
Ở Cô Tô Lam thị, ai cũng biết đại công tử Lam gia vốn là người điềm đạm, ít khi ra ngoài. Thế nhưng dạo gần đây, số lần Lam Hi Thần đặt chân đến Vân Mộng dường như nhiều đến mức lạ thường.
Lúc thì lấy cớ trao đổi thư từ giữa hai gia tộc, lúc lại bảo muốn đến thăm hỏi Giang phu nhân, thậm chí có khi chỉ để "đi ngang qua" mà ghé vào. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ Cô Tô và Vân Mộng thắt chặt giao tình. Chỉ có Lam Hi Thần mới biết, tất cả nguyên do đều bắt đầu từ một người.
Giang Trừng.
Mỗi lần đặt chân đến Vân Mộng, ánh mắt hắn luôn lặng lẽ dõi theo bóng lưng tím nhạt kia. Giang Trừng luôn bận rộn, luôn cau mày, nhưng chỉ cần đứng nhìn thôi, Lam Hi Thần đã thấy trong lòng có một loại yên tĩnh khó nói thành lời.
"Lam công tử lại đến sao?" - Giang Trừng thoáng cau mày khi gặp hắn ở bến thuyền.
Lam Hi Thần bình thản gật đầu, giọng trầm ổn:
"Ừm. Gửi ít thư từ."
Thư từ gì, hắn cũng chẳng nhớ rõ. Thứ hắn muốn trao đi, lại không dám nói ra.
Từ rất lâu, Lam Hi Thần đã biết tình cảm của mình là điều không thể. Hắn và Giang Trừng, một người trầm lặng cứng nhắc, một người kiêu ngạo nóng nảy - vốn dĩ chẳng thể song hành.
Vậy nên, hắn chọn cách giấu kín. Chỉ thỉnh thoảng tìm cớ ghé qua Vân Mộng, chỉ để nhìn thoáng bóng áo tím kia giữa sân luyện võ, nghe vài câu gắt gỏng, rồi lặng lẽ trở về. Trong lòng hắn, những khoảnh khắc ấy đã là cả một đời.
Nhưng biến cố đến nhanh như một cơn ác mộng.
Ngày hay tin Giang gia diệt môn truyền đến Cô Tô, Lam Hi Thần đứng bất động rất lâu dưới hành lang.
Vân Mộng chìm trong biển lửa, người áo tím kia... liệu còn có thể gặp lại chăng?
Lam Hi Thần im lặng. Trái tim như bị xé thành vô số mảnh. Những lời chưa từng nói ra, mãi mãi không thể nói nữa.
Hắn vốn muốn dành cả đời để giữ kín, nhưng chẳng ngờ đến cuối cùng... ngay cả tư cách được giữ trong lòng cũng không còn.
Lam Hi Thần vốn ít lời, nhưng mỗi lần sang Vân Mộng, hắn đều tìm đủ cớ để được gặp Giang Trừng. Một chén trà, một câu chuyện dở dang, chỉ cần có thể ở lại thêm một khắc, hắn cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
Thế nhưng, người kia chưa từng nở nụ cười với hắn.
"Lam tông chủ, ngài không cần phải bận tâm chuyện Vân Mộng." - Giang Trừng lạnh giọng, đôi mắt tím nhạt ánh lên vẻ xa cách.
Lam Hi Thần khựng lại, trong mắt thoáng qua chút ảm đạm, nhưng vẫn gật đầu:
"Ừm. Ta hiểu."
Hắn hiểu, nhưng vẫn không thể kìm lòng.
Mỗi lần bị từ chối, hắn lại tự nhủ: Chỉ cần được nhìn thấy ngươi, cho dù là ánh mắt lạnh nhạt cũng tốt.
Giang Trừng không hề biết, phía sau dáng vẻ điềm tĩnh kia là bao nhiêu nỗi khao khát bị dồn nén. Lam Hi Thần chưa từng cầu mong được hồi đáp, chỉ hy vọng có một ngày, cái tên hắn gọi sẽ không chỉ vang lên trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro