10
Đêm buông xuống, trăng treo cao ngoài cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt hắt vào căn phòng yên ắng.
Giang Trừng hôm nay mệt mỏi quá độ, cả người rã rời, vừa ngả xuống đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng giữa cơn say ngủ, y mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó không đúng.
Một hơi thở quen thuộc len vào khoảng không, trầm ổn, lạnh nhạt, lại kề sát quá gần.
Rồi bàn tay kia, thong thả vuốt ve khuôn mặt y. Động tác cực kỳ dịu dàng, như đang đối đãi với vật báu cất giấu trong lòng.
Giang Trừng muốn mở mắt, muốn cất tiếng, nhưng mí mắt nặng trĩu, cổ họng nghẹn lại, như có một lớp xiềng xích vô hình khóa chặt.
Y bất lực, chỉ có thể cảm nhận từng đường vuốt ve trên má, trên môi, trên hàng mi.
Trong nỗi hoảng loạn mơ hồ, y biết rõ - người kia là ai.
Lam Hi Thần.
"Vãn Ngâm..." - giọng nói trầm thấp khẽ vang bên tai, dịu dàng như ru ngủ - "ta sẽ luôn ở bên ngươi...ta yêu ngươi."
Một nụ hôn phớt như lông vũ rơi xuống trán, rồi dần dần chạm đến môi.
Toàn thân Giang Trừng run rẩy, nhưng y không thể giãy giụa, không thể phản kháng, chỉ có thể để mặc mình chìm sâu hơn vào bóng tối đáng sợ kia.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len vào phòng, xua tan bóng tối đêm qua.
Giang Trừng mở mắt, cổ họng khô khốc, toàn thân mỏi nhừ. Trong thoáng chốc, y không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mộng. Hình ảnh hơi thở kề bên, bàn tay vuốt ve, nụ hôn trong đêm... như còn vương lại trên da thịt.
Tim đập loạn nhịp, nhưng rất nhanh y cắn chặt răng, ép mình ngồi dậy.
Dù thế nào, ta vẫn phải là Giang Trừng - Tam Độc Thánh Thủ mà người người e sợ.
Y rửa mặt, chỉnh y phục, khoác lên mình dáng vẻ sắc bén, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng.
Khi bước ra ngoài, gia nhân và các đệ tử Giang thị đồng loạt hành lễ. Ánh mắt bọn họ thoáng hiện sự lo lắng, nhưng chỉ cần thấy Giang Trừng cao ngạo đứng thẳng, khí thế uy nghiêm quen thuộc, thì nỗi bất an kia lập tức dịu xuống.
"Không cần đa lễ." - Giọng y trầm thấp, lạnh nhạt, không khác ngày thường. - "Chuyện trong tộc, vẫn do ta lo liệu. Giang Trừng ta... chưa đến mức ngã quỵ đâu."
Nghe vậy, các đệ tử đều thở phào, vẻ kính sợ dâng lên trong mắt.
Chỉ có bản thân Giang Trừng mới biết: dưới lớp vỏ ngoan độc, lạnh lùng ấy, trái tim y vẫn run rẩy, vẫn còn bị nỗi sợ đêm qua xiết chặt.
Giang Trừng ngồi một mình trong tĩnh phòng, tay siết chặt Tử Điện. Ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, vết chai nơi lòng bàn tay đau rát.
Hình ảnh Kim Lăng hiện lên trong tâm trí: gương mặt non trẻ, ánh mắt kiên nghị nhưng vẫn còn chút ngây ngô.
Không được...
Nếu ta ngã quỵ, nếu ta để lộ sơ hở, A Lăng nhất định sẽ bị những lão già trong Kim thị chèn ép. Cả Kim gia, cả Giang gia... đều sẽ lung lay.
Nỗi sợ hãi từ Lam Hi Thần như lớp băng dày bó chặt lấy y, nhưng y vẫn cố cắn răng, dùng lý trí để tự vực mình dậy.
Ánh mắt tím nhạt dần trở nên kiên định, như bùng cháy một ngọn lửa nhỏ giữa gió rét.
Ta nhất định phải tìm cách... phải thoát khỏi bàn tay Lam Hi Thần.
Cho dù phải trả giá thế nào, ta cũng không thể để A Lăng chịu khổ.
Ngoài cửa, tiếng gió khẽ lay động, như thể có ai đó đang lặng lẽ quan sát.
Trong khoảnh khắc ấy, Giang Trừng siết chặt Tử Điện trong tay, giấu đi sự run rẩy trong ngực, nỗ lực dựng lên bức tường thép quanh mình.
___
Tin tức truyền đi rất nhanh: Lam tông chủ Lam Hi Thần đã chính thức bế quan, thời gian chưa rõ.
Các tông môn đều bàn tán. Người thì cho rằng Lam tông chủ tinh tiến đạo pháp, người thì đoán Lam thị sắp có biến chuyển lớn. Nhưng bất kể lời đồn thế nào, thiên hạ đều mặc nhiên tin rằng Lam Hi Thần đang ở trong Lam thị, tách biệt thế sự.
Giang Trừng nghe tin, toàn thân lạnh buốt.
Bế quan ư?
Không... hắn tuyệt đối không phải loại người sẽ an phận bế quan vào lúc này.
Trong đầu y, hàng loạt suy nghĩ xoắn chặt:
Nếu Lam Hi Thần thật sự ở trong Lam thị, vậy đêm hôm qua ai đã đến bên giường y?
Nếu hắn bế quan thật, tại sao Giang Trừng vẫn cảm giác như có ánh mắt vô hình dõi theo từng bước đi của mình?
Nếu đó là giả, vậy hắn đang âm thầm chuẩn bị cái gì?
Trái tim Giang Trừng đập loạn, trong ngực dâng lên một cảm giác bất an tột độ.
Hắn không lộ diện, càng khiến y hoảng hốt - bởi vì Giang Trừng hiểu, Lam Hi Thần chưa bao giờ là kẻ dễ đoán.
Mỗi khi bóng tối buông xuống, Giang Trừng đều thấp thỏm, sợ rằng bất cứ lúc nào xoay người lại cũng sẽ thấy đôi mắt sâu thẳm kia nhìn mình chăm chú.
Hắn rốt cuộc đang muốn làm gì...?
Sáng hôm sau.
Ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa, rơi xuống giường. Giang Trừng chậm rãi mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Y thử vận khí... trong khoảnh khắc, luồng linh lực quen thuộc tuôn chảy khắp tứ chi bách hải. Tử điện trong tay lại vang lên tiếng rít sắc bén. Ngay cả tư điện vốn từng biến mất, giờ đây cũng hoàn toàn ổn định.
Mọi thứ - trở lại như trước, như chưa từng xảy ra gì.
Giang Trừng bật dậy, ngẩn ngơ nhìn đôi tay mình run run. Y thử phát động chiêu thức, tia điện bùng nổ, ánh sáng tím rực rỡ xẹt qua phòng.
Không đau nhức, không kiệt sức, không có dấu vết nào của giam cầm hay tra tấn.
Chẳng lẽ... tất cả chỉ là một giấc mộng dài?
Tim y thắt lại, trong mắt thoáng lên sự hoang mang cực độ. Những đêm ác mộng, những lần bị khóa xích, cả viên sinh tử đan đáng sợ... đều chân thật đến mức nào?
Nhưng giờ đây, hết thảy biến mất, chỉ còn lại bản thân y khỏe mạnh đứng trong phòng.
Ngoài kia, gia nhân Giang gia vẫn hối hả đi lại, không một ai tỏ vẻ khác thường. Tựa như những ngày vừa qua, chưa từng có biến cố.
Giang Trừng ngồi phịch xuống ghế, lòng bàn tay lạnh buốt mồ hôi.
Không...
Hắn tuyệt đối không buông tha ta. Tất cả những gì đang xảy ra... chính là một loại trò chơi khác.
Trong đầu, một cái tên hiện lên rõ rệt.
- Lam Hi Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro