12


Sau khi Lam Hi Thần rời đi, bóng dáng trắng toát khuất dần trong màn trúc xanh, Lý cô nương đứng lặng trong đình thật lâu.

Trong ngực nàng, niềm vui vẫn cuộn trào, được hắn nói một câu cảm tạ, trái tim nàng đã run rẩy như thể có được cả thiên hạ.

Nhưng ngay sau đó, niềm vui ấy lại bị một cơn xót xa nhấn chìm.

Nàng nhớ đến gương mặt tái nhợt của Giang Trừng sáng nay, nhớ đến đôi mắt phượng thâm trầm nhưng mệt mỏi, cố tỏ ra bình thường.

"Ta... quả thật có lỗi với hắn..." - nàng lẩm bẩm, trong mắt dấy lên một tầng nước mỏng.

Nếu không phải nàng trộm đi viên đan dược kia, nếu không phải nàng im lặng nhắm mắt làm ngơ đêm Giang Trừng bị mang đi... thì có lẽ, y sẽ không rơi vào tình cảnh bi thương này.

Thế nhưng... chỉ cần nghĩ đến Lam Hi Thần, nghĩ đến nụ cười ôn hòa của hắn, tim nàng lại thổn thức, như thể tất cả tội lỗi đều bị che khuất.

Được ở cạnh hắn một khắc, được hắn trò chuyện đôi câu... với nàng mà nói, đã là mãn nguyện.

Dù lương tâm cắn rứt, dù biết mình sai, nàng vẫn không thể dứt ra khỏi sự ngưỡng mộ mù quáng ấy.

Đêm ấy, Lý phủ đèn lồng sáng rực, trong đại sảnh trầm ngưng một tầng áp lực nặng nề.

Trưởng lão Lý gia ngồi trên ghế cao, đôi mày bạc trắng nhíu chặt, ánh mắt như lưỡi dao quét qua thân ảnh quỳ dưới đất.

"Lý thị nữ nhi," giọng khàn khàn như sấm nổ, "ngươi có biết thứ ngươi lấy đi là gì không? Sinh tử đan là cấm vật của gia tộc. Ngươi trộm đi, hậu quả đủ khiến cả Lý gia lâm họa!"

Lý cô nương cúi đầu, đôi môi run run, nhưng rốt cuộc vẫn không nói một lời.

Trưởng lão vung roi gia pháp nặng nề giáng xuống. Máu tươi loang ra trên lưng áo mỏng, nhưng nàng vẫn cắn răng, lặng im chịu đựng.

Trưởng lão tức giận, bàn tay run run - "Vậy càng chứng tỏ ngươi có tật giật mình! Nói! Ngươi đem nó cho ai? Là ai sai khiến ngươi?"

Nhưng dù đau đến mờ mắt, nàng vẫn chỉ khẽ lắc đầu, tuyệt nhiên không tiết lộ nửa chữ về Lam Hi Thần.

Trong lòng nàng, đó là bí mật duy nhất nàng phải giữ, cũng là sự si mê mù quáng duy nhất nàng còn lại.

Trưởng lão nhìn nàng, ánh mắt dần chuyển từ giận dữ sang nặng nề. Ông biết, nữ nhi này đã gây ra một đại họa, cho dù không nói ra, Lý gia sớm muộn cũng phải gánh chịu hệ quả.

Trong không khí đặc quánh, chỉ còn lại tiếng roi vút xuống và tiếng thở nặng nhọc của Lý cô nương.

Nàng biết rõ, mình đã bước vào con đường không có lối về.

Nhưng trong đáy mắt mờ lệ, lại thấp thoáng hiện lên một nụ cười ngây dại:
"Dù thế nào... chỉ cần được hắn cảm ơn một lần... ta cũng không hối hận."

---

Sau một đêm chịu gia pháp, đại sảnh Lý phủ vẫn còn vương mùi máu tươi và khói nhang lạnh lẽo.

Lý lão gia ngồi bất động hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng thật nặng. Đứa con gái duy nhất, cũng là niềm kiêu hãnh một thời của ông, giờ đây lại trở thành gánh nặng không cách nào cứu vãn.

"Con..." - ông nhìn nàng đang quỳ gục dưới đất, toàn thân bê bết máu, ánh mắt phức tạp - "con biết mình sai ở đâu không?"

Lý cô nương chỉ khẽ cúi đầu, môi tím tái nhưng vẫn im lặng.

Lý lão gia nhắm mắt, quyết định cuối cùng cũng đã rõ:

"Từ nay, con không còn là người của Lý gia. Ta sẽ đưa con rời khỏi đây, tìm một nơi yên tĩnh, sống 1 đời an yên. Đây là cách duy nhất ta có thể giữ cho con một mạng."

Tin tức này không hề công bố, chỉ vài vị trưởng lão và thân tín biết được. Bề ngoài, Lý cô nương vẫn là "tiểu thư bệnh nặng, phải rời về quê để tĩnh dưỡng". Nhưng thực chất, nàng đã vĩnh viễn đánh mất địa vị tiểu thư Lý gia, đánh mất ánh sáng hào quang từng bao phủ quanh mình.

Ngày rời đi, nàng quay đầu nhìn cổng lớn Lý phủ lần cuối, trong lòng dâng lên một nỗi đau xé lòng.

Nơi này từng là nhà, từng là nơi mọi người ngưỡng mộ nàng. Giờ đây, chỉ còn là một ký ức không thể quay lại.

Nàng biết, tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc mình trao viên sinh tử đan cho Lam Hi Thần.

Nhưng nếu thời gian quay lại... nàng vẫn sẽ làm như thế.

Bởi vì, chỉ cần được ở gần hắn một chút, dù mất hết tất cả, nàng cũng cam tâm.

Tin tức Lý cô nương phải rời đi truyền đi rất nhanh. Không ai bàn tán nhiều, chỉ cho rằng tiểu thư yếu đuối vốn dĩ khó giữ sức khỏe.

Nhưng khi kiệu xe lặng lẽ ra khỏi thành Vân Mộng, một bóng dáng tím sẫm lại đứng chờ ở ven đường.

Giang Trừng.

Lý cô nương thoáng sững sờ. Nàng không nghĩ y sẽ đến.

Ánh mắt phượng của Giang Trừng vẫn như thường ngày: bình thản, khó đoán, không để lộ cảm xúc. Y chỉ chắp tay, khẽ gật đầu:
"Đường dài nhiều hiểm trở. Cô nương tự bảo trọng."

Không có trách móc, không có nghi ngờ, chỉ là một lời tiễn khách xa đơn giản.

Nhưng chính điều đó lại khiến tim Lý cô nương run lên dữ dội.

Trong khoảnh khắc, nàng thấy hốc mắt cay xè, nước mắt tuôn rơi không kìm nổi.

"Giang tông chủ..." - giọng nàng nghẹn lại - "ngươi thật sự... không hận ta sao?"

Giang Trừng thoáng ngẩn ra, nhưng rồi chỉ lắc đầu khẽ, không đáp.

Hận? Y còn không biết vì sao nàng phải rời đi, càng không hay biết đằng sau tất cả là một bí mật động trời. Trong mắt y, đây chỉ là một cô gái hữu duyên mà bất hạnh, thế thôi.

Nhưng với Lý cô nương, sự lặng im ấy lại hóa thành lưỡi dao xoáy vào tận tim.

Nàng biết mình có lỗi với y, biết chính mình đã đẩy y xuống vực sâu, nhưng vẫn không thể mở miệng.

Nước mắt rơi lã chã, nàng cúi đầu thật sâu, nức nở:
"Xin lỗi... xin lỗi..."

Rồi cắn chặt môi, bước lên kiệu, không dám quay đầu lại.

Giang Trừng chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn đoàn xe khuất dần vào chân trời. Trong lòng y dấy lên một nỗi nghi hoặc nhàn nhạt, nhưng rốt cuộc cũng không tìm được lời giải.

---

Mấy ngày nay Giang gia không khí dường như ngột ngạt khác thường.

Giang Trừng vốn luôn nghiêm nghị, làm việc gì cũng gọn gàng dứt khoát, nay lại thường xuyên dừng lại giữa chừng, một tay che miệng, một tay vịn bàn, sắc mặt tái nhợt. Triệu chứng nôn nghén ngày càng nặng, khiến nhiều lần y phải bỏ dở công việc, lui về phòng nghỉ ngơi.

Kim Lăng lo đến phát khóc, mấy lần chạy đến bên giường, mắt đỏ hoe:
"Cậu, người... người thật sự không sao chứ? Nếu cứ thế này... Kim Lăng sợ lắm."

Giang Trừng hơi mệt, nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của đứa cháu, đôi mắt trong suốt như sắp vỡ òa, lòng y lại mềm nhũn.

Y đưa tay xoa đầu Kim Lăng, mỉm cười hiếm hoi:
"Ngươi đừng khóc. Tam độc thánh thủ ta còn chưa dễ dàng gục ngã như vậy đâu."

Kim Lăng mím môi, cố nuốt nước mắt, nắm chặt lấy tay áo cậu:
"Vậy cậu phải hứa với Kim Lăng, nhất định sẽ khỏe lại... Cậu còn chưa nhìn thấy Kim Lăng thật sự đứng vững ở vị trí tông chủ mà."

Nghe đến đây, Giang Trừng bất giác bật cười. Một nụ cười vừa đau thương vừa dịu dàng.

"Đứa nhỏ ngốc, ngươi chính là niềm tự hào của ta. Chỉ cần ngươi còn ở đây, ta sẽ cố gắng... dù có thế nào."

Khoảnh khắc ấy, tiếng cười khẽ của Giang Trừng khiến Kim Lăng ngẩn người. Đây là lần đầu tiên y thấy cậu cười một cách dịu dàng đến thế.

Kim Lăng không kìm nổi, nước mắt lại rơi, nhưng lần này là vì cảm động. Y dụi mắt, lí nhí:
"Cửu Cửu cười đẹp lắm."

Giang Trừng lắc đầu, khẽ thở dài. Trong lòng y vẫn là một mảng mịt mờ lo âu, nhưng ít nhất... giây phút này, còn có người thật lòng ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro