14
Sáng sớm hôm sau, trong đại sảnh Giang gia.
Ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, Giang Trừng khoác trên mình áo bào tím thêu văn mây, gương mặt tái nhợt vì đêm trắng, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, ngạo nghễ.
Phía đối diện, Lam lão tiên sinh Lam Khải Nhân, dung mạo uy nghiêm, khí thế trầm ổn.
"Nghe Hi Thần nói..." - Lam Khải Nhân mở lời, giọng điệu ôn hòa - "Giang tông chủ đã đồng ý gả cho nó?"
Giang Trừng không né tránh, chỉ khẽ gật đầu:
"Đúng vậy. Nhưng ta có điều kiện."
Không khí trong đại sảnh chợt căng thẳng.
Giang Trừng thẳng lưng, ánh mắt lạnh như băng:
"Ta vẫn là tông chủ Giang gia, Lam gia không được can thiệp vào mọi quyết định của ta. Thứ hai, ta sẽ không bao giờ tuân theo 4000 gia huy của Lam thị,v..v.... Nếu Lam gia không chấp nhận, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra."
Lời vừa dứt, cả sảnh đều xôn xao. Đây chẳng khác nào thẳng thừng cự tuyệt!
Ai cũng cho rằng Lam Khải Nhân sẽ nổi giận, hoặc ít nhất là do dự. Nhưng lão lại mỉm cười, chòm râu khẽ động:
"Giang tông chủ quả nhiên bất phàm. Nếu đây là điều kiện của ngươi... Lam gia đồng ý."
Giang Trừng thoáng sững người.
Trong lòng y dấy lên một cơn lạnh buốt.
Lam Hi Thần này... đã sớm tính toán tất cả.
Những điều kiện y đưa ra, với Lam gia mà nói, căn bản không phải trở ngại.
Giang Trừng khẽ siết tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lạnh
Trong thư phòng, Kim Lăng đứng sững, đôi mắt đỏ hoe, giọng run rẩy:
"Cửu cửu... vì sao? Người xưa nay vẫn ghét Lam gia, vì sao lại đồng ý gả qua đó?"
Giang Trừng ngồi sau bàn, tay cầm chén trà, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Y chậm rãi đặt chén xuống, ngẩng đầu nhìn đứa cháu trai đang run rẩy trước mặt.
Kim Lăng mím môi, như thể muốn hỏi nhiều điều nữa, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có nước mắt lăn dài.
Giang Trừng bật cười khẽ, nụ cười mệt mỏi nhưng dịu dàng hiếm thấy. Y đứng dậy, bước đến gần, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Kim Lăng.
"Ngốc... Ngươi không cần lo." - Giọng y khàn khàn, nhưng kiên định như thép - "Dù trời có sập xuống, ta cũng sẽ chống lưng cho ngươi."
Kim Lăng òa khóc, nhào vào lòng cậu, ôm chặt lấy eo y:
"Cửu cửu! Con không muốn... Con không muốn người phải chịu uất ức như vậy!"
Giang Trừng thoáng run lên, ánh mắt cay xè, nhưng vẫn kiềm lại không rơi nước mắt. Y khẽ vỗ vai Kim Lăng, thì thầm như dỗ dành:
"Chỉ cần A Lăng sống tốt, ta... dù có thế nào cũng cam tâm."
Trong căn phòng tĩnh lặng, một người rơi lệ như trẻ nhỏ, một người cắn răng giữ vững kiên cường.
Nhưng Giang trừng biết rõ - sau lưng họ, đã có một bàn tay khổng lồ từ Lam gia
---
Chỉ một tuần sau, tin tức Giang Trừng gả cho Lam Hi Thần đã lan khắp tu chân giới. Người người kinh ngạc, bàn tán không dứt. Có kẻ nói đây là mối liên minh lớn, có kẻ thì thầm Giang Tông chủ đã thay đổi lòng dạ. Nhưng không ai biết sự thật đằng sau.
Ngày hôn lễ, Vân Thâm Bất Tri Xứ được trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa sáng rực, từng dãy đệ tử Lam gia xếp thành hàng nghiêm chỉnh. Trên bậc cao, Lam Khải Nhân ngồi ngay ngắn, nụ cười ôn hòa như thể đã thỏa nguyện.
Trong hậu điện, Giang Trừng khoác lên người giá y đỏ thẫm, từng đường thêu rồng phượng tinh xảo như trói buộc cả thân thể y.
Y đứng trước gương đồng, nhìn bóng mình phản chiếu. Một thân giá y lộng lẫy, nhưng trên gương mặt chỉ có một nụ cười nhạt, chua chát đến lạnh lẽo.
"Đây là số mệnh của ngươi sao, Giang Vãn Ngâm?" - Y tự giễu trong lòng.
Ngoài cửa, tiếng nhạc lễ nổi lên, đinh tai nhức óc. Thị nữ đến thỉnh y ra ngoài. Giang Trừng khẽ nhắm mắt, rồi chậm rãi bước đi, mỗi bước như giẫm lên lưỡi dao.
Trên đại điện, Lam Hi Thần mặc hỷ phục đỏ, vẫn nho nhã ôn hòa, ánh mắt dõi theo từng bước của Giang Trừng. Trong đáy mắt y, là sự chiếm hữu lạnh lẽo mà chẳng ai nhìn thấu.
Hai người quỳ trước hỷ đường, tiếng chủ lễ vang vọng:
"Nhất bái thiên địa..."
Mọi ánh mắt đổ dồn, tiếng hô hỷ vang vọng khắp nơi. Nhưng trong lòng Giang Trừng, chỉ có một mảnh hoang vu lạnh lẽo.
Y nghĩ đến cha mẹ đã khuất, nghĩ đến a tỷ, nghĩ đến A Lăng. Rồi khóe môi cong lên một nụ cười nhạt - nụ cười như một nhát dao tự khắc vào tim mình.
"Nhụ bái cao đường..."
Giang Trừng cúi người, tấm lụa đỏ phủ trên đầu, che đi đôi mắt đã ngân ngấn nước.
"Phu thê giao bái..."
Một khắc ấy, sợi dây ràng buộc cuối cùng cũng khép lại, biến Giang Trừng thành kẻ tù nhân khoác áo tân nương.
Trong tiếng chúc tụng vang rền, chỉ mình y biết rõ, hôm nay không phải hỷ lễ, mà là lễ tang cho tự do và kiêu hãnh của Giang Vãn Ngâm.
Sau hôn lễ, tiếng trống tiếng nhạc tắt dần, Vân Thâm Bất Tri Xứ chìm vào tĩnh lặng. Trăng sáng treo cao, ánh bạc đổ xuống những bậc đá xanh.
Giang Trừng ngồi một mình trong tẩm điện, trên người vẫn còn khoác nửa bộ hỷ phục. Ánh nến lay động, chiếu gương mặt y trắng bệch, mệt mỏi đến cực độ.
Ngoài cửa vang lên tiếng hối hả:
"Cửu cửu!"
Giang Trừng giật mình, quay đầu lại. Là Kim Lăng. Đứa cháu trai đỏ hoe mắt, không kiềm được lao vào.
"Cửu cửu, vì sao? Người rõ ràng không thích Lam gia, vì sao phải gả mình cho Lam Hi Thần? Người không thích Lam tông chủ!"
Tim Giang Trừng run lên, nhưng y cắn chặt môi, ép xuống tất cả xúc động.
Giang Trừng đưa tay xoa đầu Kim Lăng, giọng khàn khàn:
"A Lăng, nghe lời. Tông chủ Kim thị không thể cứ bỏ trách nhiệm mà chạy đi chơi. Ngươi phải trở về."
"Nhưng-" Kim Lăng còn muốn cãi.
Giang Trừng siết chặt tay, quay sang gọi đệ tử kim gia:
"Đưa Kim Tông Chủ về Lan Lăng!"
"Cửu cửu!" Kim Lăng vùng vẫy, nước mắt trào ra, nhìn cậu mình mà lòng quặn thắt. Nhưng đệ tử Kim gia đã tiến lên, lễ phép nhưng cứng rắn dìu cậu đi.
Trong tẩm điện, chỉ còn lại Giang Trừng. Y đứng lặng, bàn tay đặt trên bụng.
Đêm động phòng.
Nến long phụng cháy đỏ rực, hỷ trướng trong phòng treo dày đặc, cả gian tẩm điện tràn ngập sắc đỏ lộng lẫy mà ngột ngạt.
Cửa khẽ mở, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Lam Hi Thần trong hỷ phục đỏ, khí chất vẫn nho nhã ôn hòa, bước từng bước đến gần giường.
Tấm khăn voan đỏ phủ trên đầu Giang Trừng khẽ lay động. Tim y đập thình thịch, bàn tay vô thức siết chặt mép áo.
"Vãn Ngâm..." - giọng Lam Hi Thần khẽ vang, dịu dàng như gió xuân - "Ngươi thật đẹp."
Tay y nâng nhẹ tấm khăn voan, ánh mắt sâu thẳm rơi trọn lên gương mặt Giang Trừng. Không chút chế giễu, không chút xa cách, chỉ có sự ôn nhu đầy chiếm hữu.
Giang Trừng giật mình, hô hấp rối loạn. Cả người y căng cứng, sợ hãi đoán giây tiếp theo sẽ là trói buộc, là ép buộc như những ngày đen tối trước kia.
Nhưng Lam Hi Thần chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nơi khóe môi y.
"Vãn Ngâm của ta..." - y thì thầm, giọng ôn nhu như dỗ dành - "Từ nay về sau, ngươi là thê tử của ta."
Giang Trừng run rẩy, cố gắng đẩy người ra, nhưng lại bị đôi tay kia vòng qua, ôm chặt vào lòng.
Không có cường bạo, không có trói buộc. Chỉ là một cái ôm chặt, dịu dàng đến khiến người nghẹt thở.
Lam Hi Thần nhắm mắt, gương mặt vùi nơi tóc Giang Trừng, thở dài:
"Ngoan ..nào!."
Trong vòng tay ấy, Giang Trừng cứng đờ, đôi mắt mở to nhìn trần nhà đỏ chói. Tim y đập loạn, không phải vì xúc động, mà vì sợ hãi.
Sự dịu dàng này, so với bạo lực, càng khiến y thấy bất an hơn gấp bội.
Sáng hôm sau.
Giang Trừng chợt tỉnh dậy, ánh nắng sớm xuyên qua song cửa chiếu vào. Trên giường rộng chỉ còn lại một mình y, tấm chăn vẫn còn vương hơi ấm.
Lam Hi Thần đã đi từ lúc nào.
Giang Trừng ngồi dậy, trong lòng thoáng nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt vẫn phảng phất vẻ mệt mỏi. Y cúi xuống nhìn bộ hỷ phục đỏ chói còn mặc trên người, ngón tay run khẽ.
Y lập tức đứng dậy, thay y phục tông chủ Giang gia, chải gọn tóc, buộc cao như thường lệ. Tấm gương đồng phản chiếu một Giang Vãn Ngâm gương mặt xanh xao, đôi mắt trũng sâu, nhưng vẫn tỏa ra khí thế kiên nghị và cứng cỏi.
Không thể để ai nhìn thấy sơ hở.
Ta vẫn là Tông Chủ Giang gia.
Sắp xếp y phục xong, Giang Trừng rời khỏi hàn thất, sải bước đến đại điện.
Các trưởng lão Lam gia đã chờ sẵn. Khi y tiến vào, từng ánh mắt kinh ngạc lướt qua - tân nương vừa qua động phòng, vậy mà sáng sớm đã tự mình đến dâng trà theo lễ, thần thái đường hoàng.
Giang Trừng quỳ xuống, từng chén trà dâng lên, động tác vững vàng.
Giọng y trầm ổn, không run rẩy:
"Giang Trừng kính trà."
Lam Khải Nhân nhận chén, nụ cười ôn hòa. Các trưởng lão khác gật gù, vừa tán thưởng sự cung kính, vừa âm thầm kinh ngạc.
Trong lòng Giang Trừng, lại như có vạn mũi dao cứa. Y biết rõ, từ nay về sau, con đường này không còn do y tự chọn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro