15
Sau buổi dâng trà, Lam Khải Nhân gọi Giang Trừng ở lại, ánh mắt ôn hòa không còn nghiêm nghị như thường.
"Vãn Ngâm à, ngươi... cũng khổ rồi." - Ông thở dài, ánh mắt thoáng mang vẻ thương hại. - "Hi Thần vốn là người ôn hòa, nay có được ngươi, lại còn... có tin vui sớm thế này, thật là phúc của Lam gia."
Giang Trừng ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên gối, sắc mặt bình thản. Nhưng khi nghe đến hai chữ tin vui, trái tim y nhói lên một cái.
Lam Khải Nhân lại nói tiếp:
"Ngươi mang thai lại là thân nam tử, lại phải chịu việc này, quả thật thiệt thòi. Nhưng yên tâm, Lam gia sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi chính là phu nhân của Hi Thần, là Lam phu nhân, địa vị ngươi sẽ không ai dám lung lay."
Giọng ông đầy chắc nịch, như thể ban cho Giang Trừng một sự đảm bảo.
Giang Trừng khẽ cười, nụ cười mỏng như sương.
"Tạ ơn Lam lão tiên sinh."
Bề ngoài, y vẫn cung kính, giọng điệu không có sơ hở. Nhưng trong lòng, từng lời nói kia như dao cứa, máu chảy ngấm ngầm.
Lam Khải Nhân nhìn Giang Trừng một lúc lâu, thấy y bình tĩnh điềm đạm, trong lòng lại càng thêm hài lòng, gật đầu:
"Ngươi đã chịu thiệt thòi,... Lam gia sẽ ghi nhớ công lao này của ngươi."
Giang Trừng chỉ cúi đầu, che đi ánh mắt lạnh lẽo.
Lam Khải Nhân nói: "Ngươi vẫn là Tông chủ Giang gia, có thể về Giang gia bất cứ lúc nào. Không ai sẽ ràng buộc ngươi những điều kiện kia sẽ không thất hứa với ngươi."
Giang Trừng thoáng sững người. Trong lòng y trào lên một cảm giác khó gọi tên - vừa như hụt hẫng, vừa như chua xót.
Thì ra trong mắt Lam lão tiên sinh, cuộc hôn sự này là một liên minh, một sự "tôn trọng" song phương. Ông không hề biết... tất cả vốn dĩ chỉ là một ván cờ được Lam Hi Thần sắp đặt, mà Giang Trừng chẳng khác nào một quân cờ bị ép buộc.
Lam lão tiên sinh thật sự rất tốt... Nếu ông biết những gì Lam Hi Thần đã, chắc chắn sẽ thất vọng, thậm chí đau lòng.
Ý nghĩ ấy khiến Giang Trừng thấy ngực nặng trĩu. Y không phải người dễ mềm lòng, nhưng đối diện với sự quan tâm của một trưởng bối, y lại chẳng thể căm ghét.
Giang Trừng chậm rãi hành lễ:
"Tạ ơn Lam lão tiên sinh."
Nói rồi, y đứng thẳng, xoay người rời đi.
Tấm lưng y thẳng tắp, kiên nghị như ngọn giáo, nhưng trong đôi mắt lóe lên tia bi thương không che giấu nổi.
Ra khỏi đại điện, gió thổi mạnh, cuốn vạt áo tung bay. Giang Trừng ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, cảm giác như bị vây hãm giữa lồng son, khoảng trời rộng kia lại xa ngoài tầm với.
Y khẽ cười, nụ cười tự giễu:
"Thật nực cười... Ngay cả khi không có xiềng xích, ta vẫn chẳng thể tự do."
Trở lại Liên Hoa Ổ, Giang Trừng chưa kịp bước qua bậc cửa thì đã thấy trước sân có hai bóng người quen thuộc. Một lam y trắng như tuyết, một hắc y tiêu sái, đứng kề vai nhau, đôi mắt ánh lên niềm vui giản đơn.
Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Anh vừa thấy y thì đôi mắt sáng rực, nhanh chóng lao tới, ôm chặt lấy Giang Trừng, giọng cười rạng rỡ vang lên:
"Sư muội! Cuối cùng ta cũng gặp lại ngươi rồi!"
Giang Trừng ngẩn người, vai run khẽ. Từ "sư muội" ấy, y đã nghe vô số lần trong quá khứ, mỗi lần đều xen lẫn tức giận và bất lực. Nhưng lần này, nghe thấy lại khiến cổ họng nghẹn ứ, chẳng nói nên lời.
Y hít sâu, cố giữ bình tĩnh, khẽ gỡ tay Ngụy Anh ra, giọng trầm khàn:
"Ngụy Vô Tiện... Ta không phải nữ tử."
Ngụy Anh cười hì hì, như chẳng hề để ý:
"Biết chứ! Nhưng ta gọi quen rồi, đổi lại còn lạ hơn."
Lam Trạm từ phía sau bước lên, gật đầu chào:
"Giang Tông chủ."
Giang Trừng đối diện với đôi mắt ấy, thấy rõ trong đó tràn đầy sự che chở dịu dàng nhìn Ngụy Vô Tiện, như một tấm gương phản chiếu - tình cảm mà Lam Hi Thần dành cho y, nhưng đã méo mó và biến chất thành xiềng xích.
Một đôi lứa hạnh phúc.
Một kẻ lạc lõng trong đau thương.
Giang Trừng siết chặt nắm tay, trên mặt gượng nở một nụ cười mệt mỏi:
"Các ngươi... đến Liên Hoa Ổ làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro